Sau một hồi bàn bạc với Môn chủ và các trưởng lão, Sở Mặc cũng đã có kế hoạch.
Nhưng mà bước đầu tiên
Là phải lấp đầy bụng đã.
Sở Mặc cầm lấy củ khoai nướng nóng hổi vừa được lấy ra, đưa lên miệng thổi vài cái rồi đưa cho Tiểu Ưu.
"Cẩn thận nóng."
"Ân, đa tạ huynh."
Y định lấy cho Diệp Vũ Thần, nhưng hắn đã nhanh tay hơn cầm trên tay một củ khoai vừa chín tới, bẻ ra thành hai rồi cẩn thận thổi nguội. Sau đó đưa cả hai nửa cho Sở Mặc.
"A Thần thật chu đáo nha."
Y cười cười, nhìn lớp khói đang bốc lên từ hai nửa khoai vàng ươm của mình, trong không khí còn toát ra mùi thơm ngọt ngào của khoai lang nướng.
"Có ngon không?"
"Ân, rất ngon."
Một lúc sau đã xử lý xong hết đống khoai, Sở Mặc đứng dậy vận động cơ thể một chút.
"Ca ca, bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Huynh dẫn hai đứa đến sườn núi tìm kiếm quyển trục."
Sở Mặc dời mắt nhìn ra ngoài cửa động, lúc này trời đã tối sẫm.
"Nếu không may gặp phải Càn Khôn, thì chỉ có thể đứng lại đánh một trận sống chết với hắn thôi."
"Không sao, ta ở bên huynh."
"Muội, muội cũng vậy."
Sở Mặc thở dài, hết cách với cả hai.
"Hai đứa ở cạnh thì sao huynh có thể tập trung đánh được a. Huynh cũng không phải người có ba đầu sáu tay, sao có thể bảo vệ chu toàn cho cả hai được."
"Chỉ cần A Thần và Tiểu Ưu nhanh chóng tìm ra hai quyển trục, huynh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ra ngoài rồi."
"Đó là kế hoạch của huynh?"
"Có thể nói là vậy... ha ha, cũng không còn cách nào khác."
Đã qua một canh giờ, kết giới ngoài động cũng đang yếu dần, Sở Mặc dập tắt đống lửa, cùng Diệp Vũ Thần và Tiểu Ưu đi đường vòng đến nơi giao nhau của hai đảo.
Cơn bão cũng đã qua đi không lâu, trên mặt đất lớp tuyết cũng đã dày hơn vài phân.
Bầu trời đã tối, ba người cẩn cẩn thận thận mà đi, không bao lâu đã đến được sườn núi.
Ngước nhìn nơi rộng lớn hùng vĩ trước mắt, Sở Mặc đau đầu.
Vách núi ở đây không vài chục cũng đến hơn một trăm cái, nhìn đâu cũng thấy toàn khe sâu cùng tuyết trắng. Mặt bên kia của nó lại là dung nham cuộn trào, nóng đến kinh người, toả ra ánh lửa chiếu sáng cả một vùng trời.
Muốn tìm quyển trục, quả thật khó như mò kim đáy biển.
Sở Mặc quan sát xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm, quay đầu nói.
"Chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm ở khu vực gần đây. Quyển trục có thể xuất hiện bất cứ đâu, vì thế không được bỏ sót dù chỉ là một khe đá."
"Ân."
Ở một nơi nào đó trên đảo dung nham, Càn Khôn ngồi trên tảng đá lớn. Hắn nhắm mắt, hai tay đặt lên đùi, ổn định linh lực. Xung quanh phát ra luồng khói đen quỷ dị,
phiêu phiêu mà quấn quanh người hắn.
Một tiếng nói nam nhân thanh lãnh truyền đến bên tai, ngữ khí cổ quái.
"Sao rồi? Tìm thấy Huyết Tinh Ấn chưa?"
Càn Khôn từ từ mở mắt, lạnh lùng liếc nhìn tên nam nhân đứng trước mặt mình.
Cả người hắn khoác một chiếc áo choàng đỏ sẫm, đội mũ trùm che kín mắt. Chỉ lộ ra ngoài một nửa khuôn mặt. Bên má phải có một vết sẹo lớn do bị bỏng từ lâu, thập phần quái dị.
Nhìn kỹ có thể thấy hắn đang mặt bộ đồng phục...
Là bạch y của Tử Hoa phái.
Giọng nói khàn khàn của Càn Khôn vang lên.
"Đã gặp, nhưng lại để bọn chúng chạy thoát."
"Ngươi nhanh lên một chút, lão Hồng Trạch Ân sắp giải trừ pháp chú của ta lên thiết lập cơ quan rồi."
Càn Khôn trừng mắt, vẻ mặt đầy sát khí.
"Ha? Một tên người không ra người, ma không ra ma như ngươi lại dám ra lệnh cho ta? Đừng tưởng ngươi còn một ít giá trị lợi dụng với Ma tôn mà Càn Khôn ta không dám xuống tay."
"Ngươi__"
"Ha ha ha, hay cho câu người không ra người, ma không ra ma... Phải, ta đúng là một kẻ dơ bẩn như thế__"
Hắn đột nhiên gào lớn, gương mặt nhăn nhó đến xấu xí khó nhìn, ngữ khí điên cuồng giận dữ.
"Ta có ngày hôm nay còn không phải do tên cẩu Sở Mặc chết tiệt đó ban tặng sao?! Nực cười... Gương mặt xấu xí này, cái mạng nửa người nửa quỷ này, đều không phải một tay hắn làm ra sao!"
Sở Mặc...
Vương Triều ta dù có giết chết ngươi cả vạn lần, băm thành trăm mảnh, đem cho Ma thú ăn sạch thì cũng không vơi được mối thù bảy năm trước mà tên cẩu ngươi gây ra.
Rầm.
Càn Khôn không kiên nhẫn mà ngồi nghe hắn điên cuồng, mạnh tay chưởng thẳng về vách đá bên cạnh Vương Triều, đá cùng nham thạch văng ra tung toé, ầm ầm rơi xuống.
"..."
Vương Triều giật mình mà liếc nhìn một cái lỗ lớn lõm vào sâu trong ngọn núi, cả người đều đổ mồ hôi, liền im bặc miệng.
Càn Khôn không biết đã đứng dậy khi nào, sát khí đùng đùng, tay cầm một thanh đao lớn, từng bước từng bước tiến về hòn đảo bên cạnh,gằn từng chữ.
"Đến giờ đi săn rồi."
Trong một hang đá, ba người đang cẩn thận tìm kiếm, Diệp Vũ Thần vẻ mặt mất kiên nhẫn, thở dài.
"Đã là cái hang thứ hai mươi rồi, vẫn không tìm thấy một dấu vết nào của quyển trục. Lão sư thúc tạo ra nhiều động như thế làm gì? Còn không phải muốn chúng ta tìm mệt chết đi."
Sở Mặc và Tiểu Ưu nghe câu này của hắn cũng là lần thứ ba rồi, chỉ biết lắc lắc đầu.
"Thời gian không còn nhiều nữa, nếu không kịp đành phải chia nhau ra tìm thôi."
Ba người ra khỏi hang, vài bước đi đến trước vách núi bên cạnh.
Trời lúc này đã tối đen, Sở Mặc cầm trên tay Hoả phù, nhờ ánh lửa của nó mà tìm kiếm.
"Khoan đã."
"Sao vậy ca ca?"
Sở Mặc đột nhiên dừng bước, xoay người đi về hang động lúc nãy.
"Ca ca, hang động này có gì lạ sao?"
"Ân, lúc này chúng ta không để ý... Cái hang này là sáng hơn bình thường a."
Tuy trời đã tối đen, nhưng cái hang này vẫn có thể nhìn thấy sự vật xung quanh mà không cần nhờ đến ánh lửa của Hoả phù. Quả thật rất khác so những hang đá kia.
Sở Mặc liếc mắt kiểm tra một lần nữa, nhưng vẫn không có thêm manh mối gì.
"Ca ca, huynh lại đây xem."
Diệp Vũ Thần gõ gõ vào vách đá ở cuối hang, dán tai lên bề mặt lành lạnh của vách núi, kĩ càng lắng nghe.
Cộc cộc.
Cộc cộc.
"Âm thanh này... là vẫn còn đường đi ở phía sau."
"Không sai, vách đá này tuy nhìn thì có vẻ rất dày, nhưng thực chất... nó là một cánh cửa dẫn đến nơi nào đó."
Sở Mặc dùng sức đẩy thử, nhưng vẫn không thể xê dịch nó.
"Có cơ quan sao? Chúng ta chia nhau tìm."
Cảm thấy trên vách có vài chỗ sần, Sở Mặc đưa Hoả phù lại gần, tĩ mĩ quan sát.
"Đây là... chữ viết?!"
Trên lớp đá đã đóng vài tầng rêu, rất nhiều kí tự kì lạ từ từ hiện ra, từng dòng ngay ngắn.
"Ngôn ngữ này huynh xem không hiểu... Là Môn chủ cố ý đưa vào sao?"
Diệp Vũ Thần khom người quan sát, vẻ mặt suy tư.
"Có thể là như vậy... Hoặc là nó đã ở đây từ rất lâu rồi."
Nói đến đây đột nhiên nhận ra điều gì, Diệp Vũ Thần đưa tay chạm vào các kí tự trên vách, chậm rãi đọc từng chữ.
" Đào hoa vạn dặm, núi Tử Sinh
Cực quang vô hạn, động Ma giới
Băng tuyết ngàn năm, thôn dân gian."
Sở Mặc cùng Tiểu Ưu hết sức ngạc nhiên, nhìn cậu thiếu niên mười bốn tuổi với gương mặt còn rất trẻ kia đang mò mẫn từng dòng chữ trên vách đá.
"Đệ đọc được sao?"
"Ân. Đây là ngôn ngữ cổ. Lúc trước đệ có tìm được một quyển sách cũ kỹ trong kho chứa của vương phủ, trong đó phân tích rất nhiều về loại ngôn ngữ này, nên đã học một chút... Không ngờ hôm nay thật sự hữu dụng."
Tiểu Ưu: "Oa, huynh thật lợi hại."
Sở Mặc gật gật đầu tán thành.
Ba câu thơ này xuất phát từ truyền thuyết được tổ tiên truyền lại. Nói về ba cảnh quan tuyệt sắc nhất của Tam giới.
"Khoan đã, ở đây hình như còn một dòng nữa."
Y ngồi xổm xuống, Hoả phù ở trong tay sáng rực rỡ, một dòng chữ mờ nhạt dần hiện ra.
"A Thần đệ xem."
Diệp Vũ Thần cúi sát người, tập trung dịch nghĩa.
"Ngọc thụ... lâm phong__"
"Sao vậy?"
"Ba chữ cuối mờ quá, đều bị rêu che mất rồi."
"Hừm..."
"Đây chẳng lẽ là câu thơ cuối cùng? Ngọc thụ lâm phong... là đang ám chỉ một người nào đó sao?"