Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mê nhìn người đàn ông trước mắt, lửa tình hun đúc khiến gương mặt thiếu niên đỏ hồng ngại ngùng. Vương Tuấn Khải trực tiếp đem Vương Nguyên ôm ngang, loại tư thế này càng khiến cậu hốt hoảng, bởi vì sợ ngã mà ôm chặt lấy nam nhân nọ.
Toàn thân Vương Tuấn Khải tỏa ra loại nước hoa mà Vương Nguyên ưa thích, đây chính là hương thơm mà ngày thường Vương Tuấn Khải vẫn thường dùng, sau đó hắn có đổi sang loại mới, nhưng vì Vương Nguyên một lần buộc miệng nói rất thích, khiến cho về sau khi gặp Vương Nguyên hắn luôn dùng loại nước hoa quen thuộc đó.
Thiếu niên theo quán tính kề chóp mũi lên cổ nam nhân ngửi mùi vị mà mình ưa thích, giống như bị người khác thôi miên, trầm luân trong tình dục.
Thân thể thiếu niên ôn nhuyễn trong lòng nam nhân, được Vương Tuấn Khải đặt xuống ghế sofa, Vương Nguyên khuôn mặt lã chã chực khóc, khiến cho nam nhân nhất thời không nhịn được lửa tình bùng cháy mãnh liệt, trong chốc lát hàn mắt lan tràn loại cảm xúc cuộn trào như lửa thiêu đốt, chỉ muốn một đường đem thiếu niên mềm mại kia ăn đến sạch sẽ, không chừa lại một mẫu xương.
Vương Nguyên bị người đàn ông kia hôn liếm, hơi thở nặng nề phả trong không trung, thiếu niên bàn tay mềm yếu đỡ lấy vai người đàn ông kia, nhưng lại không làm được cái gì, phản kháng vô dụng mà để Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên cổ cậu, từng trận mút mát truyền đến khiến hai chân Vương Nguyên run rẩy.
Người đàn ông kia tham lam hôn lên cánh môi của cậu, chậm rãi đem môi lưỡi thiếu niên nuốt trọn, khí tức thanh sạch của thiếu niên cũng bị hắn cướp đoạt, thực sự như muốn đem từng tấc trong khoan miệng người nọ chiếm làm của riêng.
Vương Tuấn Khải tay như vô tình chạm vào ngực cậu, lại trông thấy ánh mắt mê man của thiếu niên nhìn mình, đôi môi đỏ mộng kia mím lại ấm ức, hắn liền không nhịn được cúi đầu hôn lên môi thiếu niên. Người đàn ông kia dùng tay xoa nắn nơi mẫn cảm, xúc giác chân thực khiến hắn khó lòng nhẫn nhịn.
Hắn chậm rãi thoát từng chiếc quần áo trên người Vương Nguyên xuống, từ áo thun đến cái quần mỏng tang, đáng tiếc lại không thuận lợi dễ dàng cởi ra như vậy, thiếu niên ôn thuận vừa rồi đột nhiên lại nắm chặt tay hắn, viền mắt ẩm ướt dịch lệ trong suốt.
" Đừng mà... ", thật ra chính Vương Nguyên cũng không ngờ đến mình lại có thể tìm được lí trí mà ngăn cản nam nhân này như vậy.
Đương nhiên Vương Tuấn Khải không hề dừng lại, ngược lại hắn còn cố ý trêu chọc thiếu niên, đem tay luồn vào chiếc quần nhỏ của thiếu niên mà mơn trớn nơi non mềm nhạy cảm.
Vương Nguyên thực sự hoảng sợ quá độ, tay thiếu niên níu chặt lấy cánh tay của nam nhân, muốn đẩy người nọ đi lại không làm gì được, nước mắt lã chã ẩm ướt gương mặt diễm lệ, nhịn không được mà kêu to.
" Vương Tuấn Khải! ", Vương Nguyên không phải là lần đầu tiên gọi thẳng tên người đàn ông nọ, chỉ là hiện tại trong hoàn cảnh này lại dám ngang nhiên gọi cả tên hắn, khiến cho cả cậu và Vương Tuấn Khải đều cứng đờ cả người hai mắt nhìn nhau.
Vương Tuấn Khải dừng lại mọi hoạt động, nam nhân nhíu mày nhìn thiếu niên, cơn say đã dần tản đi, hiện tại hắn đã tỉnh táo như bình thường, đương nhiên hắn biết bản thân đang làm những gì, cũng chưa từng cảm thấy có lỗi đối với em trai Dịch Dương Thiên Tỉ của hắn.
Hắn đang gian dâm em vợ mình sao? Không, làm sao có khả năng đó, thiếu niên thuần khiết này đang nằm trong lòng hắn, sao lại có thể là người của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên không thấy người nọ tiếp tục càn rỡ, thiếu niên hơi mím môi, cúi đầu dời đi tầm mắt, tựa hồ những lần ánh mắt chạm nhau, đều là cậu thất bại, sợ hãi mà né tránh hắn.
Thời gian như lắng động, trong lòng mỗi người đều mang những cảm xúc riêng, thiếu niên muốn bỏ đi, lại bị lực đạo trên tay người đàn ông nọ siết chặt đến đau điếng, không nhìn nổi mà kêu lên thành tiếng.
" A! Đau quá... ", Vương Nguyên sợ hãi thở hổn hển, thiếu niên nhìn Vương Tuấn Khải, lại phát hiện ánh mắt người đàn ông nọ đang trừng mình, loại khí thế tàn bạo này khiến thiếu niên hoảng sợ vô cùng, không biết phải làm sao phản ứng.
Người đàn ông kia không có buông tay, ngược lại càng thêm gia tăng lực đạo áp sát Vương Nguyên trên ghế sofa.
Vương Tuấn Khải đè cổ tay Vương Nguyên xuống, chống tay hai bên đầu cậu, giọng điệu mang vài phần tức giận.
“ Đau? “
“ Ưm... tôi đau... Dừng lại đi, làm ơn... “, thiếu niên nhíu mày, cổ tay đau nhức vì bị nam nhân nọ siết chặt không buông, cả thân mình cũng bị người kia áp sát xuống ghế không cho cậu chút lối thoát.
“ Dừng lại sao? “, Vương Tuấn Khải nhíu mày, sau đó lại đột ngột bật cười trào phúng, nam nhân đem cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên dễ dàng một tay chế trụ trên đỉnh đầu, hắn dùng tay còn lại nâng cằm thiếu niên, gương mặt âm lãnh mang hàn khí bức người.
“ Tại sao phải dừng lại? “
“ Tôi... tôi từng nói mình đã có người yêu... “, môi Vương Nguyên run run nói ra loại sự tình này, người cậu yêu ngay trước mắt, vậy mà lại không thể nói cho hắn biết được.
“ Thì? “, người đang ông kia nhướng cao chân mày khiêu khích thiếu niên nhỏ bé dưới thân.
Vương Nguyên hiện tại áo đã cởi, trên người chỉ duy độc chiếc quần mỏng vẫn còn an toàn, cả thân thể cậu lạnh lẽo hứng chịu từng đợt gió lạnh, dưới ánh mắt như hổ đói của người đàn ông kia lướt qua những nơi nhạy cảm, càng khiến lồng ngực thiếu niên phập phồng lo lắng.
Vương Tuấn Khải càng thêm khiêu khích động chạm cơ thể Vương Nguyên, khiến thiếu niên sợ hãi run rẩy, miệng lắp bắp nói những lời không đâu vào đâu.
“ Tôi... tôi không thể- không thể nào làm loại chuyện này với anh... “
“ Sao lại không thể? “
Thiếu niên nuốt khan một ngụm, miệng lưỡi như khô cứng, thật sự giờ phút này không biết phải nói thế nào mới đúng đây.
“ Tôi... t-tôi không thể phản bội lại người mà tôi yêu được... “
Vương Tuấn Khải nghe có chút sững sờ, sau đó liền bật cười trào phúng, hắn phóng tầm nhìn đến gương mặt đang hoảng sợ kia của thiếu niên, bàn tay to lớn vẫn bóp lấy cái cằm nhỏ của thiếu niên mà ép cậu nhìn thẳng mặt mình. Ánh mắt người đàn ông sắc lẹm mang đầy sự tức giận khủng bố.
“ Không thể phản bội lại Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Là em không nỡ để người em yêu đau lòng? “, hắn cao giọng, càng nặng tay bóp chặt cằm Vương Nguyên.
Thiếu niên đau đớn không ngừng, chỉ là hiện tại lại cảm thấy chính mình nghe đến cái gì đó không đúng.
Dịch Dương Thiên Tỉ? Sao lại có tên vị bác sĩ ấy ở đây? Vương Nguyên sững sờ ánh mắt đẫm dịch lệ trong suốt nhìn người đàn ông kia, hiện tại hắn đang bạo phát tức giận, đương nhiên chẳng để ý đến sự ngỡ ngàng của thiếu niên.
“ Em lại muốn nói với tôi rằng em có người mình yêu, còn sinh con cho người đó sao? “
“ ... “
Vương Nguyên hít thở không thuận, lồng ngực phập phồng sợ hãi. Trong vô thức cũng dần nhận ra loại sự tình đang phát sinh, thì ra Vương Tuấn Khải đã tưởng nhầm giữa Vương Nguyên cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ phát sinh quan hệ.
Đương nhiên hoàn toàn không có điều này... Cậu yêu Vương Tuấn Khải, một năm trước còn mang thai còn của hắn... làm sao có loại sự tình kia xảy ra chứ.
Nhưng nếu hiện tại nói ra hết thảy sự thật thì cả Vương Nguyên và Vương Hàn Thiên đều không an toàn.
Thiếu niên mím môi, loại đấu tranh tư tưởng này đối với cậu như một cực hình vậy, thế mà không biết sao lại có dũng khí đổi trắng thay đen, đem những chuyện hoang đường bật thốt thành lời.
“ Phải... Là tôi yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng đã sinh con cho anh ấy... Tiên sinh, làm ơn, tôi xin ngài đừng làm những việc này nữa...”
Vương Nguyên đương nhiên không dám nhìn Vương Tuấn Khải, thiếu niên sợ hãi nghiêng mặt tránh né ánh mắt người đàn ông nọ.
Vương Tuấn Khải sắc mặt âm trầm, giữa hai chân mày ẩn giấu sự tức giận lẫn không cam lòng, thế nhưng gương mặt người đang ông nọ vẫn lạnh lẽo cứng ngắt như cũ.
Hắn càng thêm ra sức giữ chặt cổ tay Vương Nguyên không để cho cậu trốn thoát, lại mạnh tay kéo trượt chiếc quần mỏng của thiếu niên xuống tận mắt cá chân.
Vương Nguyên sợ hãi mở to mắt nhìn nam nhân, thân thể bị chặn lại, tay cũng không cử động được, lại để mặc cho người đàn ông kia cởi sạch quần áo của mình, ánh mắt mang lửa tình sôi trào lướt nhìn hết tất cả những nơi nhạy cảm ái ngại.
Thiếu niên vừa thẹn lại vừa sợ hãi thốt lên: “ Anh buông tôi ra... Anh không được làm như vậy... “
Cả thân thể bị chèn ép, hoàn toàn vô phương phản kháng, chỉ có thể run rẩy bất lực nói những lời vô nghĩa, căn bản không có khả năng khiến người đàn ông kia dừng lại.
“ Anh dừng lại... làm ơn, anh đừng làm như vậy... ưm! “, lời còn chưa dứt đã thấy nam nhân kia dứt khoác nắm lấy bộ vị non mềm của cậu mà chậm rãi vuốt ve tuốt lộng, thiếu niên mở to hai mắt, há miệng thở dốc, khoé mắt phủ mờ hơi sương: “ Anh... a, ưm... anh không thể, không thể làm thế này... ưm...“
Vương Tuấn Khải cười lên quỷ dị, bên tay vẫn không ngừng an ủi bộ vị mềm mại kia, đem vật trong tay nắn vuốt cẩn thận: “ Vì cái gì tôi không thể? “
Vương Nguyên run run chất giọng, đương nhiên thân thể đã nằm trong tay người khác, không có khả năng phản kháng, chỉ biết bất lực nói với người đàn ông kia: “ A... ưm, tôi.. tôi không muốn... “
“ Nhưng tôi lại muốn. “, Vương Tuấn Khải lúc này thản nhiên nói, đương nhiên trong lòng hắn không vui vẻ chút nào, lại nhiều hơn phần tức giận, hiện tại chỉ muốn đem thiếu niên này đè ra giày vò một trận.
Vậy ra những ngày tháng vui vẻ trước kia chỉ là một mình hắn ảo tưởng, thiếu niên này căn bản chưa từng yêu hắn.
Là Vương Tuấn Khải hắn đa tình, là hắn quá trân trọng thiếu niên này!
________________________________________