Gió đông ngoài trời xuyên qua khe cửa sổ nhỏ, thổi vào làn da trắng nõn như tuyết của tiểu hài tử Sở Mặc đang cuộn mình như một chú tiểu miêu.
Không biết từ lúc nào, y đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Hồng Nhược, xem ra chỉ mới nghe được một nửa câu chuyện đã không gượng nổi.
Hồng Nhược chấm dứt chuỗi hồi tưởng, nhẹ thở dài, nàng ôm lên tiểu hài tử hai mắt nhắm chặt, đặt ngay ngắn trên chiếc giường cũ kỹ có chỗ mục nát đã lâu của mình, cẩn thận đắp chăn cho y.
Nhìn ngắm gương mặt ngây thơ hồn nhiên khi ngủ của hài tử, đôi mắt nàng dịu lại, nhẹ nhàng thổi tắt nến.
Mặc Nhi, ta chỉ mong đệ sau này...
Tìm được một người thật sự trân trọng đệ, bảo vệ tốt cho đệ, toàn tâm toàn ý, hạnh hạnh phúc phúc cùng nhau đi qua kiếp này.
Cuộn ký ức lúc trầm lúc bổng, hòa hợp cùng tiếng cầm ca văng vẳng sầu cảm trong đêm tĩnh mịch, cuốn lấy khổ đau cùng cực của những con người trong quá khứ, một lần nữa chôn sâu vào dĩ vãng.
Trong hang động huyễn cảnh, Sở Mặc cùng Diệp Vũ Thần như cũ dựa vào vách đá lạnh lẽo, có lẽ do tác dụng của thảo dược, Sở Mặc bắt đầu không khống chế được cơn mê man, đầu óc mơ hồ, tầm nhìn dần tối sầm lại, y thiếp đi trên bờ vai của người bên cạnh.
Diệp Vũ Thần cảm nhận đầu vai mình có chút nặng, hắn cẩn thận đưa tay đỡ lấy đầu Sở Mặc, tìm một tư thế thoải mái để y hoàn toàn tựa vào mình, rồi lại ngơ ngác nhìn bầu trời sáng rực sao đêm trước mắt.
Trấn Mộc Châu, huyện Thanh Châu...
Cũng chính là nơi mẫu thân ta qua đời.
Liệu có phải chỉ là sự trùng hợp? Hay sự thật còn đợi chúng ta từ từ khám phá...
Nhưng dù kết cục có thế nào đi nữa.
Sở Mặc, ta vẫn sẽ cùng huynh sau này gánh vác thiên hạ.
Một nơi nào đó tại Ma giới.
Bầu trời Ma giới không như trần gian ngày nắng sáng đêm tối mịch, mà lúc nào cũng là một bầu trời cực quang sáng chói, như câu thơ trong truyền thuyết: "Cực quang vô hạn, động Ma giới."
Bầu trời lúc thì ánh lên lục sắc, lúc lại là một màu đỏ tươi như máu, không thấy nổi một bóng mây. Ở đây quanh năm âm khí nặng nề, chỉ có hang đá cùng vực thẳm, nhưng so với nhân gian, Ma giới quả thực rộng lớn gấp bội, số lượng Ma tộc không thể tưởng tượng đến.
Nếu người thường không cẩn thận bước vào đây, chỉ trong một canh giờ, hồn phách sẽ bị âm khí xâm nhập vào, khó tránh khỏi thân thể thối rửa, linh hồn tan biến, trở thành bữa tối cho Ma tộc.
Động Tu Ma,
Một cỗ nồng nặc sát khí lan tràn ra khắp nơi, ánh nến mập mờ lúc tắt lúc sáng soi xuống mặt đất.
Cảnh tượng phía dưới không khác gì một bãi thây ma, xương trắng cùng đầu lâu cứ thế chồng chất lên nhau, nằm ngổn ngang khắp nơi. Bầu không khí thập phần ngột ngạt, ma mị đến khó thở.
"Grừ... Grừ!"
Trên đại tọa, một con cốt long thú to lớn quấn lấy cột đá, thân hình hung bạo uốn lượn, đôi mắt nó trợn trắng, nhe răng thở ra từng hơi thở nặng trĩu, mang bộ dáng như trong một khắc liền có thể vồ đến ngoạm đứt đầu của con mồi trước mặt.
"Lộp cộp..."
Từ ngoài cửa động, tiếng bước chân truyền vào ngày một rõ dần.
Tên nam nhân nọ khoác chiếc áo choàng đỏ, một tay ôm lấy ngực phải ướt đẫm máu, vẻ mặt đều là đau đớn, khập khà khập khiễng đi vào.
Hắn quỳ gục mặt xuống nền đất, thở dốc vài cái rồi cất tiếng: "Thuộc hạ Vương Triều. Tham kiến...Ma tôn."
"..."
Im lặng một hồi lâu, từ trên đại tọa, một âm thanh trầm lặng chết chóc vang lên, lệnh người không khỏi rùng mình.
"Ồ, về rồi...? Huyết Tinh Ấn đâu?"
Vương Triều ngước mắt nhìn một khối sương đen cuồn cuộn bao lấy tên ma tộc ngũ quan không đủ, hốc mắt trống không, ngồi chễm chệ trên cao, cánh tay xương xẩu đỏ ngầu đang vuốt ve râu con cốt long hung hãn, bộ dạng tà mị đến cực điểm, làm hắn không khỏi sởn gai óc.
"Ma, ma tôn... Thuộc hạ vô dụng, đã để vụt mất cơ hội lần này."
"..."
Ma tôn nghe được câu trả lời không mong muốn, nộ khí bỗng nhiên bốc lên, những đốt xương vì chấn động mà va vào nhau kêu lên "răng rắc" đến chói tai. Cảm nhận được cơn thịnh nộ của chủ nhân, Cốt Long thú sáng lên đôi mắt, nhe răng gầm rú một tiếng dài, đất đá cùng những núi xương trắng ầm ầm rung chuyển, khiến Vương Triều không rét mà run.
Ma tôn từ phía trên tung ra một chưởng, bổ về phía hắn.
"Một lũ vô dụng!"
Vương Triều muốn né cũng không dám né, chỉ đành cắn răng trực tiếp nhận lấy một chưởng bạo nộ đến đỉnh điểm bổ về phía mình.
"Ầm."
Hắn "A" thanh một tiếng lớn, liền phun ra một búng máu đen, đau đớn nằm sõng soài trên nền đất, từng trận co rút kịch liệt như con giun bị chim lớn thả từ trên cao xuống, mềm nhũn mất sức run rẩy.
"Ma...tôn. Xin ngài bớt giận, tha, tha cho ta lần này a."
Ma Tôn bị Huyết Tinh Ấn trực tiếp phản phệ lần trước, đã ảnh hưởng không ít đến tu vi cùng sức mạnh của hắn, nên một chưởng này tuy xuất ra năm phần ma lực, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn lấy mạng Vương Triều.
Hắn nộ càng thêm nộ, ngữ khí hung tàn đến đỉnh điểm.
"Tha cho ngươi? Lũ ăn hại các ngươi đến cả một đứa hài tử cũng không bắt được, còn dám lết xác về Ma giới đợi bổn tôn ban chết sao?!"
"Ma tôn xin ngài bớt giận... Thuộc, thuộc hạ đáng ra đã thành công bắt được tên tiểu tử đó, nhưng không ngờ lại bị tên cẩu tu sĩ Tử Hoa phái kia một tay phá hủy. Chúng, chúng còn hợp sức tiêu diệt cả Càn Khôn, hơn nữa Huyết Tinh Ấn đã hoàn toàn thức tỉnh, thuộc hạ sao có thể làm đối thủ của hắn?"
Vương Triều vừa gấp rút nói, tay vừa chỉ vào lồng ngực đã bị khoét một lỗ kia.
"Ngài xem, là thần khí của hắn đã đả thương ta. Thuộc hạ... chỉ còn tìm cách tạm rút lui, tính kế khác a."
Ma tôn tuy thập phần tức giận, nhưng nghe được trọng điểm trong lời nói của hắn, cũng không vội xuống tay, nói: "Càn Khôn bị tiêu diệt? Là kẻ nào có gan lớn như vậy?"
"Bẩm... Hắn là Sở Mặc, tứ đồ đệ của Dạ Hoa, Tử Hoa phái."
"Sở... Mặc?"
"Vâng."
Ma Tôn ngón tay khẽ nhịp, như đang ở suy nghĩ gì đó.
"Không tồi, không tồi."
Vương Triều nghe ra ý của hắn, lập tức minh bạch, nén lại cơn đau mà một lần nữa quỳ xuống.
"Ma Tôn, nếu ngài vừa ý, thuộc hạ có cách làm hắn tuyệt đối quy phụng Ma tộc, phò tá Ma Tôn thống nhất Tam giới."
"..."
"Ồ? Ngươi có cách gì?"
Vương Triều nhờ sử dụng đầu óc mà cứu được cái mạng nhỏ của mình lần này, hắn trong lòng mừng rỡ, cẩn cẩn thận thận trình bày âm mưu đã toan tính từ trước.
Không biết đã qua bao lâu, thần thức Sở Mặc dần chuyển tỉnh, hơi thở đều đặn, nhưng đôi mắt vẫn như cũ đóng chặt, cơ thể y một lần nữa có lại xúc giác. Bên tai truyền đến tiếng ríu rít triền miên của chim chóc, còn lẫn vào vài giọng nói quen thuộc.
"Vết thương của tiểu tử này sao rồi? Có còn nghiêm trọng không?"
"Tối qua vẫn còn sốt cao, bây giờ xem ra đã đỡ hơn nhiều rồi. Môn chủ ngài không cần lo a."
Là giọng của sư phụ.
Còn có Môn chủ...
Sở Mặc hơi nhíu mày, hai hàng lông mi cong khẽ run vì ánh nắng ấm áp từ ngoài khe cửa chiếu thẳng vào.
Cảm nhận từng trận xúc giác quay về trong thân thể, đầu y đau như búa bổ, khắp người đều ê ẩm nặng nề. Mặc dù muốn tỉnh dậy ngay lập tức, nhưng có lẽ do vết thương phải chịu quá lớn, thời gian phục hồi chưa đủ, y không tài nào nhấc lên được mi mắt, cứ như thế lại chìm vào giấc ngủ.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Sở Mặc thoáng nghe được vài chữ như có như không.
"Năm nay ngươi lại chỉ thu vào hai đồ đệ, có phải tiêu chuẩn quá cao rồi không?"
Dạ trưởng lão đưa tay sửa lại góc chăn cho tiểu đồ đệ của mình, cười cười nói.
"Nào có nào có, đều là do duyên phận đi. Hai đứa cũng được, mười đứa cũng được, chỉ cần có duyên sư đồ, ta ắt hẳn sẽ không tiếc công dạy dỗ."
Ông dừng một chút rồi đưa tay mời Hồng Trạch Ân ngồi xuống ghế trúc, ung dung rót ra một chung rượu thơm phức, đưa tới trước mặt ông.
Thấy Hồng Trạch Ân xua tay lắc đầu, ý chỉ lát nữa còn có việc cần giải quyết, không tiện uống rượu, nên Dạ trưởng lão liền thở dài, rót cho mình một ly đầy, ngửa đầu uống cạn.
"Dạ Hoa ta mấy năm nay đã không còn trẻ nữa, nhưng so với trưởng lão người ta, ta một cái nhà riêng cũng không có, thê tử càng không... Nhưng lại có mấy đứa đệ tử vừa ngoan ngoãn vừa tài giỏi này, cũng không thể xem là lỗ."
Hồng Trạch Ân nghe hắn bắt đầu tâm sự, liền lấy một cái ly khác rót trà nóng vào, đưa lên miệng từ từ thưởng thức.
"Ngươi cũng biết mình không còn trẻ nữa sao? Hàng ngày khoác lác nhiều như vậy, ta cứ tưởng Dạ trưởng lão là người không bao giờ thừa nhận mình lớn tuổi nữa a."
"Ha ha, ta nào có khoác loác đâu, đều là lời nói thật mà thôi. Chí ít người khác nhìn vào thấy ta thập phần lớn tuổi, nhưng Môn chủ ngài không nhìn ra tâm hồn trong sáng thuần khiết như tuổi đôi mươi, hấp dẫn vạn người này của ta sao?"
"Khụ..."
Nghe hắn nói đến câu cuối, Hồng Trạch Ân sặc nước một cái, hận không thể đem cả bình trà tạt vào hắn một cái cho tỉnh táo.
"Dạ Hoa, người khác thường nói điều này ta thật không dám tin, nhưng bây giờ đã tận mắt xác nhận rồi a."
Dạ trưởng lão "Ồ" một tiếng, ôn tồn hỏi:" Bọn hắn là nói gì nha?"
Hồng Trạch Ân đặt một tay lên vai hắn, gương mặt nghiêm túc nói ra mấy chữ.
"Tử Hoa đệ nhất tự luyến, Dạ trưởng lão."
"..."
Kẻ nào, là kẻ nào dám nói xấu mỹ nam anh tuấn phi phàm bậc nhất Tử Hoa? À không, là bậc nhất Tu chân giới ta a? Để ta bắt được ngươi, liền phạt ngươi chép một trăm lần văn tự "Dạ trưởng lão hảo hảo soái ca." Xem ngươi sao còn này còn dám bảo ta tự luyến không?
"Ta tự luyến ở chỗ nào chứ? Các ngươi nói xem ta tự luyến ở chỗ nào a? Hức hức, các ngươi mới tự luyến, cả nhà các ngươi đều tự luyến!"
Dạ trưởng lão không cam lòng mà gào thét, nào ngờ một cây chổi bỗng vụt qua trước mắt, liền lập tức ngậm lại miệng, tròng mắt mở to mà nhìn thiếu niên ngoài sân còn đang giữ nguyên tư thế ném.
Thiên Phàm trán nổi gân xanh, ngữ khí nóng giận nói to: "Sư phụ! Người rốt cuộc có để cho Tứ đệ nghỉ ngơi không hả?!!"
"Xin, xin lỗi. Sư phụ câm miệng ngay đây..."
Dạ trưởng lão là bị đồ đệ của mình dọa cho chấn kinh rồi.
Tiểu An Tiểu Mẫn đứng bên cạnh không ngừng cảm thán, ngơ ngác vỗ tay ba cái trong vô thức.
Không hổ là Nhị sư huynh, đến cả sư phụ cũng không tha.
Đã qua ba canh giờ, hoàng hôn đã điểm, tại Trúc xá.
Sở Mặc từ từ mở mắt.
Cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là trần nhà bằng gỗ của Trúc xá. Hình ảnh càng rõ dần, Sở Mặc chớp mắt vài cái, xem ra đã hoàn toàn nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
"Hưm, đầu có chút đau..."
Y nhíu mày, cố ngồi gượng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Đây... không phải là huyễn cảnh. Ta đã ra ngoài rồi sao? A Thần, khụ khụ, đệ ấy đâu rồi?"
Bên ngoài truyền đến nhiều tiếng bước chân không đều, lẫn vào vài giọng nói trong trẻo.
"Tam sư huynh, canh này là huynh đích thân nấu cho Sở Mặc sư huynh sao?"
Thiên Tân hai tay cẩn thận cầm chắc chén canh thơm phức, mặt không đổi sắc mà gật đầu.
"Oa, muội và Tiểu Ưu cũng vừa hái được đào chín, chúng ta cùng đem đến cho huynh ấy đi."
Sở Mặc đặt chân xuống nền nhà, tay bám vào thành giường, cố gượng đứng dậy.
Tiểu Ưu? Vừa rồi muội ấy nhắc đến Tiểu Ưu, chẳng lẽ...
Y chỉ nghĩ được nửa câu, đã bị tiếng "A!" của tiểu hài tử làm cho đứt đoạn.
"Sở Mặc sư huynh tỉnh rồi?!"
Bị tiếng gọi làm cho giật mình, Sở Mặc buông tay vịn, cả người đứng không vững, chao đảo sắp ngã xuống.
"Cẩn thận."
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thon dài đang vững chắc đỡ lấy mình, y ngơ ngác nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt.
"Tam sư huynh..."
Thiên Tân lập tức đặt chén canh còn nóng hổi xuống bàn, hai tay thập phần ôn nhu dìu y ngồi lại trên giường, Tiểu Mẫn cũng nhanh chóng chạy sang.
"Thương chưa khỏi, đừng loạn động."
Nghe đến giọng nói trầm thấp thanh lãnh kia, Sở Mặc liền cảm thấy an tâm mấy phần.
"Tam sư huynh, ta làm sao trở về đây? Còn có Tiểu Ưu, A Thần__"
Thiên Tân mặc kệ bộ dáng trời không biết, đất không hay của sư đệ ngốc kia, y đưa tay sờ thử trán Sở Mặc, thấy không còn gì đáng trở ngại, cả người mới nới lỏng, rồi lại chỉnh chỉnh nội y không mấy chỉnh tề của Sở Mặc.
Chưa kịp mở miệng, đã bị tiếng nói của Thiên Phàm cắt ngang.
"Đêm qua Môn chủ cùng các trưởng lão đã khai thông huyễn cảnh, bọn ta liền xông vào đưa bọn đệ ra ngoài, tuy có chút chậm trễ nhưng mọi chuyện đã ổn thỏa, không cần lo a."
Nghe tiếng gọi của Tiểu Mẫn, mọi người ở ngoài cũng đã tiến vào đầy đủ, xem ra đã thay phiên nhau ở bên chăm sóc cho y từ tối qua đến giờ.
"Khụ khụ... Mọi người hảo."
Sở Mặc trong lòng dâng lên ấm áp, dù vết thương trên người có nhiều đến mấy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của mỗi người ở đây, đều sẽ cảm thấy không đau nữa.
Mọi nỗ lực của y từ trước đến nay, chỉ cần như vậy là đã đáng giá.
"Sư phụ người không đến sao?"
Xuyên Vũ lắc đầu, cười nói: "Người vừa rời đi khoảng một canh giờ, vì phải làm một chuyện quan trọng."
"Chuyện gì mà quan trọng hơn cả đệ tử của mình chứ... A, chẳng lẽ__"
"Làm sao? Ta không phải vẫn ở bên con suốt từ tối qua sao? Vừa rời khỏi một chút liền tỉnh lại rồi a."
Đám người đưa mắt nhìn về phía cửa Trúc xá.
Dưới ánh nắng chiều hoàng hôn đẹp đẽ, thân ảnh Dạ trưởng lão cùng hai người đứng thẳng trong cơn gió cuốn hoa anh đào, vẻ mặt bình dị thong thả, làm cho Sở Mặc nhất thời ngạc nhiên.
"Sư phụ? A Thần, Tiểu Ưu? Ba người sao lại..."
Dạ trưởng lão mỗi tay khoác vai một đứa cười ha hả, ngữ khí đầy tự hào, nói.
"Được rồi, thủ tục bái sư cũng đã làm xong xuôi. Chúc mừng hai con chính thức trở thành đệ tử Tử Hoa phái, cũng là đồ đệ thứ bảy và tám của Dạ trưởng lão ta. Tiểu Ưu, Vũ Thần, làm quen với các sư huynh sư tỷ của hai con đi."
Mọi người đôi mắt sáng lên.
Đại gia đình này lại có thêm hai thành viên mới rồi.
Diệp Vũ Thần cùng Tiểu Ưu nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên giường, giương mắt mà nở nụ cười rạng rỡ với bọn hắn, không nhịn được liền chạy vụt đến, lao vào lòng ngực y, ôm chặt lấy.
Diệp Vũ Thần ngước nhìn Sở Mặc, bốn mắt va chạm nhau, một niềm hạnh phúc không thể diễn tả dâng lên.
Bọn hắn giờ khắc này thật sự đã là sư huynh đệ đồng môn.
Mọi nỗ lực trong kỳ thi đã được đền đáp.
Dưới mái nhà Tử Hoa phái, hắn lần đầu tiên gọi y hai tiếng.
"Sư huynh."