Vương Nguyên theo chân nữ hầu đi đến thư phòng của Vương Tuấn Khải, đoạn hành lang dài ngoằng đi trong vô định, bất giác trong lòng cậu cũng chạy loạn những suy nghĩ vẫn vơ.
" Cộc cộc " hai tiếng, người đàn ông bên trong phòng vẫn không ừ hử chút gì, Vương Nguyên đứng phía sau lưng người hầu âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cậu mím môi, hai tay báu víu vào nhau chờ đợi nam nhân kia lên tiếng cho vào cửa.
Chỉ là đứng mãi người đàn ông bên trong phòng vẫn không cất lời, người hầu ái ngại quay mặt sang nhìn Vương Nguyên, tiếp đến lại đưa tay gõ cửa thư phòng, cô nàng nhẹ giọng: " Ông chủ, Vương tiên sinh đang đứng chờ bên ngoài... "
Bên trong phòng vẫn không chút tiếng động, thiếu niên bắt đầu lo lắng, cậu kéo nhẹ ống tay áo của nữ hầu, nuốt khan một ngụm nói khẽ: " Có khi nào ngài ấy không ở đây không...? "
Nữ hầu vẫn chưa kịp trả lời, cuối cùng câu hỏi của Vương Nguyên cũng có lời giải đáp.
" Vào đi. ", Vương Tuấn Khải lên tiếng gọi người vào, vẫn là giọng nói đó, trầm thấp vô cảm.
Mồ hôi lạnh của thiếu niên lấm tấm trên trán, cậu khẩn trương, thân thể bắt đầu run lên nhè nhẹ, thần trí rối loạn nghĩ đến không biết phải đối mặt với nam nhân kia thế nào.
Đột nhiên, cậu cảm thấy hối hận, lại nghĩ sao không từ bỏ đi đừng đối kháng cùng hắn. Cậu đã nhìn thấy một mặt hung tàn kia của hắn như thế nào rồi, chỉ là chút bộc phát nhất thời cũng đủ khiến Vương Nguyên kinh hãi, nếu như cậu tiếp tục chọc giận hắn, thực sự không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào.
Loại ý nghĩ muốn trốn tránh vấn đề này rất nhanh bị loại bỏ, thiếu niên cố gắng nén lại sự sợ hãi trong lòng mình, cảm thấy mình không nên hèn nhát đến như vậy.
Dù sao cũng đã bước đến trước cửa thư phòng của người đàn ông đó rồi, nếu bây giờ cậu nhún nhường, sau này sẽ không còn cơ hội trốn thoát nữa.
Vương Tuấn Khải trước đây vẫn luôn đối xử tốt với cậu, chưa từng tổn thương cậu bao giờ, chắc có lẽ nếu cậu kiên trì một chút, hắn sẽ mềm lòng buông tha cho cậu phải không...?
Nghĩ thông suốt, Vương Nguyên vơi chút sợ hãi trong lòng.
Thiếu niên rốt cuộc nuốt một ngụm khí lạnh, sau đó hít một hơi sâu cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu nắm lấy tay nắm cửa, chậm rãi cảm nhận hơi lạnh vương vấn mà bật mở cửa phòng.
Cửa vừa mở đã nhìn thấy ánh mắt như ma quỷ của nam nhân đang quan sát mình, thiếu niên rùng mình, sợ hãi vô cùng.
Bước chân cậu nặng nề không di chuyển nổi mà đứng ngây người ở trước cửa, cậu len lén nhìn nam nhân kia, đến khi phát hiện nam nhân ấy vẫn không ngừng nhìn mình chăm chú, Vương Nguyên lại chột dạ cúi thấp đầu.
" Lại đây. ", Vương Tuấn Khải tùy tiện gọi người tiến đến, sau đó hắn mặc kệ thiếu niên mà tiếp tục nhìn vào đống văn kiện ngổn ngang trên bàn làm việc.
Vương Nguyên cảm thấy người kia không quan tâm đến mình, có chút mất mát trong lòng, nhưng lại thấy chính mình cũng thật may mắn, ít ra cậu sẽ không khẩn trương nữa...
Thiếu niên hồi hộp tiến đến trước bàn làm việc của nam nhân, sau đó đứng ngẩn ngơ trước mặt hắn, cậu cúi đầu, chậm rãi chờ đợi người đàn ông kia làm việc.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, bởi vì nam nhân kia không đoái hoài đến cậu, khiến thiếu niên cũng không có cách nào mở miệng đề cập vấn đề.
Mỗi một cử chỉ của người đàn ông đó cậu đều cho vào mắt, từ cách hắn tao nhã cầm tách trà lên nuốt từng ngụm nhỏ, đến những ngón tay dài kia của nam nhân không dùng chút lực cũng kí văn kiện trông đẹp mắt đến vậy.
Đứng chờ hồi lâu, mãi đến hai chân mỏi nhừ không nhịn nổi, người đàn ông vẫn luôn im lặng kia mới lên tiếng.
" Vì sao không nói gì hết? "
" ... Tôi, tôi đợi anh làm xong công việc... ", Vương Nguyên ấp úng đáp trả lời nói của nam nhân, trong một chốc cảm thấy vì bản thân quá khẩn trương nên miệng lấp bấp thật ngốc nghếch.
" ... ", người đàn ông kia không nói nữa, hắn đưa mắt nhìn thiếu niên, đôi mắt tỏa dương quang.
Thiếu niên bắt đầu bối rối cực hạn, cậu vẫn không biết phải làm sao, lấy hết can đảm cuối cùng mới bật thốt: " Cái kia... tôi, tôi... muốn về nhà... ", thiếu niên dè dặt lên tiếng, vừa nói hai tay bất giác đan vào nhau.
Người đàn ông không lên tiếng, hắn vẫn quan sát thiếu niên, trong nháy mắt căn phòng lan tỏa loại khí lạnh đến run người, Vương Nguyên cúi càng thêm thấp đầu, chỉ thấy ngạt thở vô vùng, toàn thân run rẩy.
" Em vào đây chỉ muốn nói những lời này với tôi? ", hắn nhẹ bẫng cất lên tiếng nói, nhưng lời này cũng đủ dọa thiếu niên.
" ... "
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn thiếu niên, trong đôi con ngươi mang đầy lửa giận kia phút chốc trở nên trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, hắn cười trào phúng, lời nói tiếp theo như đang khiêu khích thiếu niên.
" Để em trở về cũng không phải không thể. Chỉ là... phải phiền Vương tiên sinh đây lấy lòng tôi, nếu như tôi cao hứng, có thể sẽ dễ dàng đàm phán hơn chăng? "
" ... ", Vương Nguyên cả người run run, thiếu niên nâng mi nhìn nam nhân trước mặt, cảm thấy người này vì sao lại lắm mưu nhiều kế, hoàn toàn không dễ đối phó.
Thấy Vương Nguyên không lên tiếng, Vương Tuấn Khải cũng chẳng nói thêm lời nào, loại chiến đấu tâm lí này, Vương Tuấn Khải hắn luôn là người thắng cuộc.
" Tôi phải làm sao thì anh mới thả tôi đi... ", quả nhiên, người thắng cuộc vẫn luôn là hắn. Vương Nguyên chịu thua, cậu không sao đấu lại nổi với người đàn ông này.
Bây giờ cãi lí với hắn chỉ có bản thân cậu thiệt thòi, vậy thì cứ thuận theo ý hắn, chỉ cần cậu đáp ứng hắn thì Vương Tuấn Khải sẽ tha cho cậu rời đi, như vậy tương lai về sau sẽ không có hậu họa...
Vương Tuấn Khải trông thấy người nọ rất dễ dàng sa bẫy liền bật cười trào phúng, hắn cong cong khóe mắt nhìn thiếu niên như thỏ nhỏ sợ sệt sa vào tấm lưới không lối thoát của mình.
" Vậy thì phải xem em đêm nay hầu hạ tôi như thế nào đã. "
" Anh...! ", Vương Nguyên nghe đến hoảng sợ ngẩng mặt nhìn hắn, trong một khắc cảm thấy máu thịt trong người mình như đang sôi sục mãnh liệt, loại cảm giác nhục nhã thế này dâng lên trong lòng khiến cậu khó chịu đến muốn nôn.
Đổi lại nam nhân kia vẫn dửng dưng như chẳng có việc gì, hắn nhìn thiếu niên kia bởi vì sợ hãi mà mở to đôi mắt xinh đẹp, trong lòng mang đầy ý vị sâu xa.
Hiện tại trong lòng hắn không vui, nhưng nhìn thấy thiếu niên này ngốc nghếch sắp sa chân vào bẫy khiến hắn thoải mái đi phần nào. Ít nhiều trong thời gian này, dù không giữ được trái tim thiếu niên nọ, nhưng hắn vẫn có thể chiếm được thể xác cậu, nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến hắn vui lòng.
" Làm sao? Em không chấp nhận lời đề nghị này? "
" Tôi... tôi không... "
" Vậy phiền Vương tiên sinh trở về phòng, tôi còn vài văn kiện cần xử lí, không thể mãi tiếp chuyện cùng em. ", Vương Tuấn Khải sắc mặt sa sầm, hắn rất nhanh tiễn người.
Vương Nguyên thần trí đảo lộn, nghĩ cũng không nghĩ ra cách nào để giải quyết vấn đề nhanh chóng, cảm thấy nếu thỏa mãn hắn một đêm mà có thể rời đi mãi mãi không gặp lại nhau nữa, vậy thì cái giá này trả ra cũng không quả đắt.
Thiếu niên cắn răng, như hạ quyết tâm mà bật thốt: " Được... tôi đáp ứng anh... "
Gương mặt lạnh lẽo của nam nhân thoáng cong lên một nụ cười, đồng tử lãnh đạm xoáy sâu vào trong cõi lòng thiếu niên. Hoá ra thỏ con đúng thật rất dễ sa bẫy.
Vương Nguyên chột dạ muốn xoay người rời đi, thế nhưng đã bị nam nhân nhanh hơn một bước tiến đến nắm chặt cổ tay ghì lại. Nam nhân này mang loại khí thế bạo ngược đáng sợ, cho dù hiện tại có muốn chạy cũng không thể nào thoát được, huống hồ đã quá muộn, hiện tại thiếu niên đã bị nam nhân kia kéo đến ngồi vào trong lòng mình.
_______________________________