" A~~....Lão công....sâu m-một chút.....Ư".
" Chiều em, bảo bối".
" Lão công a~~.....Ưm....t-thích quá.....Ah".
" Bảo bối thật tuyệt".
" Ha....Anh....N-nhanh chút...Ưm....aahh".
" Bảo bối cầu xin anh đi".
" Lão công~~....Cầu anh....Nhanh chút".
" Ha, bảo bối thật quyến rũ".
" C-chỗ đó....Ưm...ah...Sướng....ha~~".
" Em đúng là tiểu damdang"
Aaaaaaaaaa! Cậu mở to mắt, trừng trần nhà. Mồ hồ cậu không ngừng rơi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, tim thì đập nhanh. Cậu cố gắng bình tĩnh, hít thở đều. Cậu như thế nào lại bị mộng xuân? Lại bị một nam nhân đè? Nhưng giấc mơ ' tình ái' đó cũng quá chân thật đi.
Cậu thử cử động cơ thể để chứng minh sự ' trong sạch' của mình không bị nam nhân nào đè thì dưới đó đã phản bội cậu. Nơi đó vô cùng đau, cậu không thể động đậy nơi đó được. Thắt lưng thì gào thét, lưng thì mỏi, họng thì đau rát, mắt thì sưng.
Cậu nhìn tay mình thì thấy trên đó có in một vết lằn đỏ. Cơ thể thì toàn những vết cắn, dấu hôn xanh, tím, đỏ. Chứng minh rằng: Cậu đã trải qua một đêm vận động kịch liệt. Vậy là đó không phải giấc mơ ' tình ái' mà là một đêm 'tình ái' thật sự.
Cậu thất vọng nặng nề, bản thân lại một lần nữa bị nằm dưới, mà còn bị một người duy nhất đè. Mà hung thủ thì đang nằm ngủ ngon lành như bản thân không phải mình làm. Cậu xoay người sang đối diện với Nhu Soái Cao. Dù cậu là đàn ông men lỳ nhưng cũng phải thừa nhận là gương mặt của Nhu Soái Cao vô cùng soái.
Kể cả ngủ thì cũng nghiêng nước nghiêng thành, ngắm hoài cũng không chán. Chân mày ngang, rậm; đôi mắt lúc thường thì vô cùng sắc bén nhưng giờ thì lại rất ôn nhu. Lông mi Nhu Soái Cao dài, dày; mũi cao. Đôi môi mỏng, quyến rũ.
Như bị thứ gì đó mê hoặc mà cậu nhìn mãi đôi môi ấy. Thật muốn hôn một cái lên đôi môi ấy.... Không biết cảm giác sẽ như thế nào... Cậu ngu ngốc nhìn chằm chằm đôi môi, tay cũng vô thức mà chạm vào đôi môi ấy. Chỉ chạm thôi cũng mềm.
Cậu chạm miết vào nó, thật muốn hôn, thật muốn hôn! Bỗng đôi môi ấy mở ra, 1 ngón tay cậu vô tình chạm trúng đầu lưỡi, cái lưỡi ấy cũng theo đó mà liếm ngón tay cậu.
" Tiểu Bảo mới sáng sớm đã muốn rồi hả?"- Giọng nói khàn khàn rất quyến rũ vì mới ngủ dậy vang lên.
Cậu bừng tỉnh lại, từ nãy giờ cậu đang bị cái quái gì vậy? Cậu như bị bắt gian tại trận mà cứng đờ người. Cậu nên làm gì đây?.
Anh nhếch mép nhìn cậu, thật ra anh đã dậy từ lúc bảo bối thức, nhìn bảo bối tự biểu cảm, suy nghĩ một mình rất thú vị a, lại còn nhìn anh nóng bỏng, sờ lên môi anh nữa chớ. Mới dậy đã thấy hình ảnh đấy là đã kích thích anh lắm rồi.
" Nói anh nghe đi tiểu Bảo".
" Nói gì cơ?"- Cậu giả vờ không biết gì mà liếc đông, liếc tây.
" Nói em muốn hôn anh".
" L-làm gì có....A-anh...bậy bạ"- Mặt cậu ửng đỏ mà trừng mắt với anh.
" Này, cho em hôn đấy"- Anh áp sát mặt vào cậu để cho cậu hôn.
Mặt cậu càng đỏ hơn, đó là tại cậu bị thứ gì đó dụ dỗ a, không phải cậu. Cậu lắp bắp nói:" K-không...Anh...A-anh tránh ra".
" Không làm thật à?"- Mặt anh cọ cọ vào gò má cậu.
" Khôn......."- Chưa kịp nói xong thì cậu bị hôn.
Anh cạy hàm cậu ra mà tiến quân thần tốc, lưỡi anh gắt gao quấn chặt lấy lưỡi cậu mà mút. Một tay anh ấn đầu cậu, tay còn lại luồn vào chăn mà sờ mó người cậu. Cậu ra sức mà đẩy anh nhưng anh lại giữ lấy tay cậu đặt lên đỉnh đầu mà tiếp tục sờ mó.
Cả người cậu run lên vì bị anh lục lọi sờ.
Cứ thế, nụ hôn kéo dài 5 phút thì anh nhả môi cậu ra.
" Khụ Khụ"- Cậu ho khan cả lên, mặt cậu đỏ trông rất đáng thương.
Nhu Soái Cao vỗ lưng cho cậu, để cậu dựa vào người. Cậu mơ mơ màng màng bất lực dựa vào người anh.
Người cậu nóng như lửa đốt, hơi thở cũng dồn dập. Mặt thì đỏ ửng, mắt thì mơ hồ.
" Tiểu Bảo bệnh rồi"- Anh lo lắng đưa tay sờ trán cậu.
Quả thật nóng, mồ hôi chảy cũng nhiều. Nhưng sao lại phát sốt nhỉ? Có thể là bảo bối anh bị ' ấy' quá mức dẫn đến phát sốt không? Biết vậy anh đã làm ít rồi.
" Em khát"- Cậu mệt mỏi, cố gắng nói với anh.
Anh nhanh chóng đứng dậy, với đại 1 cái quần rồi mặc vào, ra khỏi phòng lấy nước. Một lúc sau thì quay lại đưa ly nước cho cậu uống. Cậu cầm lấy mà uống, cổ họng đỡ rát hơn nhiều.
Anh lấy ra mấy cái chăn đắp cho cậu, giảm nhiệt độ phòng xuống. Anh luống cuống tìm cái nhiệt kế, tìm thấy thì lấy cái nhiệt kế kẹp vào nách cậu để đo. Đợi một lúc thì lấy ra nhìn.
Ba mươi bảy chấm năm độ! Bảo bối anh bệnh nặng quá. Anh lo lắng trấn an cậu rồi ôn nhu hôn môi cậu.
Thật sự thì cậu vẫn còn chút tỉnh táo mà nghe anh hàn huyên, quan tâm cậu. Cậu có lần bị sốt đến ba mươi chín độ mà cậu vẫn cố chấp vui chơi bên ngoài, không sợ gì hết. Vậy bây giờ mới ba mươi bảy chấm năm độ mà lại bị ép nằm dưỡng bệnh như người bị liệt vậy á.
Nhưng cậu bệnh thật mà, đâu thể làm gì khác.
" Tiểu Bảo đợi đây nha, anh đi làm súp gà cho tiểu Bảo ăn".
" Ừm"- Cậu ngoan ngoãn đáp lại.
Anh ra khỏi phòng thì cậu lại nhìn xung quanh, đây là không gian của Nhu Soái Cao đi? Tính ra cậu cũng chưa tham quan hết không gian này a, chắc là rất rộng a. Bây giờ cậu bị bệnh nên không được đi xem. Đáng tiếc a! Không gian của người đứng đầu mạt thế chắc chắn phải rất hào phóng.
Tỷ như có 1 khu tích trữ đồ ăn lớn này, 1 nhà kho để hàng ngàn vũ khí này, 1 nơi cánh đồng lúa bát ngát này, 1 nông trại lớn này. Nhắc đến đây mới nhớ, cậu trước mạt thế cũng chỉ mua hàng ngàn trái trứng, hàng trăm cân thịt nhưng lại không mua gia súc, gia cầm để chăn nuôi. Giờ làm gì có mà mua?
Được sống lại mà cũng quên mất việc này nữa? Thật đau lòng, uổng phí cơ hội sống. Cậu lạc vào thế giới của mình thì không biết cửa phòng được mở ra từ lâu và giọng nói lại vang lên.
" Tiểu Bảo, súp gà tới rồi"- Anh lại gần cậu mà đỡ cậu dậy.
Cậu dựa vào động tác của anh mà ngồi dậy. Cậu nhìn bát súp, mắt cậu sáng ngời mà nhìn nó rồi lại nhìn anh. Trên mặt cậu ghi rõ dòng chữ ' Người đang bị bệnh không thể nhấc nổi 1 ngón tay nên mời đút' mà hướng về anh.
Trong mắt anh toàn ý cười mà ôn nhu nhìn cậu. Anh cũng tự nhiên mà đút cậu ăn. Cậu phối hợp theo anh mà há miệng. Đáng ra bị bệnh thì mọi thứ ăn vào đều vô vị nhưng cậu lại nếm được hương vị thơm ngon của súp gà. Cậu không keo kiệt mà cho anh 1 ngón cái.
Mắt anh càng thể hiện rõ ý cười, sủng nịch cậu hơn. Ăn xong thì cậu cũng đánh cái ợ, bệnh mà ăn ngon a.
" Tiểu Bảo buồn ngủ chưa?"- Anh ân cần hỏi cậu.
" Không muốn ngủ"- Cậu nhìn chằm chằm vào cổ anh, không biết sao cậu lại thật muốn cắn vài phát.
Nghĩ gì làm đấy, cậu cắn thật lên cổ anh. Anh hơi sững người nhưng cũng nhanh kéo lên một nụ cười ôm lấy cậu. Cậu cọ cọ người anh, mắt thì lơ đãng, môi thì bất mãn kêu:" Em muốn tắm, muốn tắm".
Hơi thở của anh nặng nề hơn, đây là câu dẫn anh a, thật là muốn đè bảo bối nhưng bảo bối đang phát sốt nên anh cũng đành mà kiềm chế.
" Được"- Anh bế cậu vào phòng tắm mà kỳ cọ, tắm rửa cho cậu.
Tắm xong thì anh bế cậu đến giường, đắp chăn cho cậu, tặng cậu một nụ hôn.
" Tiểu Bảo ngủ đi".
" Ừm"- Nói xong thì cậu cũng nhắm mắt ngủ, có thể mà vì bị bệnh nên cậu cũng ngủ rất nhanh.
Anh thì ra ngắm cậu 1 tí rồi ra phòng tiếp tục làm tiếp công việc của chính mình.....