Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 55
Phía ngoài phòng cấp cứu Tuấn Minh cũng đang sót ruột nhìn vào phía trong , Tư Kì đứng bên cạnh lo lắng cũng không kém . Sau một lúc im lặng lúc này Tuấn Minh cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng : - Tư Kì em huy động toàn bộ lực lượng Hắc Long Bang đến chỗ vùng biển đó tìm kiếm đi , còn nữa đưa toàn bộ chứng cứ về việc Âu Thị tham ô , buôn bán hàng cấm lên phía cảnh sát đi , lần này nhất định phải khiến Âu Thị sụp đỏ . Sau đó chờ Vương Khắc khoẻ hơn lúc đó chúng ta sẽ san bằng Bạch Long Bang . - Em đã biết vậy anh ở đây chờ kết quả từ bác sĩ em đi trước . - Được ! Vừa nói xong Tư Kì cũng đã xoay người bước đi , hiện tại ở trước phòng cấp cứu lúc này chỉ có mỗi anh . Tuấn Minh ngồi xuống dãy ghế phía bên tường , đưa tay ôm lấy đầu mình , chỉ mới có hai ngày mà đã nhiều chuyện sảy ra như vậy . Mãi một lúc sau các bác sĩ mới bước ra , trán người nào người nấy đẫm mồ hôi . Đưa tay tháo khẩu trang tiến lại phía anh rồi nói : - Dịch thiếu - Tình hình thế nào ? - Thưa các vết thương đã được khâu lại và sử lý ổn thoả , riêng phần xương lúc trước đã phẫu thuật ghép lại lúc này lại bị động mà khiến vết ghép có dấu hiệu rách ra nhưng chúng tôi đã cố hết sức để nối lại . Nên trong quá trình phục hồi , mong Dịch thiếu không để cho Vương thiếu cử động mạnh cũng như tránh kích động để ảnh hưởng tới vết thương . Nếu không chúng tôi cũng vô phương cưú chữa được . - Được tôi biết rồi , các người lui đi . Nhóm bác sĩ cũng cúi đầu chào anh sau đó bước đi , Y tá cũng đẩy hắn từ trong phòng bệnh bước ra , trên người Vương Khắc lúc này gắn rất nhiều thiết bị từ trợ tim , truyền máu , trên miệng còn phải gắn máy thở . Từ lúc quen biết hắn đến giờ cũng đã hơn hai mươi năm nhưng anh chưa từng thấy hắn yếu đuối như thế này , nếu không tìm được Thiên Uy không biết hắn sẽ còn phát điên như thế nào nữa đây . Để y tá đưa hắn vào phòng , Tuấn Minh cũng nhanh chóng tiến đến phòng của Lưu Nghị để xem sức khoẻ của cậu . Vừa đến trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng khóc thương tâm của cậu từ trong phòng phát ra , anh liền không nghĩ nhiều mà tông thẳng cửa bước vào tiến về phía cậu vòng tay ôm lấy người con trai của mình vào lòng . Tư Duật thấy vậy cũng lằng lặng rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người . - Tuấn Minh đã ....đã có tin tức gì từ Thiên Uy chưa ? - Vẫn chưa .... Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm ...anh cũng vừa nói Tư Kì huy động người đi tìm rồi vậy nên em đừng lo lắng nữa . - Anh bảo em sao không lo cho được ...đó là bạn em ...người bạn thân duy nhất của em anh biết không ? - Nhưng nếu em cứ khóc như này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ , ảnh hưởng đến con của chúng ta em biết không ? Em nghĩ anh không lo cho Thiên Uy sao anh cũng lo lắm , nhưng lúc này chúng ta phải bình tĩnh mới được . Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt , lo cho con của chúng ta là được còn việc tìm em ấy cứ để cho anh , được không ? - Được ! Lưu Nghị sau khi nghe lời khuyên của Tuấn Minh thì cũng không khóc nữa , cơ thể cũng có chút mệt nên ngày sau đó đã ngủ thiếp đi . Tuấn Minh thấy cậu đã ngủ nên cũng để cậu nằm xuống giường đưa tay vén chăn lên đắp cho cậu . Sau đó ra ngoài gọi quản gia Trương đến đây để chăm sóc cậu giúp anh . Quản gia Trương từ khi biết sự việc đến giờ thì không ngừng lo lắng , nhưng bà lại không tiện ra ngoài vì có nhiệm vụ được giao . Nhưng khi thấy Tuấn Mình gọi điện thì bà đã lập tức hỏi tin tức về Thiên Uy nhưng lại chỉ nhận lại được cái lắc đầu của anh . Sau khi cúp máy bà ngước nhìn lên bầu trời âm u phía ngoài kia trong lòng không khỏi lo lắng : - Hazzz đến bao giờ mới hết sóng gió đây ! Bà đã từng chứng kiến Vương Khắc sụp đổ khi bị Âu Dương Na Na phản bội như thế nào , nếu giờ Thiên Uy mà sảy ra chuyện không biết cậu chủ sẽ như thế nào nữa . Nếu cậu chủ cũng nghĩ quẩn như năm đó ....thật sự bà không dám nghĩ đến hậu quả đó . Phía ngoài Tư Duật cũng đã đứng đó nãy giờ cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Tuấn Minh cùng Lưu Nghị . - Vẫn chưa tìm thấy sao ? - Vẫn chưa ....đã huy động nhiều người đi tìm rồi , Tư Kì cũng ở đó ! - Em chỉ nói nếu thôi nhé ...Nếu như không tìm thấy được thì sao ? Anh Khắc anh ấy .... - Sự việc đó thật không dám nghĩ tới ... Hai người đang nói chuyện thì một nữ y tá hớt hải chạy lại , miệng lắp ba lắp bắp nói : - Dịch .....Dịch thiếu ...Vương ....Vương thiếu đã tỉnh lại .... Nhưng Vương Thiếu đang chống cự đòi xuống giường ....chúng tôi không có cách nào ngăn được . - Cái Gì ?
|
Episode 56
Phía bên tròng phòng bệnh lúc này vô cùng hỗn loạn , các bác sĩ đang cố gắng giữ Vương Khắc ở trên giường bệnh nhưng hắn lại lấy hết sức đẩy bọn họ ra . Nhưng cơ thể của hắn lúc này không còn sức , bị vị hai vị bác sĩ giữ lại thì cũng chỉ cựa quậy được ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ miệng không ngừng quát lên : - Các người buông ....ra ....có muốn chết không hả ? Mau buông ta ra .... - Vương ....Vương thiếu ....người đừng cử động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên người ... - Câm miệng ....ta bảo các ngươi mau buông ta ra ...ta phải đi tìm em ấy ....các ngươi có biết không hả . Vừa mới tỉnh lại cơ thể còn yêu nhưng hắn lại cử động mạnh nên việc nói chuyện khó khăn hơn . Lúc này phía ngoài Tư Duật cùng Tuấn Minh cũng đã chạy đến nơi phòng bệnh của hắn , bước vào trong đã thấy khung cảnh hỗn loạn ở trong khiến cho hai người không phải lo lắng . - Có chuyện gì vậy ? Sao lại bừa bãi như thế này , hai người mẫu buông cậu ấy ra đã , đừng giữ như vậy càng tổn lại vết thương .. - Nhưng .... - Không nhưng nhị gì cả , buông ra đi chuyện ở đây có tôi lo rồi các người đi được rồi ! - Vâng Dịch thiếu . Nói xong câu đấy các vị bác sĩ cũng lặng buông Vương Khắc ra , bước xuống giường sau đó đi ra ngoài . Trong phòng lúc này chỉ còn ba người , hắn sau một hồi giãy dụa cơ thể cũng không còn sức chỉ biết nằm thở hỗn hện trên giường . Tuấn Minh cùng Tư Duật tiến lại phía hắn , đưa tay lấy ghế ngồi xuống cạnh hắn , lúc này mới mở miệng nói : - Cậu đang bị thương nặng có biết không , việc tìm em ấy cứ để tớ lo cậu chỉ việc nghỉ ngơi cho khoẻ đã được không ? Cậu còn công ty , còn Hắc Long Bang đang chờ cậu , cả ả Âu Dương Na Na và Âu Dương Từ Ân cũng đang chờ cậu xử lý . - Đến lúc này tôi còn quan tâm được mấy thứ đó sao , Thiên Uy cùng với con của tôi lúc này chưa biết sống chết thế nào , lúc này tôi còn có thể bình tĩnh được sao . Cậu nói đi ...nói đi ....nên bây giờ tôi phải lập tức đi tìm em ấy , em ấy đang đợi tôi ... Thấy hắn có ý định cựa mình xuống giường thì Tuấn Minh đã nhanh chóng ấn hắn lại vì sức lực của hai người bây giờ rất chênh lệch nhau nên Tuấn Minh rất dễ dàng mà ấn hắn xuống giường . Tư Duật nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh nghe hai người nói , cậu cũng hiểu được tâm trạng của Vương Khắc lúc này , việc mất đi người mình yêu nhất có lẽ là nỗi đau lớn nhất . - Cậu bị điên rồi phải không , cậu nhìn bản thân mình đi , đây có phải là chủ tịch tài giỏi của Vương Thuận là chủ tử của Hắc Long Bang không , nhìn cậu bây giờ thật yếu đuối , thật sự đáng thương đấy cậu biết không Khắc tớ là bạn cậu tớ sẽ giúp cậu tìm em ấy , vì vậy cậu ăn tâm dưỡng bệnh thật khoẻ lại có biết không ? Sức khoẻ của cậu tốt lên thì mới có sức để tìm em ấy , nếu không thì trước khi tìm được em ấy thì cậu cũng kiệt sức mà chết đấy . - ........ Vương Khắc không đáp lại lời Tuấn Minh nói chỉ im lặng nhắm mắt lại rồi khóc , nhìn hắn bây giờ thật đáng thương .Tuấn Minh bên cạnh cùng không biết làm gì chỉ có thể khuyên ngăn hắn , người bạn thân của anh cứ dính đến tình yêu là lại suy sụp thế này , nhưng lần này lại nghiêm trọng hơn lần trước . Anh chỉ biết cầu trời sớm tìm được Thiên Uy nếu không anh không biết Vương Khắc hắn sẽ thế nào đây . Đến một lúc sau vì sức khoẻ còn yếu cộng thêm thuốc còn ngậm trong người khiến Vương Khắc cũng ngủ thiếp đi , Tư Duật thâý vậy cũng đi ra ngoài mua thức ăn cho hai người , từ lúc nhập viện đến bây giờ hai người vẫn chưa ăn hì cả chắc cũng đói rồi !
|
Episode 57
Một tuần sau , sức khoẻ của Vương Khắc tiến triển lên một chút , tùy hắn không chịu ăn uống nhiều nhưng vũng không còn vật lộn đòi đi tìm Thiên Uy nữa , chỉ ngồi thờ ơ ngước mắt ra ngoài khung cửa trong phòng bệnh . Bên phía Tư Kì cũng đang nỗ lực tìm kiếm cậu , nhưng tất cả vẫn về con số không . Tuấn Minh từ ngoài cửa bước vào , trên tay cầm lấy bộ đồ đưa cho hắn . Sau đó tiến lại phía ghế trong phòng bệnh ngồ xuống . - Thay đồ rồi xuất viện thôi , hôm nay tớ đưa cậu đi xử Âu Dương Na Na người làm ra cho mọi chuyện sảy ra thế này ! Nghe đến tên cô ta ánh mắt Vương Khắc hằn lên tia giết người chết chóc , với tay lấy bộ đồ lúc nãy Tuấn Minh đưa cho hắn đứng dậy tiến vào phòng vệ sinh để thay . Nhưng đi được một vài bước hắn bộng khuỵ xuống , vì một tuần này không đi lại cộng thêm vết thương ở chân trong đợt tai nạn khiến hắn khó khăn đi lại . Tuấn Minh thấy vậy cũng nhanh chóng chạy lại đỡ hắn vào trong , còn mình tránh thủ đi kiếm xe lăn để cho hắn ngồi . Một lúc sau anh quay lại tay còn đẩy chiếc xe lăn vào trong phòng hắn , Vương Khắc cũng đã thay đồ xong đang ngồi trên giường bệnh thấy anh vào mặt cũng không cảm xúc chỉ biết im lặng . Tuấn Minh đẩy chiếc xe lăn đi lại phía hắn , đưa tay đỡ lấy hắn lên xe lăn . Vương Khắc thấy hành động này của anh có muốn chống trả nhưng sức yếu không trụ lại được Tuấn Minh nên miễn cưỡng ngồi xuống . - Cậu bị thương ở chân chưa khỏi , ngồi xe lăn cho tiện , tôi đẩy cậu đi . Anh đẩy hắn ra khỏi phòng bệnh còn việc làm hồ sơ xuất viện thì giao cho đám thuộc hạ . Vừa ra đến cổng thì đã có năm chiếc xe đen dựng sẵn trước cổng đợi hai người . - Lão đại , Lão nhị ! - Ừm ! Đi đến Hắc Long Bang . Đám thuộc hạ đã hiểu ý liền giúp anh đỡ Vương Khắc vào trong , hắn nãy giờ vẫn giữ thái độ im lặng đến đang sợ . Đám thuộc hạ tuy đã quen với Vương Khắc mặt lạnh nhưng mà lần này cảm thấy lão đại bọn họ còn sát khí nhiều hơn . Trong xe ai cũng im lặng , đến khi thoát khỏi khu đường cao tốc ồn ào , đoàn xe rẽ vào phía con đường mòn cách xa thành phố , ở đây thuộc quyền cái quản của Vương Thuận nên cũng không ai dám bước tới . Đến cuối con đường có bốn căn biệt thự rộng lớn nguy nga được xây ở đó . Nhìn bên ngoài như vậy nhưng đây thật ra là căn cứ của Hắc Long Bang tại Bắc Kinh , đoàn xe đến nơi đám thuộc hạ phía trong cũng bỏ hết toàn bộ công việc nhanh chóng bước ra ngoài xếp thành hai hàng dài để nghênh đón họ . Tuấn Minh đỡ hắn ra ngoài tay với lấy chiếc xe lăn bên trong để hắn ngồi lên sau đơ đẩy vào . Đám thuộc hạ thâyd hai người đi vào thì gập người chín mươi độ hướng hai anh để chào . - Chào lão đại , lão nhị . - Ừm cô ta ở đâu ! - Thưa ở phía phòng giam đặc biệt phía dưới tầng hầm ! - Đưa bọn ta xuống dưới ! - Vâng. Vương Khắc vẫn giữ bộ mặt vô cảm không nói gì , Tuấn Minh đẩy hắn vào trong ngôi biệt thự đám thuộc hạ cũng đã giải tán đi khắp bốn ngôi biệt thự để quay lại công việc của mình . Bước vào trong ngôi biệt thự là một xưởng sản xuất vũ khí , các loại vũ khí cần cho cái cuộc vây giết các bang phái khác , tên thuộc hạ kia dẫn họ đi vào cỗ mật thất phía sau bước tường , đưa tay bật hết công tắc để bà người có thể thấy đường để bước xuống . Vừa bước xuống mùi tanh của máu đã sộc vào mũi họ , tiếng hét thất thanh cũng những tên phải bội bị tra tấn dưới này nhưng cũng khiến họ chùn bước chân đi . Đi xuống phía dưới nơi giam giữ cuối cùng , từ ngoài cửa đã nghe tiếng hét to của cô ta vang vọng khắp nơi , tiếng kêu khi bị tra tấn ở trong phát ra : - Các ngươi mẫu dừng lại .....các ngươi có biết ta là ai không ....cha ta là ai không ....các ngươi đối xử với ta như vậy cha ta sẽ giết hết lũ các ngươi ..mau thả ta RA . - Thật ồn ào !
|
Episode 58
Từ phía ngoài Tuấn Minh đẩy Vương Khắc bước vào ả ta thấy vậy muốn chạy lại chỗ hắn nhưng trên cơ thể cô ta đang bị giây thừng cột chặt tay treo lên trên trần nhà . Nhưng ả ta cũng không ngừng hướng về phía Vương Khắc cất chất giọng run run nói : - Khắc anh mau nói bọn họ thả em ra ,em là người yêu của anh cơ mà , anh mau lên tiếng nói bọn họ đi ... - Câm miệng , ai cho cô gọi tên tôi , mau làm cho cô ta câm miệng lại . Từ lúc bước vào đây cho đến khi nhìn thấy cô ta cho đến giờ ánh mắt hắn như muốn băm nát người trước mặt mình . Khi cô ta cất giọng nói còn gọi tên anh thì anh đã muốn xông lên mà chặn họng cô ta lại . Vương Khắc từ trên xe lăn chập chững đứng dậy tiến lại phía cô ta , Tuấn Minh muốn lại giúp đỡ hắn nhưng bị hắn hất tay từ chối nên cũng chỉ biết đứng nhìn hắn đi lại phía cô ta . Sau khi đến nơi , hắn với tay lấy chiếc dây cương dùng để đánh tù nhân cầm lên đánh liên tục vào người cô ta , Âu Dương Na Na bị đánh nhưng không làm được gì ngoài việc là hét nhưng miệng lại bị khăn nhét vào nên chỉ có thể phát ra tiếng ư ư phía trong miệng mình . Vương Khắc nghe cũng không dừng lại hắn đánh đến khi trên người cô ta không còn chỗ nào lành lặn mới vứt dây cương đi , đưa tay lấy đi cái khăn nhét trong miệng cô ta xuống . Lúc này cô ta mới có thể dùng chút sức lực của mình nhìn hắn đầy căm phẫn nói : - Vương Khắc ...anh đối sử với tôi như vậy cha tôi sẽ không để yên cho các người đâu . - Cô nghĩ tôi sợ cha cô sao , mạng ông già kia chưa chắc đã giữ được , hai cha con cô phải chết để đền mạng cho Thiên Uy của tôi . À không ông ta sẽ chết trước , còn cô tôi sẽ từ từ cho cô nếm trải mùi vị sống không bằng chết . - Thiên Uy tôi đã làm gì cậu ta đâu chứ , sao cái chết của cậu ta lại đổ trên người tôi . - Không phải tải cô chuốc thuốc tôi và làm hành động bỉ ổi đó để em ấy nhìn thấy và bỏ đi thì em ấy đã không đi nước ngoài , và chuyến bay đó cũng không rơi xuống biển . Cô nói không phải lỗi của cô sao HẢ ? - Hahahaha đó là báo ứng của cậu ta khi dám tranh người với tôi , đáng lắm đáng lắm ... - Câm miệng ! Bây giờ tôi sẽ khiến cô không thể cười nổi nữa đâu .Người đâu đưa dao qua đây . Một tên thuộc hạ gần đó nghe được mệnh liền gấp rút chạy lại phía bàn lấy con dao nhỏ ở đó tiến lại để lên tay hắn . Vương Khắc nhìn con dao nhỏ trên tay mình mà mỉm cười khẽ , tay đung đứa con dao trượt dài trên mặt cô ta , còn dao sắc bén có thể nhìn thấy ánh mắt tà ác của hắn trên con dao nhỏ. - Không phải dùng cái nhan sắc này để quyến rũ đàn ông sao ! Vậy nếu như trên này có một vết sẹo thì sao nhỉ ... - Vương Khắc anh định làm gì .....anh ....aaaaaaaaa Chưa kịp nói dứt lời thì con dao trên tay hắn đã mạnh bạo đâm vào da thịt cô ta rạch một đường xuống , không dừng lị ở đó hắn còn rạch xuống nhiều nhát , khiến khuôn mặt cô ta bây giờ bê bết máu , nhìn cô ta bây giờ còn đáng sợ hơn cả người chết khiến bọn thuộc hạ ở đó khẽ rùng mình . Sau đó hắn quăng con dao sáng bên cạnh , đưa tay với lấy khăn tay gần đó lâu sạch vết máu dơ bẩn của cô ta . Tiếp theo Vương Khắc với lấy kim tiêm thuốc phía trên bàn ngồi xuống tiêm vào người ả . - Không phải cô thích đàn ông lắm sao , thứ thuốc này sẽ khiến cho cô khoái cảm hơn đấy . Thưởng cô ta cho đám tù nhân đi , không được chơi chết ả . - Vương Khắc anh không phải là người ....tôi nguyền rủa anh đến chết ...Vương Khắc ... Hắn bỏ ngoài tai những lời cô ta nói đứng dậy tiến ra ngoài nhưng ngày lập tức đã chao đảo , Tuấn Minh đi theo sau nhanh chóng tiến lại đỡ lấy hắn dìu hắn ngồi xuống xe lăn sau đẩy ra ngoài . Tuấn Minh chứng kiến tất cả những hành động ở trong kia nhưng không lên tiếng can ngăn vì hậu quả cô ta làm ra cô ta đáng phải gánh chịu tất cả .
|
Episode 59
Đẩy Vương Khắc ra khỏi mật thất tiến lại phía cuối dãy hành lang ở đó có căn phòng đã được chuẩn bị riêng cho hắn khi ở đây . Mở cửa bước vào bên trong có chút bụi do lâu rồi không sử dụng đến , mà cũng đúng thôi từ khi có Thiên Uy hắn cũng ít khi đến Hắc Long bang toàn để Tuấn Minh hoặc Tư Kì đến sử lý công việc ở đây . Phòng của hắn cũng không ai được vào vì bên trong chứa tài liệu mật , cùng những chuyến hàng buôn lậu ở nhiều nước nên chỉ mình hắn có mã để vào đây . Tiến lại phía bàn làm việc , hắn đứng dậy tiến lại phía ghế dành riêng cho lão đại của bang được ngồi đó còn ghế bên cạnh bàn làm việc được dành cho lão nhị và lão tam của Hắc Long Bang . Phía bên cạnh tên thuộc hạ kiêm luôn người quản lý của Bang mới lên tiếng : - Lão đại mọi việc đang tiến hành rất hoàn hảo , chúng thuộc hạ cũng đã đưa những bằng chứng về công tỷ của Âu Thị tham ô cùng hối lộ quan chức cho cảnh sát . Cũng huy động lực lượng anh em Hắc Long bang tiến đánh Bạch Long bang sớm muộn cũng sẽ bị xoá sổ thôi . - Tôi muốn trong ngày mai phải san bằng ? Nếu không các người tự biết lĩnh hình phạt . Tên quản lý vừa nghe xong cũng phải rùng mình , lĩnh phạt ở đây không phải là đến vùng phía nam Châu Phi để khổ cực ở đó sao , chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ quá rồi ! - Rõ thưa lão đại ! - Phải bắt sống lão ta không được giết , mang về đây . Gọi cả Tư Kì và Tư Duật đến giúp ! - Vâng ! Dứt lời hắn cũng đứng dậy bước những bước khó khăn ra khỏi căn phòng kia rồi bước ra ngoài ,Tuấn Minh cũng đi theo hắn tên thuộc hạ cũng cúi đầu chào sau đó đẩy chiếc xe lăn bị bỏ trống phòng đi ra phía ngoài xe để ra sau cốp . Vương Khắc cùng Tuấn Minh bước lên xe hướng thằng về Vương gia , từ khi lên xe hắn lại trở về bộ mặt vô hồn , chỉ chăm chú hướng mắt ra ngoài cửa xe , nhìn từ góc cạnh này có thể thấy hắn gầy đi rất nhiều khiến Tuấn Minh cũng không khỏi đau lòng . Bạn bè chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng bây giờ anh cũng không thể giúp gì , chỉ biết động viên cổ vũ hắn sớm khoẻ mạnh , mong thời gian có thể làm nguôi ngoai đi vết thương trong lòng hắn . Đến trước cổng Vương gia , Tuấn Mình đưa chiếc xe lăn ra trước để hắn ngồi xuống sau đẩy vào nhà ,Quản gia Trương lúc này cũng đang làm thức ăn cho Lưu Nghị nhìn thấy bọn họ bước vào cũng nhanh chóng đưa lại môi múc canh cho đầu bếp rồi bước ra : - Thiếu gia hai người đã về ! - Thím Trương thím đang nấu thức ăn sao mùi thơm thật đấy ! - Đúng vậy , Dịch thiếu cùng Vương thiếu cũng vào ăn đi phía trong cậu Lưu Nghị cũng đã ngồi o r đấy sẵn rồi ! - Được nha ! - Tôi không ăn , mọi người cứ ăn đi tôi về phòng . Không để cho hai người lên tiếng , Vương Khắc đã từ trên xe lăn ngồi dậy đi lên phía cầu thang lên phòng mình . Tuấn Minh nhìn dáng vẻ cô độc của bạn mình thì càng sầu não hơn , thôi thì để cậu ta yên tĩnh một lát vậy , chút nữa đem thức ăn lên sau cũng được . Nghĩ xong thì anh cũng tiến vào phòng bếp , ở trong Lưu Nghị đã ngồi sẵn trên bàn còn có lý sữa đang uống dở , Tuấn Minh tiến lại ôm lấy cậu từ phía sau để đầu mình dụi lên vai của cậu . Mấy ngày nay anh quá mệt rồi muốn được ôm cậu một lát để giải toả áp lực tý thôi . - Tuấn Minh - Ừm anh đây Nói xong lại im lặng đến khi anh buông cậu ra sau đó kéo ghế xuống ngồi bên cạnh đưa tay cậu lên xoa xoa mặt mình , nhìn anh bây giờ không khác gì đứa trẻ to xác cần được người lớn vỗ về dỗ dành . - Gần đây anh mệt lắm phải không ? - Không sao ! - Từ giờ em sẽ không để anh phải lo lắng nữa đâu ! Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi việc bây giờ cậu phải chăm lo cho đứa con trong bụng mình , tùy việc tìm Thiên Uy cũng rất quan trọng nhưng con cậu cũng quan trọng ,người cậu yêu vì lo cho cậu mà đã tiều tụy thế này , cậu không thể khiến cho anh lo lắng thêm được nữa . Vậy nên việc tìm bạn cậu , cậu sẽ giao lại cho anh và thuộc hạ của anh còn mình sẽ cầu nguyện cho họ tìm được Thiên Uy . Phía trên phòng Vương Khắc nằm lên chiếc giường quen thuộc , chiếc giường mà cậu và anh đã ngủ cùng nhau , nó bây giờ vẫn thoang thoảng mùi hương của cậu , tủ đồ cùng tất cả đồ đạc văn còn đó nhưng cậu bây giờ ở đâu anh cũng không biết . Hắn ôm lấy người thu lại một góc mà khóc nức nở , ôm lấy tấm ảnh của cậu vào lòng miệng chỉ biết lẩm bẩm gọi tên cậu : - Thiên Uy về đi được không ....về nghe anh giải thích đi ....Thiên Uy .......
|