(Đã cắt bớt một số chi tiết, ai muốn đọc full thì để lại cmt (.) giúp tôi.)
Đỉnh điện ngoại trừ mấy hoa văn rồng bay phượng múa thì đều là lưu ly dát vàng, Xuyên Vũ đưa mắt nhìn lên, một tấm bảng hiệu đập ngay vào tầm mắt, ba chữ "điện Bắc Hầu" xiêu xiêu vẹo vẹo với màu chữ đỏ rực, tựa như nhuốm phải máu người, khiến người ta không rét mà run.
Lúc y vừa bước đến, cửa đã khai thông, như chủ nhân ở nơi này đang cố tình chào đón, đợi y trực tiếp đi vào.
Lâm Xuyên Vũ vén ra tấm lụa đỏ mỏng, hướng giữa phòng đi tới.
Mùi hương dị thảo lại một lần nữa xộc lên mũi, khắp phòng tản tản từng lớp khói trắng của huân hương, mấy tấm lụa đỏ được treo trên trần nhà rũ xuống đất theo gió đung đưa qua lại, uyển chuyển mềm mại, cảnh tượng ma mị đến cực điểm.
"Điện hạ, rốt cuộc cũng đợi được ngươi."
Một giọng nói trầm thấp nặng nề của nam nhân từ phía sau tấm màn truyền đến, khiến y không kìm được từng cơn lạnh lẽo cùng run sợ bởi sát khí đằng đằng không ngừng phát ra từ bóng người phía trước.
Y nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Như đã hẹn, ta đến rồi."
"Ha, ngoan lắm." Người kia nghe đến giọng nói thanh lãnh pha chút run rẩy của y, thập phần thỏa mãn, nhấc ngón tay trỏ ngoắc ngoắc.
"Qua đây."
"..."
Lâm Xuyên Vũ cúi đầu, môi răng cắn chặt, chậm rãi tiến lên trước tấm màn, cách người đối diện hơn năm bước.
"Tiến gần chút nữa." Nam nhân kia nhíu mày, tỏ ra chưa hài lòng.
Lâm Xuyên Vũ trừng lên mắt phượng, gằn từng chữ: "Từ Mộ Huyền, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Giọng cười khẽ từ người kia truyền đến, bất giác làm y cả người cứng đơ.
"Điện hạ sao lại nóng giận như thế? Hay là... sợ bổn thượng sẽ ăn thịt ngươi?"
"Câm miệng__ A!"
Lời còn chưa nói hết, Lâm Xuyên Vũ bất chợt bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ tóm lấy, "rầm" một cái vững vàng kéo y lên chiếc giường phía sau bức màn, vì chấn động mà bay loạn lên.
Cảm giác tê rần từ sau lưng truyền đến, y cau mày, tim đập kịch liệt, trừng mắt nhìn nam nhân anh tuấn bất phàm đang nửa đè trên thân mình, cổ tay bị hắn mạnh bạo siết lấy.
Từ Mộ Huyền ánh mắt vừa hung bạo, vừa kìm nén, tựa như một con thú hoang đang vồ chặt lấy con mồi nhỏ không ngừng run lẩy bẩy dưới thân mình, hắn nhe nanh múa vuốt, muốn trong một khắc mà ăn sạch y, uống sạch máu y, quyết không chia sẻ cho bất kỳ kẻ nào.
"Buông ta ra_" Vừa dứt câu, trường kiếm loé sáng, đâm thẳng về phía nam nhân trước mắt.
"Keng." Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, trường kiếm không những không gây được thương tích gì cho hắn, mà ngược lại còn bị đánh xa vài trượng rồi ghim chặt lên vách tường bằng gỗ, thân kiếm dao động kịch liệt.
"..."
"Điện hạ, ngươi đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi tay ta." Từ Mộ Huyền nghiến răng, ánh mắt hung tàn đến cực điểm, trong con ngươi của hắn ánh lên ảnh ngược của người trước mắt, cùng loạt tơ máu dày đặc.
Lâm Xuyên Vũ bị khí thế của hắn chèn ép đến mức khó thở, y chỉ biết cắn răng chịu đựng, lồng ngực nặng nề như bị một tảng đá lớn đè phải, cử động không thông, nói: "Làm càn cái gì? Ta đến đây để bàn bạc với ngươi, không phải đến gây hấn."
"..."
Vài giây sau, cảm giác người phía trên dần nới lỏng lực tay, y nhân cơ hội tránh thoát, cố định thần lại, đưa tay chỉnh chỉnh xiêm y vì chấn động mà trở nên nhăn nhó.
Từ Mộ Huyền hai hàng lông mày từ từ giãn ra, tầm mắt vẫn như cũ quét trên người y.
"Lâu rồi không gặp. Điện hạ vẫn là đối với bổn thượng vô tình như vậy, một chút cũng không thay đổi."
Lâm Xuyên Vũ không để lời nói của hắn lọt vào tai, trực tiếp ngắt lời: "Không cần nhiều lời, nói chính sự. Việc lúc trước ta giao cho ngươi làm tới đâu rồi?"
Từ Mộ Huyền lười biếng chống cằm, ngón tay không yên phận mà nghịch vài lọn tóc đen dài mềm mại của đối phương, ý cười càng sâu.
"Mấy chuyện cỏn con đó sao có thể làm khó bổn thượng. Bất quá... Còn một việc chưa tiện ra tay."
"Chuyện gì?" Lâm Xuyên Vũ cố ý hất ra tay hắn.
"Huyết Tinh Ấn bị cướp đi lần trước, bọn Ma tộc đã nghi ngờ bổn thượng cố ý để lộ thông tin mật cho Hồng Trạch Ân, nhưng tên Ma tôn ngu xuẩn kia đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Xem ra... là đang ở trong bóng tối theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta."
"..."
Từ Mộ Huyền nhướng mày, tay lại chuyển sang vân vê thắt lưng y, lại bị người kia dứt khoát đẩy ra.
"Chuyện Huyết Tinh Ấn tạm để sang một bên, bây giờ nó đã hoàn toàn sáp nhập với Diệp Vũ Thần, muốn tách ra cũng không thể. Huống chi... hắn còn là hoàng đệ của ta ."
"Điện hạ từ khi nào mà đã trở nên mềm lòng như vậy? Ngươi muốn đoạt lấy giang sơn, há phải có tâm lạnh tựa đá. Dụng tâm càng lớn, trái tim phải càng vô tình. Nhưng mà..."
Hắn nói được nửa câu, liền chậm rãi nâng lên cằm đối phương, ép y nhìn thẳng vào đôi mắt đen ánh lên sắc tím của mình, ngón tay lạnh lẽo như có như không lướt qua đôi môi hồng nhạt của y, hơi thở hai người gần trong gang tấc.
"Nhưng điện hạ, ngươi tuyệt đối... không được đối với bổn thượng như vậy, có biết không?"
"..."
Lâm Xuyên Vũ tâm như đánh trống, trong lòng nóng tựa lửa đốt. Đôi con ngươi hiện lên ảnh ngược của nam nhân anh tuấn, gương mặt sắc xảo mang theo nụ cười tà mị đến cực điểm, cùng với hình bóng thiếu niên thuần khiết ổn trọng năm nào trong trí nhớ của y, mỗi lần gặp mặt đều là một tiếng "Xuyên Vũ", hai tiếng "Xuyên Vũ", mà bây giờ giữa họ chỉ còn sót lại xưng hô "Điện hạ", cùng "Bổn thượng" xa lạ đến đau lòng.
Từ Mộ Huyền, ngươi... thay đổi rồi.
"Hộc..." Một luồng linh lực mạnh mẽ bất chợt từ trong cơ thể y vụt ra tới, Lâm Xuyên Vũ lồng ngực bỗng thắt lại, tay y víu chặt ngực áo, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, bờ môi tái nhợt đi, không ngừng cúi đầu thở dốc.
"Xuyên Vũ?! Ngươi làm sao vậy?!" Từ Mộ Huyền thu hết biểu cảm lúc này của y vào tầm mắt, hắn lập tức dang tay đỡ y tựa vào lòng mình, nhìn đối phương sống chết chôn mặt xuống đầu vai hắn, nhằm giấu đi bộ dáng đau đớn đến cực điểm, nhưng từng hơi thở nặng nề của y lại như đâm mạnh vào trái tim hắn, từng đợt lại từng đợt giằng xé nó ra thành từng mảnh. Từ Mộ Huyền cảm thấy bản thân là sắp bị bức điên rồi.
Tầm mắt Lâm Xuyên Vũ càng trở nên hỗn loạn, cỗ linh lực kì lạ vốn không thuộc về cơ thể y, giờ khắc này lại điên cuồng khuấy động, khiến cả cơ thể nóng ran như đang có một cái lò lửa lớn ở bên trong y không ngừng đốt cháy, mồ hôi tuôn ra trên làn da trắng bây giờ đã dần chuyển hồng, bóng loáng ẩm ướt.
"Cái linh ấn chết tiệt... Hộc hộc... Lại tái phát rồi..."
Từ Mộ Huyền nhíu mày, lập tức đặt y nằm ngay ngắn xuống giường, gấp gáp khai thông y phục. Nhưng đồng phục Tử Hoa ngày thường đều mang bộ dáng cấm dục, ít nhất cũng phải hơn ba bốn lớp, mỗi lần mặc vào cởi ra đều phải tốn một mớ thời gian.
"Chết tiệt." Hắn loay hoay không biết bắt đầu cởi từ đâu, đừng nói là cởi ra từng lớp y phục, Từ Mộ Huyền nắm lấy thắt lưng y, "xoẹt" một cái trực tiếp xé rách.
Lâm Xuyên Vũ vẫn còn chút nhận thức, quay mặt liếc nhìn tên nam nhân đang điên cuồng xé rách y phục của mình, từng mảnh vải lớn cứ thế bị hắn quẳng ra sau, lòng y liền dâng lên cảm giác tiếc nuối.
"... Ngươi có thể hay không... đừng mạnh bạo như thế. Đây là... bộ xiêm y ta thích nhất a..."
"..."
Đợi y nói hết câu, Từ Mộ Huyền đã lột sạch sẽ mọi thứ trên người y.
"Đến mức này còn tiếc cái gì? Đợi mọi chuyện giải quyết xong, bổn thượng liền sai người đem đến cho ngươi thêm một trăm bộ như vậy."
"..."
Từ Mộ Huyền nhanh chóng dời ánh mắt đến ánh tím loé sáng mờ ảo từ đầu người nằm trên giường, hắn có thể nhìn ra, hoa văn của linh ấn đang không ngừng phát sáng trên cơ thể y lúc này, không sai vào đâu được...
Hoa Tinh Ấn.
Lâm Xuyên Vũ là hậu vệ tiếp theo của Hoa Tinh Ấn, hay nói rõ hơn, y đã vô tình được linh ấn giao phó từ lúc vẫn còn ở trong bụng mẫu thân. Nhưng những người biết đến chuyện này ngoài y, chỉ có duy nhất hai người.
Một là mẫu hậu, hai là vị bằng hữu duy nhất của y trong hoàng cung, Từ Mộ Huyền.
Hoa Tinh Ấn cũng như hai linh ấn còn lại, cứ cách nửa năm, chúng sẽ hấp thụ một lượng lớn sinh khí của kí chủ để duy trì sức mạnh, đồng thời gia cố phong ấn ngàn năm lên thần thú. Lâm Xuyên Vũ hôm nay vừa vặn đến ngày này.
"Từ Mộ Huyền, ngươi cũng cởi y phục làm gì_?" Mắt thấy đối phương vèo một cái thoát ra y phục, thân trên để lộ ra màu da ngâm cuốn hút, cơ bắp săn chắc đến khó tin, xương quai xanh cùng hầu kết nhấp nhô theo từng chuyển động của hắn, Lâm Xuyên Vũ cả người đã nóng, lúc này lại trở nên càng nóng hơn.
"Điện hạ không cần sợ. Bổn thượng giúp ngươi giải tỏa một chút."
Từ Mộ Huyền hô hấp nặng nề, tròng mắt hung đỏ. Không đợi y phản kháng, hắn đã trực tiếp đè người kia dưới thân, da thịt tiếp xúc.
"Ngươi__" Lâm Xuyên Vũ cả người căng cứng, y muốn phản kháng, nhưng là phản không nổi, mức độ ảnh hưởng của linh ấn quả thật quá lớn, ngay cả một người cảnh giới cao như y cũng bị nó làm cho hoàn toàn choáng ngợp.
Từ Mộ Huyền khoé miệng cong lên, hai tay không yên phận mà vân vê cơ thể săn chắc cùng làn da mịn màng như tuyết đầu xuân của Lâm Xuyên Vũ, lúc này đã nhuốm một lớp mồ hôi.
Hắn cúi đầu, một đường vụn vặt hôn xuống, từ chóp mũi, môi, cổ, đến xương quai xanh ướt át...
Lâm Xuyên Vũ muốn hé miệng hung hăng trách mấy câu, nhưng y đương nhiên không nói nên lời, đầu óc loạn thành một đoàn.
Y chỉ cảm thấy thân hình cao lớn của Từ Mộ Huyền đè trên người mình, cảm nhận bàn tay hơi thô ráp đầy có vết chai sạn không ngừng vuốt ve lấy eo lưng , y không chịu nổi kích thích, hơi cong người lên, lại vô tình dán sát lên cơ ngực đều đặn nóng rát sớm đã cởi trần của đối phương, cả người trở nên mềm nhũn.
Hai thân thể đầy mồ hôi giao triền, mỗi tấc da tấc thịt đều như có lửa, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc cùng mùi hương mê hoặc của huân hương, càng ngày càng nóng bỏng, bầu không khí đều là ám muội, dục vọng lan tỏa.
"Điện hạ..." Giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn kề sát bên tai y, Từ Mộ Huyền ẩn nhẫn gặm mút vành tai mềm mại đỏ ửng của người dưới thân, sau đó lại như có như không thổi nhẹ một cái, kích thích y.
Lâm Xuyên Vũ bất giác lông tơ dựng đứng, theo phản xạ mà quay đầu tránh đi.
Không dễ dàng buông tha như vậy, Từ Mộ Huyền một tay chế trụ cằm y, cúi đầu gặm chặt lấy bờ môi mỏng hồng nhạt, triền miên lại cuồng nhiệt, tay kia luồn xuống hạ thân y, ánh mắt hiện lên vài tia dâm mỹ.
"Ưm..." Cảm nhận tính khí của mình bỗng bị một bàn tay thô ráp ấm nóng nắm lấy,ở dưới hạ thân điên cuồng loạn động, mọi xúc giác như cùng tập trung tại một chỗ, Lâm Xuyên Vũ chưa từng chịu kích thích lớn như vậy, dần có chút không chịu nổi, một tay y siết chặt tay Từ Mộ Huyền, một tay bám víu ga giường, mặt nghẹn tới đỏ bừng, đuôi mắt ẩn nhẫn ánh lên một tầng nước mơ hồ, thần trí chìm đấm trong nụ hôn nóng bỏng.
Y chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, lại thống khổ khó nhịn, người phía trên cứ như vậy mà chế trụ y, mà hành hạ y, muốn phản kháng, muốn đẩy hắn ra mà bỏ chạy, nhưng lại bị dục vọng hoàn toàn chiếm lấy.
Kết thúc màn hôn kịch liệt, răng môi hai người rốt cuộc tách ra, Lâm Xuyên Vũ như bị người kia hút lấy hết không khí, y liều mạng mà thở hổn hển, làn da trắng không nhiễm bụi trần lúc này đã có huyết sắc trướng lên, lệnh người khó có thể kìm lòng.
"Đủ, đủ rồi. Ta sắp...ưm_" Không đợi y nói hết câu, Từ Mộ Huyền lại hạ xuống một nụ hôn, đầu lưỡi tách ra đôi môi đang gắt gao cắn chặt của Lâm Xuyên Vũ, lưỡi nhanh chóng tiến vào, khuấy đảo toàn bộ khoang miệng ẩm ướt của đối phương.
Từ Mộ Huyền tính khí sớm đã bị kích thích đến mức không thể tưởng tượng. Hắn há có thể dễ dàng buông tha cho ái nhân đã từng ngày nhớ đêm mong.
Từ Mộ Huyền dứt khoát lật người Lâm Xuyên Vũ lại, để lưng y đối diện với mình.
"Ưm..." Lâm Xuyên Vũ chưa kịp định thần, đã bị cơn đau thắt trực tiếp từ phía hạ thân truyền đến.
"...A..."
Từ Mộ Huyền không nói thêm lời nào, trực tiếp dùng ngón tay khuyếch trương cho Lâm Xuyên Vũ, y không kìm được ngả đầu ra sau, phát ra một tiếng rên rỉ, eo căng chặt như dây cung, nhưng y càng phản ứng, Từ Mộ Huyền là càng bị kích thích.
"Điện hạ... đường đường là hoàng tử cao quý một nước, không ngờ lại có ngày phải nằm dưới thân hầu hạ cho một tên nam nhân như ta, ngươi nói xem, có phải rất hoan hỉ không? Ha..." Tay kia vuốt ve vòng eo Lâm Xuyên Vũ căng chặt không buông, lại chuyển từ eo qua phần bụng săn chắc của y, rồi tiến lên trên, kịch liệt vân vê hạt đào hồng sớm đã căng cứng trên cơ ngực.
Lâm Xuyên Vũ run rẩy hé đôi mắt kiều diễm ửng đỏ ướt át, vừa phẫn nộ vừa mơ màng trừng mắt nhìn hắn, giọng nói thanh lãnh của y lúc này đã biến thành một bộ run rẩy cùng dục vọng mà ngắt quãng.
"Từ... Mộ Huyền, ngươi cái tên... bỉ ổi, biến thái... lưu manh... A..."
"Ồ? Xuyên Vũ điện hạ, ta hình như... đã tìm thấy điểm mẫn cảm nhất của ngươi rồi." Tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên từ phía sau, khiến Lâm Xuyên Vũ không rét mà run.
"Dừng lại... Ngươi, điên rồi."
"Đúng, là ta điên... Nhưng kẻ bức ta điên, không phải chính là ngươi sao?" Từ Mộ Huyền đôi mắt đầy tơ máu, hắn rút ngón tay ra, mặc cho người dưới thân không ngừng giãy dụa phản kháng.
Hắn tự giữ lấy ** *** đã cứng rắn tới lợi hại của mình, chậm rải mở ra cánh hoa, sau đó từ từ tiến vào.
“A…!”
Thân thể Lâm Xuyên Vũ căng cứng, vì đột nhiên chịu tác động lớn mà rên ra thành tiếng, bớt chợt tiếp nhận tính khí thô nóng như lửa của người phía sau, y cảm thấy như hạ thân mình đang dần bị xé rách, eo thoáng cái đã mềm nhũn. Hai bàn tay gắt gao nắm lấy ga đệm, nước mắt sinh lý từ hốc mắt đã cứ thế lăn dài trên má, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng trần.
"Đừng... Không được, đem... nó lấy ra, hức."
Từ Mộ Huyền ngẩng đầu lên, ghé vào tai y cắn nhẹ một cái, ôm lấy y vào lòng. Lâm Xuyên Vũ vì bị vật kia khuấy động mà sinh ra cảm giác nhói đau, y nhíu chặt lông mày, vẻ mặt thống khổ, gương mặt đều đã lấm lem nước mắt.
“Đau sao?” Từ Mộ Huyền thu hết thảy phản ứng của y vào trong mắt, hắn ôn nhu mà nghiêng gương mặt kiều diễm kia qua, sau đó chậm rãi hôn lên từng giọt nước mắt mang một chút dư vị mặn còn vươn trên mặt y, khàn khàn nói, “Điện hạ đừng sợ, thả lỏng một chút... Ta còn chưa vào hết đâu."
Nghe hắn nói, ánh mắt Lâm Xuyên Vũ bỗng vụt qua một tia hoảng loạn, đôi mắt luôn kiên cường băng lãnh ngày thường không thấy đâu, giờ khắc này lại hoàn toàn mềm nhũn, ướt át đến cực điểm.
Ánh mắt này như chọc trúng tâm đen của Từ Mộ Huyền, hắn không kìm được ôm y dậy, đặt y ngồi ngay ngắn trên hông mình, cứ như thế cắm sâu vào hậu huyệt, Lâm Xuyên Vũ tròng mắt mở to, "A..." lên một tiếng. Y chỉ kịp vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả người tê rần.
Từ Mộ Huyền hơi thở trầm thấp, tiếng rên khẽ của hai người quyện vào nhau, eo không tự chủ bắt đầu chuyển động.
Sau vài phút, cảm thấy đối phương cũng đang thích ứng dần với biên độ này, bàn tay hắn trượt xuống sau lưng y, đẩy nhanh sức lực cùng tốc độ, nhắm vào điểm nhạy cảm nhất của y. Cả căn phòng chìm trong mùi tanh tưởi dục vọng nóng bỏng, hương thơm luyến ái của huân hương cùng hàng loạt tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
Không biết đã qua bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, cuồng nhiệt loạn thành một đoàn.
"Ta...sắp rồi.” Từ Mộ Huyền giữ chặt chiếc eo mềm nhũn đang nửa tựa vào mình, tốc độ càng kinh người. Hắn cúi đầu hôn lên chiếc trán ướt đẫm mồ hôi của y, lại cắn nhẹ một cái lên vị trí ấn chú đang phát sáng, yết hầu nhấp nhô, thấp giọng nói, “Bảo bối, cùng ta.... Ưm..."
Hắn lại đè y xuống giường, nhấc lên đôi chân thon dài đã in lên những dấu tay đỏ tím, hung ác chiếm lấy người dưới thân, tốc độ càng nhanh đến kinh người, mà Lâm Xuyên Vũ cũng sắp đến cực hạn, y vòng tay ôm chầm lấy nam nhân trước mắt, mơ hồ ở bên tai hắn luân phiên gọi tên bằng giọng điệu mê người: "Mộ... Huyền, A... Mộ Huyền...."
Từ Mộ Huyền hai con ngươi tím ngắt lại, giọng nói trầm thấp khàn khàn bên tai y, là si mê, là trân quý đến đỉnh điểm.
"Xuyên Vũ, ta thực yêu ngươi... A.."
Dứt câu, một dòng bạch trọc mạnh mẽ hữu lực bắn ra, như cảm xúc kiềm nén từ trước đến nay của hắn, cuối cùng cũng đã vì quân mà bộc lộ ra ngoài.
Lâm Xuyên Vũ rên lên một tiếng, không lâu sau trực tiếo chìm vào cơn mê man.
Từ Mộ Huyền rốt cuộc cảm thấy thỏa mãn, hắn chậm rãi rút ra, ôn nhu mà ôm chặt lấy nam nhân vẻ mặt tiều tụy trước mắt, một lần nữa lập lại.
Thực yêu ngươi...
Muốn bảo hộ ngươi...
Càng muốn đem ngươi hoà vào trong cốt nhục, để không kẻ nào có thể làm tổn thương đến ngươi.
Điện hạ. . .
Đợi ta.
_______________________
Đọc xong rồi có cảm nhận gì không? Vì bị app từ chối nên tôi đành phải cắt ra những chi tiết đắt giá. Rất tiếc phải thông báo nhưng e là phải hoãn lại chương mới cho tới khi tôi thi xong tốt nghiệp, tập trung vào việc học nè. Yên tâm, tôi sẽ comeback nhanh thôi. Yêu cả nhà!!! Nhớ cmt cảm nghĩ về cp phụ nhá.