Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 30
Đôi tay của anh cứ mở từng cúc áo của cậu xuống , dần dần chiếc áo được cơi ra để lộ xương quai xanh trắng nõn trước mắt anh . Vương Khắc cứ thế cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu , Thiên Uy từ nãy luôn muốn đẩy anh ra nhưng sức lực không đủ , một tay anh giữ chặt lấy hai tay cậu nên cậu muốn thoát cũng không được . Anh cứ cúi xuống hôn khắp người cậu đến khi dừng lại trước hai quả đào trước ngực cậu mà ra sức mút mát cậu cũng vì sự kích thích của anh mà khẽ rên lên . Anh thấy vậy thì mỉm cười tà mị còn cậu thì khi nghe thấy tiếng rên của mình thì đỏ hết cả mặt vội băm chặt môi lại để không rên những tiếng rên kia nữa . Anh thấy vậy thì không hài lòng , chuyển lên hôn đôi môi cậu mà ra sức mút mát đôi môi của cậu đến mức bật máu ra , anh thấy vậy thì cúi xuống liếm lên đôi môi của cậu rồi nói : - Môi của em ngọt thật đấy ! Sau đó anh lại cúi xuống lần mò đến chiếc quần của cậu đưa tay nhẹ xuống phía dưới lột đi cái quần của cậu thuận tay đưa vào vuốt ve cậu nhỏ của cậu , Thiên Uy sau khi bị Vương Khắc động vào chỗ nhạy cảm kí thì rên lên những tiếng rên ái muội làm cho dục vọng của Vương Khắc ngày càng tăng cao . - Ư...ư.... ưm ...... Trong tức khắc dục vọng của anh càng cao khi nghe những tiếng rên khẽ của cậu , đại vương nãy giờ cũng đã ***** *** trong chiếc quần của Vương Khắc . Anh ngồi dậy lột hết đồ mình ra áp sát thân mình lên người cậu , Thiên Uy lúc này nhìn chằm chằm vào thân hình của anh mà cảm thán người gì mà đẹp của trong lẫn ngoài , nhưng nghĩ đến cảnh mình bị lột sách đồ mà còn bị người khác đè dưới thân thế này cậu lại đỏ mặt lấy chăn trùm kín mặt mình lại .Nhưng sau đó Vương Khắc đã kéo ngay xuống , anh cúi người xuống mút mát trên đôi môi của cậu . Đôi tay không yên phận mà chuyển xuống nơi tư mật đang chảy nước kia mà trêu ghẹo , đôi tay yên chuyện cầm cậu nhỏ của cậu mà chơi đùa , chiếc lưỡi tình nghịch cứ mút mát hai quả đào trước ngực cậu tay còn lại thì vân vê quả đào phía bên cạnh . Cậu bị những đợt chọc ghẹo kia của anh mà công người lên hưởng thụ cái miệng thì luôn phát ra những tiếng rên kích thích Vương Khắc : - A~~~ư ~~~ ưm ~~ Vương ....Vương Khắc ....buông ra ....em muốn ra ...... Cậu nhỏ của cậu nãy giờ bị ảnh chơi đùa đã ***** **** lên rồi phụt ra những chất lỏng đục màu trắng anh thâý vậy rồi đưa chất đục kia xuống nơi tư mật cậu rồi đưa một ngón tay vào trong . Cậu thấy thân thể có gì đó xâm nhập thì huyệt đạo có rúp lại kẹp chặt lấy ngon tay của Vương Khắc . Còn cậu thì đau nước mắt rưng rưng nhìn anh rồi nói : - Vương Khắc đưa ra nó rất đau - Không đau bảo bối , thả lòng ra , một lát sẽ hết đau . Cậu nghe lời anh thì ra sức thả lỏng cơ thể anh thấy vậy thì đưa ngón tay thứ hai rồi thứ ba vào lúc đầu cậu cảm thấy rất đau nhưng dần dần sự khoái cảm đã lẫn át đi cái đau ấy . - A~~~ưm ~~~ nhẹ ....nhẹ lại ~~a~~~ ư .....Vương Khắc .... Chậm lại . .... Anh nghe những tiếng rên của cậu bây giờ cũng đã không chịu được nữa đại vương bây giờ đã cương đến đâu điếng anh đưa tay mình ra thay vào đó là đại vương của mình . Cậu thấy anh rút tay ra thì có chút hụt hẫng , miệng nhỏ lẩm bẩm gì đó . Sau đó thấy đại Vương của Vương Khắc có chút hoảng rồi nói ; - Của ....của anh to vậy sẽ rách mất - Không sao , bảo bối thả lòng nào ....anh vào nhé . Cậu nghe anh nói thì gật đầu , ra sức thả lỏng cơ thể anh đưa đại vương vào rất khó khăn vì là lần đầu của cậu nên anh rất nhẹ nhàng . Mới đầu khi đại vương của anh vào thì cậu cảm thấy cơ thể như muốn rách đôi ra vậy , nước mắt không tự chủ rơi xuống liên tục : - Vương Khắc đưa của anh ra ngoài ... Rách mất ....đau - Bảo bối thả lòng nào em kẹp đại Vương của anh hư mất ... - Vương Khắc đau ... Đưa ra đi mà .... - Bảo bối ngoan nào ... Anh hôn xuống mi mắt của cậu để ngăn đi những giọt nước mắt của cậu rơi xuống , sau một lúc thì sự đau đớn ấy là sự khoái cảm lấn chìm cùng với dục vọng : - A....ưm ....chậm ..... Chậm lại ....nhanh quá - A.... ư ...ưm ....đúng ....chỗ đó ...Vương Khắc .....a ~~~ - Bảo bối cái miệng của em rên thật êm tai đó . - A ..... Chậm ....chậm lại ....Vương Khắc .... Chậm lại .......a ....ư ......ư - Bảo bối gọi anh là Lão công - Lão .....Lão công mau thao em ......ư ......ưm - Em đúng là thuốc phiện của anh mà Thiên Uy . Trong căn phòng lúc này ngập tràn những tiếng rên những tiếng thở dốc đầy dục vọng , đến khi hai người làm xong trời đã mờ sáng anh đưa cậu vào nhà tắm để rửa đi những thứ tình túy kia của hai người . Sau đó anh ôm cậu sáng phòng khác không để cậu nằm trên chiếc giường lúc nãy hai người làm tình được . Sau đó anh cũng chui vào trong chăn ôm cậu ngủ .
|
Episode 31
Sáng hôm sau trên chiếc giường rộng lớn có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say . Ánh mặt trời yêu chiếu vào trong phòng chiếu lên khuôn mặt của hai người đang nằm trên giường kia , anh nắng quá chói khiến cậu thiên niên nằm bên cạnh choàng tỉnh dậy . Khí cầu cố gắng ngồi dậy thì phát hiện lưng và eo của mình rất đau cậu cố gắng đứng dậy để bước vào phòng vệ sinh cá nhân thì phía dưới hạ thân truyền lên một cơn đau âm ỷ khiến cậu khụy xuống ngay sau đó . Tiếng động kia vang lên thì người thiếu niên còn lại kìa cũng đã tỉnh giấc thấy cậu ngã dưới sàn thì hốt hoảng ngồi dậy đi lại bế cậu lên miệng thì lo lắng hỏi cậu : - Thiên Uy em làm sao vậy , sao lại ngã trên sàn thế kia ? - Do ai mà em thành thế này còn hỏi ? Rốt cuộc anh có phải con người không vậy ? Sức anh là trâu hay sao mà khoẻ vậy chứ ? Anh nghe cậu chất vấn vậy cũng cười cười sau đó bế cậu đi vệ sinh cá nhân vì hiện giờ cậu không thể đi lại được vì phía dưới hạ thân vẫn còn đau nhức . Sau đó anh bế cậu xuống nhà hiện giờ đã là giữa trưa anh và cậu giờ mới xuống nên bữa sáng chuyển thành bữa trưa của hai người . Tất cả người làm đã chuẩn bị xong đồ ăn chỉ chờ ông chủ và phu nhân của họ xuống . Anh bế cậu trên tay bước xuống cầu thang đi thẳng lại phía bàn ăn ngồi xuống , thím Trương thấy vậy cũng đi lại đứng bên cạnh anh . Cậu thì thấy mọi người nhìn mình mà mặt đỏ hết cả lên chỉ biết cúi mặt rúc vào lòng ngực anh cho đỡ ngượng . Sau đó anh bế cậu lại đặt cậu lên ghế ở cạnh mình rồi mới yên tâm ngồi xuống . Cậu đưa mắt nhìn những món ăn xa hoa đắt tiền ngay trước mặt mà không khỏi cảm thán , anh thấy vẻ mặt cậu lúc này thật sự quá đáng yêu đi . Sau đó hai người ăn sáng với nhiều hai người cứ đút nhau ăn hết miếng này đến miếng khác khiến cho các người hầu trong nhà phải ghen tị vì trước giờ trước mặt họ ông chủ của họ chưa bao giờ cười vẻ mặt của ông chủ lúc nào cũng lạnh băng , nhưng hiện giờ trước mắt họ ông chủ bây giờ lộ ra sự ôn nhu chiều chuộng vị phu nhân kia khiến bọn họ hết sức cảm thán sao cậu lại có thể cảm hoá vị tổng tài băng lãnh đó . Hai người cứ rải đường khắp cả bữa ăn khiến cho mấy người làm đứng gần đó ăn đường muốn ngập họng . Sau khi ăn cơm xong Vương Khắc lại bế Thiên Uy đi ra phòng khách ngồi xem TV . Anh để cậu xuống ghế kêu người làm lấy ít hoa quả và đồ ăn vặt cho cậu , cậu thấy vậy cũng vui vẻ nhận lấy rồi ngồi xem tivi còn anh thì đem một số văn kiện xuống ngồi bên cạnh vừa làm việc vừa ngồi cạnh câụ . Hai người một lúc thì cửa sảnh chính lại mở ra bước vào là hai thân ảnh nam . Quản gia Trương thấy hai người thì vội chạy ra cung kính chào : - Dịch thiếu , Lưu Nghị thiếu gia - Uk Thím Trương - Chào thím Trương Hai người chào hỏi xong cũng bước đi lại phía sảnh chính , đồ đạc của hai người giúp việc đã mang lên phòng . Hai người đi lại ngồi lên sofa đến lúc này Thiên Uy mới ngẩng mặt lên nhìn họ vì nãy giờ cậu đang ngồi ăn mải mê nên không để ý . Thiên Uy vừa nhìn thấy người ngồi bên cạnh Tuấn Minh thì hét lên một cái khiên Vương Khắc ngồi bên cạnh cũng giật mình ngẩng đầu lên : - Tiểu Nghị là Tiểu Nghị phải không - Cậu là Tiểu Uy - Đúng ....đúng mình là Tiểu Uy đây ... Thấy vậy cậu vội chạy đến ôm lấy Lưu Nghị vào lòng Lưu Nghị cũng ồm chầm lấy cậu miệng cười tươi rồi nói : - Tiểu Uy mình nhớ cậu chết đi được , 3 năm qua cậu có nhớ mình không ? - Mình cũng nhớ cậu lắm đấy Tiểu Nghị cậu bỏ đi không nói lời nào làm mình lo lắng lắm biết không ? - Ầy mình cũng nhớ cậu lắm đấy ! Nói rồi hai người cứ ôm chặt lấy nhau không buông khiến cho hai người nào đó mặt nãy giờ đã đen như đít nồi vội lên tiếng tách đôi hai người ra ! - Ôm vậy đủ rồi , mau buông ra ! Sau đó Vương Khắc đứng dậy kéo Thiên Uy ra Tuấn Minh cũng kéo Lưu Nghị ra tách hai cậu ra để xuống ngồi lên đùi mình . Tuấn Minh đem giọng điệu trách khứ nói với Lưu Nghị : - Sao em lại ôm cậu ta ... Em ôm anh đây này
|
Episode 32
Lưu Nghị nghe Tuấn Minh nói thì đem theo bộ mặt khinh bỉ ngoảnh lại xua tay nói : - Ôm lắm , buông ra coi ! Tuấn Minh nghe Lưu Nghị nói vậy thì trưng bộ mặt đáng thương nhìn cậu những cậu vẫn không đoái hoài nhìn đến . Vẫn ngoảnh mặt sáng phía Thiên Uy nói tiếp : - Thiên Uy sao cậu ở đây vậy ? Mình còn định đi tìm cậu nhưng sảy ra một số chuyện nên không đi được . Thiên Uy nghe cậu hỏi thì ấp a ấp úng không biết nói sao thì Vương Khắc ở phía sau đã lên tiếng : - Cậu ấy là vợ tôi không ở đây thì ở đâu ! Cậu nghe hắn nói thì mặt đỏ bừng miệng lẩm bẩm nói : - Ai ....ai vợ anh chứ ....nhảm nhí ! - Em là vợ anh chứ ai , nhảm nhí cái gì ? Sau đó anh đưa tay lên cốc đầu cậu một cái , câu ôm đầu kêu đau ai oán . Mọi hành động của hai người đều thu vào tầm mắt của Lưu Nghị , Tuấn Minh và người làm trong nhà . Sau đó cậu mới ngoảnh sang Lưu Nghị nói : - Còn cậu , cậu và Phó chủ tịch là...... - Cậu ấy là vợ tôi , hiện giờ đã có thai rồi ! Thiên Uy nghe vậy thì ngẩn ngơ nhìn Lưu Nghị còn Lưu Nghị bị ảnh nói thẳng vậy thì mặt đã đỏ như cà chua , đưa đôi mắt như muốn giết người nhìn người phía đằng sau vẫn đang cười kia . - Hai người quen nhau lúc nào mà Lưu Nghị đã có thai rồi vậy . Thiên Uy thắc mắc hỏi Lưu Nghị . Nghe cậu hỏi vậy thì Lưu Nghị cũng ngoảnh sang rồi nói : - Cậu có nhớ hai năm trước mình đã kể cho cậu nghe chuyện mình bị cương hiếp và bỏ đi chứ ? - Cậu .... Cậu đừng nói đó là Phó chủ tịch ! - Cậu nói đúng rồi đấy , đến khi mình bỏ đi nước ngoài được một thời gian thì tên biến thái đây tìm đến tận nhà mình ở nước ngoài mặt dày theo đuổi mình ngay lúc đấy . - Thảo nào ! - Còn cậu sao cậu lại có thể quen ....ừ ừm Vương Khắc vậy ? Nghe Lưu Nghị hỏi vậy thì cậu cũng trả lời hai người cứ thế phớt lờ đi hai lão công của mình chỉ chăm chú vào nói chuyện . Sau đó thì cả hai đứng dậy đi xuống dưới bếp Lưu Nghị cũng đã kể về việc cha cậu mới mất Thiên Uy cũng cảm thấy buồn cho cậu vì cậu biết ông Lưu rất thương Lưu Nghị luôn chăm sóc bảo ban cậu lúc Lưu Nghị bỏ đi ông cũng đã tìm kiếm rất nhiều nơi những cũng không tìm đc . Hai người gạt bỏ chuyện buồn ra đằng sau đi xuống bếp ngồi xuống lấy mấy món ăn vặt ra rồi ngồi kể cho nhau nghe về những chuyện khi hai người chia xa . Ở ngoài phòng khách có hai người khuôn mặt đã đen như đít nồi ngồi hầm hầm nhìn vào phòng ăn thấy hai con người kia cứ cười cười với nhau hoàn toàn bỏ quên hai người ngồi ngoài này . Tuấn Minh không chịu được sự im lặng này mới lên tiếng : - Chuyện chiếc xe của hai người xảy ra tai nạn lúc đó đã điều tra ra người làm ! - Nói - Là thuộc hạ của Bạch Long - Hừ lão ta đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi . Gần đây lão ta đang có một lô vũ khí hàng lớn cho người ở biên giới cướp đi . - Được , cũng nói với cậu một chuyện cô ta ......về rồi ! Hẳn sẽ tìm cậu . - Tìm tôi , cô ta còn có mặt mũi sao hừ - Tôi không biết , cậu cũng nên để ý ! - Tôi biết Sau câu nói đó hai người cũng không nói gì đi thẳng vào phòng bếp với hai cậu . Tại sân bay , một người con gái bước ra với dáng người chuẩn thon gọn tay kéo chiếc vali nhỏ bước ra ngoài tay cầm chiếc điện thoại đang gọi cho ai đó . Sau khi cúp máy cô ta tháo mắt kính xuống miệng lẩm bẩm - Vương Khắc em về rồi !
|
Episode 33
Buổi tối tại Vương gia Hiện tại trên bàn ăn đã có đầy đủ cả bốn người họ ngồi lại bên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn . Thiên Uy thấy đồ ăn thì hai mắt phát sáng của Lưu Nghị cũng vậy hai người ra sức ăn no còn hai lão công thấy lão thụ của mình ăn như vậy thì cũng chỉ cười trừ . Bữa ăn kết thúc bốn người đi ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi xuống trà và hoa quả cũng đã được người hầu đem ra để trên bàn . Lưu Nghị và Thiên Uy vẫn dính lấy nhau từ lúc sáng đến giờ khiến Vương Khắc và Tuấn Minh ăn bơ từ sáng đến giờ . Một lúc sau thì Thiên Uy quay lại nhìn Vương Khắc rồi nói : - Vương Khắc ngày mai em xin nghỉ được không ? Ngày mai em muốn đi chơi với Lưu Nghị tụi em đã lâu không được đi chơi chung với nhau . - Được ! Từ giờ em không phải đi làm nữa yên ổn ở nhà không phải làm gì cả từ giờ anh sẽ nuôi em ! - Hả ? - Hả với hể cái gì ? Nếu em không đồng ý anh sẽ không cho em đi chơi . - Được được em đồng ý mà ! Sau đó cậu không để ý đến nữa mà tiếp tục câu chuyện với Lưu Nghị . Tuấn Minh nãy giờ vẫn bị cho ăn bơ những câu nói anh nói cậu đều lơ đi như là không nghe thấy . Tuấn Minh ủy khuất cũng không biết làm gì cũng chỉ có thể ủ hủ dấm chua một mình . Ngồi một lát cũng đến 9h bọn họ toan định kéo người của mình về phòng ngủ nhưng lập tức bị hai cậu đã tự giắt tay nhau đứng dậy đồng thanh ngoảnh lại nói : - Tối nay hai người tụi em ngủ chung - Không được Hai cậu vừa dứt câu hai anh cũng phản ứng ngay nếu để hai cậu ngủ chung thì hai anh phải làm sao . Nên tốt nhất là không . - Không được cũng phải được , tụi em lâu ngày mới gặp lại muốn ngủ chung với nhau một đêm sao mà không được . Hai người đừng có mà quá đáng . Dứt lời hai người không đợi cho hai lão công kia nói câu tiếp theo liền nằm tay nhau đi lên phòng của Tuấn Minh . Hai lão công vẫn ngơ ngác nhìn hai cậu nắm tay nhau đi mà bất lực không làm gì được . Cuối cùng Tuấn Minh vẫn phải lên tiếng : - Vậy tối nay tôi sang phòng cậu ngủ ! - Cút ! Nói quản gia dọn phòng khác cho cậu ! Nói xong Vương Khắc cũng bỏ đi để Tuấn Minh lại dưới lầu . Sau đó thì Tuấn Minh cũng phải nhờ người giúp việc dọn cho một phòng không thì ngủ sofa mất . Sáng hôm sau , Tuấn Minh và Vương Khắc rời nhà từ rất sớm để đến công ty tham dự cuộc họp . Vừa bước vào trong công ty đã nghe tiếng ồn ào của một người phụ nữ . - Tôi hỏi Vương Khắc đâu , gọi anh ấy xuống đây, các cô có biết tôi là ai không tôi là người yêu và là Vương phu nhân tương lai đấy - Xin lỗi Âu tiểu thư chủ tịch hiện giờ vẫn chưa đến . Nghe giọng nói thì Vương Khắc đã đoán ra được người đó là ai giọng lạnh lùng nói : - Chuyện gì mà ồn ào vậy ! Nghe giọng nói của anh cô ta ngoảnh mặt lại toang định chạy lại ôm anh thì bị anh đẩy ra , miệng vẫn ngọt ngào nói : - Tiểu Khắc em nhớ anh , anh có nhớ em không . Nói rồi cô ta có gắng đẩy cặp ngực lại gần cơ thể của anh nhưng lập tức bị ảnh đẩy ra trước rồi nói : - Nhớ ,Âu tiểu thư đây cũng biết nhớ tôi sao ! Thật nực cười . - Nhớ 4 năm qua em vẫn luôn nhớ anh . Cô ta dùng gương mặt ủy khuất và rơi vài giọt nước mắt trước mặt anh . - Ồ nếu nhớ tôi lúc đó cô đã không bỏ đi đã không ăn cắp hợp đồng làm ăn quan trọng củ tôi cho tập đoàn nhà cô . Lúc đó công ty tôi có bao nhiêu là khó khăn cô hiểu được không . Bây giờ trở về nhìn công ty tôi lớn mạnh rồi nói nhớ tôi . Cô nghĩ tôi tin , bây giờ thì CÚT ! Vương Khắc dùng ngữ âm sắc lạnh như kìm nén để không giết chết cô ta ngay lập tức . Cô ta thấy nét mặt của anh thì sợ sệt những miệng vẫn nói : - Vậy em về trước , bữa khác đến tìm anh Nói rồi cô ta rời đi anh cũng điều chỉnh lại tâm trạng rồi lên phòng Tuấn Minh nãy giờ vẫn im lặng nhìn hai người vì anh không muốn tham gia vào và để Vương Khắc tự giải quyết mọi chuyện .
|
Episode 34
Tại Vương gia Thiên Uy và Lưu Nghị đã dậy từ sớm họ chuẩn bị đồ đạc để đi khu vui chơi . Vừa bước ra cửa một dàn vệ sĩ đã đứng sẵn chờ họ ở trước cổng biệt thự họ cung kính cúi chào hai cậu - Phu nhân , ông chủ đã dặn chúng tôi hộ tống hai người đến khu vui chơi ! Cậu và Lưu Nghị thấy dàn vệ sĩ trước mặt mà đau đầu chỉ là đi chơi thôi sao cần nhiều vệ sĩ như vậy để làm gì thật không còn gì để nói với hai lão công nhà hai cậu . Nhưng hai cậu cũng không từ chối bước lên xe để cho vệ sĩ lái đi . Năm chiếc xe đen chạy hai bên để bảo vệ hai cậu an toàn . Thoáng cái chiếc xe đã chạy đến khu vui chơi lớn nhất Bắc Kinh vệ sĩ vội vàng bước xuống xe nhanh chân chạy lại mở cửa xe cho hai cậu xuống . Thiên Uy và Lưu Nghị vưà đến khu vui chơi thì mắt sáng lên dắc tay nhau chạy ngay vào trong đám vệ sĩ cũng phải chạy theo để bảo vệ hai cậu . Hai người chơi hết trò này đến trò khác đến khi mệt rồi mới ghé vào quán bánh kem gần đó để nghỉ trưa . - Này Tiểu Nghị cậu mang thai chơi những trò như này có sao không ? - Không sao ! Không sao mình muốn chơi lâu lắm rồi mới được chơi mà ! - Ừm , tụi mình chơi xong ở đây rồi chắc đến trung tâm thương mại dạo chơi mua sắm vì khí đi lúc sáng Vương Khắc vừa đưa cho mình thẻ ngân hàng đây ! Nói rồi cậu chìa chiếc thẻ ngân hàng bằng vàng đưa ra cho Lưu Nghị xem . Lưu Nghị thấy vậy cũng những cậu cười rồi chìa luôn chiếc thẻ ngân hàng bằng vàng ra cho Thiên Uy xem . - Tuấn Minh cũng đưa cho mình anh ấy bảo chiếc thẻ này được làm riêng cho anh ấy và Vương Khắc . - Vậy à ! Vậy thì ăn xong bánh này tụi mình trung tâm thương mại ! - OK Ăn xong hai người cũng bước ra xe đám vệ sĩ thấy thế cũng đi theo ra mở cửa xe cho hai cậu vào . - Chở chúng tôi đến khu trung tâm thương mại Bắc Kinh - Vâng thưa phu nhân ! Hai cậu cũng gật đầu sau đó cùng nhau nói chuyện thì điện thoại của Thiên Uy reo lên , cậu cũng cúi xuống lấy điện thoại trong túi quần ra số điện thoại của Vương Khắc hiện rõ trên điện thoại của cậu , Thiên Uy mỉm cười ấn vào phím xanh điện thoại để trước mặt mình để nghe : - Thiên Uy đi chơi vui không ? - Vui lắm a ~~~ ! Anh làm gì vậy đã ăn trưa chưa ? - Anh ăn rồi ! Còn em ăn chưa ? Mà đang đi đâu về về biệt thự hửm ? - Em ăn với Lưu Nghị ăn tồi tụi em đang đi đến trung tâm thương mại ! Lát tan làm anh đến chỗ đó tụi mình ăn tối luôn được chứ ! - Được ! Lát anh đến ? - Vâng vậy anh làm đi em tắt máy đây ! Yêu anh ! - Yêu em ! Nói xong thì cậu tắt máy miệng vẫn đang cười tươi thì Lưu Nghị lên tiếng : - Ai da ngọt ngào quá đi ! Ngọt tới nỗi tớ sâu răng rồi đây ! - Cậu ... Cậu ngọt gì bình thường thôi mà ! Thiên Uy nghe cậu nói thì mặt đã ửng đỏ cúi xuống không dám nhìn cậu . - Yêu anh , yêu em hai người ngọt ngào quá đi tớ không ngờ được tên băng ngàn năm đó cũng có lúc ngọt ngào như vậy đó nha , à mà Tiểu Uy nhà ta dễ thương như vậy cho dù là băng sơn nghìn năm hay triệu năm cũng sẽ đổ thôi ! - Cậu nói quá đi ! Lưu Nghị cứ ngồi trên xe trêu Thiên Uy làm mặt cậu mỗi lúc một đỏ hơn đến khi đến trung tâm thương mại mới hết trêu Thiên Uy .
|