Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 84
Chiếc xe đen chạy nhanh trên mặt đường rộng lớn vượt tất cả các đèn đỏ trên đoạn đường trở về Vương Gia nhưng cũng không ai dám làm gì , vì đây là xe đặc cách của người có chức cao nhất ở đất nước là chủ tịch tập đoàn Vương Thuận . Cảnh sát giao thông cũng chỉ biết ngăn cản người dân tránh ra để cho chiếc xe kia chạy đi . Chiếc xe nhanh chóng dừng lại cổng lớn Vương gia , các bác sĩ cũng đã có mặt nhanh chóng ở đó , mọi người đưa hắn ra đặt lén cán để bác sĩ đẩy vào phía trong nhà . Ở phía trong lúc này Lưu Nghị cùng Tư Duật cũng đang vô cùng lo lắng , nhìn thấy họ liền lập tức chạy ra , bắt gặp hình ảnh Thiên Uy quần áo sộc xệch đôi mắt đỏ hoe khắp nguồ toàn là máu khiến cho hai người không khỏi lo lắng . Nhưng nhìn thấy Vương Khắc lúc này toàn thân đẫm máu hai mắt nhắm nghiền lại khiến hai người càng khiếp sợ hơn . Mọi người nhanh chóng đẩy hắn vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi dụng cụ y tế loại mới nhất đều đã có đủ . Đẩy hắn vào trong phòng các y tá cũng nhanh chóng ngăn cản mọi người ngoài rồi đóng cửa lại , Thiên Uy lúc này như toàn bộ sức lực đều bị hút cạn chỉ biết khụy xuống ngay trước cửa phòng . Lúc này một vị mặc áo blu trắng bước vào nhìn thấy mọi người ở đây thì chạy lại nhìn Tuấn Minh rồi nói : - Dịch thiếu người gọi tôi về gấp như vậy có việc quan trọng . - Bác sĩ Lý nhanh chóng vào trong Vương Khắc cậu ta ...cậu ta đang bị thương rất nặng nên tôi mới phải gọi ông về . Nhanh lên đi vào trong ông nhất định phải cứu được cậu ta từ quỷ môn quan trở về . - Vâng , người cứ yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức . Sau đó Bác sĩ Lý nhanh chóng đi vào trong đeo găng. tay lên bắt đầu cuộc phẫu thuật , các bác sĩ ở trong đều đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ từ túi máu đến khí oxi đã được đeo cho hắn trước đó , toàn bộ dụng cụ phẫu thuật cũng đã được chuẩn bị đầy đủ . - Bắt đầu đi , ca phẫu thuật này nhất định phải thành công ! - Rõ Mọi người trong phòng ai cũng biết nếu hắn không qua khỏi tất cả những người ở đây cũng đừng hòng sống sót bước ra khỏi đây . Ở phía ngoài mọi người cũng đang tụ tập hết tất cả trước cửa phòng , Thiên Uy lúc này đã được Lưu Nghị đỡ lên ngồi trên ghế nhưng nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu . Đưa mắt nhìn xuống đôi tay đang dính đầy máu của hắn khiến cậu không thể ngừng khóc . Lưu Nghị lúc này cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng mà khóc cùng , Tư Duật đứng bên cạnh cũng khóc thay cho tình yêu đầy sóng gió của họ , cứ nghĩ đến cuối cùng Vương Khắc và Thiên Uy cũng có một cuộc sống hạnh phúc sau mười năm xa cách , ai ngờ được sóng gió lại cứ ập đến như này , rốt cuộc ông trời còn muốn thử thách tình yêu của họ đến bao giờ nữa . Lúc này từ ngoài cửa vợ chồng Tần lão gia sau khi biết tin cũng đã lập tức chạy đến đây , nhìn thấy cậu trong bộ nhếch nhác khiến Tần phu nhân không khỏi lo lắng vội chạy nhanh lại chỗ cậu hỏi han . - Thiên Uy con có bị sao không nói mẹ nghe ? Thiên Uy lúc này đưa đôi mắt vô hồn ngoảnh lại nhìn bà , nhưng vẫn im lặng khiến bà càng lo lắng hơn . - Thiên Uy ngoan , cậu ta nhất định sẽ không xảy ra việc gì đâu , nên con đừng khóc nữa được không ? - Mẹ anh ấy ...anh ấy nhất định sẽ không sao đúng không , nhất định sẽ không bỏ con đúng không mẹ . - Đúng vậy đúng vậy cậu ta nhất định không sao vậy nên con đừng khóc nữa , con cũng phải giữ sức khoẻ cho mình được chứ. - Mẹ nếu anh ấy có mệnh hệ gì con thật sự không thiết sống nữa ,mẹ .... Lúc này cậu không kiềm chế được nữa mà ôm lấy bà oà khóc nức nở , Tần phu nhân cũng chỉ biết ôm lấy cậu để mặc cậu khóc trong lòng mình . Đám nhóc lúc này không biết đâu ra chạy nhanh tiến lại chỗ bọn họ , Hạo Hiên đưa mắt nhìn thấy mọi người khuôn mắt đều tràn đầy lo lắng mất mát khiến nhóc con cũng không hiểu gì. Đến khi nghe thấy tiếng khóc tâm tê phế liệt của papa mình thì lúc này trong lòng mới tràn đầy lo lắng , vội chạy lại chỗ Thiên Uy đang ôm lấy Tần phu nhân mà hỏi : - Papa có chuyện gì vậy sao người lại khóc ?
|
Episode 85
Hạo Hiên đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cậu , cái miệng nhỏ cũng ra sức dỗ dành Thiên Uy . - Papa kẻ nào làm người khóc thế này , người nói với con Vương Hạo Hiên này sẽ tìm kẻ đó tính sổ giúp người , nếu còn không đánh được con sẽ nói với cha đánh chết người đó . Vậy nên papa người đừng khóc nữa nếu không cả cha và con sẽ đau lòng đó nha . Nhìn Hạo Hiên ngây thơ vẫn đang không ngừng dỗ dành cậu khiến cho Thiên Uy chỉ muốn khóc nhiều hơn , nhưng cũng nhanh kìm lại đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt của chính mình mà nở nụ cười gượng nhìn nhóc con rồi nói : - Được papa không khóc nữa , Hiên nhi không cần phải lo lắng . - Vâng , nhưng mà cha đâu , lúc sáng thấy cha gọi điên đi tìm người mà , sao giờ chỉ mình người ở đây vậy . Mà tại sao mọi người lại có khuôn mặt buồn vậy xảy ra chuyện gì sao hả papa . Nhóc con đưa mắt nhìn lên nét mắt của từng người , ai đó đều lộ lên tùy chua xót , đau buồn nhìn chằm chằm vào căn phòng đang được khép kín cửa kia . Hạo Hiên cũng tò mò nên đi lại hé cửa ngó mắt vào trong , vừa nhìn vào hai mắt nhóc mắt mở to , miệng như không tin được mà run rẩy phát ra âm thanh đứt quãng : - Papa ....ngu ......người trong phòng .....đó ....là ...là cha sao .....sao ....sao trên người cha ...lại nhiều máu như ...vậy . Xung ...quanh còn có rất nhiều người .....họ lấy từng con dao rạch người cha đấy papa . Sao ...sao .... Nhóc con không khỏi ngỡ ngàng nhìn Vương Khắc nằm trên giường với thân thể be bét máu , khuôn mặt nhợt nhạt , đôi mắt còn nhắm chặt lại . Những giọt nước mắt cũng đang từ từ chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng non nớt của nhóc , giờ thì nhóc đã biết tại sao papa mình lại khóc nhiều như vậy rồi . Thiên Uy nhanh chóng đi lại ôm chặt nhóc vào trong lòng mà nói , vừa nói những giọt nước mắt lại thì nhau rơi xuống : - Tất cả là tại papa , tại papa nên cha con mới bị vậy , tại vì cứu papa của con nên cha con mới bị thương đầy mình như vậy , con ...con có trách ta không ...có .... - Con không trách người với tính của cha nhất định thà để mình bị thương chớ không bao giờ để người bị thương đâu papa. Đúng vậy Vương Khắc luôn cưng chiều yêu thương Thiên Uy không bao giờ muốn cậu bị thương hay xây sát một chút nào cả nếu không hắn nhất định sẽ phát điên . Hắn thà để mình chết cũng nhất định phải để cậu sống . - Papa người đừng khóc , con tin cha nhất định qua khỏi . Cha nhất định không bao giờ bỏ rơi pa con mình đâu vậy nên người nhất định phải giữ gìn sức khoẻ . Bây giờ nhóc không được khóc , không được mềm yếu , nhất định phải cứng rắn để cho Thiên Uy không phải lo lắng về nhóc . Mắt vẫn đưa nhìn vào phía cánh cửa đằng kia thầm cầm nguyện : - Cha người nhất định phải qua khỏi , nếu không con sợ papa .... Cả nhóm người đều đưa mắt lên nhìn con người đang đấu tranh với tử thần ở trong kia để trở về . Nhóm bác sĩ lúc này cũng toát hết cả mồ hôi cho cuộc phẫu thuật này . Lúc này một y tá vẫn đang nhìn vào nhịp tim cùng huyết áp của hắn vội la to lên : - Bác sĩ huyết áp giảm , nhịp tim cũng đang dần giảm xuống ...bác sĩ tim ngừng đập ... - Cái gì chuẩn bị máy sốc điện cho tôi .... - Vâng Dụng cụ sốc điện nhanh chóng được đem ra đưa đến tay của bác sĩ Lý : - 250 lần một , 1...2..3 sốc - Nhịp tim vẫn chưa có ... - 300 lần một , 1..2...3 sốc - Vẫn không có thưa bác sĩ . Lúc này trên hình ảnh kia đường nhịp tim của hắn lúc này là một đường thẳng các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức để cho tử thần không có thể bắt hắn đi mất . - Đây ....đây là đâu ...tại sao lại tối như vậy Lúc này Vương Khắc đang trôi lạc trong một không gian toàn là bóng tối không có lấy một tia ánh sáng , hắn cứ đi mãi đi mãi nhưng vẫn không tìm được lối ra thoát khỏi đây , lúc này hai bóng người từ trong bóng đen đi ra đứng đối diện hắn mỉm cười nói : - Vương Khắc ..
|
Episode 86
Giọng nói này quen thuộc đến lạ , là giọng của bảo bối của hắn nhưng cậu ở đâu , hắn không thấy được cậu . Bóng người đứng phía xa lại nhìn hắn mỉm cười , sau đó lại bước đi cho đến khi bóng tối bao trùm lấy người đó nhưng hắn ở phía sau cũng không giữ lại được . Lúc này giọng nói của cậu lại lần nữa vang lên : - Vương Khắc quay về đi em không thể sống thiếu anh , Vương Khắc mau quay lại , chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ , Khắc cầu xin anh đừng đi . Hắn đưa mắt đảo xung quanh để tìm nơi phát ra giọng nói ấy nhưng mãi vẫn không tìm được , hắn đã gọi rất nhiều lần tên cậu trong không gian tối này nhưng cũng không ai đáp lại hắn , giọng của cậu cũng không còn vang lại lần nữa . - Bảo bối em ở đâu , anh không thấy em . Bảo bối em lên tiếng đi xin em , bảo bối .... - Vương Khắc anh nhất định phải sống nhất định không được bỏ em Khắc cố gắng lên đừng đi .... Lúc này giọng cậu lại vang lên , hắn còn có thể nghe được tiếng nấc trong tiếng nói của cậu , Thiên Uy của hắn đang khóc , đang cầu xin hắn đừng đi . Hắn như được tiếp thêm sức mạnh liền đừng bật dậy chạy nhanh về phía nơi ánh sáng trước mắt hắn mà dốc sức chạy nhanh lại : - Bảo bối nhất định phải chờ anh . Lúc này các bác sĩ vẫn đang tích cực cứu vớt linh hồn đang chuẩn bị bị thần chết mang đi ấy , lúc này một y tá nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhịp tim trên màn hình mà nói to lên : - Bác sĩ nhịp tim đập trở lại rồi , chúng ta có thể tiếp tục phẫu thuật . Bác sĩ Lý lúc này người đã ướt đẫm mồ hôi , hô hấp cũng ổn định hơn mà cầm lấy dao mổ để tiếp tục tiến hành . - Lần này nhất định phải cẩn thẩn , nhanh đưa cây kéo cho tôi . Truyền thêm máu đi , nước biển chuẩn bị đầy đủ . Các bác sĩ lại tiếp tục tất bật vào ca phẫu thuật sinh tử này . Mọi người ở bên ngoài cũng sốt ruột không kèm , đến tận hơn nửa ngày trời ca phẫu thuật mới kết thúc . Bác sĩ Lý mở cửa bước ra , trên người ông bây giờ toàn là máu của hắn dính lên , mọi người cũng đã nhanh chóng đứng trước cửa mong ngóng từ nãy giờ , Thiên Uy lúc này cũng được Lưu Nghị đỡ lại chỗ ông lo lắng hỏi : - Bác sĩ ca phẫu thuật thế nào , thành công rồi đúng không , anh ấy sẽ tỉnh lại đúng không ? Ông mau nói đi bác sĩ . Lúc này bác sĩ Lý mới thảo khẩu trang ra đưa mắt nhìn mọi người rồi mới cất giọng nói : - Hiện tại chủ tịch đã qua cơn nguy hiểm , nhưng người bị thương qua nặng còn có khối u ở trong não . Trong quá trình thì chúng tôi cũng đã phải phẫu thuật cắt đi khối u phía trong não của chủ tịch . Nhưng như mọi người cũng biết , não là thành phần quan trọng là thành phần thiết yếu của con người , vậy nên nếu 24h nữa chủ tịch không tỉnh lại thì chủ tịch có nguy cơ sẽ không bao giờ tỉnh lại , nói cách khác là trở thành người thực vật . - Trở ....trở thành người ...thực vật sao .... Bác sĩ ông đùa tôi đúng không , ông nói dối anh ấy ...anh ấy sao có thể không tỉnh lại chứ , ông màu nói đây là ông đang nói dối đi bác sĩ . - Xin lỗi , thành thật xin lỗi nhưng đó là sự thật ..chúng tôi đã cố gắng hết sức . - Ông nói dối , ông nói dối .... Lúc này cậu không chịu được nữa mà ngất đi ngay sau đó , nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy ra từ hai hốc mắt của cậu . Mọi người cũng đau xót nhìn cậu nhưng cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào , Lưu Nghị cùng Tư Duật nhanh chóng dìu cậu sang phòng kế bên mà nghỉ ngơi , ngày hôm nay cậu đã phải chịu quá nhiều cú sốc rồi . Bác sĩ Lý cũng nhanh chóng vào khám cho cậu , lúc này Vương Khắc được các y tá đẩy ra khỏi phòng , trên người hắn bây giờ khắp nơi đều là dây chằng chịt , miệng còn phải thở oxi để duy trì sự sống cho hắn . Tuấn Minh nhìn thằng bạn thân của mình như vậy chỉ biết im lặng mà chảy nước mắt , đôi tay siết chặt lại đôi mắt hằn đỏ tia máu , hiện tại anh chỉ muốn băm nhuyễn tên khiến cho hắn trở thành thế này . Tư Kì nhanh chóng chỉ phòng cho họ đưa Vương Khắc vào đó sau khi đã làm xong thì mới bước ra , Tuấn Minh lúc này mới rời ra xe cùng Tư Kì , hai người lái xe đi đến Hắc Long Bang , vừa bước vào trong tiếng la hét chói tai của Âu Dương Từ Ân cùng thuộc hạ của hắn vang vọng khắp căn phòng .
|
Episode 87
Lúc này Tuấn Minh cùng Tư Kì mở cửa bước vào trong tiến lại dãy ghế ngồi quen thuộc ngồi xuống , đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn hai người đang bị đánh dưới đó mà cười lạnh nói : - Sao Từ Ân ông thấy người của tôi tiếp đãi ông như vậy có tốt không ? Lão ta cùng Trịnh Thừa nghe thấy giọng nói của hai người thì ngoảnh đầu lên nhìn , Âu Dương Từ Ân vội cất giọng nói yếu ớt nhìn hai người mà cầu xin : - Dịch thiếu ...cầu xin cậu tha cho tôi , tôi biết sai rồi cầu xin cậu tha cho tôi Trịnh Thừa ở bên cạnh đã đau đến không thể nói được , cổ họng cũng chỉ phát ra được tiếng rên " ư ử " nhỏ , cả thân người chỉ biết co lại mặc cho những đòn roi liên tục dáng vào người . - Tha , Từ Ân ông mà cũng biết sai sao , nếu biết thì ông đã không làm như vậy , mười năm trước chúng tôi đã tha cho ông , nhưng ông không biết tốt số còn quay lại đây làm những chuyện như nào ông cũng biết . Ông bây giờ có biết Vương Khắc bạn tôi đang thế nào không , đều do phước của ông ban cho đấy . - Tôi ...Tôi sai rồi Dịch thiếu .. Vương Khắc à không Vương thiếu đều do tên kia bắn tôi không biết gì cả mong cậu tha cho tôi ...tha cho tôi . Lão ta cố gắng bò lại phía chân anh mà cầu xin nhưng ngay lập tức đã bị Tuấn Minh đá một phát hất văng lão ta ra . Lấy đôi găng tay đã được thuộc hạ đưa vào , đưa tay với lên roi da từ tay thuộc hạ mà tiến lại phía lão già kia mà đánh , mỗi lần đánh đều chảy máu đến đáng sợ đến khi lão mất máu quá nhiều mà ngất đi cũng không dừng lại . - Hất nước cho lão tỉnh lại đi ! Đưa khẩu súng của tôi ra đây . Thuộc hạ nghe lệnh anh mà hất nước vào mặt khiến Âu Dương Từ Ân tỉnh lại , lão lúc này đã không còn sức chủ biết nằm bẹp trên nền đất lạnh . - Sao bây giờ ông đã hiểu nỗi đau bị đánh chưa , tôi sẽ trả lại cho ông nhưng gì ông đã làm vơi Vương Khắc . - Lão nhị súng của người ở đây . Khẩu súng bạc được tên thuộc hạ kính cẩn đưa cho Tuấn Minh , anh nhanh tay cầm lấy nó nhìn lại phía hai tên thuộc hạ ra lệnh . - Dựng đứng lão già kia lên cho tôi . Hai tên thuộc hạ nghe lệnh liền đưa tay kéo lão đứng thẳng dậy mặc sức Âu Dương Từ Ân đã không còn chút sức nào . Lên nòng , đưa mũi súng hướng đến chân lão rồi cười nói : - Ông phế đi hai chân của Vương Khắc thì tôi cũng sẽ làm với ông y như thế - Không ....không ...Aaaaaaa Không để lão nói nhiều lời viên đạn đã găm thẳng vào chân trái của lão máu ở nơi đó lại tiếp tục chảy ra , Tuấn Minh cùng tiếp tục nổ súng vào cái chân còn lại , đám thuộc hạ cũng buông lão ta ra khiến cho Âu Dương Từ Ân khụy xuống trong đau đơn khiến lão chỉ muốn ngất đi nhưng không được . - Sao mới đó đã không chịu nổi à , bây giờ cuộc chơi còn dài mà . Cầm lấy thành sắt đã được nung đỏ rực lên dơ trước mặt lão mà đâm tới , miếng sắt nóng chạm vào da thịt tạo nên sự đau đớn vô cùng tận . Âu Dương Từ Ân lúc này chỉ muốn chết đi cho xong nhưng không được . - Tuấn Minh mày là đồ cầm thú , mày không phải là người ... - Hahaha chửi hay lắm chửi hay lắm , hoá ra là còn sức vậy tôi sẽ để cho ông chơi cái này . Người đâu đem thuốc kịch dục ra đây . Tên thuộc hạ cũng nhanh chóng bước đi lấy , lúc này Tư Kì mới tiến lại phía Trịnh Thừa nhìn gã rồi nói : - Sao thấy chủ tử của mày bị vậy mày thấy sao . Bây giờ đến lượt mày . Từ Kì lấy một con dao nhỏ rạch từng nhát từng nhát trên cơ thể gã khiến cho khuôn ngực đẫm máu tươi . Nhưng Trịnh Thừa cũng không rên lấy một tiếng mà quật cường cắn chặt môi lại điều này khiến cho Tư Kì càng thêm thích thú . - Thật kiên cường nhưng bây giờ không nhẹ thế nữa đâu . Đưa con dao lướt qua ngực của gã mà đi chuyển xuống phía chân mà đâm lấy một nhát khiến cho Trịnh Thừa lúc này không nhịn được nữa mà hét lớn lên - Aaaaaaaa - Sao la rồi à , tao còn tưởng mày bị câm , nhưng như vậy cũng chưa đủ đâu .. Lại một lần nữa con dao nhỏ của Tư Kì lại được đâm xuống nhưng lần này không phải chân mà là cánh tay của gã . - Tụi mày ...tụi mày sao không giết tao luôn đi ...nếu không tạo thoát ra được ....người chết sẽ là tụi mày ..... - Haha sợ quá đi , nhưng bây giờ thì mày không còn cơ hội giết tụi tao đâu . Lúc này một tên thuộc hạ đưa thuốc kích dục vào tiến lại chỗ Tuấn Minh mà dâng lên . - Đưa cho bọn chúng uống , Ông và nó cứ từ từ ở đây mà tẩn hưởng đi Từ Ân . Đám thuộc hạ lại cạy mồm Từ Ân cùng Trịnh Thừa dốc toàn bộ thứ thuốc kích dục kia vào rồi bước ra ngoài mặc kệ tiếng la hét phía sau . - Tuấn Minh mày là đồ khốn tao dù làm ma cũng không tha cho mày , Tuấn Minh ..
|
Episode 88
Trước khi đi ra khỏi phòng , Tư Kì không quên ngoảnh lại nhếch mép nhìn tên thuộc hạ đứng bên cạnh rồi nói : - Thưởng hai người này cho mấy tên tử tù ở đây mua vui , nhất định không được cho lũ đó chơi chết mà phải để sống . Mỗi ngày một vài người cho đến lúc lão ta và tên thuộc hạ của lão chết thì thôi . Câu nói của Tư Kì không lớn cũng không nhỏ vừa vặn lọt vào tay lão và Trịnh Thừa , lúc này gã mới không giữ được bình tĩnh nữa mà lớn tiếng cầu xin , gương mặt tràn đây sự lo sợ cùng bất an bao trùm khuôn mặt gã : - Tư Kì xin cậu đừng làm thế ....tha cho tôi .....tha cho tôi .... - Các người cứ từ từ mà tận hưởng . Nói xong lúc này hai người mới bước ra ngoài mặc kệ tiếng cầu xin cùng phẫn nộ của lão và gã ta lớn tiếng hét ra . Tên thuộc hạ cũng nhận lệnh đưa mấy tên tù nhân bị giảm giữ ở đây ra trước mặt chúng , rồi lên tiếng nói : - Hai tên này thưởng cho các ngươi , không được chơi chết chúng. - Đã biết , nhìn các ngươi tuy hơi già nhưng cũng được . Hôm nay tụi tao sẽ hảo hảo cưng chiều hai người . - Không ...Không được ...lũ chúng mày tránh xa tao ra ....Tuấn Minh , Tư Kì tao có làm ma cũng không tha cho ...tụi mày .... Aaaaaaa Không để cho Từ Ân cùng Trịnh Thừa nói thêm lời nào đã mạnh bạo xông tới như con thú đang vồ lấy con mồi phía trước . Chiếc áo đã bị đánh cho rách nát bây giờ đã bị xé toạc ra , bọn chúng không chút dạo đầu cứ thế lấy hạ thân đâm thẳng vào *** ***** của Từ Ân cùng Trịnh Thừa . Hai người kia lúc này không làm được gì chỉ biết la hét chói tai cùng mắng chửi Tuấn Minh cùng Tư Kì nhưng hai người cũng đã đi xa chuyện xảy ra trong này cũng không thèm bận tâm đến . Lúc này Tư Kì cùng Tuấn Minh cũng đã ra đến xe bọn họ bước vào để tay lái cho tên thuộc hạ mà ngồi sau cùng . Lúc này trên nét mặt hai người đều lộ vẻ mệt mỏi , cùng buồn bã . Mãi một lúc sau Tư Kì mới lên tiếng phá tan bầu không khí u ám ở trong xe . - Bây giờ chúng ta về Vương Gia hay đến công ty đây anh . - Đến công ty đi , mấy hôm nay sảy ra nhiều chuyện mấy lão cổ đông đang lùm xùm muốn lật đổ Vương Khắc rồi . Chúng ta đến đó xử lý toàn bộ , tất cả ngày hôm nay nên xử lý xong . - Vâng lái xe đến công ty Tên thuộc hạ nhận lệnh liền lái xe rời đi , hai người lúc này cũng tranh thủ chợp mắt một chút , đã hai ngày không được ngủ chút nào rồi . Tại Vương Gia lúc này vợ chồng Tần lão gia vẫn đang ngồi tại phòng khách mọi người ai cũng buồn rười rượi , không khí u ám đến đáng sợ đang bao trùm lấy Vương gia trước đây đầy ắp tiếng cười còn bây giờ thì âm u , im lặng khiến mọi người có chút không quen . Phía dưới bếp lúc này Quản gia Trương cùng với Tư Duật đang nấu cho Thiên Uy một ít cháo để cậu có thể hồi phục sức khoẻ . Trên phòng Lưu Nghị cùng với Hạo Hiên lúc này đang đứng bên cạnh chăm sóc cho cậu . Nhìn cậu chỉ mới có hai ngày đã tiều tụy đến mức này , khoé mắt khi ngủ còn rơi nước mắt khiến cho Lưu Nghị cũng rất đau lòng . - Thiên Uy .... Lúc này cậu đang lạc vào một không gian nào đó , khắp nơi chỉ tràn ngập hình bóng của cậu cùng Vương Khắc những lúc vui vẻ nhất . Ở giữa những khung cảnh đó , Vương Khắc đang đứng ở đó ngước nhìn cậu mỉm cười rồi nói : - Thiên Uy bảo bối à ! Sau này không có anh nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy , phải yêu quý bản thân mình , thay anh chăm sóc cho Hạo Hiên giúp anh và nói với nó anh yêu nó rất nhiều . Còn bây giờ tạm biệt em Tiểu Uy . .... - Không ...Không .... Cậu cố gắng chạy nhanh lại phía hắn nhưng thân hình Vương Khắc lúc này đã vỡ ra thành vô số đóm sáng ngày trước mắt cậu . - Vương Khắc ....đừng như vậy mà ....Khắc .... Thân hình cậu lúc này cựa quậy liên tục , trán còn thẫm đẫm mồ hôi , hai tay đưa lên không trung mà giẫy dụa , nước mắt còn chảy ra rất nhiều điều này khiến cho Lưu Nghị cùng Hạo Hiên lo lắng mà gọi tên cậu .. - Thiên Uy mau ...cậu mau tỉnh lại ...Thiên Uy - Papa người đừng làm con sợ mà ....papa - Vương Khắc đừng đi !
|