Trình Vũ ngồi trên ghế lái đằng trước, trong lòng gã luôn bồn chồn khó chịu, rất muốn bật lửa làm một điếu thuốc, nhưng rồi lại nương theo kính chiếu hậu nhìn thấy đứa nhỏ đang nằm ngủ ở sau ghế.
Gã cuối cùng cũng không thể châm được điếu thuốc nào, đầu gã ê ẩm quay cuồng, gánh một món nợ, sức khoẻ tính mạng của đứa nhỏ này còn nặng hơn cả gã. Nếu có gì bất trắc, sợ rằng sau này gã đến cơ hội thở cũng không có, nói gì đến hút thuốc đây?
Nếu không phải Vương Tuấn Khải ra lệnh gã bảo toàn tính mạng đứa nhỏ này, đưa nó đến cô nhi viện an toàn, thì bây giờ Trình Vũ làm gì phải chật vật thế này, đến thuốc lá cũng chẳng được hút.
Gã đàn ông chán nản ngồi trong xe, cửa gara vẫn đang đóng, trên màn hình điện thoại của gã lúc này lại sáng đèn. Trình Vũ vương tay lấy điện thoại ở bên chiếc ghế lái phụ, nhìn vào dòng tin nhắn mà Jackson gửi đến, rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu thấy đứa nhỏ đang ngủ đến không biết thế sự.
Trình Vũ cất lại điện thoại vào túi áo, gã bắt đầu mở công tắc xe, cửa gara cũng từ từ mở ra, Trình Vũ đạp ga, đưa xe chạy ra khỏi biệt viện.
Vương Hàn Thiên ngủ đến không biết gì là bởi Trình Vũ đã cho nó dùng một ít thuốc gây mê, liều cũng không mạnh, nhưng nếu dùng nhiều lại chẳng tốt. Gã thì không thương tiếc trẻ nhỏ, chỉ là ông chủ căn dặn gã chăm sóc tốt đứa nhỏ này, nhận việc thì đành chịu, gã không hút thuốc đã là tốt lắm rồi, liều gây mê cũng là nhẹ nhất, coi như đứa nhỏ này tốt số đi.
Trình Vũ đánh xe đi một chút, chiếc điện thoại trong túi áo gã đột ngột reo lên. Trình Vũ lấy chiếc điện thoại trong túi ra, người gọi đến không rõ là ai, số máy lạ khiến gã chẳng buồn muốn nghe. Người đàn ông kia tắt máy, bỏ điện thoại vào trong túi.
Nhưng không lâu sau, điện thoại lại reo lên, Trình Vũ mở ra, lại là số cũ. Lúc này đã là lên đường cao tốc, gã tùy tiện ấn nút nhận cuộc gọi, chiếc bluetooth gắn một bên tai, Trình Vũ lại đặt điện thoại bên ghế lái phụ. Gã còn chưa mở miệng, người đầu dây bên kia đã gấp gáp gọi.
" Vũ ca! "
" ... ", Trình Vũ không nhận ra giọng nói này, có lẽ tín hiệu truyền qua không tốt, tiếng nói cũng biến dạng. Có điều người gọi gã là "Vũ ca" rất hiếm, trừ đứa nhóc họ Vương kia thì hầu như ít người gọi đến.
" Từ Phi? Tiểu Phi? ", Trình Vũ nghi hoặc hỏi, sau đó đầu dây bên kia liền vang lên một loạt tiếng cười của thiếu niên nhỏ tuổi.
Vương Từ Phi khóe môi khẽ nhếch lên thỏa mãn, " Vũ ca, anh vẫn còn nhớ em sao? "
" Từ Phi, là em sao? ", Trình Vũ có chút mất tự chủ, dường như trong khoảnh khắc vì vui hận đan xen khiến gã hô hấp hỗn loạn.
" Là em, anh gấp cái gì chứ? "
" Sao bây giờ mới gọi cho anh? Em trốn đi đâu, em- "
" Vũ ca! Em bây giờ cuộc sống cũng tạm ổn, lúc vừa trốn qua Thượng Hải làm sao dám gọi anh chứ? ", Vương Từ Phi nghe giọng người đàn ông kia vang vang trong điện thoại khiến tai cậu cũng phát đau. Trình Vũ này vẫn phiền phức như ngày nào.
" Trốn? Em còn dám nói là mình trốn! ", Trình Vũ tức giận rống lên một câu. Gã nắm chặt vô lăng, cũng bất giác đạp mạnh chân ga.
" Em không trốn thì sao đây chứ hả? Tiền bài bạc chưa trả được, không trốn, không lẽ để bọn xã hội đen kia đến đánh gãy tay em chắc? ", Vương Từ Phi bĩu môi, đứa nhóc lúc này đang ngồi tàu về Bắc Kinh, dù sao một năm qua bỏ đi như thế, tiền nợ cũng được Trình Vũ gánh, giờ cậu trở về là quá hợp lí đi.
" Em trốn đi vì sao không nói? Dù gì anh cũng sẽ giúp em trả nợ, em ở bên cạnh anh thì không được sao? Vì sao lại trốn đi? ", Trình Vũ gã rất tức giận, người đàn ông gào lên liên tục trong điện thoại.
Vương Từ Phi nghe không nổi nữa, cậu để điện thoại ra xa tai một chút, bắt đầu suy tính nên nói gì mới phải.
" Vũ ca, em không muốn mắc nợ anh, em trước đó không hề mong muốn việc anh giúp em trả nợ. ", Vương Từ Phi chán nản, liên tục tìm từ thích hợp để diễn tiếp vai này.
" Nhưng mà Vũ ca, em về nhà mình đòi tiền không được là sự thật! Cái lão già kia chết bất đắc kỳ tử, di chúc không viết rõ tài sản về tay ai, lúc đó gấp quá em làm sao xoay sở? Hừ... em về đấy đạp đổ hũ tro cốt của ông ta! Để ông ta chết cũng không yên.", Vương Từ Phi tức giận thở phì phèo, vừa nghĩ đến một năm trước cậu đã thấy bực mình.
" Nhưng anh đã nói sẽ giúp em, anh chỉ cần em bên cạnh anh mà thôi! Tiểu Phi, em không thích anh sao? ", Trình Vũ chân mày cau lại, gã khó khăn mở miệng, tay nắm vô lăng ghi chặt như đang nhẫn nhịn.
" Không phải em không thích anh... ", Vương Từ Phi sờ mũi, đại não cậu bắt đầu chuyển động tìm cách nói dối, "Nhưng mà Vũ ca, em đã nói không muốn mắc nợ anh, lời này cũng là sự thật! Chẳng thà em chạy trốn, bị bọn họ bắt lại cũng được, đánh gãy tay gãy chân cũng không sao. Tiền nợ đó em không muốn ai gánh giúp em cả. Lẽ ra... lẽ ra anh không nên trả nợ giúp em. ", Vương Từ Phi vừa nói vừa thầm cảm thán chính mình nói năng sao lại lưu loát thế. Cậu cầu Trình Vũ trả nợ giúp còn không kịp, lúc cậu trốn đi, cậu đã dự tính kĩ.
Vương Từ Phi biết Trình Vũ sẽ trả nợ giúp cậu thôi, nhưng cậu lại không muốn bên cạnh hắn, vừa trốn đi liền cắt đứt hết liên lạc, để lại kẻ si tình kia phải tốn tiền trả nợ cho cậu, nhưng chẳng thể chiếm lấy được cậu.
" Anh muốn gánh! Là anh muốn giúp em. ", Trình Vũ tha thiết nói, gã cả đời này làm việc luôn tùy tiện, ăn nói thì lỗ mãng, nhưng gã lại yêu người con trai này, vì Vương Từ Phi, gã đã thay đổi mình rất nhiều, nhưng cuối cùng Vương Từ Phi cũng bỏ trốn.
Vương Từ Phi ngồi trên tàu, cậu nâng mi nhìn ra ngoài cửa, từng khung cảnh đi qua khiến cậu nhớ về quá khứ, một năm nay bỏ trốn qua Thượng Hải, vốn đã nghe tin tiền nợ của mình được Trình Vũ trả xong, nhưng Vương Từ Phi vẫn không muốn trở về. Bây giờ mới hạ quyết tâm về lại Bắc Kinh một chuyến.
" Vũ ca, em đang trên tàu trở về Bắc Kinh. "
" Em trở về? Thật sao? ", Trình Vũ như không tin được vào tai mình, gã nâng cao giọng, không giấu được niềm vui trong lòng.
Nhưng Vương Từ Phi thì không vui, thanh âm chàng trai trẻ nhàn nhạt, " Lần này về là muốn trả số tiền nợ kia lại cho anh. ", Vương Từ Phi không thích Trình Vũ, đó là sự thật không thể nào thay đổi được. Mặc dù người đàn ông này không tệ, dáng người tiêu chuẩn, chiều chuộng theo ý cậu, lúc trên giường cũng mãnh liệt lắm... nhưng mà gã này lại nghèo, chỉ là một tên lính quèn, chân sai vặt.
Mà Vương Từ Phi cậu, cả đời này ghét nhất là người nghèo.
" Anh không cần đâu, tiền nợ đó trước đây anh đã hứa sẽ trả giúp em mà. ", Trình Vũ vội vàng nói, rồi lại sợ Vương Từ Phi nghe không hiểu ý gã, sợ cậu lại tắt điện thoại, bỏ trốn khỏi tầm mắt gã. " Tiền đó em không cần trả. Bây giờ em đã tự do rồi, sẽ không ai đến tìm em cả, em không cần trốn. "
" Nhưng em không muốn nợ anh... ", giọng Vương Từ Phi lúc này hoà hoãn hơn một chút, cậu vui vẻ mỉm cười, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Vương Từ Phi biết Trình Vũ nghĩa khí, gã lại thích cậu, đương nhiên sẽ vì cậu mà làm tất cả, kể cả có gánh số nợ khổng lồ của cậu.
Cái mà Vương Từ Phi nói là sợ nợ Trình Vũ, chính là nợ tình.
Còn lời nói như thể cậu là người mang đầy trách nhiệm sẽ trả tiền lại cho Trình Vũ kia...
" Lần này về là muốn trả số tiền nợ kia lại cho anh. "
... Lời này chỉ là nói dối, vốn là Vương Từ Phi giả vờ, diễn một vở kịch trước mặt Trình Vũ mà thôi. Ai mà không biết Vương Từ Phi yêu tiền như sinh mạng.
Quả nhiên, Trình Vũ cứ nghĩ là Vương Từ Phi nói về tiền bạc với gã, " Em không nợ gì anh cả! Em đừng nghĩ về những thứ đó, được không? Em trở về là tốt rồi, anh không ép em... em không muốn ở bên cạnh anh, anh cũng không cưỡng ép em... "
Vương Từ Phi nghe thế cũng vừa lòng, dù gì cậu cũng đâu có ý định trả lại tiền nợ đó cho Trình Vũ. Lần này trở về, liên lạc với Trình Vũ cũng là muốn nhờ anh ta giúp đỡ để được vào làm trong hộp đêm kia thôi.
Một năm trước vì chưa đủ tuổi quy định, cậu vẫn phải lén đi cửa sau để vào bồi rượu khách, tiền boa cũng không tồi, nhưng tiền lương tiêu chuẩn khi làm nhân viên chính thức dù sao vẫn tốt hơn. Bây giờ trở lại, tiền nợ đã trả xong, tuổi cũng đủ, món hời này Vương Từ Phi nhất định phải nắm lấy!
" Bao giờ em tới? Anh đến đón em. ", Trình Vũ không giấu nỗi vui sướng trong lòng, gã cao hứng hỏi, sau đó càng đạp chân ga, phóng nhanh trên đường.
Vương Từ Phi nhìn đồng hồ đeo tay của mình, tính toán một chút rồi nói: " Không cần đến đón em, em muốn về nhà trước để nghỉ ngơi. Hay là... tối nay ở Hộp đêm thành phố... chúng ta... ", Vương Từ Phi ngập ngừng, chất giọng câu dẫn lòng người.
Những lời phía sau, cậu tin Trình Vũ hiểu ý cậu.
Quả nhiên Trình Vũ nghe đến đã biết, gã càng thêm vui sướng, Trình Vũ nhanh chóng đồng ý với đứa nhóc kia: " Được, tối nay hẹn nhau. Em phải đến đó! Anh chờ em. "
" Em sẽ đến mà, Vũ ca. Em tắt máy nhé, yêu anh~ ", lời vừa dứt, Vương Từ Phi liền tắt máy, vừa nghĩ đến lúc nãy cậu nói với Trình Vũ rằng "yêu anh", Vương Từ Phi liền cười trào phúng.
Yêu Trình Vũ ư? Không, sao cậu lại yêu gã ấy được. Nhưng nếu Trình Vũ có tiền thì Vương Từ Phi nghĩ cậu sẽ yêu gã lắm đó.
Hiện tại dỗ ngọt Trình Vũ, chỉ là để cậu trở về lần này có được chỗ làm tốt mà thôi.
Làm phục vụ trong hộp đêm thành phố kia, một đêm cũng kiếm được bộn tiền. Nếu mà gặp may, câu dẫn được mấy tên nhà giàu, ngủ với những kẻ đó một đêm, có khi mai sau lại như Phượng Hoàng bay lên cành cao.
Nhưng mà, mục tiêu của Vương Từ Phi là ông chủ của hộp đêm đó cơ. Vương Tuấn Khải máu lạnh vô tình mà người người vẫn truyền miệng đó, để Vương Từ Phi thử xem, sức hút của mình đến đâu.
Có khi Vương Tuấn Khải lại chết mê chết mệt vì cậu. Đến khi ấy, đừng nói là tiền bạc đếm không hết, được một người đàn ông như hắn để ý đến, Vương Từ Phi cậu chẳng phải là người hạnh phúc nhất thế gian sao?
____________________