Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cong khóe môi, khẽ mỉm cười.
Ở trên giường, toàn thân Vương Nguyên đều phát lạnh, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên, dường như trong một khoảnh khắc đại não không dễ dàng gì tiếp nhận sự thật khiến da đầu ê ẩm tê dại.
" Tuấn Khải... ", giọng nói cậu không nhịn được lạc nhịp, tay chân cậu run rẩy không ngừng, lý trí nhanh chóng đứt đoạn.
Thiếu niên gắng gượng ngồi dậy trên giường, thân thể sau một đêm bị giày vò hiện tại chống đỡ không nổi mà chật vật vô cùng. Cậu nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, bởi vì quá hoảng sợ nên thấp giọng khẽ gọi tên người đàn ông nọ, chờ đợi hắn xác nhận lại rõ ràng sự việc.
Đầu dây bên kia... là ai? Là Dịch Dương Thiên Tỉ sao?
Cơn buồn ngủ vừa rồi của thiếu niên nhanh chóng tan biến, vừa lúc nãy đây cậu vẫn còn rất mệt mỏi, chỉ tùy tiện nhìn xem Vương Tuấn Khải làm gì, mãi đến khi người đàn ông kia nói là Dịch Dương Thiên Tỉ gọi đến, Vương Nguyên cả người đều sững sờ, đến hít thở cũng quên mất...
Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống Vương Nguyên, thấy được vẻ mặt thất thố không giấu nổi của cậu, người đàn ông chỉ cười trầm, hắn đưa tay ấn nhận cuộc gọi, thong thả đưa điện thoại lên tai nghe máy.
Quả nhiên, người gọi đến là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên không biết được mục đích gọi đến của Dịch Dương Thiên Tỉ là gì, chỉ là cậu thật sự muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho chính mình, cậu xem anh ấy như người nhà vậy, nghĩ đến để Dịch Dương Thiên Tỉ biết cậu trong hoàn cảnh chật vật này, Vương Nguyên cậu thực sự không nhịn nổi phát run.
" Tuấn Khải... " - " Suỵt ", Vương Nguyên hoảng sợ gọi một tiếng, thế nhưng lời còn chưa dứt đã bị Vương Tuấn Khải đưa tay chặn lại trước môi, không muốn tiếp tục để cậu nói nữa.
Nam nhân hơi cong khóe miệng cười, thấy đôi mắt hơi ướt át của Vương Nguyên dưới ánh đèn vàng nhạt, người đàn ông kia càng thêm ôn nhu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
Lúc này, điện thoại vang đến tiếng nói quen thuộc của Dịch Dương Thiên Tỉ, có lẽ gần đây đứa em trai này của hắn không ngủ đủ giấc, giọng trầm khàn gần mất tiếng giống như đang gánh chịu điều gì.
" Anh trai... "
" Đã khuya thế này còn gọi cho anh? ", Vương Tuấn Khải không tỏ vẻ gì khác thường. Người đàn ông kia cũng không nhận ra chính mình đang hủy hoại đi tình yêu của em trai hắn, rất thản nhiên như không có gì, trong lời nói còn pha chút mệt mỏi, " Em muốn nói gì sao? "
Loại phản ứng dửng dưng này khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu vô cùng, thế nhưng anh lại không có cách nào phản bác. Bàn tay đang cầm lấy điện thoại của nam nhân ghì chặt nổi lên từng đường gân xanh, chân mày nhíu lại, phẫn hận đến cực độ.
" Vương Nguyên... đang ở chỗ anh sao? ", có lẽ chính Dịch Dương Thiên Tỉ anh cũng không nhận ra, giọng nói của mình có chút run rẩy. Nam nhân cả người tỏa ra hàn khí, mi tâm co rụt khó chịu mà chờ đợi Vương Tuấn Khải trả lời.
Bên này Vương Tuấn Khải dừng lại một lát, hắn vẫn áp điện thoại vào một bên tai, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống thiếu niên đang nằm trên giường kia. Trông thấy ánh mắt đang hoảng sợ của cậu. Đứa nhỏ này thật ngoan, bảo cậu im lặng cậu liền không dám lên tiếng.
Vương Tuấn Khải giương cao khóe miệng, nói vào điện thoại: " Đang nằm bên cạnh anh đây. Em có gì muốn nói với em ấy sao? "
Vừa nghe nhắc đến mình, Vương Nguyên cả người căng cứng, thiếu niên vội vàng nắm lấy tay người đàn ông kia kéo ghì, trong ánh mắt mang theo ý tứ cầu xin, mái tóc mềm mại liên tục lắc đầu.
Vương Tuấn Khải cũng không đành lòng nhìn Vương Nguyên khổ sở thế này, người đàn ông xoa xoa mái đầu của thiếu niên dỗ dành. Có điều hắn vẫn không có ý định nhượng bộ.
" Nếu em không có gì muốn nói, vậy anh tắt máy nhé. "
" Em muốn nói chuyện với cậu ấy. ", giọng Dịch Dương Thiên Tỉ lạc đi, tuy nhiên anh không hề do dự, Dịch Dương Thiên Tỉ thật lòng rất muốn nói chuyện cùng Vương Nguyên.
Giống như lời Lưu Chí Hoành nói, chỉ cần nói chuyện cùng cậu, vậy thì anh sẽ biết được Vương Nguyên đang nghĩ gì, có phải là bị Vương Tuấn Khải ép buộc hay không, hay là Vương Nguyên cậu thật lòng muốn bên cạnh anh trai anh.
Vương Tuấn Khải nghe thấy cũng không tức giận, giống như ngay từ lúc bắt điện thoại hắn đã biết được chuyện này sẽ xảy ra. Em trai của hắn, sao hắn không hiểu ý cho được.
Em trai Dịch Dương Thiên Tỉ của hắn ấy à... là loại người không tham vọng, thế nhưng lại rất cố chấp.
Vương Tuấn Khải quan sát Vương Nguyên, cặp mắt kia quá đỗi trong veo xinh đẹp, đuôi mắt hơi hơi nhếch, hàng mi dài cong cong buông xuống biểu lộ sự lảng tránh trốn chạy.
Người đàn ông chỉ cười, hắn cúi đầu hôn lên vầng tráng của thiếu niên, sau đó rất thản nhiên đưa điện thoại sang cho Vương Nguyên, giọng nói trầm thấp vang lên đều đều.
" Thiên Tỉ muốn nói chuyện với em. "
Khi nghe được câu này, Vương Nguyên vẫn còn đang ngẩn ngơ. Cả cơ thể ê ẩm đau, da đầu cũng từng cơn tê dại ập đến. Trong miệng cậu cứ thoang thoảng vị sắt của máu, có lẽ lúc nãy vì cắn môi quá nhiều, nên môi dưới bây giờ có chút sưng đỏ.
Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lấy môi Vương Nguyên, nhìn thấy vẻ thất thố không giấu nổi của cậu khiến cho hắn không nhịn được bật cười.
Hiện tại cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng Vương Nguyên như là một thanh gươm đã rỉ sét vậy, đâm thẳng vào trong tim cậu, chỉ trong chốc lát cắm sâu vào đến nổi máu văng khắp nơi, có cảm giác hồn vía đều lên mây.
Vương Tuấn Khải thu hết biểu cảm của Vương Nguyên vào mắt, biết được cậu đang thất thần nhưng vẫn lười vạch trần.
Người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống cậu, rất thoải mái thưởng thức sự đấu tranh của thiếu niên, trên mặt Vương Tuấn Khải mang theo nụ cười khó lường, giọng nói không rõ nặng nhẹ lên tiếng: " Anh đi tắm trước, đợi em nói xong, anh giúp em tẩy rửa sau. "
Lời nói này dường như không phải là nói cho Vương Nguyên nghe, mà là Vương Tuấn Khải nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ ở đầu dây điện thoại bên kia nghe. Quả nhiên, Vương Nguyên vì thất thần hoàn toàn không biết được Vương Tuấn Khải đang nói gì, chỉ thấy hắn miết nắn gò má cậu một chút thì đi vào nhà tắm, còn Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia từng câu từng chữ đều tường tận nghe được hết thảy.
Tâm trạng Vương Nguyên lúc này rất suy sụp, trong đầu vẫn còn đang đoán mò xem Dịch Dương Thiên Tỉ gọi đến để làm gì. Có phải hay không trách mắng cậu vong ơn bội nghĩa, hoặc là cũng giống như những người trước đây khinh bỉ cậu... như MB thật dơ bẩn rẻ tiền?
Vương Nguyên không có cách nào bình tĩnh tiếp nhận sự thật, càng nghĩ đến sắp tới phải đối mặt với người mà cậu thật lòng tôn kính, cậu không có can đảm đó...
" Vương Nguyên... ", đầu dây bên kia vẫn là giọng nói ôn nhu của Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ là lúc này Vương Nguyên không cảm nhận được sự dịu dàng của anh, thiếu niên chỉ thấy toàn thân căng chặt sợ hãi.
" Vâng...? ", Vương Nguyên thấp giọng đáp lại, trái tim như lơ lửng trên không trung. Thế nhưng sau đó không còn nghe thấy giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, Vương Nguyên có chút nghi hoặc, bàn tay càng thêm nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
" Muộn thế này rồi... anh..." - " Em không trở về sao? ", Dịch Dương Thiên Tỉ không chờ đợi Vương Nguyên nói xong, có vẻ rất gấp gáp cướp lời cậu.
" ... ", Vương Nguyên không trả lời được, cậu do dự mãi cũng không cất tiếng.
Trong khoảnh khắc, dường như sự im lặng đáng sợ này đều như ngọn lửa thiêu đốt tâm can mỗi người.
" Em không trở về sao...? ", sợ Vương Nguyên không nghe rõ, Dịch Dương Thiên Tỉ lại lần nữa hỏi.
Vương Nguyên vẫn không nói lời nào, cậu quá mức bối rối không biết phải trả lời anh như thế nào.
" Có phải là Vương Tuấn Khải ép buộc em ở bên cạnh hắn không? "
" ... "
" Có phải em chỉ vì bị hắn ép buộc nên em mới ở bên cạnh hắn? Em không yêu hắn mà, đúng không? "
" ... "
" Em không nhớ tôi đã nói gì sao, nếu như Vương Tuấn Khải biết được sự thật thì cả em và Vương Hàn Thiên- "
" Đừng nói nữa mà...! ", Vương Nguyên cả người như phát run, cậu hốt hoảng ngước nhìn cửa phòng tắm đang nổi lên hơi nước ẩm ướt, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm vì người đàn ông kia vẫn còn đang tắm, tiếng nước chảy rả rích khiến cho tâm trạng thiếu niên không còn căng chặt nữa.
Cậu nắm chặt điện thoại, trước mắt đã phủ một màng sương mờ, hô hấp rối loạn vẫn cố gắng nhẹ giọng thì thầm.
" Vương Tuấn Khải đã hứa với tôi sẽ không tổn hại đứa nhỏ... Đúng là anh ấy muốn tôi ở lại, thế nhưng tôi thật sự yêu Vương Tuấn Khải, bởi vì thật lòng yêu nhau nên rất muốn ở bên cạnh anh ấy... "
Bên này Dịch Dương Thiên Tỉ càng thêm nóng lòng, căn bản những gì Vương Nguyên nói, Dịch Dương Thiên Tỉ đều không nghe lọt tai câu nào: " Em... Vương Nguyên em có thể gặp anh không? "
" ... "
" Anh... ", giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ xuyên qua điện thoại truyền đến tai cậu, trầm thấp đến mức cậu nghĩ mình đang mơ: " Anh có thể mang em rời đi, Vương Nguyên, em có muốn trở về với anh không? "
______________________________