Trong hang động, Diệp Vũ Thần cùng Tiểu Ưu đang chịu phải cơn chấn động dữ dội từ bên ngoài truyền vào, lẫn trong đó còn có tiếng ma thú không ngừng gào rú.
Diệp Vũ Thần lúc này đang đứng trên một tảng đá lớn nổi lềnh bềnh trên mặt dung nham sôi sục. Sau lưng là những tảng đá khác nối đuôi nhau từ bờ bên kia. Vì chấn động mà suýt trượt chân rơi xuống, cả người hắn bị nhiệt độ cao của dung nham ảnh hưởng, nóng như đổ lửa.
Diệp Vũ Thần nhìn hai quyển trục chỉ cách hắn hai thước, mặt toát mồ hôi.
"Tiểu Ưu, thả xuống một tảng đá nữa."
Tiểu Ưu nhìn trên mặt đất đã sớm trống không, mặt mày lo lắng: "Hết rồi a... Huynh đợi một chút, để ta nghĩ cách."
Từng trận chấn động ầm ầm ập đến, cả hai người đều rất sốt ruột, lo cho an nguy của Sở Mặc.
Tiểu Ưu ngước mắt, phát hiện được cái gì, lòng thập phần mừng rỡ.
"Huynh lùi lại một chút."
"Muội định làm gì?"
Cô bé tiến lên vài bước, cầm lên chiếc cung, lấy ra ba mũi tên từ trong túi đựng, căng dây nhắm bắn.
Diệp Vũ Thần ngước nhìn hướng Tiểu Ưu đang ngắm tới. Là phía trên nóc động, một tảng băng lớn bị năm sáu cọng dây leo to quấn chặt lấy, thì ra nó đã hình thành từ một khe hở phía trên hang, lại trúng chỗ dây leo mọc, nên bị quấn lấy.
Hiểu ý cô bé, Diệp Vũ Thần nhanh chóng nhảy lùi về tảng đá phía sau. Tiểu Ưu nheo một con mắt, dùng sức ghìm chặt ba mũi tên cùng một lúc, sau vài khắc, liền dứt khoát bắn ra.
"Xoạt" một cái, dây leo kia bị mũi tên xuyên qua, đang từ từ đứt. Tiểu Ưu lại lấy ba mũi tên, cứ như vậy mà nhắm thẳng vào nó.
Tảng băng vì mất lực đỡ, nghiêng ngả trên không trung, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống.
Chỉ còn một phát bắn nữa.
Cô đưa tay vào túi đựng tên, nhưng lại không có gì bên trong.
"..."
Hết tên rồi.
Thấy Tiểu Ưu không tiếp tục, Diệp Vũ Thần cũng đã đoán được. Hắn nhíu mày, rút ra thanh loan đao.
Xoẹt.
Loan đao loé lên ánh bạc, từ tay hắn phóng ra, lộn vài vòng trong không trung rồi bay thẳng đến đoạn dây leo cuối cùng.
Thành công thì đương nhiên có thể, chỉ là thanh loan đao bằng bạc này là do Diệp vương gia đích thân tặng cho hắn trước lúc tham gia kì thi, nguồn gốc cao quý, là vũ khí phòng thân chỉ có người trong hoàng tộc mới có quyền nắm giữ.
Mà sau một phóng này, Diệp Vũ Thần đoán chắc rằng thanh đao sẽ cứ thế mà theo tảng băng rơi xuống hồ dung nham.
Ầm.
Tảng băng rơi thẳng xuống hồ, Diệp Vũ Thần cảm thấy vẫn không đủ khoảng cách, liền nhảy lên đá một cước, làm nó bay ra xa hơn.
Băng gặp dung nham, "xèo" một tiếng, hoả châu bắn tung toé, rực rỡ như pháo hoa. Những giọt nham thạch vì chấn động mà như kim sa tan vỡ, một giọt dính vào người có thể đốt thủng một lỗ trên da người.
Thuận nước đẩy thuyền, Diệp Vũ Thần cứ thế lấy đà rồi nhảy qua tảng băng. Trước khi nó bị nham thạch từ từ nung chảy, hắn đã thành công qua được tảng đá bên kia.
Cầm hai quyển trục trên tay, cảm thấy công sức của mình bỏ ra cũng thật xứng đáng.
Diệp Vũ Thần dời mắt, thấy thanh loan đao lúc nãy mình phóng lại yên yên ổn ổn mà cắm trên đá, vẫn chưa rơi xuống hồ, hắn cúi người nhặt lên, lòng thở phào.
Vẫn còn may.
Tiểu Ưu đứng trên mặt đất bên kia, thập phần mừng rỡ, vẫy tay bảo hắn nhanh chóng trở lại.
Một lúc sau, Diệp Vũ Thần đã an toàn đứng trên mặt đất, đưa một quyển trục cho Tiểu Ưu.
Diệp Vũ Thần: "Không tệ, muội có công lớn đấy."
Tiểu Ưu nghe được Diệp Vũ Thần là lần đầu khen mình, có hơi xấu hổ, cười cười: "Tốt quá, muội chỉ sợ bản thân trở thành gánh nặng cho các huynh__"
Răng rắc.
Tiếng động phát ra từ phía sau bọn hắn, mặt đất rung chuyển dữ dội, một vết nứt lớn đang dần lan rộng trên cửa động, "ầm" một cái đã bị ma lực khủng khiếp làm cho vỡ vụn, lọt vào tiếng ma thú gào thét đến chói tai.
Diệp Vũ Thần đồng tử co rút kịch liệt, nhìn thân ảnh Sở Mặc đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, khắp người đều là vết thương chằn chịt, bạch y lúc này đã hoàn toàn chuyển thành một bộ dáng máu me bê bết hòa cùng đất đá.
Gương mặt y trắng bệch, máu tươi trên trán không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương, chảy xuống hàng chân mày mỏng vì đau mà nhíu chặt. Sở Mặc hô hấp nặng nề, dựa vào Hàn Hoa, gượng sức ngồi dậy.
"Ca ca?!"
Diệp Vũ Thần tim đập kịch liệt, cả người bốc hoả, cảm thấy như bị dòng dung nham mang sức nóng khủng khiếp bao trùm lấy cơ thể, tâm sinh ra một cơn đau xót vô hạn, hắn nắm chặt quyền, ẩn ẩn phát run, lập tức phóng đến bên người Sở Mặc.
Tiểu Ưu cũng hốt hoảng mà chạy qua, dìu lấy y.
Diệp Vũ Thần một tay đỡ lấy vai y, một tay bịt chặt miệng vết thương trên sườn phải đang không ngừng rỉ máu, giọng hắn run run, mặt mày nhăn nhó.
"Ca ca... huynh sao rồi?!"
Thanh âm Sở Mặc khàn khàn, cố nuốt một ngụm máu vào trong.
"Không đáng ngại... đã tìm thấy quyển trục chưa?"
"Bị thương nặng như vậy còn nói không đáng ngại?! Huynh để đệ ra ngoài không phải được rồi sao?!"
Thấy Diệp Vũ Thần giận đến mặt muốn bốc hoả, Sở Mặc thở dài, xoa xoa đầu hắn.
"Chỉ trách huynh không đủ mạnh..."
Nhìn quyển trục trên tay hai người, Sở Mặc mừng rỡ: "Mau mở đi, chúng ta về nhà__"
Tiếng gào thét của ma thú ngày càng gần, hang động bên ngoài đã hoàn toàn sập đổ trước sức mạnh của nó, Càn Khôn biến về nguyên hình, sức mạnh đã tăng lên gấp ba lần, nhưng nó không thể giữ được thần trí, điên cuồng mà dùng cặp sừng lớn không ngừng tấn công vào trong hang, đá tảng đều bị húc cho rơi đầy đất, khói bụi mịt mù.
Vào đúng thời khắc quyết định, một làn sương đen ập đến, bao trùm cả hang động.
Sở Mặc không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống này, tầm nhìn bị ảnh hưởng, xung quanh đều là một màu đen tối om.
"A...!"
"Tiểu Ưu?!"
Tiểu Ưu vài giây trước còn đang ngồi cạnh Sở Mặc, nhưng tiếng hét lúc này đã ở phía xa, Sở Mặc nhíu mày, cầm Hàn Hoa vung một cái, linh quang từ kiếm toả ra, xua tan làn sương đen dày đặc.
Mà Diệp Vũ Thần nhìn xuống tay mình, quyển trục đã biến mất không dấu vết.
"..."
"Ha ha ha... Không cầm tìm, ở đây a."
Điệu cười ghê tởm phát ra từ miệng tên nam nhân cả người quấn kín trong áo choàng đỏ sẫm, đang đứng bên mép hồ dung nham, một tay cầm hai quyển trục, tay còn lại siết lấy cổ áo của Tiểu Ưu nhấc lên.
Tiểu Ưu sắc mặt trắng bệch, cố vùng vẫy khỏi tay hắn, cả người ẩn ẩn phát run.
Sở Mặc cùng Diệp Vũ Thần lập tức lao đến, Vương Triều nhếch miệng, nhấc Tiểu Ưu lên khỏi mặt đất.
"Các ngươi còn tiến thêm một bước, ta liền thả nó xuống."
Nhìn Vương Triều nắm lấy cổ áo cô, treo trước hồ nham thạch đang sôi ùng ục, chỉ cần hắn thả lỏng tay, Tiểu Ưu trong một khắc chắc chắn sẽ rơi xuống dung nham sâu thẳm . Sở Mặc nhíu chặt mày, lòng như lửa đốt, nhìn chằm chằm tên nam nhân trước mặt.
Vương Triều thấy biểu cảm của y, vẻ mặt sảng khoái không ngừng cười ha hả, dưới lớp nón trùm trên đầu hắn, vết sẹo dữ tợn dần hiện ra.
" Lâu rồi không gặp a, ngươi vẫn còn nhớ ta chứ? Tên cẩu nô bộc?"
______________________________________
***Tiểu Kịch Trường \(◍•ᴗ•◍\)❤***
Diệp Vũ Thần: "Sao mấy hôm nay truyện ít tương tác thế? Vương gia ta là bị lãng quên rồi sao?"
Sở Mặc: "Dù có bị lãng quên, thì ta vẫn ở bên đệ mà..." ( ꈍᴗꈍ)
Diệp Vũ Thần: "Ca ca thật tốt." (≧▽≦)
Tác giả: "Hai anh nhà xin đừng phát cơm chó. Tương tác ít là do nhân phẩm của em quá thấp rồi." ( ╹▽╹ )
Diệp Vũ Thần: "Hừ, ngươi đừng có ngụy biện, lo mà viết cho xong chương mới đi. Khụ... đương nhiên "làm tốt" ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh." <( ̄︶ ̄)>
Tác giả: "Làm tốt" sao hai chữ này ta lại thấy sai sai... *nói nhỏ* "Là muốn nắm tay hay hôn đây?"
Diệp Vũ Thần: *nói nhỏ* "Cả hai."
Tác giả: "Đại ca! Ngươi cũng quá tham lam rồi."(╥﹏╥)
Sở Mặc: "Tác giả cố lên~" ( ˘ ³˘)♥
Diệp Vũ Thần: "Ca ca! Không được bắn tim cho hắn." (눈‸눈)