Bên trong thư phòng im lặng như tờ, người đàn ông kia không biết đang suy nghĩ những gì, không ra lệnh tiến vào cũng chẳng thằng thừng đuổi đi, khiến cho Vương Nguyên ở ngoài trái tim đập loạn nhịp, hai chân hư nhuyễn không đứng vững.
Không rõ qua bao lâu, tưởng chừng như chẳng còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa, bên trong phòng cuối cùng cũng nghe thấy được thanh âm trầm thấp kia vang lên: " Vào đi. "
Chỉ trong nháy mắt, lời nói kia đối với Vương Nguyên như là một ân huệ, thiếu niên cả người nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nhưng đột ngột lại cảm thấy lo sợ, giống như cánh cửa thư phòng ở phía trước mắt là quỷ môn quan vậy, trông thấy đã đáng sợ, huống gì giờ khắc này cậu còn phải bước chân vào đó.
Trong lòng mang đầy ý vị, với một người tâm tư lương thiện lại thuần khiết như Vương Nguyên căn bản không có khả năng che giấu đi sự sợ hãi trong lòng. Gương mặt cậu biểu tình rạn nứt rất dễ nhìn ra, hai bàn tay lạnh lẽo đan chéo vào nhau, hiện tại lòng rối như tơ vò không có cách nào gỡ bỏ.
Jackson nghe được sự đồng ý của ông chủ, y vội liếc mắt sang nhìn thiếu niên, trong một chốc nhận thấy được thân ảnh nhỏ gầy của thiếu niên run lên liên hồi, nam nhân kia đột nhiên lại sinh ra lòng cảm thương, còn táo bạo hơn nghĩ muốn đem Vương Nguyên rời khỏi địa phương đầy nguy hiểm này.
Nhưng Jackson không phải người không biết suy nghĩ, ngược lại nam nhân này tâm lạnh như băng, với mọi thứ đều lãnh đạm không cho vào kẽ mắt, chỉ là lúc này... không hiểu vì sao lại suy nghĩ những chuyện hoang đường, căn bản không thể xảy ra.
Đến cuối cùng cũng không thể thực hiện được những gì mình muốn làm, Jackson trong lòng thầm cười lạnh, bàn tay y tê cóng bật mở cửa thư phòng, y đứng sang một bên, âm thầm ngắm nhìn thân ảnh gầy nhỏ kia trong ánh đèn mờ ảo đi vào nơi địa phương nguy hiểm.
Bước qua khỏi cánh cửa này lúc nào cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy được gương mặt lạnh lẽo như băng của người đàn ông kia.
Vương Nguyên lo sợ không thôi, thế nhưng ánh mắt thiếu niên lại hiện lên tia kiên cường không gì có thể lây chuyển.
Người đàn ông kia vẫn đang ngồi ở bàn làm việc trong thư phòng, hắn nhẹ nhàng lấy ra gọng kính màu đen huyền bí mà đưa mắt quan sát Vương Nguyên, đến khi trong tròng mắt hiện lên rõ ràng thân ảnh của người nọ, bên khóe môi nam nhân lộ ra ý cười nồng đượm khó cưỡng.
Hắn thong thả đưa tay ra lệnh thiếu niên đến bên cạnh mình, bảo cậu phải ngồi trên đùi hắn, tùy ý để người đàn ông này hưởng thụ xúc cảm da thịt.
Vương Nguyên đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi vào trong lòng hắn, nhưng càng bởi vì thiếu niên này quá mức yên tĩnh không phản kháng, khiến hắn trong lòng sinh ra nghi hoặc, mày kiếm nhíu chặt, chất giọng hắn lạnh lùng mang vẻ trào phúng.
" Sao lại đến đây tìm tôi? "
Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lấy thân ảnh gầy gò của thiếu niên, hắn tựa cằm lên hõm cổ cậu, cánh môi mỏng bạc hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm, cảm xúc trên cơ thể Vương Nguyên thật tốt, lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản.
Người này hôm nay ngoan ngoãn như vậy ở bên cạnh hắn nhất định có lí do, chỉ là trong nhất thời khi hắn ở bên cạnh thiếu niên này yên bình như thế khiến Vương Tuấn Khải thật hạnh phúc, hắn chẳng còn muốn nghĩ đến việc Vương Nguyên ngoan ngoãn như vậy không phải vì thật lòng mà là có ý nghĩ khác.
Thế nhưng niềm vui chưa tận hưởng được bao lâu, thiếu niên nhỏ bé trong lòng hắn cuối cùng lại ngốc nghếch nói ra những điều mà Vương Tuấn Khải hắn không muốn nghe.
" Tôi muốn... bàn bạc một chuyện với ngài... "
Quả nhiên, chẳng có lấy một chút tình nguyện thật lòng nào, thiếu niên này chỉ muốn nói câu lợi ích với hắn.
Người đàn ông cười trầm, xung quanh lập tức tỏa ra khí tức nguy hiểm khiến người kinh sợ. Vương Tuấn Khải tăng thêm lực tay, ở bên hông sườn của thiếu niên mà mạnh mẽ miết nắn.
" Bàn bạc? ", nghe đến như một câu chuyện cười khiến hắn thích thú vô cùng, ánh mắt nam nhân lóe lên tia nguy hiểm cùng cực, hắn nhẹ thổi khí vào vành tai thiếu niên, mơn trớn chút cảm xúc chân thật.
" Tôi... ", vừa nghe đến nam nhân kia lên tiếng đã khiến Vương Nguyên không nhịn được run lên, huống gì giờ khắc này người đàn ông nọ đang kề sát vào hõm cổ cậu hôn ngân.
" Em lấy tư cách gì để bàn bạc với tôi? ", thanh âm nam nhân như tỏa ra một loại ma lực khiến người khác run sợ, dưới áp lực đè nặng ngay lúc này, khiến thiếu niên kia như mất hết hy vọng, triệt để im lặng co rút mình trong lòng nam nhân.
" ... "
Cậu biết người đàn ông này sẽ không dễ dàng để cậu đàm phán lợi ích, chỉ là trước khi bước vào đây, Vương Nguyên cậu hoàn toàn đã đến đường cùng, thực sự không còn cách nào để cứu vãn tình hình nữa.
Vương Hàn Thiên là đứa con duy nhất của cậu, là bảo bối ngoan ngoãn trong lòng cậu, nếu đánh đổi cả mạng sống, cậu cũng nguyện dùng nó để cứu lấy đứa bé này.
Chỉ là giờ phút này bao nhiêu sự can đảm khi nãy đều bay biến mất, khiến Vương Nguyên miệng lưỡi cứng ngắc không thốt lên được bất cứ lời nào. Bị người đàn ông kia vây hãm trong vòng tay rắn chắc, muốn trốn cũng không thể thoát được.
" Sao lại im lặng rồi? ", Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt nhẹ gò má của thiếu niên, những ngày này Vương Nguyên tuyệt thực đối kháng cùng hắn, khiến cho cơ thể gầy nhỏ này càng thêm thiếu sức sống, một chút thịt cũng không có, gầy đến hắn ôm cũng thấy đau.
" ... ", bên gò má cảm nhận thấy bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đang mơn trớn mình, khiến cậu hơi run, hai tay thiếu niên đan chéo lại vào nhau, rất muốn nói chuyện lại không biết nên bắt đầu từ đâu... Rõ ràng cậu chẳng có lấy chút tư cách nào để cùng đàm phán với Vương Tuấn Khải. Người cao cao tại thượng như hắn cả đời này Vương Nguyên cũng với không tới nổi.
Phát hiện Vương Nguyên im lặng không đáp, Vương Tuấn Khải lại càng trầm giọng lên tiếng.
" Tôi đâu phải không cho em nói chuyện. Chỉ là đang muốn hỏi, Vương tiên sinh đây... là dùng tư cách gì để nói chuyện với tôi mà thôi. ", Vương Tuấn Khải cười lên đầy trào phúng, hắn kề sát môi hôn lên sườn mặt thiếu niên, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cậu phát ra khiến nam nhân trong lòng thoải mái dễ chịu.
Vương Nguyên cứng đờ không nói nổi một câu, cậu vẫn thuận theo Vương Tuấn Khải để hắn hôn mình, cũng rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng nam nhân để mặc hắn ôm ấp. Rốt cuộc sau bao nhiêu lâu mới hạ quyết tâm mà nhẹ giọng:
" Vương Hàn Thiên... Vương Hàn Thiên đứa nhỏ này... là vô tội... "
" Vô tội? ", Vương Tuấn Khải lại cao giọng hỏi, sau đó càng nâng thanh giọng cười, " Vậy em nghĩ trong đây ai mới là người có tội? "
Thiếu niên nghe đến liền thêm cúi đầu, bên cạnh người đàn ông kia đã buông lõng hai tay, hắn tựa lưng vào ghế dựa, trên đùi mặc dù phải chịu thêm trọng lượng của một người nhưng nhìn vẫn như không, mặt không đổi sắc nhìn ngắm cái gáy trắng trẻo sạch sẽ của thiếu niên phía trước.
" Tôi... là tôi... "
" Sao lại là em được. ", Vương Tuấn Khải nhanh chóng cắt lời cậu, vừa nói lại vừa cười, tay hắn lại đưa tới xoa xoa chiếc gáy của thiếu niên, sau đó vuốt dọc xuống sống lưng, ở sau chiếc áo thun mỏng của thiếu niên mà chà sát cột sống.
" Em làm gì mà lại có tội với tôi? "
"Đứa nhỏ là vô tội... Là tôi, là tôi sai hết. Vậy... vậy anh có thể... tha cho Hàn Thiên được không? "
" Không. "
" ... "
Bởi vì ngay lập tức bị từ chối khiến thiếu niên nhất thời cứng miệng không lên tiếng được, bả vai thiếu niên run lên, trên lưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng thấy hơi lạnh từ lòng bàn tay người đàn ông kia.
" Em chẳng là gì với tôi cả. Không đủ tư cách làm bằng hữu của tôi, càng chẳng phải là bạn tình của tôi. Vậy thì Vương tiên sinh nói xem, vì sao tôi phải nghe theo lời em. ", Vương Tuấn Khải thẳng thừng nói ra lời này, đương nhiên hắn chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của cậu.
Vương Nguyên cật lực hít thở không khí, toàn thân đã lạnh toát, phía sau đột ngột lại bị người đàn ông kia nắm chặt khớp hàm nâng lên cao, Vương Tuấn Khải ở phía sau nghiêng mặt sang quan sát cậu.
Nước mắt thiếu niên không nhịn được rơi xuống thấm ướt bàn tay người đàn ông, thực sự lúc này cậu chẳng thể chịu đựng được nữa, đã bị người đàn ông này bức đến điên rồi.
" Tôi phải làm sao đây... tôi phải làm sao thì ngài mới đồng ý với tôi... tha cho đứa nhỏ... ", Vương Nguyên đưa ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn Vương Tuấn Khải, hiện tại nước mắt vẫn không ngừng rơi, mặc dù thiếu niên đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng lại không thể thay đổi được điều gì.
Vương Tuấn Khải trong lòng âm ỉ khó chịu, như là hiện tại có ai đó đang dùng dao đâm vào vậy, đau đớn đến rỉ máu. Hắn nhíu chặt chân mày, nghiêng đầu nghênh đón cánh môi đang hé mở quyến rũ.
Một nụ hôn mạnh liệt kéo đến, giữa đôi bên đều là tình nguyện giao hòa, thiếu niên nọ ngoan ngoãn ở trong lòng hắn cùng hắn triền miên môi lưỡi, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi.
Nụ hôn ướt át kéo dài thật lâu, mãi đến khi kết thúc, thiếu niên vì thiếu không khí mà liên tục hé miệng hít thở, giữa cánh môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc gợi tình, hơi thở đôi bên hòa quyện vào nhau.
Người đàn ông kia trông thấy nét mắt ửng đỏ của thiếu niên thì càng thêm thích thú, cánh môi mỏng bạc của nam nhân câu lên nửa hình trăng, hắn thì thầm vào tai cậu:
" Vậy thì làm tình nhân của tôi đi. Làm tình nhân của tôi thì mọi thứ đều có thể bàn bạc. ", lời dụ ngọt nhanh chóng thoát ra từ miệng người đàn ông kia.
Thế nhưng thiếu niên vẫn còn chưa nghe được rõ ràng lời nói của hắn thì đã bị Vương Tuấn Khải đẩy ngã xuống đất.
Đầu gối Vương Nguyên vừa tiếp đất đã đau đến thấu xương, vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì đã bị người đàn ông nọ kéo người sang đối diện về phía hắn.
Từ hướng này Vương Nguyên đang quỳ gối dưới chân Vương Tuấn Khải, tầm mắt cậu vừa vặn nhìn đến được nơi bộ hạ ẩn dưới lớp quần tây sang trọng.
Thiếu niên cả người run lên, cậu hốt hoảng ngước mắt nhìn người đàn ông kia, bên khoé mắt đã ẩm ướt dịch lệ.
Vương Tuấn Khải cười trầm, ở trên cao nhìn xuống thiếu niên nhỏ bé đang quỳ dưới chân mình khiến lòng hắn tràn đầy hưng phấn, thanh âm nam nhân mang theo khiêu khích.
“ Muốn làm một tình nhân tốt, trước hết phải giúp tôi thoả mãn đã. “
____________________