" Thường ngày cậu hay mang theo cục cưng mà, đâu mất rồi?"- Nguyên Chính Dũng dường như thấy điều khác biệt từ Nhu Lục Bảo và bé sói. Mọi hôm, sói với chủ dính nhau như sam!
" Từ khi một đứa trẻ được sinh ra, chúng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ba mẹ chúng; chúng sẽ ăn vả và làm nũng, dính ba mẹ chúng cả ngày. Nhưng một khi đứa trẻ lớn lên, chúng trưởng thành và thấu hiểu tất cả những thứ gọi là thế giới bên ngoài; chúng cảm thấy bản thân chúng đã đủ chín chắn để đối diện với cuộc sống. Cha mẹ cũng không thể níu kéo chúng, họ buộc phải để chúng tự lập một mình; không một cha mẹ nào có thể quản đứa con của mình cả đời. Tớ và cục cưng là như thế đó, ẻm đã tự đi trên con đường của em cùng với...bạn đời".
Càng nói về sau, Nhu Lục Bảo cảm thấy sóng mũi có chút cay. Cậu đau đớn buông đũa, gục xuống bàn; sụt sịt mũi.
" Ưm...Chia buồn với cậu".
Nguyên Chính Dũng nói với giọng ' cảm thông'. Y cũng là một người hiểu sự đời, đã từng trải qua 'sóng gió'; đôi khi quá đẹp cũng là một cái tội. Trời không cho không ai bao giờ! Nếu đã có nhan sắc phi thường hơn người thì đổi lấy dòng đời bập bênh, trôi nổi giữa trần gian. Đúng là hồng nhan bạc phận!
" Đừng buồn nữa, chúng ta đi gặp bọn họ lập tức sẽ quên ngay! Nha?".
"...Hức...hức".
" Đừng khóc nữa, kh...".
" Tớ quyết định rồi! Chúng ta đi thôi".
Nguyên Chính Dũng đang nghĩ ra câu nói rất hay để răn dạy đạo lí cho Nhu Lục Bảo nhưng mới nói giữa chừng bị cắt ngang. Nguyên Chính Dũng trợn mắt nhìn cậu, y chưa kịp tỏa sáng thì đã bị chen vào họng thì còn gì vần sáng hào quang. Định tiếp tục dạy triết lí thì cổ bị xách lên, lôi đến cửa; Nguyên Chính Dũng vùng vẫy, đã tứ chi khắp mọi phía.
"Này, khoan đã, tớ còn chưa chuẩn bị xong mà"- Nguyên Chính Dũng gào thét khi còn đang bị xách cổ.
" Không phải cậu nói nên đi sớm à?"- Nhu Lục Bảo nhướng mày nhìn y.
" Nhưng tớ còn chưa thay đồ. Còn phải vuốt keo, đeo vớ, giày và soi gương nữa. Chưa hết, tớ còn rất nhiều &@%#@....".
" Thôi, đủ rồi. Đi chuẩn bị đi!".
Nhu Lục Bảo cau mày nhìn Nguyên Chính Dũng, thả y xuống đất. Nếu không làm vậy thì sẽ bị y lảm nhảm đến đau đầu, điếc tai.
Nguyên Chính Dũng bị Nhu Lục Bảo bất ngờ thả xuống, dập mông; cắn răng cam chịu. Nhanh chóng nhấc chân, chạy vào phòng ngủ thay đồ.
Khoảng nửa tiếng sau, Nguyên Chính Dũng bước ra với bộ dạng khác xa lúc nãy; tóc vuốt keo ngay ngắn, gương mặt tươi tắn, sáng lạng; quần áo xịn sò, thoải mái vui chơi; giày thể thao sạch sẽ.
" Tớ xong rồi này"- Nguyên Chính Dũng nở nụ cười tươi sáng; hàm răng trắng ngà phát sáng cứ như gắn kim cương trên răng.
" Cậu nhanh quá ha?".
Nhu Lục Bảo mệt mỏi dựa vào tường, đợi Nguyên Chính Dũng thay đồ mất nửa tiếng làm cậu nhàm chán và có chút lười nhác. Suýt nữa cậu ngủ quên vì sự chậm chạp của Nguyên Chính Dũng!
" Tất nhiên"- Nguyên Chính Dũng tiếp tục nở nụ cười tươi rói, giống như sắp đi hẹn hò với gái nên cứ lâng lâng trên mây.
" Đi thôi".
Nhu Lục Bảo buồn để ý, bước nhanh ra khỏi phòng; bỏ lại Nguyên Chính Dũng phía sau vẫn tươi sáng, nhảy nhót.
....
" Hỏa tiễn".
Một mũi tên lửa từ đâu nhắm vào đối phương nhưng đối phương đã nhanh nhẹn tránh né và nhảy tới, tấn công trực diện cô bằng quả cầu lửa.
Cô xoay người né tránh công kích, luồn về đứng phía sau đối phương:" Hỏa kiếm".
Thoát ẩn thoát hiện, đối phương bị chém hai nhát vào lưng. Đối phương bủn rủn tay chân, quỳ dưới đất run rẫy, ôm lưng đau đớn rên.
Cô nhếch mép:" Kết thúc được rồi"- Lập tức tay cô ngưng tụ hỏa cầu đủ lớn rồi nhắm thẳng vào đối phương.
Sắp gần trúng người đối phương thì quả cầu biến mất. Cô đưa tay về phía người kia:" Có sao không? Tớ xin lỗi".
" Ờ...Không s...."- Chưa kịp nói hết câu thì đối phương đã phun một ngụm máu tươi.
" Thật xin lỗi, cậu bị thương rồi".
" Thật không sao, tớ ổn"- Người nọ cố gắng trả lời rồi lại ôm lấy bụng, kiềm lại không cho bản thân phun thêm một ngụm máu. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi làm người nọ nhăn nhó mặt.
" Người đâu? Ra giúp cô ấy, cổ bị thương rồi"- Cô la to, giúp người nọ đứng vững rồi nhẹ nhàng xoa bụng cho người nọ để giảm bớt cảm giác đau.
Một lát sau, một đoàn người áo trắng đến, cẩn thận dìu người nọ đi trị thương.
" Cậu làm tốt lắm Tú Tú"- Hoàng Nhất Thẳng lại gần, vỗ tay khen ngợi Thanh Tú Tú. Y đứng từ xa nhìn cô hành động nhanh nhẹn, chuẩn xác thì không khỏi khen ngợi.
" Cảm ơn cậu"- Thanh Tú Tú ngại ngùng khi được khen. Cô thật sự cũng phải luyện tập vất vả để nâng cao dị năng hệ hỏa do ý chí muốn đánh bại tang thi. Cô tự nhủ sẽ cố gắng hơn để ngày càng mạnh, lúc đó giết tang thi như giết ruồi, muỗi; thoải mái phanh thây thành trăm mảnh rồi đưa ruồi, bọ nó ăn. Đến khi đó, tang thi cũng phải quỳ gối dưới cô.
" Tú Tú".
Một giọng nói vang vọng khắp đấu trường luyện tập, một hình bóng tung tăng đang lại gần họ, đúng hơn là một hình bóng tung tăng, phát sáng và một hình bóng ủ rũ, âm u đang bước về chỗ họ.
Càng lại gần thì Thanh Tú Tú nhận ra, bóng dáng tung tăng ấy là Nguyên Chính Dũng với gương mặt sáng hơn mặt trời và Nhu Lục Bảo với gương mặt đen hơn cả đít nồi. Cứ như có một ranh giới phân định hai người, xung quanh Nguyên Chính Dũng là một bầu trời thanh xuân, một thế giới tràn đầy hi vọng. Còn xung quanh Nhu Lục Bảo tỏa ra sát khí ' người sống chớ lại gần', một thế giới tràn ngập tuyệt vọng, mệt mỏi.
" Bảo Bảo, cậu làm sao vậy?"- Thanh Tú Tú lo lắng nhìn cậu.
Nguyên Chính Dũng tốt bụng kể lại:
" Mọi chuyện thật ra thì....."
.
.
.
.
Khoảng một tiếng trước,
.
.
" Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"- Nhu Lục Bảo quên mất chưa hỏi Nguyên Chính Dũng nơi Thanh Tú Tú và Hoàng Nhất Thẳng đang luyện tập, hiện tại nhớ ra nên tiện miệng hỏi.
" Đấu trường rèn luyện".
" Đấu trường rèn luyện?".
Căn cứ N thị có nơi này rồi sao? Đây là chỗ luyện tập dị năng của tất cả những dị năng giả hiện tại? Theo cậu nhớ là khoảng gần hai năm thì mới xây xong chỗ này cơ mà? Diễn biến quá nhanh, đã lệch lạc khỏi sự hiểu biết của cậu. Cái đà này thì căn cứ sẽ vô cùng vững chắc và là căn cứ mạnh nhất. Có khi tang thi đập cổng căn cứ, gào rống thì cửa chưa kịp sập, chúng nó đã mỏi tay và bỏ cuộc thì sao?
" Ừm, chúng ta đi đến phía Đông căn cứ".
Nhu Lục Bảo bị Nguyên Chính Dũng kéo đi. Do chạy quá nhanh, cả hai vô tình tông trúng một người. Cậu cùng Nguyên Chính Dũng bị ngã xuống đất nhưng người kia vẫn đứng vững.
" Úi, mông của tôi. Tiểu Bảo, cậu ổn chứ?".
" Không..Không sao".
" Thật xin lỗi, chúng ta không cố ý"- Nguyên Chính Dũng gập người, xin lỗi người kia.
" Không sao, không phải do cậu"- Người nọ cũng không hẹp hòi mà tươi cười nhìn Nguyên Chính Dũng.
Người nọ liếc nhìn đến Nhu Lục Bảo thì đáy mắt hiện lên tia ngạc nhiên ' là người có nụ cười đẹp'- một hình ảnh lóe lên trong đầu hắn, cậu cười thật tươi khi nhận hộp shushi. Người nọ chính là Kha Nghĩa Tình.
" Cậu kia sao vậy?" Kha Nghĩa Tình chỉ tay về phía cậu khiến Nguyên Chính Dũng chú ý nhìn theo.
Nhu Lục Bảo đang ngồi dưới đất, gương mặt Nhu Lục Bảo tái mét, mặt xanh xao, trán không ngừng đổ mồ hôi. Còn tay thì đang ôm bụng, người không ngừng run lên.
" Tiểu Bảo, cậu sao vậy?"- Nguyên Chính Dũng hoảng hốt nhìn cậu.
" Bụng...đau"- Nhu Lục Bảo đau đớn, rên rỉ.
" Đau lắm sao?".
" Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh".
" Sao cơ?".
" Ói..muốn ói".
" Được".
Nguyên Chính Dũng nhanh chóng đỡ Nhu Lục Bảo, chạy đi mất, bỏ lại Kha Nghĩa Tình.
Hắn chỉ đang đi tìm Tra Tần Trạch mà không ngờ gặp lại cậu. Hắn cảm thấy như duyên trời định vậy! Cứ vô tình gặp cậu thì đúng là định mệnh của đời hắn.
" Tiểu Bảo".
Kha Nghĩa Tình lẩm nhẩm tên cậu mấy lần rồi cũng rời đi, tìm Tra Tần Trạch.
....
" Ọe".
Nhu Lục Bảo không ngừng ói, mặt cậu ngày một xanh xao, trắng bệch. Thấy cậu như vậy thì Nguyên Chính Dũng càng lo lắng hơn:" Cậu khó chịu không?".
" T- Tớ...ổn"- Nhu Lục Bảo mệt mỏi dựa vào bồn vệ sinh.
" Thật không?".
" Th...Ọe".
Nhu Lục Bảo lại dâng lên cảm giác buồn nôn mà tiếp tục ói lên ói xuống.
" Bụng đau lắm không?" Nguyên Chính Dũng lấy tay, xoa bụng giùm cậu.
" Đỡ hơn nãy một tí".
Trán Nhu Lục Bảo đầy hắc tuyến, môi thì khô khốc. Miệng cậu hiện tại đầy mùi chua, khó chịu!
" Đi được không?".
" Có thể"- Nhu Lục Bảo cố gắng nói chuyện.
" Ọe ọe..."
.
.
.
.
" Là thế đấy, tiểu Bảo ói rất nhiều. Tớ cũng lo cho cậu ấy"- Nguyên Chính Dũng đã thuật lại đầy đủ những sự việc đã xảy ra với cậu và y.
" Sao nhìn cậu lại vui thế?"- Thanh Tú Tú nghi hoặc.
" Tớ rất cố gắng để khôi phục lại thần thái đỉnh cao đấy"- Nguyên Chính Dũng ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói.
"...."
" Không sao chứ?"- Hoàng Nhất Thẳng đến vỗ vai Nhu Lục Bảo.
" Tớ ổn mà".
.....