"Cậu chủ, đằng này"
Đại Sơn đầu lấm tấm mồ hôi chạy lại phía quản gia đang vẫy lại, phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn. Hầu gái đi cùng quản gia cứ khóc lóc không thôi, Đại Sơn dù rất sốt ruột, nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng.
"Đừng khóc nữa, cô là người phát hiện ra?"
"Cậu chủ, tôi đáng lẽ ra phải ở bên cạnh cậu Thanh nhiều hơn. Huhu, ngay khi cậu Hàn rời đi không lâu...tôi nhìn thấy cậu Thanh nằm đó...còn rất nhiều máu nữa. Cậu chủ, cậu Thanh và em bé...sẽ không sao đâu đúng chứ?"
Đại Sơn gật gật đầu, mỉm cười một chút để cô đỡ lo lắng hơn. Không phải chờ đợi lâu, một y tá đã bế đứa bé ra ngoài.
"Là một bé trai, không có dị tật nào"
Đứa bé nhỏ thó như chú chuột con, nhưng tiếng khóc của nó còn to hơn cả thân hình nó nữa. Đứa bé này khao khát được sống đến thế, đứa con của anh và Thanh Thanh...rất khỏe mạnh.
"Tôi phải đưa đứa bé vào lồng kính để theo dõi đặc biệt thêm"
Đứa bé đây rồi, còn Thanh Thanh...? Thanh Thanh của anh vẫn ổn chứ? Tại sao đèn phòng vẫn chưa tắt?
Ngay lúc đó anh nhận được tin, Hàn Bân đã bị áp chế đưa lên sân thượng của bệnh viện. Đại Sơn dặn quản gia có việc gì hãy gọi cho anh sau, việc này anh cần xử lí ngay bây giờ.
Đứng trên sân thượng lộng gió, Hàn Bân vừa quay người lại đã thấy anh nhắm súng vào đầu mình. Mắt anh sao lại đỏ lên thế này? Anh khóc vì lo lắng cho Thanh Thanh sao?
"Thanh Thanh đã nói với tôi, ngàn vạn lần nên cẩn thận với cậu"
"A Sơn, nếu người ấy chỉ là một người con trai bình thường...Thì hôm ấy sau khi giúp xong, anh sẽ để người ấy ra đi thôi đúng chứ?
Hàn Bân nhớ lại ngày đó, tại sao anh lại nói với mình đi thu thập thông tin về một người mới chỉ gặp một lần? Đáng lẽ y không nên có tình cảm với anh, hoặc đáng lẽ...y nên thử tỏ tình với anh. Để giờ không phải chôn chặt những lời ấy vào trong lòng như này.
"Đứa trẻ trong bụng không hề làm gì cậu...Hàn Bân, tôi biết cậu là nội gián. Nhưng tại sao không hại tôi? Lại đi hại người vô hại như Thanh Thanh?"
"A Sơn" - Hàn Bân ngắt lời - "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của tôi. Anh yêu người ấy, hay chỉ có trách nhiệm? Anh cần đứa con thôi đúng không?"
Đại Sơn đối với loại biểu tình đấy lại rất bình thản, không phải anh muốn né tránh, mà đây là điều hiển nhiên, không muốn nói lại.
"Việc tôi có yêu hay không, người ngoài cuộc như cậu vĩnh viễn không hiểu được"
"Giờ đến việc của chúng ta. Hàn Bân, cậu biết làm nội gián...sẽ nhận hậu quả gì đúng không?"
Hàn Bân gật gật đầu, nhắm mắt chờ đợi viên đạn kia lấy đi mạng mình. Dù gì ngày hôm nay thật đẹp, ngày y được tự do hoàn toàn, ngày y đã làm một người độc ác nhất.
Khẩu súng bắn vào y đến năm lần đều không có đạn, đến viên cuối cùng, Đại Sơn giơ lên trời rồi bắn chỉ thiên. Hàn Bân từ từ mở mắt, tại sao có tiếng đạn rồi...mình vẫn chưa chết?
"Tôi đã hứa với Thanh Thanh, không để dôi tay này nhuốm máu khi có con nữa"
"Viên đạn cuối cùng ấy, coi như sự chấm dứt tôi dành cho cậu"
Lời nói vừa dứt, một người đàn em của anh vội vàng chạy lên báo tin, còn không kịp thở nữa. Dù biết trong lúc anh đang ở đây không ai được quấy rầy, nhưng tình hình cấp bách lắm rồi.
"Anh Sơn...phù...anh Sơn...chị dâu, chị dâu đang trong tình hình nguy kịch. Bác sĩ nói cái mẹ gì ấy nhỉ? À, xuất huyết, xuất huyết. Cần người hiến máu, nhóm máu B đang không đủ. Giờ không đủ thời gian để xét nghiệm máu từng người chúng ta nữa"
Hàn Bân rút cuộc không thể buông bỏ tình yêu này với Đại Sơn, y nhầm rồi, y cứ nghĩ loại được một chướng ngại vật sẽ khiến Đại Sơn tỉnh táo lại. Nhưng nhìn anh đau khổ, y đương nhiên cũng sẽ có loại cảm giác ấy trong lồng ngực.
"Để tôi xuống, tôi nhóm máu B"
Trong lúc Hàn Bân đang đi truyền máu, một y tá có gọi Đại Sơn qua làm chút thủ tục. Nữ y tá chỉ vị trí đứa bé đang nằm trong lồng kính cho anh, dù ban nãy khóc to như vậy nhưng sức khỏe của nó đang giảm sút dần.
"Gia đình đã chọn được tên đặt cho con chưa? Không thì tạm một cái tên nào trước cũng được"
"Khánh..." - Anh nghẹn ngào nói - "Đại Khánh. Tên của nó là Đại Khánh"
'Khánh'...anh đã muốn đặt tên cho con trong niềm vui mừng hoan hỉ. Nhưng tại sao ngày nó ra đời lại đáng thương đến thế này?
Phải tầm một tiếng sau, bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm bước ra, nói đã cầm được máu, tim và huyết áp đã bình thường trở lại. Nhưng trong thời gian này vẫn cần theo dõi thêm, tránh vận động hết mức có thể.
Ngay khi băng ca vừa được đẩy ra, Đại Sơn không nhận thức được nước mắt mình đã trào ra từ bao giờ. Sắc mặt cậu tái nhợt đến đáng sợ, anh chưa từng nghĩ tới nếu một ngày Thanh Thanh chết trước mặt mình sẽ như thế nào. Nhưng nếu ngày ấy đến...chắc anh đã hoàn toàn mất đi động lực sống mất rồi.
Cậu là đáng cứu thế của anh, là người cứu rỗi anh khỏi thế giới tàn nhẫn này.
Cậu là người biết quá khứ của anh, nhưng vẫn sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón anh trở về.
Cậu biết anh là kẻ giết người, nhưng khi thấy anh bị thương, vẫn sẽ tình nguyện chăm sóc anh bất kể đêm ngày.
Thanh Thanh xuất hiện trong cuộc đời anh, chính là một sự giải thoát.
"Thanh Thanh, đừng bỏ anh lại"
Ngàn vạn lần cầu xin, có thể lấy đi mọi thứ của anh, nhưng trừ gia đình bé nhỏ này đi có được không?
Hàn Bân một tay giữ lấy miệng vết thương vừa cắm kim tiêm truyền máu vào. Nhìn anh ngồi ở ghế chờ mà thất thiểu đến không còn sức sống. Y lấy máy ra, gọi điện đến cho Nghiên Tình.
'Nghiên Tình, sắp xếp tôi vào làm tại chỗ của Tứ gia đi. Lần này...không để ông thất vọng đâu'
Hàn Bân nhìn anh lại một lần nữa, quyết định xoay người rời đi. Đại Sơn, em đã nợ anh quá nhiều rồi, lần này...để em được giúp anh.
.
Những ngày sau đó, Đại Sơn như bị bức bách hết tinh thần. Hết quay qua chăm sóc cho Thanh Thanh, phía bên kia lại gọi lại nói đứa bé gặp vấn đề. Sức đề kháng của Đại Khánh rất yếu, nếu không được theo dõi kịp thời có thể ngừng tim đột ngột bất cứ lúc nào. Nhìn đứa bé quằn quại trong lồng kính khiến ngực anh đau như muốn vỡ ra thành từng mảnh.
Ba ngày sau, Thanh Thanh tỉnh lại, nếu không có thuốc giảm đau được tiêm vào kịp thời. Cậu cứ chỉ ôm bụng mà kêu đau không thôi, ánh mắt cậu lờ đờ bấu víu lấy thành giường. Hai chân run rẩy cứ co quắp lại, gọi là tỉnh, nhưng mỗi lần hết tác dụng của thuốc đều gào lên trong đau đớn. Đại Sơn không thể làm gì được, nếu có thể, anh muốn gánh hết cho cậu và con mình. Đẻ con nguy hiểm đến như vậy, ngay cả với phụ nữ còn không nói đến, đây còn là một người đàn ông.
"Thuốc giảm đau, cho tôi..."
Nước mắt cậu thấm ướt đẫm cả gối, Đại Sơn mới được chỉ thị của bác sĩ, nói dùng quá nhiều thuốc giảm đau sẽ không tốt, còn khiến bị phụ thuộc vào nó nên đã hạ dần liều lượng. Đại Sơn ôm lấy cậu vào lòng, để cậu bấu lấy người mình mà không kêu lên một tiếng, đủ để biết cơn đau đang hành hạ cậu thế nào
"Thanh Thanh, em cứ cào cấu anh đi. Sẽ không còn đau nữa, sẽ không còn đau nữa..."
Thanh Thanh nhận ra giọng của Đại Sơn, bàn tay cậu bất chợt nắm chặt lại. Thanh Thanh vẫn nhận thức được trên người anh có rất nhiều vết thương, bất giác thả tay xuống.
"Thanh Thanh, em đừng dừng lại, đừng nhịn đau nữa...Anh không đau, Thanh Thanh, em nghe anh nói không?"
"Bác sĩ cầu xin anh, có cách gì giúp em ấy được không?"
Bác sĩ cũng không còn cách nào khác, nếu để cậu quằn quại đến bục miệng chỉ còn nguy hiểm hơn. Bác sĩ cũng nói thêm có thể nằm đến hết tuần rồi chăm sóc tại nhà, dù bệnh nhân có không muốn cũng phải bồi bổ những đồ ăn bổ sung cho máu.
"Thanh Thanh, đứa bé của chúng ta đang rất thèm hơi ấm của em. Em mau khỏe lại mà nhìn mặt nó đi chứ"
Đại Sơn nắm lấy tay cậu dựa đầu vào, đã hơn nửa tháng nằm viện, bác sĩ nói các triệu chứng đau có thể là triệu chứng giả do phụ thuộc vào an thần liều mạnh quá nhiều. Còn Đại Khánh vẫn phải ở đây thêm hai tháng nữa, anh đã thuê được vú nuôi để cho bú sữa rồi.
.
"Nhìn cậu rất quen mắt, hình như...là người cũ của Đại Sơn?"
Lão Tứ gia nhả ra lớp khói trắng, phía dưới chân lão đang đè lên là một cậu nhóc trần truồng, nằm co quắp như một con mèo con, đằng sau còn bị gắn đuôi giả. Lão nhớ hình ảnh của Đại Sơn năm đó, dù có tìm được bao nhiêu cũng không thể như người đầu tiên được. Hàn Bân cố giấu đi ánh mắt ghê tởm dành cho lão.
Lão ra hiệu cho y ngồi xuống ghế gần đó, đá mạnh cậu nhóc dưới chân, để cậu lồm cồm bò bằng bốn chân, đi đến phía có gắn dương cụ giả rồi ngồi lên nó, gương mặt vô cùng cam chịu
"Biết vì sao ta phạt nó không? Hôm qua trong lúc đối tác ta đang tận hưởng, nó lại dám ngọ nguậy chân rồi đạp ngay vào mặt gã."
"Tôi là người đã đẩy Thanh Thanh xuống cầu thang khiến cậu ta gặp nguy kịch trong bệnh viện. Rất may vì có cùng nhóm máu nên được tha tội chết. Không còn nơi nào để đi...tôi chính là muốn ở lại đây phục vụ lão Tứ gia"
Gương mặt đang tức giận của lão bỗng sáng bừng lên, bật cười lớn vang rộng khắp căn phòng. Lão vẫy vẫy thủ hạ đang đứng ngoài cửa, giọng vô cùng hào sảng.
"Đưa Y Ly về phòng, tìm cái máy nào to to rồi để nó tự chơi trong hai tiếng. Nhớ để mắt liên tục đến"
Hàn Bân lướt nhìn qua cậu nhóc bị khổ sở lôi đi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống. So với Nghiên Tình, lão già này đúng vừa biến thái vừa ác độc. Nếu y là người bị lão mua, chắc cũng sớm phát điên mà chết rồi.
"Muốn làm người của ta , hừm...để tôi xem năng lực cậu đến đâu"
Hàn Bân cười nửa miệng, lấy ra một đoạn video quay lén rồi đưa lão. Lão rất thích phong tác làm việc của y, khi còn ở bên Đại Sơn đã thấy y làm rất chăm chỉ, thậm chí còn quán xuyến được mọi thứ, còn có tài bắn súng điêu luyện. Đại Sơn mất đi quân sư này mới thật dại dột làm sao.
"Với video này...Thanh Thanh sẽ tủi nhục mà rời bỏ Đại Sơn thôi. Đến lúc đó...Đại Sơn của ông, sẽ lại ngoan ngoãn làm mà không quay ra cắn. Không những thế, nếu có ý định phản, ông có thể bắt con anh ta làm con tin"
Hàn Bân mỉm cười tàn độc, lão Tứ gia cũng dần nở nụ cười theo, con người này ác độc hơn lão tưởng nhiều. Không khéo lão có thể dùng trí thông minh của y mà khiến Đại Sơn quay lại đây cũng nên.
Bước ra khỏi phòng khách, Hàn Bân đi tới phòng của thiếu niên vừa rồi. Trong phòng có hai thủ hạ, một tên giữ chặt lấy cậu, vạch rộng hai chân cậu ra để một tên dùng đồ chơi tình dục nhấn sâu vào bên trong.
"Đau quá...các chú nhẹ tay...huhu...làm ơn..."
Hàn Bân đứng đó một lúc, nhìn cậu thiếu niên đau khổ kia với đôi mắt ngấn lệ đang nhìn mình. Nếu đào tạo tốt...đây sẽ là người của y, rất tốt cho kế hoạch sau này.
"Lão Tứ gia đã nói với tôi dừng lại hình phạt với nó. Mấy người ra ngoài đi"
Y nhìn xuống phía dưới, hai gã đã ***** **** đến thế kia mà không được làm gì tùy tiện. Chủ nhân nơi đây không chơi được ai, thủ hạ đương nhiên cũng phải chịu khổ cùng.
"Cậu nhóc, nếu còn muốn sống hãy nghe theo lời anh đây nói"
.
Cả tuần trời Đại Sơn cứ túc trực ở bệnh viện đến rạc người, đám quản gia thấy mà không khỏi xót thương nên bảo anh về tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút. Nếu cả anh cũng gục ngã ở đây thì Thanh Thanh và Đại Khánh phải làm sao.
"Được, vậy sáng mai tôi sẽ quay lại sớm. Thanh Thanh gần đây rất hay tỉnh vào ban đêm, mọi người để ý một chút"
Quản gia ngồi trông cậu một lúc liền ngủ gật gù trên ghế, thấy một bác sỉ mở cửa vào cũng không để ý đến, bỗng nhiên bị bịt chặt lấy miệng rồi một cơn nhói truyền vào từ sau gáy.
Sau khi truyền hết thuốc đã ngất đi không còn biết gì nữa, tên bác sĩ lạ mặt đấy kéo quản gia đén nằm ở một phòng trống khác, với liều lượng thuốc này đến trưa mai may ra mới tỉnh lại được.
"Bệnh nhân phòng này đã tiêm thêm thuốc an thần chưa?"
"Đã tiêm rồi, trưởng khoa"
Vị trưởng khoa gật gật đầu rồi đóng cửa đi mất. Ban ngày phải xử lí bao nhiêu công việc nên ai nấy cũng đều có chút mệt mỏi, chỉ muốn ngả lưng nằm lấy lại sức. Chờ ông đi rồi, y mới lấy từ trong túi áo ra một thanh kim tiêm có màu xanh biển, bơm vào trong túi dịch truyền nước ấy.
"Nước..."
Không được tiêm thêm liều lượng nên Thanh Thanh đã có tỉnh lại đôi chút, quơ quơ tay muốn tìm nước. Hàn Bân thong thả rót một cốc nước rồi đỡ cậu dậy uống.
"Cảm ơn"
"Không ~ có ~ gì"
Nhận ra giọng người đã hại mình, Thanh Thanh mím chặt môi, dùng hết sức đẩy y ra. Muốn quay lại tìm nút nhấn gọi y tá nhưng thứ đó đã sớm nằm trong tay Hàn Bân rồi.
"Cậu muốn, giết người...?"
"Không không, sao anh lại nói điều ác độc ấy ra được" - Hàn Bân làm ra bộ bị hiểu lầm, kéo ghế ngồi xuống , nâng cằm cậu lên - "Mới hôm nào không gặp, sao giờ lại gầy đến đáng thương thế này"
Thanh Thanh mạnh mẽ quay mặt sang hướng khác, nhưng vẫn bị Hàn Bân gắt gao nắm lấy. Y hiện tại không còn là người của Đại Sơn nữa, Thanh Thanh trong lúc yếu thế này lại có chút run rẩy.
"Khuôn mặt này mà làm đồ chơi cho Tứ gia cũng không uổng. Nhưng nể tình Đại Sơn, tôi cho anh xem cái này"
Hàn Bân bật đoạn video trước đó đã cho lão Tứ gia xem, là quay lén lại lúc hai người họ đang nói chuyện trên sân thượng.
"A Sơn, nếu người ấy chỉ là một người con trai bình thường...Thì hôm ấy sau khi giúp xong, anh sẽ để người ấy ra đi thôi đúng chứ?"
Ngay cả Thanh Thanh cũng nín thở chờ câu trả lời từ anh, Hàn Bân nhìn thấy được điều đó qua đôi mắt mong chờ ấy, nhưng đương nhiên sẽ không được như ý cậu rồi.
"Nếu là đúng...thì sao?"
"Anh đã có đứa con rồi, vẫn muốn giữ lại anh ấy?"
Video này chính là bị chỉnh sửa toàn bộ rồi...
"Dù gì...cậu ta đã sinh cho tôi một đứa, không thể vừa xong việc đã chùi tay. "
Hàn Bân nở nụ cười mãn nguyện, lúc này mới hất Thanh Thanh sang một bên, ấn nút tắt rồi cất đi. Nhìn cậu run rẩy ngồi đó liền liếm liếm môi, hạ giọng.
"Để tôi làm người tốt một chút vậy, 10 phút nữa người của lão Tứ gia sẽ đến đưa anh đi. Đến lúc ấy đừng nói tôi không có tâm nói cho anh. Anh cứ ở gần Đại Sơn, sẽ càng khiến lão Tứ gia chướng mắt. Lão đã bắt cóc anh được một lần rồi, không lẽ không có lần thứ hai?"
Vừa lúc này, túi truyền dịch kia đã được truyền vào bên trong cơ thể cậu hết. Còn thứ thuốc Hàn Bân tiêm vào, chính là thứ thuốc khiến bệnh nhân tâm thần như bị sai khiến, răm rắp nghe theo vô điều kiện. Tuy chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ khiến cậu ta rời xa Đại Sơn rồi.
"Thanh Thanh, đừng tự chối bỏ nữa, A Sơn chính là...không hề có chút tâm tư nào với anh hết"