Sở Mặc cười cười: "Nếu nói như vậy, vật này xem ra rất quan trọng đối với đệ."
"Ân."
Yên lặng một lúc, Diệp Vũ Thần lên tiếng: "Ca ca, huynh rất thích Tử Hoa phái phải không?"
Sở Mặc không ngờ hắn lại hỏi đến vấn đề này, y gật gật đầu, cười nói: "Không chỉ là thích, ta đã xem Tử Hoa phái là gia đình mình từ lâu... Sao A Thần lại hỏi như vậy?"
Diệp Vũ Thần: "Không có gì, chỉ là thấy huynh khi tiếp xúc với người Tử Hoa, đều thập phần thân thiết cùng vui vẻ... còn cười rất nhiều nữa."
"Ta cười rất nhiều sao? Khụ..."
Không hiểu sao khi nhắc đến Tử Hoa phái, Sở Mặc lại thấy lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp, ngữ khí cũng hòa nhã hơn rất nhiều.
"Chẳng qua thời gian trước kia khi chưa trở thành đệ tử Tử Hoa, ta chỉ là một kẻ vô gia, bôn ba khắp thiên hạ, ngày qua ngày cầu tìm được một miếng ăn, cùng thiên nhiên trời đất bầu bạn, làm sao hiểu được cảm giác, có một mái nhà luôn chờ mình trở về là như thế nào..."
Diệp Vũ Thần nghe vậy có chút bất ngờ, nhìn thiếu niên vô tư thuần khiết trước mặt.
Ta cứ nghĩ huynh ấy đã trải qua một quá khứ tốt đẹp...
Thì ra, là thế gian luôn phụ lòng người.
Sở Mặc nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài hang động, như nhớ về những kí ức xưa cũ đã đóng một lớp bụi dày, y nhẹ giọng nói.
"Không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi, sáng mai liền có thể về nhà rồi..."
Diệp Vũ Thần "Ân" một tiếng, ngã lưng dựa vào vách đá, gối đầu lên cánh tay, mắt vẫn đăm đăm nhìn theo dãy ngân hà lấp lánh trên màn trời u tối, ngơ ngác một hồi lâu.
"Ca ca, huynh nói xem, có phải con người sau khi tạ thế, đều sẽ trở thành một vì tinh tú trên bầu trời, ngày ngày dõi mắt xuống dân gian không?"
"Ân? Tại sao đệ lại nghĩ như vậy?"
"Vì ngày mẫu thân ta không còn trên thế gian này, bầu trời kia liền xuất hiện thêm một vì sao... Tuy ánh sáng của nó không rực rỡ như những ngôi sao khác, nhưng lại mang cho ta một cảm giác rất thân thuộc... Như khoảnh khắc năm xưa, nàng tự tay đeo cho ta chiếc túi thơm, là cảm giác thực ấm áp, thực yên tâm."
Sở Mặc hơi mở to mắt, hai người im lặng vài giây, đầy tâm tư mà ngắm bầu trời rực rỡ sao đêm trước mắt.
"Ân, có thể đệ nói đúng..."
"Hồng Nhược, tỷ ấy chắc vẫn ở đâu đó trên bầu trời, âm thầm soi sáng cho ta."
Nói đến nửa câu sao, y hạ giọng rất thấp, như vừa muốn cho ai đó nhận ra tâm tư u khuất của mình, vừa muốn chôn vùi nó vào sâu tận tâm can...
"Hận lệ cố nhân sao quá đỗi bi thương
Hận tiếng cầm ca trong đêm ai oán
Lòng này đã chết, nước mắt cạn
Một kiếp phù du, hai kiếp duyên
Ta yêu người, trọn nghĩa sắc son
Người bạc ta, cả đời day dứt..."
"..."
Diệp Vũ Thần ngẩn người, mở to mắt nhìn y.
Sở Mặc thấy phản ứng của hắn, mới phát giác được lúc nãy đã lỡ miệng ngâm nga vài câu xướng quen thuộc, một trận xấu hổ ập đến, khiến mặt mày y đỏ ửng, xua xua tay giải thích: "Xin, xin lỗi. Ta, ta có chút cao hứng...Đệ đừng chê cười a."
"Ân? Không có, ca ca hát ngược lại thật dễ nghe a." Diệp Vũ Thần nhìn y cười ôn nhu.
"..."
Sở Mặc bị hắn chọc, cảm thấy càng xấu hổ hơn, lập tức đưa hai tay lên che kín mặt, ngữ khí thấp thỏm, nói: " A Thần, xin đệ đó, quên hết những lời vừa nãy đi a."
Diệp Vũ Thần nghe vậy không nhịn được cười, thập phần đắc ý.
"Ca ca sao lại xấu hổ nữa rồi? Ta là thật lòng mà, làm sao có thể nói quên là quên được."
Sở Mặc: "Vậy, vậy phải làm sao đệ mới quên đây?"
Diệp Vũ Thần ánh mắt suy tư, nở nụ cười tà mị, nói: "Đêm nay quả thực có chút khó ngủ. Chi bằng... Huynh liền hát cho ta nghe thêm một đoạn, biết đâu sáng mai ta liền quên mất nha."
Sở Mặc quay sang nhéo má hắn: "A Thần, sao ta trước đây không phát hiện đệ là người có tâm cơ như vậy a? Không hát."
"Ai nha, Sở Mặc huynh dám ỷ lớn hiếp nhỏ, sau này ta nhất định sẽ tìm huynh tính sổ, trả đủ vốn lẫn lãi."
"Vậy sao? Thế thì ta đành phải đợi đệ thêm vài năm nữa, còn bây giờ... đừng hòng trốn tội."
Nói rồi liền lao đến trên người Diệp Vũ Thần, hai tay cùng lúc xoa nắn đôi má mềm mại, khiến mặt mày trở nên biến dạng, có chút buồn cười, Sở Mặc thập phần đắc ý.
Diệp Vũ Thần cũng không chịu thua, một hồi lăn qua lăn lại, hai người rốt cuộc quấn thành một đoàn, nằm dài ra đất thở hồng hộc.
Diệp Vũ Thần ngữ khí trách cứ: "Ta đã bảo huynh đừng làm loạn mà, lỡ động đến vết thương thì sao?"
Sở Mặc ôm bụng, nhẫn cười đến mức cả người phát run.
"Còn cười nổi sao? Thật hết cách với huynh."
"Khụ, ha ha, không đùa nữa. Mau đi ngủ đi."
Một lúc sau, hai người đã trở về vị trí cũ, yên ắng mà dựa vào vách đá, nhắm mắt lại.
"..."
Bầu không khí lúc này trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng lửa cháy bôm bốp cùng gió tuyết bên ngoài không ngừng rít gào.
Không biết đã qua bao lâu, ngoài trời dần trở nên lạnh lẽo, tuyết cũng bắt đầu rơi trắng xoá.
Diệp Vũ Thần sợ y lạnh, nhích người lại gần một chút, chắn bớt gió tuyết từ bên ngoài lọt vào, nhẹ nhàng đưa tay lên trán y kiểm tra nhiệt độ.
"..."
"Sao lại sốt cao hơn rồi..."
Sở Mặc nhắm chặt mắt, trán đổ đầy mồ hôi, y cau lại đôi mày thanh mảnh, cả người ẩn ẩn phát run.
Diệp Vũ Thần tâm như đánh trống, chậm rãi luồng tay qua đầu vai y, ngồi thẳng lên để Sở Mặc an ổn dựa vào mình.
Gặp phải ác mộng rồi sao? Có nên gọi huynh ấy dậy không?
"Hồng Nhược...tỷ, đừng...đi"
Sở Mặc mơ mơ màng màng, miệng không ngừng gọi tên Hồng Nhược, tay y nắm chặt lấy ngực áo Diệp Vũ Thần, như chỉ cần thả lỏng một cái, người ấy sẽ liền lập tức biến mất trước mặt y.
Diệp Vũ Thần cứng đờ trong vài giây, mới ở bên tai y thủ thỉ, tay phải ôm lấy Sở Mặc, vỗ nhẹ trấn an.
"Đừng sợ... Ta ở đây."
"Dù hồng trần khói lửa, ta vẫn ở đây. Dù thiên mệnh phụ người, ta một ly cũng không rời khỏi..."
"..."
Diệp Vũ Thần hạ thấp giọng, âm thanh trầm lãnh vang lên giữa đêm khuya lạnh lẽo, như muốn từ trong giấc mơ trấn an y, vừa muốn người nghe thấy, lại vừa muốn người xem nó như một giấc mộng thoáng qua...
Thời gian cứ thế trôi qua, ở trong cơn ác mộng, Sở Mặc cảm nhận được một bàn tay thon dài mát lạnh, ôn nhu mà đặt lên cái trán nóng hổi của mình, xoa dịu cơn đau đầu như muốn nổ tung lúc nãy.
Hàng lông mi dài khẽ run, Sở Mặc từ từ mở mắt.
Một giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai.
"Huynh tỉnh rồi?"
Nhìn thiếu niên mi thanh mắt tú trước mặt, y chợt nhận ra không biết từ lúc nào đã yên ổn mà dựa vào vai người ta ngủ suốt mấy canh giờ, liền ngồi bật dậy.
"..."
"Xin, xin lỗi. Ta làm đệ không ngủ được sao?"
Diệp Vũ Thần không nói gì, chỉ đưa tay kéo mạnh Sở Mặc một cái, để y dựa vào vai mình như cũ, đắp kín áo ngoài lại cho y.
Sở Mặc bối rối, tim đập nhanh như đánh trống, nói: " A Thần...?"
"Ân, không có gì. Lúc nãy gặp ác mộng rồi sao?"
Thấy hắn như cũ không có phản ứng, Sở Mặc cũng không động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn.
"Ừm, chẳng qua đã mơ thấy rất nhiều lần, cũng không biết tại sao lại như vậy nữa..."
Diệp Vũ Thần nhớ lại bộ dáng sợ sệt lúc nãy của y, tay càng ôm chặt hơn, nói: "Ta nghe huynh ở trong mơ không ngừng gọi... Hồng Nhược, có thể kể cho ta nghe về nàng ấy không? Biết đâu khi nói ra, trong lòng sẽ dễ chịu hơn."
Thấy Sở Mặc trầm ngâm một lúc lâu, Diệp Vũ Thần nghĩ phải chăng điều mình vừa yêu cầu có hơi quá đáng, lập tức nói: "Không kể cũng không sao a, là đệ có chút tò mò, huynh không cần để tâm..."
"Không sao, chỉ là một quá khứ không mấy tốt đẹp, ta chưa từng kể qua cho ai... Nhưng nếu đệ muốn biết..."
"Thật sao?!"
"Ân."
Giọng nói Sở Mặc có chút khàn khàn, dù gì bây giờ cũng không ngủ được, chi bằng đem tâm sự bấy lâu của mình một lần kể ra.
"Hồng Nhược tỷ tỷ, là người đã viết bài hát vừa rồi... Ta trong một khắc nhớ đến nàng, liền không kiềm lòng được nghĩ đến nó..."
____________
[Góc xàm xí] Hôm nay con Au ngẫu hứng viết thơ ca các kiểu hahahaha :> Ngọt vậy đủ chưa các chế!!