“A…a…a…”
‘Tay và lưng mình…đau quá’
Đại Sơn cầm hai chân cậu nâng cao lên, đưa thứ đồ thô to của mình vào trong hậu huyệt nhỏ kia. Vì còng tay phía sau nên theo mỗi nhịp đẩy đều khiến sống lưng cậu đau đến biểu tình. Anh ấy hiện tại y như một con mãnh thú chỉ muốn thỏa mãn dục vọng mà thôi.
Từ đầu đến giờ Đại Sơn không hề nói một lời nào. Anh vốn dĩ cũng muốn để cậu nằm úp xuống, mong muốn cậu chỉ bằng một ánh mắt cầu xin nhìn anh…nhưng không.
Phụt
Thanh Thanh cong người khi bị xuất vào trong, mệt mỏi quay đầu sang hướng khác, cuối cùng cũng đã xong rồi?
‘Muốn nhìn ra ngoài như vậy?’
.
“Quản gia, ngày mai lắp hết rèm cửa vào cho tôi, loại nào càng tối càng tốt. Giờ cho người vào lau rửa đi”
Quản gia cúi đầu nhận lệnh, cắt cử thêm mấy hầu gái vào phụ cùng. Nhìn cậu nằm bất động trên giường mà không khỏi lắc đầu, cũng may cậu chủ đã biết kiềm chế, phía dưới không bị chảy máu là tốt rồi.
“Cậu Thanh, cậu và cậu chủ có điều gì khó nói đúng không? Hôm đó tôi vẫn nhớ được bản thân đã bị đánh thuốc đến bất tỉnh…”
Đại Sơn sau khi nghe quản gia kể lại đã phát điên mà chạy tới biệt thự lão Tứ gia tìm người, không những thế khi tới đó còn gặp lại người quen cũ.
“Chỉ vì một gã nam không ra nam, nữ không ra nữ mà con phải tức giận đến thế? Chậc chậc”
“Mấy người giấu em ấy đi đâu rồi! Chết tiệt…em ấy còn đang rất yếu…nếu không thả người, tôi sẽ lấy cái mạng già của lão đấy!”
Đại Sơn lục tung cả nơi này lên không tìm thấy người đâu, lão Tứ gia rất bực bội trước thái độ của anh, liền kêu mấy tên hạ thủ đồng loạt dùng vòng lục lạc cho kêu lên liên tục. Đại Sơn vừa ôm bụng nôn mửa vừa gào ầm trời lên, cuối cùng dùng cả súng tự bắn vào bắp tay mình để thanh tỉnh. Hàn Bân cố không để lộ sự lo lắng ra ngoài mặt, nhưng vẫn không bỏ được thói quen
“Người đâu!”
Mau mang hộp cứu thương tới..y phải băng bó lại cho anh.
“Tiễn khách”
.
Đại Sơn tiếp đó lại cho người đến tìm ở Nghiên gia, rồi bất cứ bang nào có thù với anh. Cố gạt qua giả thuyết cậu bị hại chết mà tiếp tục đi tìm kiếm, trong thời gian ấy bệnh viện cứ liên tục gọi tới báo tình hình sức khỏe của Đại Khánh đang yếu đi. Thằng bé cứ giành giật sự sống từng giây phút một, nó chắc chắn cũng rất đang nhớ Thanh Thanh đi…
“Đại Khánh…ba lớn nhất định…sẽ tìm ba nhỏ về cho con”
Mỗi lần nói như vậy, Đại Khánh bên trong đều rộ lên cười, khiến anh cũng bất giác cười theo. Thanh Thanh…em rút cuộc đang ở đâu rồi?
Huy động toàn bộ lực lượng đi tìm kiếm cậu, anh có lần còn gục ngay trên đường vì kiệt sức, bỏ ăn bỏ ngủ khiến tinh thần càng nhanh sụt giảm.
Để rồi đến một ngày có người đã báo lại với anh, thấy cậu đang chơi cùng đám trẻ tại trại mồ côi nhà thờ.
Không phải bị bắt cóc, mà là cậu bỏ trốn khỏi anh.
Thanh Thanh ngồi tựa tại thành giường, hầu gái mặc lại quần cho cậu xong rồi cũng nhanh chóng ra ngoài. Nghe quản gia hỏi vậy, cậu cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu.
.
“Gọi Thanh Thanh ra đây" - Đại Sơn ngồi xuống bàn ăn, ngẫm nghĩ thế nào lại phân phó thuộc hạ
Thuộc hạ của anh dù biết anh đang rất hận cậu, nhưng cũng không dám đối xử mạnh bạo, chỉ dám cầm nhẹ ở cánh tay rồi đưa cậu ra ngoài. Kéo ghế rồi để cậu ngồi xuống ngay cạnh.
Đại Sơn xúc một thìa cơm, để một miếng thức ăn bên trên rồi đưa ra trước Thanh Thanh.
“Thanh Thanh, há miệng”
Khuôn miệng nhỏ nhắn kia ngoan ngoãn mở ra đón nhận lấy, nhai thật chậm rãi rồi mới nuốt xuống.
Đại Sơn ra hiệu cho tất cả mọi người rời đi, sau đó lại tiếp tục đút cơm cho cậu ăn. Thanh Thanh đã nhai chậm như vậy nhưng vẫn bị nghẹn lại ở cổ, Đại Sơn cầm lấy ly rượu vang, nắm cằm cậu ngửa lên rồi đổ toàn bộ vào.
“Khục…khụ khụ…”
Cổ tay có đau lắm không?
Đại Sơn tha thiết muốn những lời ấy bật ra khỏi miệng mình, nhìn cậu quặn mình ho đến đỏ cả mắt khiến anh chỉ muốn ném vỡ chiếc ly đi.
“Tại sao lại bỏ đi?”
“Không có tại sao gì cả”
“Hừm, tôi có tưởng em sẽ không mở miệng nói chuyện chứ?”
Thìa cơm tiếp theo đưa đến đã ít hơn, nhưng Thanh Thanh lại không muốn ăn thêm nữa. Đại Sơn rất…rất không thích thái độ im lìm này của cậu, trước đây cậu phản kháng thế nào anh cũng chấp nhận. Tại sao lại không nhìn thẳng vào anh mà quát tháo, nếu như trước đây sẽ gào lên đòi mở còng tay ra, bị nghẹn cũng sẽ phải chửi anh xong mới chịu uống nước.
Thanh Thanh, cầu xin tôi mở khóa còng tay đi.
“Anh…tìm tôi về làm gì?”
Không phải đã ngoan ngoãn sinh cho anh ta một đứa con rồi sao?
“Thanh Thanh, nếu em không chịu nói ra lí do, tôi sẽ không hỏi em nữa…mà trực tiếp cường bạo em trên giường. Em hiểu chứ?”
Nhanh lên, mau phản kháng lại đi!
“Tùy ý anh”
Đại Sơn nghiến răng giận dữ, cầm lấy tấm khăn trải bàn mà hất mọi đồ ăn xuống dưới đất. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng khiến Thanh Thanh vì thế mà giật mình, anh ta đối diện với thái độ này…chẳng mấy chốc cũng sẽ bỏ cậu nhanh thôi.
Đại Sơn bóp nghiến lấy bắp tay cậu kéo về phòng ngủ, cứ vậy mà tùy tiện vứt cậu về phía giường. Phần bụng đập vào thành gỗ có hơi nhói đau. Đại Sơn có chút chột dạ, nhưng mới vậy chưa đủ, nếu anh nhún nhường chắc chắn sẽ khiến cậu càng coi thường hơn.
“Đừng có giả vờ”
Từ trước tới tận bây giờ, mỗi khi thấy có vết thương nào dù là nhỏ nhất trên người Thanh Thanh cũng đều khiến anh bứt rứt không thôi. Vậy mà giờ…
Cởi xuống quần của cậu, từ hồi chiều Thanh Thanh đã để ý tới vết băng bó ở bắp tay anh, dải băng đã ố bẩn rồi, nếu không thay…sẽ nhiễm trùng vết thương mất.
Miễn cưỡng cho vào một chút gel bôi trơn, Đại Sơn nhấc một chân cậu lên rồi đưa vào. Thanh Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, vẫn cố nín nhịn trong vài phút đâu.
“A…”
Tôi làm em đau, đau chết mới thôi!
Đại Sơn bế cậu ra phía tường, mở ra hai chân rồi để thứ đang cứng kia vào toàn bộ trong hậu huyệt.
“Ư…a…”
Đại Sơn bóp chặt lấy hai bắp đùi, không ngừng hung hăng tiến vào. Thanh Thanh nắm chặt tay lại, thanh âm phát ra khiến người khác phải thấy thương cảm. Ở tư thế này, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải dựa đầu vào bờ vai anh.
Ngay khi đạt đến cao trào, Thanh Thanh cứ vậy mà ngất đi, sau đó khắp gian phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau. Phải chờ đến lúc cậu ngất đi rồi, Đại Sơn mới bày ra biểu tình trước đây, ôn nhu hôn lên đôi môi cậu. Cởi còng tay ra rồi gục ngã trước đó, ánh mắt đầy thâm tình vuốt tóc mái cậu lên.
“Thanh Thanh…tôi đã tìm được em rồi”
"Tôi đã làm gì sai để em phải bỏ đi như vậy? Thanh Thanh..."
.
“Cậu chủ, từ hôm qua tới giờ…cậu Thanh vẫn chưa được tắm…”
Đại Sơn mới sáng sớm đã rót rượu mạnh ra uống, đưa mắt nhìn qua quản gia đang nói. Bao nhiêu đồ ăn đầu bếp làm vẫn để nguyên đó, anh đang chờ cậu quở trách mình như trước đây ư?
“Nói tiếp đi”
“Cậu chủ…có thể cởi bỏ còng tay cho cậu Thanh một lúc được không? Tắm xong còn cần mặc đồ vào nữa”
“Vậy cứ trực tiếp xé bỏ, không cần mặc nữa”
Anh lại tiếp tục rót rượu ra, quản gia vẫn đứng đó đầy bối rối. Dạo gần đây tâm tình cậu chủ không được tốt, nếu nói sai cái gì lại khiến anh nổi giận mất.
“Cái này, chậc... Cậu chủ, dù cậu Thanh có là nam nhân đi chăng nữa, sinh con xong nếu không giữ ấm cho cơ thể và chăm sóc thật chu toàn, sau này sẽ sinh ra rất nhiều bệnh”
Đại Sơn đặt ly rượu xuống mặt bàn thủy tinh, dùng ngón tay đập đập một lúc.
“Được rồi, để tôi tự làm”
Mở cửa vào trong gian phòng đã thấy Thanh Thanh thức dậy từ bao giờ, cảnh vật bên ngoài đã bị rèm che đi mất rồi. Thanh Thanh, để tôi dồn em đến bước đường cùng sẽ thế nào.
“Đi tắm”
Nghe thấy tiếng anh gọi, Thanh Thanh định tự đi xuống giường, nhưng Đại Sơn vẫn là nhanh tay bế cậu lên trước. Phòng tắm quản gia đã chuẩn bị xong nước ấm vừa đủ. Đại Sơn mở khóa, rồi chầm chậm cởi quần áo cậu ra, đặt xuống bồn nước ấm nóng đầy khoan khoái.
‘Mùi rượu mạnh’ - Cậu hướng tầm mắt xuống dưới, thầm nghĩ.
Đại Sơn ngồi đó u mê ngắm nhìn Thanh Thanh dưới làn nước mờ khói, từng ngón tay thon dài ấy đang tự kì cọ thân mình, tóc đã dài ra tương đối. Phải cắt bớt đi…tại nó mà anh không nhìn rõ được đôi mắt u buồn kia.
Đại Sơn hoàn toàn không nhận ra…nước mắt mình lại chảy xuống từ bao giờ. Có thể men rượu đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí, anh không thể tự điều khiển cảm xúc hiện tại được nữa.
“Thanh Thanh…em giày vò tôi đau khổ quá”
“Nếu em cứ thế này, tôi hận em chết mất…tôi hận em chết mất”
Đại Sơn nói thêm được vài câu đã tựa đầu vào tường mà ngủ quên mất, Thanh Thanh đưa tay ra đặt lên má anh vẫn cảm nhận được nước mắt đang chảy ra. Anh cũng đã gầy đi rồi…
Thanh Thanh tự mình đỡ anh ra giường nằm, gân cốt lâu ngày không vận động mạnh cảm tưởng như bị bẻ đi mất mấy cái xương. Tranh thủ lúc anh đang say ngủ, Thanh Thanh xắn tay áo anh lên, nhờ quản gia lấy cho mình hộp cứu thương.
“Cậu Thanh, không phải tôi nhiều chuyện. Nhưng cậu chủ có thể ngủ được có lẽ đã cảm thấy yên tâm khi cậu Thanh ở đây. Mới vài ngày trước thôi, cậu chủ càng uống càng thanh tỉnh, chỉ khi kiệt sức mới chợp mắt vài tiếng”
Thanh Thanh trầm ngâm không nói gì, nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ đi. Dùng cồn lau sạch vết máu quanh miệng vết thương, có lẽ là do đạn bắn đi, chỉ ẩu tả dùng dao lấy đạn ra rồi tùy tiện băng lại.
Rất may trong hộp rất đầy đủ đồ, cậu tiến hành khâu lại miệng vết thương bị rạch ra, sau đó băng lại lớp băng mới.
Đại Sơn sau đó ngủ ngon lành đến tận quá giờ trưa, nghe thấy tiếng lục đục, Thanh Thanh đang ngồi bó gối dưới đất liền đứng dậy.
“Anh tỉnh rồi?”
“Ừm…tôi là, ngủ quên?”
Thanh Thanh gật đầu, chụm hai tay lại đưa về phía anh: “Đừng còng tay ra sau lưng nữa, tôi bị đau vai lúc ngủ”
“Em nói thật?” – Thái dương anh hơi giật, khóe miệng nhếch lên đôi chút.
“Ừ, nếu anh nghĩ làm thế này sẽ trói buộc tôi lại ở bên anh. Trong thâm tâm tôi đã không còn anh nữa rồi, anh chỉ đang cố níu kèo hơi tàn…ư”
Đại Sơn bóp chặt cằm Thanh Thanh, cậu cứ muốn chọc anh đến tức điên lên mới chịu được?
“Không phải trước đây tôi cũng dùng cách này để trói buộc em đấy thôi, tôi ngại gì mà lần này không làm vậy chứ?”
Đại Sơn đẩy cậu lên giường, cởi sạch quần áo, bẻ ngoặt tay cậu ra phía sau để còng lại như cũ, chiếc xích sắt còng chân dưới gầm giường cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải đụng tới nữa, mà giờ anh lại phải lôi nó ra.
Chân cậu bị nhấc lên để lộ ra hậu huyệt rõ hơn, anh bơm một đống gel bôi trơn vào trong, sau đó cắm vào một máy rung có hình dạng gần giống với dương cụ, nhưng xung quanh lại có rất nhiều gai. Khi cắm vào vừa cảm thấy đau, lại thấy buồn buồn rất khó chịu.
“Ư…đau quá…”
Không dừng lại ở đó, anh còn bật nút để chiếc máy rung lên bần bật. Cả người cậu cũng rung lên theo mỗi nhịp của máy. Hai tay cố cựa quậy trong vô vọng, nhíu mày đầy mệt mỏi.
Hai bàn tay to lớn của anh chạm lên đầu ngực cậu, sau khi xoa nắn một hồi, cuối cùng túm lấy đầu ti cậu rồi vân vê không thôi.
“Em đẻ được con, không khéo cũng cho được sữa”
“Đừng…cắn”
Đại Sơn dùng đầu lưỡi khiêu khích đầu ti cậu, mút lấy một cái rồi cắn nhẹ lấy.
“Sao lại không có sữa?”
“Ưm...”
Thanh Thanh khổ sở không biết giấu mặt đi đâu, Đại Sơn dù có trừng mắt lên nhìn thế nào...cậu cũng không nhìn trực tiếp vào anh nữa.
“Tôi phải đi xem con chúng ta thế nào, hẹn gặp lại em tối nay”
“Ư…a…đau…thực đau quá…”
Thanh Thanh miệng cắn chặt lấy ga giường, cậu đáng lí không nên nói ra những lời chọc điên anh ta lên như thế. Nếu không…đã không phải chịu đau khổ thế này.