Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 35
Vừa đến nơi cổng trung tâm thương mại cậu và Lưu Nghị bước xuống xe với dàn vệ sĩ đứng sau lưng người đi đường cũng tò mò mà nhìn hai cậu không chớp mắt . Hai cậu mặc họ nhìn gì dắt tay nhau đi vào trung tâm thương mại để mua sắm ít quần áo cho hai anh và cậu đám vệ sĩ cũng đi theo phía sau họ đi đến đâu mọi người nhìn đến đó khiến hai cậu không muốn để ý cũng không được . Đến lúc không chịu được Lưu Nghị mới lên tiếng : - Mấy người ra ngoài xe đợi chúng tôi đi , không cần lẽo đẽo theo chúng tôi nữa đâu ! - Nhưng ông chủ đã dặn chúng tôi phải đi theo để bảo vệ phu nhân ! - Hazzz lúc nào cũng ông chủ ông chủ hai người đó không ở đây nên các người phải nghe lời chúng tôi hiểu chứ vậy nên mấy người ra xe đợi đi . - Nhưng ..... - Không nhưng nhị gì , nếu cảm thấy không an toàn thì để lại hai tên vệ sĩ là được , còn lại ra xe đợi đi Đám vệ sĩ nghe cậu nói vậy cũng hết cách đành phải ngoan ngoãn làm theo . Nói để hai tên vệ sĩ lại là để xách đồ dùm hai cậu , đi đến đâu hai cậu mua hết cái này đến cái kia hại hai tên vệ sĩ kia xách mỏi tay . Vừa đến khu đồ ăn hai cậu đã chạy ào đến nhưng Lưu Nghị đang mang thai hai người cũng không thể chạy nhanh được nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ . Hai người mua rất nhiều nào là snack , bim bim , kẹo dẻo , bánh ngọt ..... Mua rất nhiều lại toàn là đồ ăn vặt các loại . Mua đồ ăn vặt xong hai người lại đến khu bán quần áo , cậu và Lưu Nghị đã thử đến lúc ưng ý thì thôi mua đồ xong hai người đi đến khu bán áo vest để mua đồ cho anh . Cậu bước vào trong một nhân viên nữ thân thiện bước ra phía cậu chào hỏi và hướng dẫn cho cậu : - Chào quý khách , tôi có thể giúp được gì cho cậu ! - Tôi muốn mua một bộ vest nam cô có thể tư vấn giúp tôi được không ? - Được thưa quý khách , quán chung tôi luôn nhập khẩu các bộ vest của các nhà thiết kế nổi tiếng nhất ! Nói rồi nhân viên đưa cậu đi xem các bộ vest của cửa tiệm của họ những bộ đồ sang trọng với những mức giá đắt đỏ khiến cậu nhìn mà hoa cả mắt . Lưu Nghị nãy giờ cũng đang tìm kiếm bộ vest phù hợp cho Tuấn Minh nên không đi với cậu . Đi đến khúc cuối của của tiệm cậu thấy một bộ vest rất ưng mắt bộ này màu đen thẫm khoác lên trên người Vương Khắc sẽ càng tạo ra nhiều điểm gây mê hoặc đó nha . Nữ nhân viện thấy cậu chăm chú nhìn bộ vest trước mặt rồi nói : - Bộ vest này là của một nhà thiết kế người mỹ nổi tiếng thiết kế ra , cửa hàng chúng tôi vừa mới lấy về hôm nay . - Ừm vậy tôi lấy ...... Cậu chưa nói hết câu thì phía đằng sau cậu đã lên tiếng rồi nói : - Tôi lấy bộ này ! Gói lại cho tôi !
|
Episode 36
Vừa nghe thấy tiếng nói cậu và nhân viên ở cửa hàng đều ngoảnh lại phía phát ra tiếng nói đó . Cô ta có thân hình quyến rũ ba vòng đều chuẩn mặc trên người chiếc đầm bó sát cơ thể càng tôn lên nét đẹp trên thân người vòng ngực đẫy đã làm mấy gã đứng gần đó nhìn thấy không khỏi đỏ mặt . Nhân viên phục vụ thấy cô ta thì lên tiếng nói : - Thưa quý khách bộ âu phục này đã được cậu đây chọn rồi ạ mong quý khách đi xem các bộ âu phục khác được không còn rất nhiều mẫu để cho quý khách lựa chọn . - Tôi không cần biết tôi muốn bộ này gói lại cho tôi ! - Nhưng ... Cậu nãy giờ đứng im lặng đứng bên cạnh nhân viên để xem xét cô gái trước mặt nhìn bề ngoài thì xinh đẹp nhưng giọng điệu lại chua ngoa đanh đá rất khiến người khác ghét . - Thưa cô bộ này là tôi chọn mua trước cô có thể chọn nhiều mẫu khác trong cửa hàng này còn bộ âu phục này tôi đã chọn và chuẩn bị thanh toán mong cô đừng gây khó dễ ! Cô ta nãy giờ không hề chú ý đến cậu mà chủ nhìn chăm chăm vào cô nhân viên của quán , nên khi cậu lên tiếng cô ta mới đảo mắt qua nhìn , nhưng sau đó lại kèm theo một ánh nhìn khinh bỉ và một nụ cười giễu cợt : - Cậu hứ người như cậu cũng muốn mua đồ ở đây nhìn bộ đồ cậu đang mặc chắc được mua ngoài chợ đúng không ? Nhìn nhà quê vậy mà cũng đòi mua đồ ở đây thật đáng khinh ! Lưu Nghị đứng gần đó nghe tiếng cậu cũng chạy lại xem vừa bước đến đã thấy cô ta cùng cậu đứng đó gồm có cô nhân viên cửa hàng . - Thiên Uy sao vậy có chuyên gì ở đây sao ? - Đây là bạn câu sao nhìn quê mùa như nhau ! - Nói gì vậy con điên kia ? Nhìn xinh vậy mà bị thần kinh à nói chuyện không bằng con chó nhà tôi ! Cậu mới đến đã nghe cô ta nói vậy thì liền bực tức không thôi đang muốn chửi tiếp thì bị Thiên Uy kéo tay lại . Còn cô ta khi nghe cậu nói vậy thì không khỏi sinh khí miệng tức nhưng không làm gì được bèn ngoảnh ra phía nhìn viên hét lớn : - Mau gọi quản lý ra đây ? Nhanh lên cô còn đứng đó làm gì ? Cô có muốn bị đuổi việc ngay lập tức không hả ? Cô có bị điếc không ? Cô nhân viên vẫn ngơ ngác nhìn cô ta đang định chạy đi kêu quản lý thì đằng xa đã có người chạy đến . Bước đến là một người đàn ông trung niên bụng sệ khuôn mặt thì béo ụ dáng đi rất khó khăn chạy lại : - Có chuyện gì mà làm ầm như vậy ? Có biết ảnh hưởng đến những người xung quanh không ? - Thưa ....Thưa quản lý ...ở đây ...... - Ông là quản lý ở đây mau đuổi cổ cô ta ra khỏi đây tôi không muốn thấy cô ta trong cái trung tâm này . - Cô là ...... - Âu Dương Na Na con gái độc nhất tập Đoàn Âu Thị - À thì ra là Âu tiểu thư không tiếp đón từ xa thật là xin lỗi xin lỗi ! Lão ta ra vẻ sủng nịnh người trước mặt , vì ai không biết Âu Thị cớ chứ tập đoàn có tiếng thế cơ mà nếu lão có thể làm vừa lòng vị tiểu thư này biết đâu cô ta có thể nói tốt với lão đôi tiếng trước chủ tịch Âu mà lão được thăng chức thì sao ! - Ông bị điếc sao tôi bảo đuổi cổ cô ta ngay ! - Được được nghe lời Âu tiểu thư ! Lão nhìn cô ta rồi mắng thầm " Mẹ kiếp nếu mày không phải là con gái tập đoàn Âu Thị thì tôi đã đánh và tống cổ cô ra khỏi đây rồi " thầm mắng xong lão quay qua cô nhân viên kia rồi nói : - Cô từ ngày mai không cần đến đây làm việc đến quầy thu nhân lương đi ! - Nhưng .... Nhưng quản lý tôi không làm gì sai sao lại bị đuổi việc vậy chứ Hai cậu cũng thấy bất bình thay cho cô nhân viên nên đứng ra nói giúp : - Quản lý ông không cảm thấy mình quá đáng sao , sao tự nhiên lại đuổi cô ấy , cô ấy không làm gì sai ? Lão ta nãy giờ không để ý đến hai cậu chỉ lo nịnh hót cô ta đến giờ nghe tiếng hai cậu mới ngoảnh lại nhìn rồi nói : - Tôi đuổi ai là việc của tôi hai cậu quản làm gì ? - Ông ..... - Lão kia tôi muốn lấy bộ đồ kia mau gói lại cho tôi nhanh - Vâng vâng - Nhưng tôi là người mua trước ông phải gói cho tôi chứ không phải cô ta ? - Cậu ....Nhìn cậu quê mùa như vậy đủ tiền mua sao ? Mau cút đi khỏi tiệm cho tôi Cậu nhìn ông ta thật sự rất muốn đánh người a ~~ . Còn cô ta thấy cậu bị đổi sử vậy thì mỉm cười đắc thắng nhìn cậu cậu ôm cục tức này không nhịn được muốn lên tiếng mà từ phía sau đã truyền lên tiếng nói trầm thấp của ai đó : - Tôi mua hết quán này !
|
Episode 37
Cậu ngoảnh lại nơi phát ra giọng nói thì thấy người đó là người cậu thương thì chạy lại ôm lấy anh rồi nói : - Tiểu Khắc , anh đến sớm vậy ? Cậu mỉm cười nhìn anh nói , anh cũng yêu chiều vuốt tóc cộc rồi nhéo hai cái má bánh bao của cậu một cái : - Không đến sớm thì làm sao biết em bị bắt nạt được . Cậu cười nhìn anh phía sau anh thì Tuấn Minh cũng đã đến và cũng đã ôm Lưu Nghị nãy giờ : - Nghị nhi đi chơi có vui không ? - Lúc nãy thì có vui nhưng giờ hết rồi ! - Hửm tại sao lại hết rồi ? Ai dám làm gì em à hay ai bắt nạt mà em không vui ? - Anh tự tìm hiểu đi ! Nói rồi Tuấn Minh cũng đạo mắt nhìn về phía trước thì thấy Âu Dương Na Na với một gã quản lý đứng đó , anh cất giọng điệu lạnh lùng ra rồi nói : - Ồ thì ra là Âu tiểu thư cô làm gì bảo bối của tôi vậy ? Cô ta nghe anh gọi hỏi thì trưng bỏ mặt yếu đuối trước mặt hai anh : - Em đã làm gì đâu anh Tuấn Minh ! Cậu ta gây sự với em trước mà - Âu tiểu thư gọi tôi là Dịch thiếu từ anh từ miệng cô phát ra tôi không dám nhận ! Nó rồi anh nhìn cô ta bằng ánh mắt không bỉ , cô ta nghe anh nói vậy thì miệng cũng im lại không biết nói gì rồi chạy lại phía Vương Khắc và đẩy Thiên Uy ra đưa cặp ngực đẫy đà chà vào tay anh rồi nói : - Vương Khắc anh đến tìm em phải không ? Em biết anh vẫn còn yêu em mà ! - Tôi cho cô 3 giây bỏ tay ra khỏi người tôi ! Âm thanh lạnh người rít ra từ kẽ răng khiến những người ở đó cũng rùng mình theo cô ta cũng hoảng sợ mà buông tay anh ra . Anh cởi ngay chiếc áo vest cô ta vừa chạm vào quăng vài sọt rác gần đó . Còn cậu ngay khi bị cô ta đẩy ra thì suýt mất đà mà ngã ra may có Lưu Nghị đỡ phía sau . Anh sau khi quăng đi cái áo đó thì chạy lại ôm cậu rồi hỏi han : - Em không sao chứ ? - Em không sao , anh không phải lo ! Lưu Nghị lúc nãy thấy cô ta đẩy cậu thì lòng đã ôm cục tức muốn đến đánh người nhưng lại bị Tuấn Minh giữ lại nên không đi được . Lúc này mới lên tiếng : - Cô gái tôi không ngờ cô không có liêm sỉ vậy luôn đấy ? - Cậu có ý gì ? - Ý gì cô tự hiểu nếu cô thích bộ âu phục này như vậy thì để tôi mua tặng cô luôn nha ? Mua về mặc vào rồi lên chùa mà tu lại cho có chút liêm sỉ nha cô Âu ? Nói rồi cậu nhìn sang Tuấn Minh anh hiểu ý bèn đưa ví ra lấy chiếc thẻ bằng vàng đưa cho cậu , còn cậu thì hài lòng nhìn anh rồi nhìn tên quản lý kia rồi nói : - Ông chẳng phải bảo chúng tôi đồ nhà quên không đủ tiền mua sao hiện giờ tôi mua hết shop quân áo này đem đến tận nhà tặng cho cô Âu đây hết xem như đồ nhà quê chúng tôi tặng cho cô ! - Cậu ....Cậu .. Cậu nhìn vẻ mặt tức giận của cô ta thì cười lớn , còn cô ta thì nghĩ nếu không có Tuấn Minh và Vương Khắc ở đây thì đã xé xác cậu ra rồi . Đến lúc này Vương Khắc mới nhìn sang tên quản lý kí rồi nói : - Còn ông dám động đến người của tôi , cút khỏi đây từ giờ ông bị đuổi , và cũng sẽ không nhận ông đâu ! - Chủ tịch tôi sai rồi chủ tịch xin đưngf đuổi việc tôi ! Ai mà không biết trung tâm lớn này là của tập đoàn Vương Thuận chứ mà vị quản lý kia vừa động đến người chủ tịch yêu thương nên kết cục chắc chắn rất thê thảm . - Một là chết hai là biến nhanh ! Ngữ âm lạnh lùng cùng nòng súng đã được anh rút ra khỏi người chia thẳng về gã quản lý kia . Lão ta thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy bạt mạng mà không dám nhiều lời thêm nữa . Còn cô ta nãy giờ thấy điệu bộ yêu chiều của anh đối với cậu thì đã tức đến đỏ mặt tay bấu chặt hai bên váy khiến nó nhăn đi . Anh cũng ngoảnh lại nói với cô ta : - Đồ ở đây Âu tiểu thư cứ việc chọn tiền tôi sẽ trả xem như là bố thí chút đi ! Rồi lại nhìn cô nhân viên nãy giờ vẫn dụng chôn chân ở đó vì chưa hiểu gì : - Cô từ nay làm quản lý ở đây ! Nói rồi quay người bỏ đi bỏ lại chị nhân viên ngơ ngác như nai vàng kia trông mặt chị kiểu " Gì vậy vừa bị đuổi nhưng lại được làm quản lý " ngơ ngác một lúc lâu sau đó chị nhân viên mới loang-ing được hết tất cả thông tin kia . Nhưng người đã đi mất hút đâu hết rồi bỏ lại chị ở đó từ lâu .
|
Episode 38
Bốn người cùng sải chân bước đi lại phía thang máy cách của hàng một khoảng cách xa lúc này cậu mới ngoảnh sang phía hắn (từ giờ mình gọi Vương Khắc là hắn cho dễ hiểu nha ) r nói : - Anh đến sớm vậy mới hơn bốn giờ mà ! Hắn thu bộ mặt lạnh lùng nãy giờ ngoảnh sang mỉm cười với cậu - Không đến sớm thì để bảo bối của anh bị người khác bắt nạt à ! - Em đâu dễ bị bắt nạt như vậy ! Thiên Uy ngoảnh mặt lẽ lưỡi nhìn hắn rồi đi lại phía Lưu Nghị hiện giờ đang đi cùng Tuấn Minh . Hắn thấy bộ dạng đang yêu của lão bà nhà mình mà cười tươi nhưng người đi gần bọn họ khi thấy nụ cười của anh mà không khỏi đỏ mặt . Mấy cô gái còn tụm lại thỉnh thoảng liếc trộm hắn vì hắn quá soái đi . Nhưng hắn mảy may không để ý đến mà bước lại sóng vai đi cũng cậu . Mấy cô gái thấy vậy càng hò hét lớn hơn lúc nãy , có chị gái còn mạnh dạng nói to lên : - Đây tối đa bảo mấy người là hai người kia là một cặp mà ! Vậy mà không chịu tin con hủ lâu năm như tôi đây ! Nhìn xem nhìn xem cử chỉ của anh ấy với cậu đứng bên cạnh mới thân mật yêu chiều làm sao !! ..... Người bên cạnh cũng nhìn theo bóng dáng của họ rồi nói : - Hazzz trai đẹp thời nay yêu nhau hết rồi nhưng tôi thích ! Sau đó là một tràn tiếng cười tiếng nói của mấy chị gái . Âm lượng của những lời nói đó cũng vừa vặn đến tai cậu khiến cho khuôn mặt cậu ửng đỏ lên , hắn nhìn thấy thì không chịu được liền cúi xuống hôn vào đôi môi kia của cậu khiến cho mọi người ở đó một tràn hò hét . Bỗng một giọng nói truyền từ phía bên cạnh của hai người nói sang : - E hem để ý đến chúng tôi một chút đi ! Muốn gì về nhà hẵng làm ! - Đúng vậy đúng vậy ! Hai người không ngại nhưng chúng tôi cũng ngại thay hai người nha ! Tuấn Minh với Lưu Nghị nãy giờ nói chuyện với nhau không để ý đến hắn và cậu nhưng khi nghe mọi người họ hét lên mới ngoảnh lại nhìn thì bắt gặp cảnh này . Cậu bị ảnh hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng những khi nghe lời trêu chọc từ Tuấn Minh và Lưu Nghị thì mới hoàn hồn đẩy hắn ra . Khuôn mặt đã đỏ còn đó thêm dầu như muốn bốc hỏa . Còn Vương Khắc sau khi ăn được mặt ngọt không khỏi sung sướng miệng cười không ngớt điều đó khiến cậu càng thêm bốc hỏa hơn - Tôi không ngờ là tổng tài lạnh lùng của Vương Thuận đây lại biết cười đấy ! Sao trước giờ tôi chưa thấy cậu cười với tôi lần nào toàn trưng bộ mặt lạnh lùng hazz thật to thương đó nha . Tuấn Minh nhìn hắn rồi nói một dăng nhưng hắn cũng không mảy may để ý mà đã dắt tay cậu đi về phía nhà hàng ở phía cuối dãy đường . Lưu Nghị cũng bỏ mặt hắn ở đó mà đi lại phía Thiên Uy dắt tay cậu đi cùng . Tuấn Minh sau khi bị lơ đi thì lòng như muốn khóc một tràng do nha ~~. Mọi người sao lại bỏ anh như vậy anh cũng biết tủi thân lắm nha . - Nghị nhi đợi anh với ! Bốn người đi lại phía dãy bàn phía bên cửa sổ rồi ngồi xuống . Ngồi từ đây có thể thấy được khung cảnh về đêm của thành phố Bắc Kinh rộng lớn đẹp như một bức tranh vẽ . Phục vụ bàn đưa cho họ thực đơn cho họ , Vương Khắc đưa tay nhận lấy rồi đưa cho cậu , Tuấn Minh cũng lấy cái con lại đưa cho Lưu Nghị ! - Hai người ăn gì thì gọi đi ! Hai cậu nhìn thực đơn toàn món ngon mà mắt sáng lên gọi liên tục : - Lấy tôi mỳ ý , pizza , bánh ngọt , thịt bò hầm , một ly nước cam nữa ! - Còn tôi thì cho một pizza , kem dâu , cừu nướng và một ly sữa . - Này hai người có ăn hết không vậy ! Tuấn Minh thấy cậu gọi nhiều như vậy thì không khỏi bất ngờ : - Hết ..Hết mà ! Còn hai người không ăn gì sao ? Lưu Nghị nhìn hai người rồi hỏi ! - Một rượi vang một mỳ ý ! - Tôi giống cậu ta ! Người phục vụ ghi xong cũng lui đi để lại bốn người ngồi đó nói chuyện vui vẻ mà không để ý đằng xa có ánh mắt nhìn họ đầy căm thù : - Thiên Uy mày đợi đấy !
|
Episode 39
Sau khi ăn tối xong bốn người bước lại phía thang máy đi xuống dưới chỗ đỗ xe dưới trung tâm thương mại . Ở đó người của hắn và Tuấn Minh đã đợi sẵn để chở bốn người về . Tuấn Minh cùng Vương Khắc đi lại mở cửa xe cho hai cậu vào . Năm chiếc xe chạy ra khỏi cổng trung tâm thương mai hoài mình vào đường xá đông đúc của thành phố Bắc Kinh rộng lớn . Thiên Uy ngoảnh mặt qua khung cửa xe ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh khi về đêm . Ở đây du trời đã khuya nhưng con người vẫn đang làm việc đèn ở thành phố vẫn thắp sáng như ban ngày . Qua khung cửa sổ cậu có thể thấy được các cặp tình nhân dắt tay nhau đi trên con đường lớn kia nhìn thật hạnh phúc . Nãy giờ Vương Khắc vẫn luôn dõi theo ánh mắt của cậu tay đan xen tay cậu vuốt ve sầu đó vòng tay ra sau ôm cậu vào lòng . Thành phố Bắc Kinh về đêm thật lạnh nhưng hiện giờ cậu và hắn lại thấy ấm áp vô cùng . Vương Khắc hắn nghĩ nếu không có cậu hắn chắc cũng sẽ không biết đến cảm giác yêu đương như bây giờ nữa . Kệ từ khi gặp cậu hắn đã chắc rằng cậu sẽ là người cũng hắn đi hết đời này . Còn Thiên Uy cậu cũng biết rằng định mệnh đã cho cậu gặp hắn yêu hắn ở bên hắn cậu mới biết cảm giác về tình thương của gia đình . Hắn chính là định mệnh do ở trời ban cho cậu ở bên hắn cậu cảm thấy ấm áp , an toàn về mọi mặt . Tuy không nói với nhau cậu nào nhưng chỉ cảm nhận trái tim thì cả hai người đều biết tâm của mình sớm đã thuộc về đối phương rồi . Phía sau xe của hai người Tuấn Minh vẫn đang vuốt ve vung bụng của Lưu Nghị vì ở đó đang có sinh linh của hai người là bao bối là kết tinh tình yêu của anh và cậu . - Tiểu Nghị em nói xem con chúng ta là trai hay gái - Anh bị ngốc sao , đứa bé mới được ba tháng tuổi làm sao có thể biết được là trai hay gái ! Cậu cốc nhẹ đầu anh một cái miệng cười không ngớt . Anh bị cốc cũng cười hì hì đưa tay ra ôm lấy cậu vào lòng . Cậu thấy vậy cũng không cựa quậy mà ngồi dựa vào vai anh . - Lưu Nghị em nghĩ xem chúng ta có phải rất có duyên với nhau không , nhớ sự cố lần đó mà chúng mình có nhau . Em nói xem chúng mình có phải rất có duyên không - Đúng vậy , nhờ lần đó với anh em mới biết yêu là thế nào , biết tình cảm gia đình ra sao . Tuấn Minh cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời của em , yêu em . Nói rồi cậu cúi xuống hôn vào môi anh một cái , anh cũng đưa tay ra sau câu để níu dữ nụ hôn được lâu hơn . Sau khi hôn xong anh mới đưa tay vào túi lấy một hộp nhỏ màu đen hình vuông đưa ra trước mắt cậu . Mở hộp ra ở bên trong là chiếc nhẫn nhỏ nhìn cao quý sang chảnh . Mặt nhẫn tuy không phải lớn nhưng ở tất cả viên mép được đính loại kim cương quý giá ở chính giữa còn thêm một hạt kim cương lớn hơn nhìn rất đẹp và vừa mắt - Tiểu Nghị em có động ý lấy anh không ? Cậu nãy giờ vẫn còn ngỡ ngàng , nước mắt cũng thế mà chạy ra nhưng cũng gật đầu đồng ý . Tuấn Minh cảm bàn tay cậu lên đưa chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu con nhẹ nhàng hôn lên tay cậu . Hai người cứ đắm chìm trong hạnh phúc mà quên mất là vẫn còn tên thuộc hạ lái xe nãy giờ ăn cẩu lương của hai người nhiều mà vẫn không đảm nói gì chỉ im lặng mà lái xe nhưng trong lòng thì đã khóc thành dòng sông nha " hai người có thể tôn trọng người đọc thân như tôi được không . ---------------------------------------------------------------- Bệnh viện Vương Gia Ở phòng bệnh cao nhất tại bệnh viện ở đó Tư Trạch vẫn đang nắm tay Tư Kì đã gần năm ngày rồi mà anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại thăm chí còn tệ hơn trước . Điện hình là hôm trước anh đột nhiên lên cơn co giật mạnh khiến cậu ngồi bên cạnh đang chăm sóc anh mà phải khóc thét lên gọi bác sĩ . Sau khi bác sĩ đến liền đuổi cậu ra ngoài , ở bên ngoài mà cậu vẫn nghe được tiếng các bác sĩ nói phía trong nhìn người mình yêu mà đó những vị bác sĩ lại tiêm vào người anh nhiều thứ thuốc , những thiết bị cũng nhiều hơn trước khiến cậu ngồi bên ngoài mà lòng nàng trĩu , đến khi vị bác sĩ kia bước ra ngoài nói với cậu về thể trạng của anh thì cậu lại càng lo lắng hơn . - Tiểu Kì anh tình lại đi có được không ? -........ - Em nhớ giọng nói , nhớ tiếng cười của anh rồi ! -.......... - Tỉnh dậy nói chuyện với em đi được không , em..... Một âm thanh kéo dài khiến cậu không thể nói thêm được cậu nào nữa . Đường thẳng trên thiết bị kia hiện tại là một đường thẳng tiếng tít tít kêu lên nhức đầu khiến cậu mơ hồ không thể thở được nữa . Cậu hét toáng lên : - BÁC SĨ ....BÁC SĨ đâu ....Tiêu Kì làm ơn đừng bỏ lại em mà Tiểu Kì ... Các bác sĩ nhanh chóng có mặt họ đâu cậu ra ngoài , ở phía ngoài cậu nhìn thấy có người đang để lên ngực anh mà ăn xuống nhưng hình như nhịp tim của anh vẫn không có dấu hiệu đập lại . Đến lúc này cậu thấy họ đang lấy máy số tim nhưng cú sốc do cứ đưa lên người anh thân thể anh cứ giật lên rồi hạ xuống . Đến tận một lúc sau thì nhịp tim của anh mới có dấu hiệu đập lại . Đến lúc này cậu mới có thể yên tâm một chút , vị bác sĩ kia đi lại phía cậu rồi nói : - Tình hình của Tư thiếu gia đã ổn hơn ,sớm nhất sáng mai có thể tính lại . - Thật ...thật sao ! - Tôi trước nay không gạt người , cậu có thể vào thăm rồi . Nói rồi vị bác sĩ kia bỏ đi , cậu cũng bước vào phòng bệnh tay nắm lấy tay anh mà rơi nước mắt , lúc nãy cậu rất sợ , sợ anh bỏ cậu . Nhưng có lẽ ông trời còn thương hai người đã không mang anh đi mất - Tiêu Kì anh tỉnh lại tụi mình sẽ bắt đầu lại được không ! Em sẽ đồng ý lấy anh vì vậy anh phải mau mau khỏe lại để bảo vệ chăm sóc cho em anh nhé !
|