Như mọi ngày, Nhu Soái Cao ra ngoài công viên ngồi đợi nhưng bất ngờ thay, tiểu hài tử xinh xắn đã ngồi ở đó trước.
Thấy Nhu Soái Cao bước đến, cậu bé treo một nụ cười tươi tắn: " Cuối cùng cũng đến."
" Sao lại đến sớm thế?"
Người luôn phải đợi là Nhu Soái Cao nhưng hôm nay, cậu bé đến sớm hơn khiến y có chút ngạc nhiên.
" Hì hì, chỉ đến sớm thôi...hông có gì đâu."
Gãi đầu trả lời, cậu bé cầm lấy tay Nhu Soái Cao: " Đi, mình có một nơi rất đẹp mún cho cậu thấy."
Tiểu ngốc nghếch muốn cho y xem một nơi? Chẳng lẽ là muốn hẹn hò với y? Hay muốn tăng độ hảo cảm, gây ấn tượng? Không ngờ đây là âm mưu của tiểu ngốc nghếch nhà cậu!
Còn dám nắm tay y!
Nhẹ nhàng nhếch cao mép: " Được."
Ngay lập tức, tiểu hài tử dẫn Nhu Soái Cao đến nơi xinh đẹp đó.
....
••••• Bó hương dương•••••
Khoảng 15 phút sau, một cánh đồng cỏ xuất hiện trước mắt bọn họ.
" Đây là nơi xinh đẹp đó?"
" Ừm."
" Sao cậu muốn dẫn tôi đến đây?"
" Mình thấy đẹp...mà ngắm một mình hơi bùn nên...muốn cho cậu xem chung."- Mặt cậu bé cúi xuống, tay thì đang vò một bên áo, chân không yên phận mà đang vẽ hình tròn dưới đất.
Ngại ngùng? Tiểu ngốc nghếch cũng biết ngượng khi nói muốn xem cùng y?
Thật khiến người khác hứng thú!
" Đúng là đẹp thật."
" Tớ đã nói là đẹp rồi mà."
Cậu bé ngước mặt lên, đôi mắt to tròn chứa đầy sự đắc ý, cằm hất cao khiến Nhu Soái Cao phì cười.
" Còn có thứ đẹp hơn đấy!"
" Có thứ siêu đẹp lun hả?"
" Siêu siêu đẹp! Muốn biết?"- Nhu Soái Cao nhướng mày nhìn cậu bé.
Gật đầu lia lịa, cậu bé làm Nhu Soái Cao liên tưởng đến gà con đang mổ thóc. Cực giống!
" Là cậu đấy!"
Mặt tiểu hài tử xinh xắn ửng đỏ như trái cà chua chín mọng, lắp bắp nói: " L-L-Làm gì..đẹp bằng?"
" Sao lại không?"
" Cảnh đẹp hơn."
" Cậu đẹp hơn."- Nhu Soái Cao phản bác ngay lập tức.
" Cảnh đẹp hơn."
" Cậu đẹp hơn."
" Cảnh là đẹp nhất."
Nhu Soái Cao không đáp trả nữa, theo y thì không nên tranh chấp với ' crush' những việc nhỏ nhặt dù ' crush' là đẹp nhất. Để gây ấn tương sâu sắc thì cần phải nhường nhịn, như vậy mới ra dáng đàn ông. ' Crush' nói đúng là đúng, sai là sai! Không được cãi.
Đó là quy tắc theo đuổi thành công!
Nhưng y cũng phải công nhận, trêu tiểu ngốc nghếch vui thật đấy!
.
.
.
Trên đồng cỏ xanh, có hai đứa trẻ đang nằm, cùng nhau ngắm bầu trời xanh cùng những đám mây.
" Hôm nay đừng đọc ' MĐTS' nhé!"
"...Cũng được."
Nhu Soái Cao không biết lý do tại sao hôm nay cậu không muốn đọc. Có lẽ là không có tâm trạng? Y không để tâm lắm về vấn đề này. Chủ yếu y muốn ở bên cạnh cậu!
" Này."- Tiểu hài tử đụng đụng tay Nhu Soái Cao như muốn nói điều gì.
" Sao?"
" Cậu...cậu thích hoa gì nhất?"
" Tôi? Ừm...hoa hướng dương bởi nó có rất nhiều ý nghĩa."
Nói đến đây, thân là một thần đồng, học bá, y biết rất nhiều về hoa hướng dương; lòng ham muốn giảng dạy dâng cao. Thế là Nhu Soái Cao nói ra một lèo.
" Hoa hướng dương có hai ý nghĩa chính: Trong cuộc sống và trong tình yêu."
"Ý nghĩa trong cuộc sống:May mắn và hạnh phúc: Hoa hướng dương mang một màu vàng ấm áp tạo một không khí tươi vui tràn đầy sức sống, đem lại sự may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thường được dùng trong các dịp khai trương chúc mừng, các buổi tiệc sinh nhật.
Sức khỏe và trường thọ: Loài hoa mang đặc tính hướng quang nên luôn luôn hướng về phía mặt trời thể hiện một sức sống mãnh liệt, sự trường thọ, luôn hướng về phía trước và vươn lên trong cuộc sống.
Sự tôn kính và biết ơn: Hoa hướng dương còn được xem là loài hoa biểu hiện sự tôn kính và biết ơn với người thân nên có thể tặng cho ông bà, cha mẹ vào những ngày đặc biệt như sinh nhật, ngày của cha, ngày 20/10,...
Sự lạc quan, mạnh mẽ, tương lai tươi sáng: Hoa hướng dương vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết luôn hướng về phía mặt trời. Nếu muốn cổ vũ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống và phấn chấn làm việc cho một ai đó thì hoa hướng dương rất thích hợp nhất lúc này.
Ý nghĩa của hoa hướng dương trong tình bạn chính là sự chân thành, tin tưởng, đoàn kết giữa con người với con người. Vì vậy loài hoa này thường được dùng trong các buổi hợp tác làm ăn của công ty hay các tổ chức nào đó."
" Ý nghĩa của hoa hướng dương trong tình yêu là một tình yêu thầm lặng, sự chung thủy, chân thành, sự ấm áp, niềm tin, hy vọng luôn hướng về tương lai trong tình yêu. Cho dù phong ba bão tố như thế nào đi chăng nữa thì hoa hướng dương vẫn luôn luôn hướng về phía mặt trời cũng giống như tình yêu của mình sẽ luôn luôn dành cho nửa kia dù gặp khó khăn. Những ý nghĩa của loài cây này rất thích hợp để tặng cho nửa kia của mình, bó hoa hướng dương tặng sẽ truyền tải cảm xúc, tình cảm mình dành cho nửa kia thay lời muốn nói."
" Wow, cậu thật tiệt vời."
Kiến thức của Nhu Soái Cao khiến cho cậu bé mắt A miệng O. Mặc dù cậu bé có đôi chút ngu ngơ nhưng nói không ngừng khiến cậu cảm thán, thích thú.
Kiêu ngạo, Nhu Soái Cao khẽ nhìn lên bầu trời và phun ra câu nói vô cùng nhẹ nhàng: " Thường thôi, đó là bẩm sinh."
Nhìn bằng mắt thường có thể thấy, Nhu Soái Cao đang tỏa ra luồng khí ' bàn nhân thiên hạ phải cúi người, dập đầu với trí óc của ta' hay ' Ôi, thế giới này ta nắm trong lòng bàn tay'. Nhưng cậu bé này thật sự có chút ngốc nghếch, cứ mãi vỗ tay và khen không ngớt ' Ôi, cậu thật thông minh' hoặc ' Thật đáng ghen tị với sự thông minh của cậu'. Chính điều đấy làm Nhu Soái Cao càng ngạo mạn hơn!
Cứ thế, cả người Nhu Soái Cao tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.
Vâng! Đó chính là hào quang tự phụ ' coi trời bằng vung' của ngài ấy! Nhưng cũng phải thừa nhận, không một đứa trẻ tám tuổi có suy nghĩ ' trong sáng' như y.
" Đợi chút."
Nói xong, tiểu hài tử bất ngờ đi mất để lại Nhu Soái Cao vẫn còn đắm chìm trong đắc ý. Khi hoàn hồn lại, y liếc trái liếc phải, liếc ngang liếc dọc: " Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?"
.
.
.
Một lúc lâu sau, Nhu Soái Cao bất đầu mất kiên nhẫn và có chút lo lắng.
Tiểu ngốc nghếch đó tự nhiên bỏ đi, rốt cục là đi đâu? Cậu ta có hay là đang bị lạc hay bị bắt cóc? Có phải cậu ta rất hoảng sợ và đang gọi tên y?
Suy nghĩ càng nhiều, Nhu Soái Cao càng hoảng sợ; rất lo sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu.
Không đủ kiên nhẫn, Nhu Soái Cao đứng dậy, rục rịch đi tìm cậu. Nhưng chuẩn bị đi kiếm, y nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang chạy đến. Ngày càng gần, y nhận ra, cậu đang trở lại.
Lấy hết sức lực, Nhu Soái Cao chạy đến bên cậu. Khi thấy thân hình nhỏ nhắn chi chít dấu trầy, xước ở chân thì quát to: " Cậu làm gì mà bị như thế? Nói mau."
Lúc này, Nhu Soái Cao trông rất đáng sợ, cả người đầy sát khí, có vẻ như y thật sự bị chọc tức.
" Xin lỗi, tớ...tớ."
Thấy cậu hoảng sợ gần như sắp khóc thì Nhu Soái Cao nhói lòng, dịu dàng xoa đầu cậu như hồi nãy chỉ là ảo ảnh: " Xin lỗi, tớ không nên quát cậu. Đừng khóc nhé."
Bỗng y ôn nhu đến mức khó tưởng thì cậu bé không còn hoảng sợ, cũng nhanh chóng tươi tắn trở lại: " Ưm...Cậu nói thích hoa hướng dương nên...tớ."
Nhu Soái Cao bây giờ mới để ý, trong tay cậu là bó hoa hướng dướng.
Ngay lập tức, tim y mềm nhũn. Bị thương là do muốn tìm cho y hoa hướng dương.
Nhận lấy bó hướng dương, sờ mái tóc mềm như tơ của cậu, Nhu Soái Cao cười nhẹ nói: " Cảm ơn nhưng không cần làm như vậy. Hiểu chưa?"
" Ừm"- Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.
" Giờ thì về thôi, lên."
Bỗng Nhu Soái Cao cúi người xuống, xoay người về phía trước làm cậu bé ngốc ra một đống.
" Lên đây, tôi cõng. Muốn tự đi bộ khi chân bị thương à?"
Ngoan ngoãn ngồi lên lưng Nhu Soái Cao. Cả hai cùng nhau trở về công viên.
....
Khi về đến công viên, mặt trời bắt đầu lặng.
" Bố mẹ tớ kìa. Thả tớ xuống đi!"- Tiểu hài tử chỉ chỉ về hướng có đôi vợ chồng trẻ đang đứng.
Hôm nay có chút lạ khi ba mẹ cậu ta đến đón!
" Ừm."
Thả cậu bé xuống thì đôi vợ chồng trẻ hối hả bước đến, người vợ lo lắng kiểm tra người cậu bé: " Con có sao không? Sao lại bị thương thế này?"
" Con không sao đâu, mẹ đừng lo."
Người vợ chú ý đến Nhu Soái Cao, mỉm cười nhìn y: " Thằng bé kể rất nhiều về con đấy. Cảm ơn con đã luôn giúp đỡ nó."
" Dạ, không có gì ạ, chơi với bạn ấy rất vui."
" Con thật lễ phép."
" Xin cảm ơn ạ."
" Trễ rồi, nên về thôi."- Người chồng xem đồng hồ đeo tay rồi mở miệng nói.
" Ừm, tạm biệt con nhé!"
" Vâng ạ, chào cô chú."
" Về thôi con."
" Hai người đi trước đi ạ. Con sẽ về ngay."
" Nhanh nhé, chúng ta đợi con ở xe."
" Vâng."
Đôi vợ chồng đi mất, tiểu hài tử quay sang nhìn Nhu Soái Cao, nói: " Lục Bảo Phiên, tên mình."
Lục Bảo Phiên! Tên rất hay.
" Vậy, tớ v---"
Chưa nói xong, Nhu Soái Cao liền nhét hai quyển ' MĐTS' vào tay cậu, y vẫn mang nó theo người từ nãy đến giờ: " Cho cậu, để dành đọc. Còn về bó hướng dương này, cảm ơn lần nữa nhé. Bye bye, tiểu Phiên."
Không đợi cậu phản ứng, Nhu Soái Cao xoay người đi, dàn hậu cung từ người giúp việc và vệ sĩ, cả thợ làm vườn đến chú bảo vệ tới bác tài xế lẫn đầu bếp cộng với người quản gia đã đợi y bên kia đường. Y đi về phía đó, đưa quản gia bó hướng dương: " Mang về, trưng trong phòng tôi mấy bình hoa như vậy."
" Vâng, thưa thiếu gia."
' Tiểu Phiên' Nhu Soái Cao mỉm cười ma mị rồi leo vào xe ngồi tao nhã.
Dàn hậu cung vô tình nhìn thấy nụ cười ấy thì rợn người! Thiếu gia định giết người à?
------------------------
Chương này mình viết hơi dài. Tự nhiên thấy Nhu Soái Cao mới tám tuổi mà ' đen tối' quá mọi người; đặc biệt khá tự luyến. Chưa gì đã thả thính tới tấp con người ta.