Cuối đông, thời gian thấm thoắt trôi qua, đã gần một năm kể từ khi y theo Hồng Nhược trở về.
Hài tử thấp bé ngày nào vừa mới bước sang tuổi mới, càng hiểu chuyện, lại càng thông minh lanh lợi. Tuy không được đi học như những hài tử khác, nhưng nhờ sinh ra tư chất đã hơn người, Sở Mặc vốn kiến thức ít ỏi, nhờ Hồng Nhược từng chút chỉ dạy cho y, sau một thời gian liền am hiểu tính toán, văn chương thành thạo, rất ra dáng một hài tử được cha nương cho ăn học tử tế, tuổi còn nhỏ đã có thể chia sẽ gánh nặng cho gia đình.
Nhờ vậy, y được Vương phu nhân kỳ vọng không ít, liền cho đến cửa hàng phụ giúp Hồng Nhược bán vải lụa, thu nhập cũng tăng lên.
Mỗi tối, Sở Mặc cẩn cẩn thận thận gom góp từng đồng xu vất vả kiếm được từ sáng, bỏ vào một chiếc túi cũ kỹ bạc màu, lén lút chạy đến hậu viện, nơi Hồng Nhược nghỉ ngơi, giao tận tay nàng. Tâm là hi vọng mình có thể góp một phần nào đó, giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, trở về cố hương.
Hồng Nhược ban đầu vẫn là từ chối, nhưng nhìn đến thái độ kiên quyết của tiểu hài tử, nàng đành thở dài nhận lấy, bảo rằng sẽ tạm giữ giúp y, khi nào cần sẽ trả lại.
Sở Mặc thấy nàng nhận rồi, liền vui vẻ nở một nụ cười hồn nhiên ấm áp, bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu chân thành, đều từ đôi mắt đẹp đẽ ấy toát ra, khiến người không nhịn được liền muốn nhào đến ôm chầm lấy y, muốn đem y cẩn thận bỏ vào túi rồi đem về nhà.
....
"Hồng Nhược tỷ tỷ? Tỷ có một nơi để trở về sao? Còn có một gia đình, và rất nhiều người thân nhớ tỷ sao...?"
Sở Mặc ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, đưa lưng về phía nàng, giọng nói trong trẻo, nhưng lại thoáng chút mơ màng, có vẻ hơi buồn ngủ rồi.
Y cẩn cẩn thận thận ngồi ngay ngắn trên chiếc giường gỗ lỏng lẻo, nhiều chỗ đã bị đàn mối ăn mất, tựa như chỉ cần động mạnh một chút, liền có thể khiến nó gãy thành nhiều mảnh.
Hồng Nhược động tác nhẹ nhàng, tay trái nâng lên đuôi tóc đen mượt của hài tử, tay phải cầm một chiếc lược nhỏ, chậm rãi chải lên từng thớ tóc thơm mùi hoa anh đào của y, ánh nến như có như không lấp loé, phản chiếu lên gương mặt thanh tú lại mang vẻ đẹp nhu hòa của nữ tử.
"Ân... Đệ muốn nghe ta kể đến sao?"
Sở Mặc lập tức gật đầu, vẻ mặt mong mỏi.
Trong đêm tối mịt mờ, không khí cuối đông lạnh đến tê cóng, âm thanh Hồng Nhược lúc trầm lúc bổng, đem toàn bộ những kí ức tốt đẹp nhất ở cố hương mà mình chôn giấu trong lòng bấy lâu, một lần kể ra...
Nàng là trưởng nữ của một gia đình nông dân ở Lương Điền thôn, cách rất xa nơi này. Hoàn cảnh gia đình từ nhỏ đã thiếu thốn, chủ yếu có gì ăn nấy, ngày qua ngày làm lụng vất vả tìm đường mưu sinh. Trong nhà có lão phụ thân bệnh tật già yếu, Hồng Nhược là trưởng nữ, nàng phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình.
Hồng Nhược sớm đã đến tuổi lên kiệu hoa. Nhưng thời thế khó khăn, nàng nghĩ cũng không thèm nghĩ đến, chỉ tận lực tận tâm phụng dưỡng phụ thân, lo cho ba tiểu đệ tiểu muội ở nhà ăn học.
Năm nàng tròn hai mươi, Lương Điền lúc ấy lâm vào cảnh mùa màng thua lỗ nặng do nạn hạn hán kéo dài, nữ tử mỏng manh ấy đành vì mấy cái miệng ăn trong nhà, dọn hành lý theo chân những người khác trong thôn đi đến kinh thành tìm việc, dự tính sau này đem chút tiền trở về quê hương, lo cho gia đình...
Nhưng mong muốn còn chưa đạt được...
Sóng gió cuộc đời nàng mới bắt đầu từ đây.
Hồng Nhược dừng một chút, rủ xuống mi mắt, đôi môi hồng đào hơi mím lại, nhẹ giọng nói: "Trước đây, bọn ta được người giới thiệu đến làm việc ở một phủ trượng rất lớn, nghe bảo vị lão gia ở đó là hoàng thân quốc thích của Hoàng đế, ai cũng không đắc tội được..."
Nàng mỗi ngày ở trong phủ làm các việc từ nặng đến nhẹ, từ nhỏ đến lớn, qua một thời gian gom góp được chút tiền dành dụm, hàng tháng nhờ người quen gửi về thôn, chu cấp cho cả gia đình.
Vất vả là thế, nhưng khi nàng nhận được những bức thư được gửi từ cố hương, lòng lại dâng lên nỗi nhớ nhà man mác.
Một mình đứng dưới gốc phong đỏ, mở ra từng bao thư, cẩn thận đọc từng dòng chữ, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, từng giọt nặng nề rơi xuống, làm lem ra vết mực trên tờ giấy úa vàng.
"Trong bức thư viết, bệnh tình của phụ thân ta ngày càng trở nặng. Nếu không sớm mua được thuốc quý, ông sẽ không chống đỡ nổi qua một năm. Còn có tiểu đệ, nó bị người ta buộc tội trộm cắp, bị giam ở nhà lao, bọn họ bảo nhà ta phải giao ra tiền chuộc, mới thả nó về nhà... Nếu, nếu không, mỗi ngày họ sẽ không ngừng đánh đập, ngược đãi nó... " Hồng Nhược đuôi mắt hơi ửng đỏ, giọng nói ngày càng đứt quãng.
"..."
Nàng lúc đó cũng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, huống chi phải tha hương cầu thực, túi tiền lại trống rỗng, không biết phải làm sao, lòng đau như cắt mả chỉ biết ôm mặt tuyệt vọng khóc ra một trận.
Từng đợt từng đợt suy nghĩ tiêu cực len lỏi trong tâm trí, như những nhát dao chí mạng không ngừng đâm xuống trái tim sớm đã tan vỡ.
Là vì nàng.
Vì nàng vô dụng, vì nàng bất hiếu bất lương.
Không thể lo cho những người thân duy nhất trên đời này, càng không thể lo cho chính mình...
Ta phải làm sao đây?
Phải làm sao...?
Một giọng nói thanh lãnh của nam tử từ phía trên truyền đến, như kéo nàng trở về từ thâm tâm hoảng loạn, như lôi nàng lên từ bờ vực sâu thẳm.
"Này, không sao chứ? Sao lại ngồi ở đây khóc một mình?"
Hồng Nhược giật mình, đôi mắt đỏ hoe như một chú thỏ con ngước lên nhìn y. Chợt nhận ra nam tử tuấn mỹ đang đứng trước mặt mình là ai, cả người nàng run lên, lập tức lấy tay áo lau đi nước mắt, vội vàng hành lễ.
"Công, công tử? Tại sao ngài lại ở đây__"
Vị công tử kia là thiếu gia duy nhất trong vương phủ này, được lão gia hết mực quan tâm kì vọng. Hằng ngày không ở tập võ công, cũng vùi đầu trong thư phòng mày mò kinh sử, không ngờ lại có thể gặp y ở đây.
Hồng Nhược tim đập mạnh như gõ trống, trán toát đầy mồ hôi.
Y sẽ không trách phạt ta chứ?
Vị công tử không dời mắt khỏi nàng, y nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, nói: "Đây là phủ của ta, ngươi nói xem tại sao ta lại không được ở đây?"
Hồng Nhược càng lúng túng hơn, nàng xua xua tay, vội vàng giải thích.
"A, ý nô tỳ không phải như vậy, công tử xin đừng hiểu lầm."
Vị công tử mặc kệ nàng ở trước mặt mình không ngừng cúi đầu tạ lỗi, chỉ đưa tay phất lên vạt áo sau, ung dung ngồi xuống dựa vào gốc cây, nói.
"Xem như hôm nay ngươi may mắn, gặp phải ta tâm trạng tốt. Ngồi xuống nói cho rõ, tại sao lại khóc? Bổn công tử có giúp được gì không?"
Hồng Nhược nghe hắn nói dứt câu, liền không ngừng lắc đầu xua tay, ấp a ấp úng.
"Nô tỳ, nô tỳ không dám ngồi... Xin công tử thứ tội."
"Sợ cái gì? Ở đây chỉ có ta với ngươi, hơn nữa là ta ra lệnh cho ngươi ngồi, còn dám cãi lời sao?"
Hồng Nhược kinh hô, nàng ngó trước ngó sau, chậm rãi đi đến bên cạnh y ngồi xuống, nhích người qua một khoảng lớn, giữ khoảng cách an toàn.
"..."
"Ta cũng đâu có ăn thịt ngươi!... Ài, thôi bỏ đi."
Thấy y phất tay không màn, Hồng Nhược cả người vẫn như cũ cứng đơ, nói: "Đa tạ công tử... Chỉ là nô tỳ nhớ nhà, không kìm được nên mới..."
"Này, đừng tưởng ta là đứa trẻ lên ba, nói gì tin đó a. Trong phủ này bổn công tử đã gặp qua không ít người hầu tha hương cầu thực, nhưng đâu có ai lại nhớ nhà mà ngồi khóc thảm thiết như ngươi. Làm ta cứ tưởng tiểu nha đầu ngươi bị ai ức hiếp..."
Hồng Nhược bị nói trúng, nhất thời lúng túng quên cách xưng hô, trong miệng chỉ biết nói ra vài chữ: "Ta, ta..."
Y quay sang nhìn nàng, cặp mắt phượng tinh xảo thoáng chiếu ra ảnh ngược của một nữ tử mỏng manh, làn da trắng như tuyết, gương mặt nhỏ tuy có chút tiều tụy, nhưng lại không giấu được sắc đẹp say đắm.
"Đừng gọi là công tử này, công tử nọ nữa. Nghe thật xa cách... Nhìn ngươi cũng rất vừa mắt, chi bằng trở thành bằng hữu của ta đi."
Y dừng lại một chút, ngước mắt nhìn chăm chú tán lá phong đỏ rực đang đung đưa trong gió, như một đám tảo hoang phiêu, phất động trong dòng lam hải.
"Nô tỳ... Có thể sao?"
Hồng Nhược hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị này, đôi mắt nàng mở to hết cỡ, nhìn về phía thiếu niên đối diện, trong lòng thầm nhủ có lẽ mình đã nghe lầm, một vị công tử cao cao tại thượng, sao lại có thể ngỏ lời muốn ta làm bằng hữu với y?
Trên đời nào có đạo lý như thế...
Nhưng nàng còn chưa suy diễn xong, một bàn tay thon dài mạnh mẽ vụt qua, nắm chặt lấy cổ tay nàng đưa đến trước mặt.
"..."
Đối diện với ánh mắt ôn nhu cùng chân thành đến cực điểm của y, lòng Hồng Nhược chợt "bộp" một tiếng, ngơ ngác không nói nên lời.
"Từ nay, nàng phải gọi ta là Tử Tuyên. Có nhớ không?"
Hồng Nhược nuốt một ngụm nước bọt, mặt đã thoáng chốc đỏ ửng, nhỏ giọng lặp lại.
"Tử... Tuyên công tử."
"Không phải, là Tử Tuyên. Chúng ta đã là bằng hữu, không cần gọi ta xa cách như thế."
"..."
Bất giác cảm nhận được một dòng nước nóng lăn dài trên má, cổ họng nghẹn ngào, Hồng Nhược mở to đôi mắt, cảnh vật phía trước đều đã nhòe đi, nàng không tin vào điều tai mình vừa nghe, lại vừa mong điều mình nghe là sự thật...
Tử Tuyên lúng túng nhìn gương mặt ướt đẫm lệ của nàng, vội lấy ra chiếc khăn lụa trắng, nhét vào bàn tay nhỏ kia.
"Sao lại khóc rồi? Ta nói sai gì sao? Tiểu nha đầu này thật mít ướt a. Mau lau đi."
Hồng Nhược cười cười, đối với hắn dịu dàng nói.
"Không phải... Huynh làm ta thật bất ngờ."
Nói rồi, nàng nghiêng đầu một chút, đôi môi đỏ hồng bất giác thuận tình mà nở nụ cười đẹp như nước.
"Ta là Hồng Nhược, mong Tử Tuyên huynh sau này chiếu cố nhiều một chút."
Dương quang soi tỏ,
Vì bắt gặp ánh mắt ôn nhu năm nào rơi dưới gốc phong đỏ thẵm.
Vì nhìn thấy nụ cười phong hoa tuyết nguyệt của ai, mà chợt in sâu trong lòng quân...