“A…ưm…đau”
“Dạng rộng chân ra, khít chặt thế này còn ra vào gì được? Em trốn mặt đi đâu?”
Đại Sơn nắm chắc lấy cằm Thanh Thanh bắt quay ra hướng mình, mọi lần khi làm đều tắt hết đèn phòng đi, chỉ để lại chút đèn bàn, nhưng hôm nay bị làm dưới phòng sáng choang khiến cậu xấu hổ không nói nên lời.
“Ánh mắt không phục này là sao? Tôi chiều em không sướng à?”
“A…Á…”
Đại Sơn hất mặt cậu sang một bên, tiếp tục nắm lấy hai chân rồi nhấn sâu dương cự vào trong. Cả người anh nồng nặng mùi bia rượu, từ ngày làm ở công ty phải đi tiếp đối tác lớn rất nhiều, trước nay anh chưa từng trải qua loại chuyện này, phải đi uống rượu, phải cùng tới KTV, về đến nhà lại còn gặp bao nhiêu chuyện cần quản.
“Nói đi, biết tôi sẽ tức giận rồi, sao cả ngày không ăn uống gì…hả!?”
Thứ thô ấy đã hoàn toàn nhét vừa vặn vào bên trong cậu. Thanh Thanh ấm ức mím môi, nuốt một ngụm nước bọt mới lên tiếng.
“Tôi nói…bụng tôi không tốt, ăn cũng không có khẩu vị. Tôi ăn uống như nào…cần anh quản?”
“Đương nhiên, em không ăn, tôi càng ép em ăn”
Nếu không phải vì sợi dây xích dưới chân, có lẽ Đại Sơn đã bé cậu nguyên trong tư thế bị cắm vào thế này vào phòng bếp. Nên đã chuẩn bị sẵn khay thức ăn bên cạnh, cầm lấy cháo đã chia sẵn ra cốc, bóp miệng rồi đưa vào.
“Em ăn bằng hết, tôi mới rút ra”
“Khụ…khụ…không…”
Tiếng còng sắt ở đầu giường vang lên, Thanh Thanh chỉ biết thống khổ lắc đầu né tránh, liền bị anh nắm chắc lấy tóc bắt nuốt xuống, cuối cùng đã ăn xong 4 cốc nhỏ.
“Mẹ nó, ăn xong rồi…rút ra đi”
“Từ từ”
Đại Sơn lấy ra hai chìa khóa, cởi khóa dưới chân và trên giường ra, bế xốc cậu lên đưa vào nhà tắm. Thanh Thanh đau đến cả người bần thần, cào cấu vào lưng. Đại Sơn còng hai tay cậu vào chỗ mở vòi khóa nước ở trong bồn. Bắt đầu xả nước nóng vào, Thanh Thanh cảm nhận được thứ dịch nhày đang hòa lẫn với nước nóng, vô cùng ghê tởm.
“Nào, tôi giúp em lấy ra”
“Ưm…”
Thanh Thanh nắm chắc tay thành nắm đấm, để mặc anh ta cho hai ngón tay vào hậu huyệt rồi bới móc thứ dịch trắng đục ra. Đại Sơn say đến mặt đỏ tía tai, hôn sâu môi khiến cậu rất khó chịu đến buồn nôn.
“Hộc…hộc…”
“Phải rửa thật sạch…còn làm em tiếp được. Thanh Thanh ~ em lúc nào cũng bày ra bộ dang thanh khiết như ngọc. Nhưng không sao, tôi rất thích”
Ngón tay anh bất ngờ dừng lại ở vị trí vùng kín, Thanh Thanh mở to mắt, nghiến răng.
“Đại Sơn…anh thử đụng vào…tôi liều chết với anh”
“Được, chúng ta có Đại Khánh rồi. Tôi không đụng vào nó nữa, nhưng dùng tay…thì tôi không chắc”
Hơn một tiếng bạo hành cậu trong nhà tắm, đến khi Đại Sơn bế lại cậu ra giường đã thấy ngất đi từ lúc nào. Anh cũng đã tỉnh rượu đôi chút, tự tát lấy mặt mình hai cái thật mạnh. Lau khô người cho cậu rồi mặc quần áo lại, kéo chăn lên. Trước khi ra khỏi phòng không quên khóa còng chân lại.
Tầm một tiếng sau Thanh Thanh đã tự tỉnh lại, sờ xuống phía dưới đã được tắm rửa sạch sẽ, cậu còn không nhớ mình ngất đi từ bao giờ nữa.
‘Mình muốn…thoát khỏi đây’
Thanh Thanh đưa tay xuống miệng hậu huyệt, đã có chút sưng lên rồi, phải bôi thuốc vào…
Mới đứng dậy thôi mà hai chân đầy run rẩy, bị làm trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ, còn chưa kể đến bị anh ta trêu đùa trong nhà tắm nữa.
Thanh Thanh uống xong cốc nước tức tối muốn ném vỡ đi, nghĩ nào lại đặt lên bàn. Bởi cốc này cũng là bằng nhựa mà thôi, trong phòng này có khác nào nhà giam chứ?
Anh ta càng đối xử tệ với cậu, cậu lại càng thấy Đại Khánh chướng mắt, cậu biết vậy là không phải…nhưng tâm lí ức chế lâu ngày cũng khiến cậu phát điên mất.
Nhưng nếu thoát khỏi đây chắc chắn anh ta cũng không tha cho tu viện, thoát ra làm gì chứ? Tạo thêm gánh nặng cho người khác sao?
.
“Lão đại, tối nay có cuộc hẹn với công ty X đấy, họ đã đặt bàn tại nhà hàng Nhật lúc 8 giờ”
Hàn Minh thấy anh còn đang quay cuồng vì rượu hôm qua nên đặc biệt mang nước giải rượu đến. Mấy việc này trước đây y cũng phải đi tiếp rất nhiều nên đã thành quen, nhưng ông chủ này mới mở công ty nên không có nhiều kinh nghiệm lắm.
“Công ty X? Không phải chúng ta không kí với họ sao?”
“Đúng vậy, nhưng họ lại vô cùng dai dẳng, đến khi nào đạt được kết quả như mong muốn mới chịu buông. Lão đại phải cẩn thận đấy, giám đốc bên đó hình như có nhiều chiêu trò lắm”
Đại Sơn gật gật đầu, cư nhiên lại nghĩ tới biểu tình đau đớn của Thanh Thanh hôm qua. Dạo này mình có hơi quá đáng với em ấy rồi, thật không nên như vậy…nhưng cứ có men rượu vào anh lại không kiểm soát được hành vi của mình thì phải.
Từ mai sẽ giảm bớt lượng công việc, phải dành thời gian cho vợ và con nữa chứ. Thanh Thanh ở nhà nhiều quá nên cơ thể không được tốt lắm, da dẻ vô cùng xanh xao, lại thêm chứng biếng ăn nữa. Đã đi khám rồi nhưng bác sĩ chỉ nói do tâm lí nên mới khiến bụng khó chịu mỗi khi phải ăn, chứ không phải do bệnh gì nghiêm trọng hết.
Không ăn gì được mà còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Đại Sơn còn định nắm cổ áo tên bác sĩ đó mà đấm cho một cái, may mà đã kìm nén được cơn tức giận đó xuống.
.
Đến nhà hàng Nhật đó, ngoài giám đốc của công ty X, ông còn dẫn thêm thư kí của mình, là một cậu trai rất ưa nhìn, làm thay nhiệm vụ của người rót rượu. Thỉnh thoảng liếc nhìn Đại Sơn vô cùng ý tứ, nhưng anh cũng chẳng để vào mắt lắm, mọi chuyện liên quan đều để cho Hàn Minh tự lo liệu hết.
Tầm một tiếng sau, Hàn Minh đã phải đỡ anh về nhà vô cùng chật vật, báo với quản gia của anh.
“Đỡ lão đại vào phòng, anh ấy bị đối thủ chơi xấu, cho thuốc vào rượu”
Đại Sơn hất tay tất cả ra, phía dưới đang hừng hực muốn chết, giải tỏa bằng tay sao mà đủ được?
Khi đó biết mình đã bị trúng kế, cậu trai bên đối tác đã mơn trớn ngay bên cạnh trong khi Hàn Minh đi vệ sinh, nhân cơ hội anh không cử động được, đã sắp sửa ngậm được dương cự vào miệng để lão giám đốc chụp ảnh lại làm bằng chứng ép phải thỏa thuận giá.
“Tất cả tránh hết ra…Thanh Thanh đâu! Thanh Thanh đâu!”
Do tác động của thuốc, nên bây giờ nhìn anh trông vô cùng đáng sợ, đạp tung cửa phòng cậu ra. Quản gia tặc lưỡi, vội chạy lại đóng cửa. Người nhà thì quen rồi, nhưng đồng nghiệp thì chắc mới thấy lần đầu.
“Vậy, không còn việc gì tôi xin phép”
“Vâng, làm phiền ngài quá”
Thanh Thanh lúc ấy còn đang ngồi trên giường đọc sách, thấy anh phá cửa vào còn giật mình. Gấp sách rồi để lên giường, bất giác lại lùi người ra phía sau, tình hình lúc này có vẻ không ổn lắm.
“Anh…”
“Thanh Thanh…anh đang không ổn rồi, lại, cho anh…”
Thanh Thanh mở to mắt, anh ta bình thường đã khỏe gấp mấy lần cậu, chân còn đang bị xích, không thể chạy trốn đi đâu. Đại Sơn nắm lấy cổ áo cậu rồi dí chặt trên giường, không kiên nhẫn cởi từng khuy áo mà trực tiếp xé thẳng đi.
“Không! Đại Sơn tôi không đồng ý! Anh không được…ư”
Thanh Thanh thái dương giật giật, khổ sở liều mạng giãy dụa dưới thân anh, tay còn đang đánh trong không trung liền bị dùng thắt lưng da trói chặt lại. Đại Sơn như một con thú tới kì phát dục, ngửi hít khắp người Thanh Thanh khiến cậu sởn gai ốc.
“Thơm quá, người em thật thơm”
“A…Đại Sơn, không!”
Đại Sơn liếm lên vành tai, rồi cắn mạnh vào bả vai đến chảy máu, thích thú liếm lấy nó. Tay chạm đến đầu vú liền vô cùng hứng thú, dùng cả hai tay mà bóp, rồi cắn mút rất thỏa mãn.
“Thanh Thanh, cơ thể Thanh Thanh chỉ được một mình tôi nhìn, một mình tôi chiếm hữu. Muốn ăn trọn Thanh Thanh, gương mặt càng ngày càng xinh đẹp là sao…?”
“Tôi đã nói là không muốn rồi, anh đừng có được nước lấn tới!”
Thanh Thanh mặt đỏ bừng lên vì tức giận, phía dưới còn sưng lên chưa khỏi, mà anh ta dường như không để lời cậu nói vào tai thì phải?
Ngay khi Đại Sơn cầm hai chân cậu tách ra, u mê ngắm nhìn hạ bộ, cậu biết anh ta định đút vào đâu…nhưng chẳng có cách nào ngăn cản lại cả.
“Chúng ta thêm đứa nữa, thêm đứa nữa”
Dương cự của Đại Sơn đã dựng đứng lên, chỉ chờ thỏa mãn đủ để xuất ra. Thanh Thanh lại không giãy dụa nữa, thở dài một cái, nhưng giọng nói cất lên đầy run rẩy, xen lẫn thất vọng.
“Đại Sơn”
“Đây sẽ là lần cuối cùng tôi kháng cự khi bị anh cường bạo. Sau này, tôi sẽ sống như vật phát tiết của anh”
“Anh lấy lí do tôi không ăn uống để trừng phạt…tôi chấp nhận. Bởi vì ngày nào cũng lo anh có uống say rồi làm không..mà khiến bụng tôi muốn quặn lên vì đau.” – Thanh Thanh khóc nấc lên, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng, đau đớn, xen lẫn bất lực – “Anh cứ vô lí làm theo điều mình muốn, tôi đều chấp nhận…Nhưng hôm nay, anh bị chuốc thuốc, không hề hỏi ý kiến đã cường bạo tôi…đây chính là cưỡng bức”
“Anh nhìn bộ dạng mình đi…có khác gì…một tên động dục không kiểm soát không? Tôi đã nói…hức…tôi đã nói không muốn”
Nhìn thấy giọt nước mắt cậu thi nhau rơi xuống, Đại Sơn như chợt bừng tỉnh, cố kìm nén dục vọng xuống. Cởi bỏ dây trói tay, lau đi nước mắt cho cậu, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn. Thanh Thanh gạt tay anh ra, co gối thu người mình lại mà òa khóc to lên.
“Thanh Thanh, anh…”
“Cút đi! Huhu…” – Thanh Thanh khóc muốn lạc cả giọng, mạnh mẽ hất bỏ tay khi anh chạm tới.
Đại Sơn chạy vội về phòng mình, mở vòi hoa sen lạnh xối thẳng lên đầu mình cho nguội bớt dục vọng. Như cảm thấy vẫn chưa đủ, đập đầu vào tường đá đến khi chảy máu mới thôi. Nhìn vào mình trong gương…tại sao lại trở nên bệnh hoạn biến thái đến thế?
Nhưng từ trong gương lại phản chiếu ra Thanh Thanh, anh cứ tưởng mình vẫn do tác dụng của thuốc nên dụi mắt đến mấy lần, khi quay ra đúng là cậu đã đứng đó thật. Mắt có đỏ lên vì khóc lâu quá, mặt vẫn không khỏi dỗi hờn.
“Anh để lại chìa khóa”
“Anh định mở khóa…nhưng sợ em…”
Thanh Thanh tiến tới phía anh, thở dài lấy hơi rồi quỳ xuống, nắm lấy thứ đang cứng lên kia, sắp sửa ngậm thì anh vội cản.
“Thanh Thanh em làm gì vậy???”
“Trước đây lúc tôi bị chuốc thuốc anh đã giúp tôi một lần, giờ tôi giúp lại anh, chúng ta coi như không ai nợ ai”
Thanh Thanh ngậm lấy nó vào miệng, khuôn miệng nhỏ nhắn có hơi khó khăn khi cho vào. Đại Sơn muốn đẩy ra, nhưng tình hình lúc này không ổn, chuyển động lưỡi của Thanh Thanh lúc nhanh lúc chậm. Đại Sơn sờ lên tóc cậu, cố để vào sâu hơn một chút.
“Thanh…Thanh…sâu hơn, sâu hơn một chút”
“Ứm…ục…”
Thứ dịch nhầy xuất thẳng vào miệng cậu, Đại Sơn thở dốc lấy lại hơi, thuốc sau khi qua giai đoạn đầu, đến bây giờ lại khiến anh không còn chút sức nào nữa.
“Thanh Thanh đừng nuốt…anh đưa em…đi súc miệng”
“Khỏi đi, anh bắn mạnh quá…tôi nuốt rồi”
Thanh Thanh lấy khăn tắm rồi vứt lên đầu anh, đỡ anh trở về phòng ngủ đầy chật vật. Đang định đi rồi mà Đại Sơn lại vòng tay ra ôm lấy cậu, rúc rúc đầu vào.
“Thanh Thanh, anh xin lỗi”
“Còn câu nào mới hơn không?”
“Sau này…anh hứa được em đồng ý mới làm. Nếu không…ra ngoài lập tức bị tông chết”
Thanh Thanh nhíu mày, vỗ lên miệng anh, cậu sợ nhất là mấy từ chết chóc này, có thề gì sao lại thề độc như thế chứ?
“Không cần phải chết, chỉ là nếu anh phá lời thề, phải vĩnh viễn…buông tôi ra, tuyệt đối không được níu kéo”
Đại Sơn khựng lại, nhìn ánh mắt cậu vô cùng kiên định, Đại Sơn càng ôm chặt lấy cậu hơn, gật đầu rất khẽ.
“Anh thề đi”
“Được, anh thề”
Thanh Thanh chuẩn bị sẵn một tờ giấy đã ghi sẵn lời thề vừa rồi, bắt anh phải điểm chỉ vào mới tin. Sau đó mới cười lấy được một cái, bảo anh nằm lùi vào để mình nằm cùng.
“Em không tin anh đến thế à?”
“Đương nhiên, lời nói gió bay, giấy trắng mực đen ở đây, hết đường chối cãi”
Đại Sơn ôm lấy cậu mà cảm nhận hương thơm, như chợt nhớ ra điều gì, lại nói.
“À phải rồi, ngày mai chúng ta cho Đại Khánh đi công viên chơi nhé”
“Cũng được, sau đó tôi muốn đi ăn pizza với kem”
“Ăn gì cũng được, chiều em hết”