Lời nói của nam nhân vừa rồi khiến thiếu niên không nhịn được run rẩy, trong khoảnh khắc, gương mặt thanh tú diễm lệ kia trắng bệch thấy rõ, cắt đến không còn một giọt máu.
Nhiệt độ trong phòng lúc nãy được Vương Tuấn Khải tăng cao vì sợ Vương Nguyên phải chịu lạnh, thế nhưng lúc này đây, thiếu niên lại cứ ngỡ mình đang lọt vào một hầm băng, lạnh lẽo đến chính cậu còn phát giác được thân thể mình đang run lên liên hồi.
Vương Tuấn Khải đây là đang ép Vương Nguyên cậu tự mình an ủi trước mặt hắn sao...?
Làm sao cậu có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này trước mặt hắn được?
Gương mặt thiếu niên kia biểu tình rạn nứt rất dễ nhìn ra, tình dục tán loạn khi nãy cũng dần lùi xa một bước, để lại thiếu niên lúc này toàn thân lạnh toát kinh sợ.
Bởi vì nhìn được người trong lòng mình đang lo lắng, người đàn ông kia một chút biểu hiện của thiếu niên cũng không bỏ sót, hắn cười trầm, ở bên tai Vương Nguyên không ngừng thổi khí làm cậu nhột nhạt, từng cái hôn nhẹ, gặm cắn kích thích vành tai trắng hồng đầy mẫn cảm.
Hắn đưa tay xoa nắn tính khí đã mềm đi phân nửa của thiếu niên, rồi rất nhanh vật nhỏ trong tay đã cứng rắn trở lại. Người đàn ông kia liên tục kích thích cậu, ở bên sườn mặt Vương Nguyên mà hôn hôn liếm liếm, lôi kéo dục vọng của Vương Nguyên lên đến đỉnh điểm.
" Đừng... đừng mà... ", Vương Nguyên cho dù cố gắng kìm nén đến đâu vẫn không thể ngăn cản được dòng nhiệt huyết đang dâng trào trong lòng.
Rất nhanh, Vương Nguyên lại tìm thấy được cao trào, trong cơ thể sôi sục cảm giác muốn giải phóng. Thiếu niên vô lực bắt lấy tay người đàn ông kia, ánh mắt cậu mơ màng phiếm đầy hơi nước diễm tình.
" Đừng... ưm... ", tiếng rên rỉ ngâm nga trong cổ họng, cơ thể mềm mại hồng ửng lên như bị hun nóng. Thiếu niên nức nở cầu xin nam nhân, nhưng chỉ đổi lại là nụ cười mang đậm ý tứ của người đàn ông nọ.
Nam nhân càng tăng thêm lực tay mà vuốt ve, hắn kề sát cánh môi lạnh lẽo của mình lên vành tai nóng bỏng của cậu, khẽ mút mát, dùng lưỡi liếm láp tăng cường kích thích.
" Ưm... ư... Không, không nên... hưm... "
Vương Nguyên cảm thấy hai chân mình đang run, hạ thể ở trong tay người đàn ông kia mà ngẩng cao đầu. Khoé mắt thiếu niên tràn ra giọt lệ, vì quá mức ngại ngùng mà quẫn bách nghiêng mặt sang một bên, ngoại trừ há miệng ngâm nga rên rỉ thì chẳng thể làm gì khác.
Vương Tuấn Khải ý cười càng thêm đậm, hắn đỡ thiếu niên ngồi tựa trên giường, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay thiếu niên, gạt đi bàn tay nhỏ bé đang che chắn gương mặt xinh đẹp. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ khoé mắt Vương Nguyên, nhưng trong ôn nhu lại là một phần uy nghiêm khó thể gỡ bỏ.
" Ngoan. Tách chân ra. "
" ... ", trong giây lát, ánh mắt Vương Nguyên loé lên tia tuyệt vọng. Thế nhưng cậu lại rất ngoan ngoãn tách rộng hai chân, để cho người đàn ông kia dễ dàng ngắm nhìn bộ vị đang ngẩng cao đầu.
Eo hông thon nhỏ, cơ nhục xinh đẹp, thuần khiết trong sáng. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu lần tình ái hoan lạc, thế nhưng thiếu niên này vẫn mang bộ dáng nhu thuận tinh khôi.
Dù cho hiện tại Vương Nguyên có há miệng rên rỉ dâm đãng, thì cậu vẫn mang tâm tính thuần lương trong sáng, là một phần mềm mại dịu dàng nhất trong cuộc đời mang đầy tăm tối hiu quạnh của hắn, khiến hắn càng lúc càng say sưa đắm chìm.
Người đàn ông dần dần dừng lại động tác trên tay, để lại thiếu niên đang tựa mình trên thành giường cơ thể run lên bần bật, cậu khổ sở đưa ánh mắt cầu xin nhìn hắn, thế nhưng rõ ràng người đàn ông đó không cho Vương Nguyên cơ hội để thoả hiệp.
Nam nhân đối diện cậu, dùng ánh mắt mang đầy dâm ý tà niệm nhìn cậu, nhưng một bước không động, hắn là để cậu phải vì khát cầu mà tự mình thoả mãn.
" Hức.. ưm... ", thiếu niên ấm ức rơi nước mắt. Bởi vì dục vọng trong lòng tràn dâng mãnh liệt khiến cậu không cưỡng chế nổi. " Giúp tôi... giúp tôi được không... "
Thiếu niên buông lời cầu xin, nhưng mà cho dù cậu có cố gắng thế nào, nam nhân vẫn không giúp đỡ cậu.
Vương Nguyên cắn chặt môi, cam chịu đè ép đi cảm giác hoảng sợ trong lòng.
Bàn tay thon dài trắng bệch của thiếu niên gần như trong suốt, cậu đưa tay chậm rãi, run rẩy từng chút chạm vào hạ thể đang cứng rắn của mình. Giống như bị điện giật, khiến cậu rụt tay một chút, rồi như quyết tâm kiên cường, lại tiến đến dùng tay xoa nắn cẩn thận.
" A... ưm... ", từng đợt khoái cảm nhanh chóng ập đến như thuỷ triều, khiến Vương Nguyên vừa chạm, đỉnh tính khí đã nhịp nhịp tiết ra chất dịch trắng. Vương Nguyên hơi cong người, dưới ánh mắt của người đàn ông kia mà thể hiện dáng vẻ *** ** nhất.
Vương Tuấn Khải từng mỗi chi tiết, hành động của thiếu niên đều không bỏ sót, chậm rãi tận hưởng mĩ cảnh tuyệt dịu, cũng âm thầm nghe được từng thanh âm ái muội mềm mại.
Vương Nguyên không giỏi việc này, cậu lớn đến từng tuổi này lại chưa thử an ủi chính mình. Thiếu niên trục trặc tuốt lộng vật trong tay, dựa theo trí nhớ cách mà Vương Tuấn Khải hay trêu đùa cậu.
Đầu ngón tay thiếu niên gãy gãy đỉnh khí trụ nhỏ nhắn, nơi đó vì kích thích mãnh liệt mà càng nhịp nhịp tiết ra dịch trắng.
" Ưm... hưm... Thoải mái... ", thanh âm kia dịu ngọt tràn lan trong cõi lòng nam nhân, khiến Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy chính mình không nhịn nổi muốn áp cậu dưới thân.
Vương Nguyên vuốt ve một chút, khí trụ trong tay đã nhịn không được mà bắn ra, trong không gian rộng lớn nhanh chóng thoang thoảng hương khí nhàn nhạt, mùi vị mang đầy tình ái dạt dào.
Thiếu niên sau cơn mê man chậm rãi tìm kiếm nhịp thở, lồng ngực phập phồng vẫn chưa thể giữ được bình tĩnh. Cậu run rẩy tựa lưng trên thành giường, ánh mắt loan loan hơi nước nhìn nam nhân, như là hỏi hắn cậu làm thế này đã vừa ý người đàn ông chưa.
Nhưng là nam nhân ấy không đáp lại, chỉ cong lên khoé môi cười, hắn đưa tay đến xoa nắn cánh mông cậu, như vô tình hỏi: " Mặt sau vẫn chưa ướt?"
Lời nói này như lời thì thầm của ác ma, từng chút từng chút bủa vây lấy linh hồn cậu. Khiến thiếu niên trông chốc lát sững sờ.
Vương Nguyên ngơ ngẩn như hắn, cũng không biết mình nên làm gì mới được, cậu... cậu thật lòng không biết làm những việc này.
Dường như đoán ra thiếu niên niên không biết phải làm thế nào, Vương Tuấn Khải bắt lấy cánh tay Vương Nguyên, đem bàn tay cậu tiến tới chạm vào nơi huyệt động nhỏ hẹp.
Giọng nói người đàn ông trầm khàn, cố gắng kìm nén dục vọng đang sục sôi: " Là chỗ này... dùng tay tách rộng... "
" ... "
" Cho em thời gian mười phút, dùng ngón tay khuếch trương thật tốt."
Vương Tuấn Khải nói xong liền lại bình tĩnh chờ đợi Vương Nguyên, như là muốn tỏ rõ thái độ, nếu như em không làm thật tốt, tôi căn bản không đụng đến em.
Tình dục tiêm nhiễm cơ thể mềm mại, giờ khắc này thiếu niên hoàn toàn không thể dừng lại được nữa. Cơ khát trong lòng dâng cao mỗi lúc mỗi mãnh liệt, khiến Vương Nguyên dần mất đi lý trí.
Cậu nhắm chặt hai mắt, bàn tay gầy yếu tiến đến giữa hai chân mà tìm kiếm huyệt động nhỏ hẹp đang khép chặt cửa. Trong nháy mắt, thiếu niên liều mạng đem ngón tay vói vào bên trong, đốt ngón tay nhanh chóng được dũng đạo ấp áp bao vây chặt chẽ.
Khoái cảm khơi mào ập đến, chỉ tiếc miệng thịt khô khốc chưa tiết ra dịch thể, bôi trơn không có khiến thiếu niên có chút trục trặc không thể tiến thêm được ngón tay.
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên rất ngốc đương nhiên không có khả năng tự mình khuếch trương thật tốt. Nam nhân tiến đến lấy gel bôi trơn trong tủ đầu giường, chiết ra một ít trong tay, rất thong thả tiến đến, đem đầu ngón tay thô dài của mình ấn sâu vào trong huyệt khẩu.
“ Ngô... “, hai căn ngón tay đi vào, một nhỏ của cậu một lớn của hắn, chậm rãi nhồi sâu vào bên trong.
Trơn dịch lạnh lẽo tiến vào cơ thể ấm áp khiến hai chân Vương Nguyên run rẩy. Thiếu niên thở dốc không ngừng, trước mắt đã là sương mờ nhìn thấy không rõ ràng.
Thiếu niên phát ra tiếng rên khe khẽ, lại xấu hổ mà gắt gao cắn chặt môi. Cậu len lén nhìn hắn, rồi lại phát hiện người đàn ông này tuy rằng ngón tay vẫn làm loạn trong cơ thể cậu, thế nhưng mỗi một giây một phút ánh mắt kia vẫn không ngừng quan sát Vương Nguyên...
Vương Nguyên thở dốc mỗi lúc một nặng nề, trong ánh đèn nhàn nhạt ở phòng ngủ mà lồng ngực không ngừng phập phồng, huyệt động tiếp nhận ngón tay khiến toàn thân tê dại, co rút như muốn ép chặt lấy ngón tay của chính mình và người đàn ông kia ở chung một chỗ.
Vương Tuấn Khải cười trầm vì cơ thể thuần khiết của thiếu niên, hắn đương nhiên rất rõ ràng từng nơi mẫn cảm của cậu, mỗi một điểm hắn chạm đến đều khiến Vương Nguyên run rẩy mà bật khóc, trông thấy cơ thể nhỏ nhắn kia co rút lại trên giường, hai chân gầy nhỏ cố sức tách rộng để hắn được nhìn rõ, nam nhân càng muốn dùng sức trêu đùa cậu.
Người đàn ông đâm sâu ngón tay, tăng thêm một ngón nữa mà chèn ép huyệt động của Vương Nguyên, ở trong nơi tư mật của cậu, vừa trêu đùa cả huyệt động lẫn ngón tay của Vương Nguyên đang cắm vào.
“ Ưm...! Ô... đừng, đừng thêm.. n-nữa... “
Ngón tay chuyển động đè ép đến điểm mẫn cảm trong cơ thể, thân thể Vương Nguyên run lên, phát ra tiếng rên rỉ, khoé mắt càng ấm ức nhỏ giọt lệ.
“ Khuếch trương đã đủ tốt chưa? “
“ Ưm... “, Vương Nguyên nghẹn ngào nhìn hắn, cậu mím chặt khoé môi. Dù cho hắn có nói để chính cậu tự mình làm, thế nhưng Vương Nguyên cho ngón tay vào lại chỉ biết ngây ngốc rên rỉ, toàn bộ quá trình lại đều để người đàn ông kia khống chế.
“ Nếu đã đủ tốt... “
“ ... “
“ Vương Nguyên... “, Vương Tuấn Khải tiến đến hôn lên cánh môi cậu, thanh âm trầm thấp đè nén dục vọng tăm tối dần dần lấn chiếm tâm trí Vương Nguyên.
“ Tôi tiến vào được chứ?“
_______________________