Gã thủ lĩnh vụ bắt cóc ấy là Thi Hoành, trước đây làm dưới trướng của Tứ gia, giữ nhiều chức vụ quan trọng nên biết được kha khá chuyện.
Không phải ngẫu nhiên lão lại muốn nhận nuôi Đại Sơn, anh khi còn bé rất khả ái đáng yêu. Từ năm tám tuổi lão đã cho người dạy anh rất nhiều thứ, không phải đến trường, cũng không phải ra ngoài. Để tóc không được quá ngắn hay quá dài. Không được vui chơi đến toát mồ hôi, ăn uống không được quá nhiều sẽ gây béo. Ngay cả việc tắm cũng phải giao cho gia nhân chăm sóc. Lão chăm sóc cho anh y như một con búp bê trong lồng kính.
Sự biến thái của lão được bộc lộ rõ nhất khi mỗi lần anh phạm lỗi gì dù là nhỏ nhặt, lão đều bắt anh vào phòng hình phạt ở tầng hầm xem những băng ghi hình khiêu dâm giữa hai người đàn ông. Sau đó miêu tả lại hai người họ đã làm những gì để chứng minh anh đã xem.
Đến năm anh lên mười tuổi, lão đã gọi anh vào phòng họp với các đối tác của mình để tặng món quà sinh nhật.
Bên trong hộp quà có một bờm tai mèo, dây lục lạc đeo cổ, và một đuôi mèo để gắn vào.
“Đứng đấy nhìn làm gì, mau thay đồ cho cậu chủ đi”
Nói là thay đồ, tức là phải cởi toàn bộ quần áo ra. Đại Sơn ngại ngùng khi bị phơi bày cơ thể trước nhiều người. Trong phòng khi đó có cả Thi Hoành và một đối tác khác.
“Không phải gắn đuôi mèo vào vội. Tiểu Sơn, con có nhìn thấy đây là gì không?”
Nữ gia nhân lật tấm khăn bên cạnh cậu ra. Ở dưới nền đất ấy là một dương cụ giả đã được gắn chặt.
“Con mau chiều lòng khách đi. Ngồi xuống cái đấy, đồng thời phải khiến lục lạc lên tiếng nữa”
Đại Sơn chần chừ mãi không làm, không để khách quý chờ lâu, lão hất tay với hai gã thủ hạ cạnh đấy. Mỗi người cầm lấy một bên cánh tay rồi ép anh phải ngồi xuống nuốt trọn thứ ấy, rồi lại kéo đứng dậy. Cứ liên tiếp như vậy cho tới khi vị khách mỉm cười đầy hài lòng, giao đơn hàng quý cho lão.
“Nói con mèo ấy bò đến đây hầu hạ tôi đi. Bằng tay thôi cũng được”
Đại Sơn khóc nức nở khi bị kéo đứng dậy, rồi lại bị ép quỳ xuống bằng bốn chân để nhét đuôi mèo giả vào. Vừa bò đến chân khách, tiếng lục lạc cũng vang rộn lên khắp phòng.
Đấy là lần đầu tiên, anh hiểu tại sao lão lại chăm sóc kĩ cho anh đến như vậy.
Những lần đối tác tiếp theo, anh đương nhiên vẫn bị kéo đến phục vụ. Nhưng lão chỉ cho phép đối tác dùng đồ chơi, chứ không được dùng hàng thật. Lão không cắm vào được cái miệng nhỏ ấy, nên không được ai đụng vào hết.
Cứ mỗi một năm, Đại Sơn lại càng trở nên đẹp hơn. Mỗi lần ngồi trong phòng chỉ cần thấy Thi Hoành bước vào, anh tự giác cởi đồ mình ra để gã trói lại chân tay để bế vào ‘phòng họp riêng’.
Đại Sơn được bế đặt lên giữa bàn lớn, xung quanh là những món đồ chơi từ vừa tầm đến thô to. Những lão già vui sướng khi cắm những đồ giả vào bên trong.
“Nhìn xem ta mang đến cho mèo con của ông thứ gì”
Một gã lôi ra một con rắn nhỏ, miệng đã được buộc lại bằng dây. Đại Sơn quay ra nhìn Tứ gia, cầu mong lão đừng nhận lời biến thái ấy.
“Lão gia, thứ này…không được”
“Sao lại không? Ta cũng rất mong đợi đây”
Thi Hoành dùng dây trói cậu lại cố định trên bàn, tiếp đến lấy dụng cụ khuếch trương hậu huyệt gắn vào, nó có hình dạng như một cái kẹp, cố định tách miệng hậu huyệt ra dễ dàng.
Chúng để con rắn chui vào một nửa, rồi lại kéo nó ra. Vừa cảm nhận được sự trơn mềm ấy, Đại Sơn không khỏi thất kinh mà giãy dụa hét lên. Chưa lần nào họ thấy anh phản ứng dữ dội như vậy, nên lại càng hứng thú hơn bao giờ hết.
Một lần khác, chúng bịt mắt anh lại để bắt đoán thứ bị nhét vào hậu huyệt là gì. Nếu cố tình không đoán, chúng dọa sẽ nhét thứ ấy vào trong rồi dùng kim chỉ khâu lại miệng hậu huyệt. Còn đoán sai sẽ bị nhét nhiều thứ cùng một lúc.
Đến năm mười sáu tuổi, anh đã dậy thì hơn rất nhiều. Tự thu nạp được anh em của riêng mình. Tự dọn ra ngoài ở riêng mà không hỏi ý kiến lão. Nhưng dù vậy, lão vẫn để cho anh một căn biệt thự.
Tứ gia chỉ muốn biến anh thành một công cụ để trao đổi, nhưng nếu biết càng cưỡng ép, sẽ khiến anh tìm đến cái chết.
Trước khi làm cuộc nổi loạn, Đại Sơn đã tự ngâm nước lạnh hành hạ cơ thể mình đến phát sốt để không phải hầu hạ. Chứng kiến những gia nhân bên cạnh bị thủ hạ dùng súng bắn chết khi không chăm sóc tốt cho anh. Để đạt được mục đích lớn, anh chỉ biết ôm chặt tai mình trốn tránh. Tiếp đó vì sợ hãi liền không thể tiếp nhận thức ăn, bỏ đói đến suy nhược cơ thể đến mức phải duy trì sự sống bằng truyền dinh dưỡng. Lần cuối cùng phải tiếp đón, mới đưa một con chuột bạch vào trong, anh đã ngất đi vì ức chế thần kinh, các đối tác khi ấy đã không còn hứng thú nữa, bọn chúng muốn những cậu trai khỏe mạnh hơn.
Không bắt anh làm công cụ, lại bắt anh phải cầm súng giết người.
Lão ta suy cho cùng, vẫn muốn chiếm giữ lấy cả thể xác lẫn tâm hồn của anh.
“Thằng nhóc đó ngày bé lúc nào cũng im như tờ, cứ chấp chấp nhận nhận. Tới năm mười tám tuổi khi hắn quay lại, mọi người trong nhà đều không thể nhận ra. Cao lớn, có cơ bắp…và trên hết, hắn ta giết người…mà không có chút biểu lộ nào”
“Ta sợ hắn sẽ trả thù, nên đã qua Nguyên gia làm. Mọi bí mật của hắn, ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc rằng lúc ấy không chơi hắn một lần”
Thanh Thanh càng nghe càng không lọt tai. Cậu đã chứng kiến anh đã đau buồn đến thế nào mỗi lần khi tới uống rượu. Lần nào khi đến tay anh cũng rất run rẩy, không cần biết vị rượu ngon, chỉ muốn uống đến say thì thôi. Cậu cũng đã bắt gặp rất nhiều lần ánh mắt thâm tình của anh dành cho cậu, lại có xen chút nỗi buồn bên trong. Không ngờ quá khứ của anh lại đau thương đến vậy.
Anh ta từ nhỏ đã phải nhận tình yêu méo mó, nhưng trong thâm tâm vẫn còn mầm tình yêu đẹp đẽ, đem dành cho người anh làm lần đầu.
Đại Sơn có lẽ biết nếu cậu ra ngoài, sẽ gặp nguy, vậy nên mới đem cậu giữ trong nhà…Hoặc đó là do nhận thức sai lệch khi còn nhỏ.
“Lát nữa hắn ta đến, ta có nên để bọn chúng đè ra cưỡng hiếp không nhỉ?”
“Này…tốt nhất là mày nên ngậm miệng thối vào” – Giọng Thanh Thanh trầm hẳn xuống, ngữ khí cực kì khó chịu – “Mày cũng chỉ là con chó cụp đuôi sợ bị trả thù mà chạy đi mất, haha"
Thi Hoành đạp lên bụng cậu một cái, rồi rút ra điện thoại bật chế độ quay hình. Cưỡng chế cậu phải nhìn thẳng vào điện thoại để gửi đi cho Đại Sơn.
“Thằng điếm nhỏ, nhìn thấy ai đây không? Mang đủ hàng đến nhà kho xxx ở xxx. Nếu dám dẫn thêm người, đừng mong nhận lại ngay chỉ là xác!”
“Này, là tôi tự bỏ đi, không khiến anh phải tới cứu”
“Im mồm”
Kết thúc đoạn video khi gã đánh vào mặt cậu một cái. Anh nhận được nó khi vừa đứng ở cửa nhà. Không tức giận, cũng không nổi khí.
“Mặt…bị thương rồi”
Hàn Bân chạy vài vòng bên ngoài, căn lúc anh vừa về liền chạy tới thở dốc. Một tay giữ lấy vết thương trên người.
“A Sơn, tha thứ cho em, cậu ấy tấn công đột ngột rồi chạy đi nên em không kịp giữ lại. Có chạy đi kiếm nhưng không tìm được.”
“Dẫn Hàn Bân vào băng bó. Còn lại…không ai được đi theo tôi hết”
.
Thanh Thanh không biết chúng sẽ định làm gì với Đại Sơn, mặc dù cậu biết không cần phải lo lắng cho anh. Nhưng sau khi nghe xong chuyện, trong lòng lại dấy lên loại cảm giác vô cùng lạ. Lại thầm cầu mong anh đừng tới, sẽ rất nguy hiểm…
“Lão đại, hắn đến rồi, là đi một mình”
“Được, dẫn hắn vào”
Trước khi vào đã bị chúng khám qua người một lượt, ngoại trừ hàng cấm, những thứ khác đều không được mang vào.
Đại Sơn bình thản bước vào, tay có cầm theo vali có chứa ma túy. Từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ nhìn vào Thanh Thanh, cậu bị thương nhiều quá, cơ thể chưa chắc đã khỏe lại, đợi khi về rồi sẽ tẩm bổ thêm cho cậu.
“Hàng đây, thả người ra”
Thi Hoành ngoắc ngoắc tay để hai gã ra kiểm tra, xác nhận đủ số lượng mới đóng lại mang vào trong.
“Thả người…cũng được thôi. Nhưng để nó chứng kiến mày từng là con điếm bẩn thỉu thế nào đã”
Thi Hoành rút ra từ trong túi một chiếc vòng có gắn rất nhiều lục lạc lớn. Vừa nghe thấy tiếng leng keng của nó, tai anh đã ù đặc đi, chân tay đều bủn rủn đến ngã khuỵu, nôn khan tới mấy lần không dừng lại được.
“Ha! Để xem mày còn lớn miệng nữa không?”
Nhìn anh vô lực ngã xuống nền đất co giật, Thanh Thanh như không tin vào mắt mình, đồng tử mở to chứng kiến. Sau đó mới nghiến chặt răng hét lớn.
“ĐỪNG CÓ LẮC NỮA ĐM MÀY!”
“ĐẠI SƠN, NHÌN TÔI, NHÌN TÔI ĐI”
Nghe thấy tiếng hét lớn, Đại Sơn cố đảo mắt ra phía Thanh Thanh, gã Thi Hoành vừa lắc lục lạc vừa nắm lấy tóc cậu để cảnh cáo.
“ĐẠI SƠN, TÔI SẼ NÓI TO ĐỂ ÁT TIẾNG, ANH CHỈ CẦN NGHE GIỌNG TÔI THÔI, CÓ HIỂU KHÔNG…A”
“Đáng lẽ nên bịt miệng mày lại mới đúng”
Gã tát mạnh vào miệng cậu rồi đi tới phía bàn gần đó lấy băng dính. Lúc này sợi dây cũng đã được cắt đứt, chờ hắn quay lại cậu nhanh chóng đứng dậy dùng cùi trỏ đập mạnh vào mặt. Đoạt lấy khẩu súng ở đai quần rồi ném về phía anh.
“Tao để mày đánh hơi nhiều rồi! ĐẠI SƠN, ANH CÓ MUỐN CẢ HAI CHÚNG TA BỊ CƯỠNG BỨC CHẾT KHÔNG HẢ? TỈNH LẠI NGAY CHO TÔI”
“Lũ chúng mày bị mù à? Mau trói lại thằng Đại Sơn mau lên”
Thi Hoành tức tối ngồi dậy, khi ấy Thanh Thanh đã bị hai gã thủ hạ giữ lại, sung khí đạp mạnh vào bụng cậu xả tức.
“Không…không ai được đánh Thanh…Thanh…”
Đại Sơn nắm lấy khẩu súng, xoay người lại nhắm bắn chính xác từng tên một. Đúng lúc này người của anh đã kéo đến. Mặc dù không được sự đồng ý, nhưng không thể bỏ thủ lĩnh đi một mình được.
Sau khi giải quyết hết đám lâu la, chỉ còn lại Thi Hoành, gã lập tức cúi rạp người cầu xin.
“Đại Sơn, Đại Sơn, là tôi không tốt, nhưng trước đây mỗi lần phải trói cậu, tôi đều trói rất nhẹ, đúng chứ?”
Thanh Thanh vốn định ra xe ngồi chờ, nhưng không chịu nổi liền tiến tới giật lấy súng của anh, nhắm thẳng vào mồm gã.
“Em muốn tôi bắn vào đấy à?”
“Hạng này không giết không được!”
Đại Sơn nhìn cậu tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, miệng nghiến chặt khi nhìn gã. Anh mỉm cười gỡ lấy súng từ tay cậu, dùng bàn tay to lớn che đi mắt cậu, không cần nhìn mà bắn thẳng vào họng Thi Hoành.
“Tôi không muốn bàn tay em dính máu bẩn, cả sau này cũng vậy…”
Đại Sơn cảm nhận được nước mắt đang chảy trên kẽ tay anh. Nên quyết định giữ lại một lúc, để cậu ngưng khóc mới thôi. Lòng tự trọng cậu ấy cao như vậy, chắc chắn sẽ không thích người khác nhìn thấy mình đang khóc.
“Là tôi tức giận…nên mới khóc. Không phải tôi khóc vì anh đâu, đừng có hiểu lầm!”
“Rồi, tôi biết rồi. Vậy…chúng ta về nhà thôi”
Đại Sơn bế ngang người cậu lên như bế công chúa, bao nhiêu anh em của anh nhìn hai người mà phải đảo mắt qua hướng khác hoặc nhanh chóng đi lên xe. Thanh Thanh đương nhiên vô cùng xấu hổ, không ngừng giãy dụa trong lòng anh.
“Tôi tự đi được! Anh mau thả tôi xuống”
“Em chạy ra khỏi nhà còn chưa đi dép, lỡ dẫm vào cái gì thì sao?”
Trước khi lên xe trở về, Đại Sơn hạ thấp giọng nói với đàn em.
“Phóng hỏa chỗ này đi, toàn bộ”
A/n: Thanh Thanh đích thực là một tsundere đấy ạ =))))