Cậu tìm đại quần áo để mặc thì thấy 1 cái áo sơ mi trắng rộng thùng thìng và 1 cái quần đùi đen. Cậu nhìn chằm chằm cái áo sơ mi trắng đó, nhìn cứ như áo đầm vậy? Dài tới gần đầu gối của cậu. Thôi kệ vậy, có đồ mặc còn hơn trần truồng.
Cậu mặc áo sơ mi và quần đùi đó, cố gắng vịn lấy tường đứng dậy đi ra ngoài. Thật muốn ngất xỉu quá! Giờ cậu mới biết tại sao con gái người ta lại muốn giữ trinh tiết! Và tại sao cha mẹ phải nhắc con gái thì không được về muộn!
Từng có người bạn nói với cậu khi làm chuyện đó xong thì chỗ đó đau như bị xe tải cán qua vậy. Nhưng cậu làm gì tin? Làm sao mà tin được cơ chứ? Hoang đường? Phóng đại?...... Và bây giờ cậu đã hối hận.
Cậu ngồi bệch xuống sàn, thật sự rất đau! Đứng không nổi, bò không xong, lết cũng không được. Cậu một lần nữa dũng cảm đứng dậy nhưng cánh cửa phòng tắm mở ra. Đầu cậu đụng trúng cánh cửa.....Ngã cái ' rầm'!
Anh đang vươn hai tay sảng khoái mà kêu, cuối cùng em nó cũng được giải tỏa nỗi kích thích lớn ấy. Anh bước đi nhưng lại cảm giác chân mình đạp phải cái gì đó a.
Anh nhìn xuống thì thấy mình đang đạp phải c*u nhỏ của cậu. Còn cậu đang nằm xả lai dưới sàn mà bị anh đạp lên c*u bé.
"Ưm....Đau quá"- Cậu đau đớn kêu lên, đầu cậu quay vòng vòng. Hôm nay ngã hai lần là hơi thốn á.
Cậu gượng người ngồi dậy thì thấy thằng em nhà mình đang bị đạp bởi cái chân nào đó. Cậu nhìn từ cái chân kia lên thì thấy gương mặt cũng đang nhìn cậu.....Nhu Soái Cao.
" Anh bỏ cái chân ra"- Cậu xù lông mà gầm gừ với anh.
" Anh xin lỗi"- Anh nhấc cái chân ra khỏi c*u bé nhà cậu.
" Đau mông quá"- Mông cậu tiếp xúc với sàn nhà quá nhiều gây ra việc chạm chạm với chỗ đau đớn đó của cậu.
Anh bế cậu lên, xoa xoa mông cho cậu:" Không đau, không đau nữa".
" Còn đau nữa không?"- Anh tiếp tục xoa mà hỏi cậu.
" Ừm.....đỡ hơn nhiều rồi"- Cậu thoải mái tận hưởng.
" Cao Cao, em hết sốt rồi"- Cậu dựa cằm vào vai anh mà cọ tới cọ lui.
" Ừm, vậy xuống ăn nhé"- Anh ôn nhu hôn lên tóc cậu.
" Ừm"- Cậu lười biếng đáp.
Anh vừa bế cậu xuống vừa nghĩ vài chuyện. Bảo bối nhà anh mặc đồ của anh khiến anh thích thú, bởi đồ của anh vừa với anh nhưng cậu mặc vào thì lại khá rộng khiến cậu trở nên dễ thương hơn nhiều. Vậy sau này phải cho bảo bối mặc đồ của anh mới được.
Mong chờ quá!
* Chuyển cảnh*
☆☆☆☆☆☆☆☆▪▪▪▪▪☆☆☆☆☆☆☆☆
Cậu đã ở trong không gian của Nhu Soái Cao mấy ngày liền rồi nên cũng xin phép ra khỏi đó. Ra khỏi đó là cậu chuồn liền, cậu sợ ở lại đó sẽ bị gì đó mất.
Và hiện tại cậu đang nằm trên ghế sô pha mà suy nghĩ. Cậu cảm thấy là mình nên đi thu thập vật tư nhưng cậu chưa có tiểu đội nào hết.
Thật ra là cậu 1 mình đơn độc đi thu thập nhưng vấn đề ở đây đó chính là căn cứ này quy định: Muốn đi thu thập vật tư thì phải gia nhập hoặc có tiểu đội nhất định.
Cậu nghĩ là nếu nhờ có quyền lực ở căn cứ này có thể hành động đơn độc. Cậu định là nhờ Nhu Soái Cao giúp cậu nhưng cậu đoán anh thay vì đồng ý thì......
* Hồi tưởng 1*
Cậu:" Cao Cao, em muốn đi thu thập vật tư".
Nhu Soái Cao:" Không được".
Cậu:" Đi mà Cao Cao"- Ánh mắt khẩn cầu từ cậu.
Nhu Soái Cao:" Không".
* Kết thúc hồi tưởng 1*
Cậu đăm chiêu suy nghĩ, hay là thử làm nũng đi.
* Hồi tưởng 2*
Cậu:" Cao Cao, làm ơn đi"- Cậu cọ cọ vào lòng ngực anh.
Nhu Soái Cao:" Em đừng giở trò".
Cậu:" Cao Cao~~"- Cậu quàng tay lên cổ anh.
Nhu Soái Cao:" Làm xong rồi nói tiếp" [ đè].
* Kết thúc hồi tưởng 2*
Cái này càng không được! Lỡ bị đè nữa thì có mà chết. Sao mông cậu ẩn ẩn đau nhỉ? Rõ ràng là hết đau rồi mà?
Hay là cậu lén lút nhờ An Mộ Thiên, Bình Dương nhỉ? Nhưng nếu họ không nói cho Nhu Soái Cao thì cũng từ chối a. Chẳng lẽ phải gia nhập tiểu đội thật à?
Không sao, cậu gia nhập tiểu đội xong thì lúc đi thu thập vật tư tách ra đi một mình vậy. Mà hình như An Mộ Thiên và Bình Dương cũng có tiểu đội, vậy cậu có thể xin gia nhập được a.
* Ọt~~~*
Haha! Bụng cậu đã réo lên, trước tiên phải đi ăn cái đã. Cậu tung tăng hát ca bước vào phòng bếp, nơi đồ ăn đang chờ đợi vào bụng cậu.
*Chuyển cảnh*
☆☆☆☆☆☆☆☆▪▪▪▪▪☆☆☆☆☆☆☆☆
Cậu đang sải bước đến văn phòng của An Mộ Thiên. Cậu mở cửa phòng ra, nở nụ cười tươi tắn chào:" An ca".
" Ủa, Bình ca, sao anh ở đây?"- Cậu ngạc nhiên nhìn Bình Dương.
" À Nhu đệ, anh đây là đang giúp An ca sắp xếp giấy tờ a"- Bình Dương giải thích tận tình cho cậu.
" Bình ca"- Cậu ngồi xuống ghế đối diện Bình Dương.
" Chuyện gì?"- Anh vẫn tiếp tục làm việc.
" Anh có tiểu đội mà đúng không?".
"Ừm. Sao vậy?".
" Em gia nhập có được không?".
" Được nhưng em phải hỏi An ca, anh không có quyền quyết định".
" Em biết rồi"- Cậu chán nản mà gục xuống bàn suy nghĩ.
" Em buồn hả?"- Bình Dương quan tâm hỏi cậu.
" Em chỉ chán thôi à".
Cậu với Bình Dương tiếp tục nói chuyện phiếm thì cánh cửa phòng mở ra.
" Tôi biết rồi thưa Nhu thiếu tướng"- An Mộ Thiên vừa ghi chép vừa trả lời.
" Ừm, tốt, dặn dò Bình Dương cẩn thận hơn"- Nhu Soái Cao lạnh nhạt nói.
" Vâng, tôi biết rồi"- An Mộ Thiên nghiêm túc đáp.
" Bình đệ làm xong chưa?"- An Mộ Thiên tiếp tục ghi chép.
" Xong rồi a"- Bình Dương ngưng tay, thẳng lưng đáp.
" An ca"- Giọng trong trẻo, ngọt ngào làm An Mộ Thiên ngưng ghi chép, nhìn cậu.
" Nhu đệ"- An Mộ Thiên ngỡ ngàng khi thấy cậu.
" Tiểu Bảo"- Giọng nói trầm ấm, đầy nam tính xen vào.
" Cao Cao?"- Cậu trợn tròn mắt khi Nhu Soái Cao xuất hiện ở đây.
" Em làm gì ở đây thế?".
" Haha, em tìm An ca thôi ấy mà"- Nói xong cậu cầm tay An Mộ Thiên chạy ra ngoài.
" Khoan...khoan...Nhu đệ"- An Mộ Thiên bị kéo đến ngây ngốc.
Bỗng trong phòng lãnh lẹo đến đáng sợ, Bình Dương bỗng cảm thấy ngột ngạt, dự cảm không lành a. Sao Nhu thiếu tướng lại tỏa sát khí vậy? Bình Dương đứng im không dám động đậy.
* Như thế nào mà bảo bối dám nắm tay trai chạy trước mặt mình*- Anh đen mặt dựa vào tường mà nghĩ.
Ở bên cậu, khi chạy ra khỏi phòng thì cậu cũng vào thẳng vấn đề:" An ca, em muốn gia nhập tiểu đội của anh".
" A? Sao Nhu đệ lại muốn gia nhập?".
" Đi mà, An ca"- Cậu nhìn An Mộ Thiên với ánh mắt mong chờ.
" Được, em xin phép Nhu thiếu tướng chưa?".
" Anh ấy kêu em muốn gì cũng được"- Cậu nói dối không chớp mắt.
" Giờ anh có 1 cuộc họp, có gì sẽ nhắn với Nhu đệ sau về việc này"- An Mộ Thiên vừa nói vừa nhìn đồng hồ.
" Được"- Cậu thỏa mãn, hạnh phúc mà dạ dạ, vâng vâng.
Cậu lẽo đẽo theo sau An Mộ Thiên vào lại văn phòng. Ở ngoài đang nóng nhưng khi vô trong khiến cậu run cầm cập. Sao ở trong đây lạnh quá vậy?
" Nhu thiếu tướng, đến giờ đi họp a".
" Dời sang ngày khác, giờ tôi bận rồi"- Nhu Soái Cao nhìn chằm chằm cậu khiến cậu dựng đứng cả lông tơ.
Nhu Soái Cao vác cậu lên vai, thản nhiên ra khỏi phòng làm hai con người kia hóa đá. Còn cậu ngu ngốc mà bị vác như bao tải........