Đã lâu rồi Dịch Dương Thiên Tỉ không trở về, mỗi tối chỉ có Vương Nguyên cùng đứa bé nhỏ ở trong căn nhà rộng lớn.
Trước kia chỉ có hai ba con cậu ở trong căn nhà cũ kĩ mục nát, về sau khi có sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ mới khiến cho cuộc sống bớt đi phần cô độc.
Vậy nên bỗng đang một nhà ba người hạnh phúc lại mất đi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khiến Vương Nguyên cảm thấy có chút hụt hẫng, Vương Hàn Thiên còn rất bé, mỗi tối thường được vị bác sĩ kia bế đến khi ngủ, bây giờ đột ngột không có người đàn ông ấy bên cạnh, mỗi tối đứa nhỏ cứ âm ỉ khóc đòi người.
Nhưng mà trùng hợp là Dịch Dương Thiên Tỉ không ở bên, lại có Vương Tuấn Khải xuất hiện trong cuộc sống của cậu và đứa con nhỏ.
Không hiểu vì sao Vương Hàn Thiên lại nhanh chóng thích ứng được với cuộc sống không có Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, đổi lại bây giờ được Vương Tuấn Khải ôm, đứa nhỏ càng thêm phần thích thú.
Màn hình TV vẫn đang chiếu bộ phim truyền hình quen thuộc, mặc dù Vương Nguyên mở lên nhưng lại không có tâm trí để xem. Hiện tại cậu chỉ nhớ về người đàn ông kia thôi, Vương Tuấn Khải thực sự có khả năng khiến người khác dụng tâm để ý mà.
Chuyện lúc sáng nay thật lòng khiến người ta nghĩ đến liền mặt đỏ tim đập, loại chuyện xấu hổ này mà Vương Tuấn Khải cũng làm ra, nghĩ đến khiến cậu xấu hổ không nhịn được.
Vương Nguyên gần đây mỗi ngày đều mong muốn gặp được Vương Tuấn Khải, muốn được hắn chở cậu đi chợ mua nguyên liệu, muốn cùng hắn nấu những bữa cơm trưa thật ấm áp, cũng muốn nhìn hắn bế lấy Vương Hàn Thiên...
Những điều nhỏ nhặt thế này nhưng Vương Nguyên lại mong ngày ngày đều được thực hiện, có đôi lúc lại nghĩ muốn nói cho người đàn ông kia biết rõ Vương Hàn Thiên là con trai của hắn.
Thở dài một hơi, Vương Nguyên ngồi bó chân lại trên ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm tựa lên gối chân suy nghĩ vẩn vơ.
Vương Nguyên hiền lành chứ cũng không phải dạng ngốc nghếch không hiểu chuyện, cậu biết rằng mình đang dần có tình cảm với người đàn ông đó, một năm trước dây dưa cùng hắn đã khiến cậu động tâm, ngày ngày nhớ đến. Hiện tại lại cận kề bên cạnh, tình cảm cũng ngày một phát sinh. Từ lúc nào không biết, cậu đã sa vào lưới tình không lối thoát.
Nhưng cậu cũng biết chừng mực, cực lực chấn chỉnh bản thân không thể tiếp tục sa ngã. Cậu không phải chưa từng nghe danh qua nam nhân ấy, hắn chính là loại người tùy hứng vô tư, lại ghét việc phải bó buộc trong mối quan hệ nhất định.
Hắn thích thì đến, không thích thì đi, căn bản không ai có khả năng để giữ chân hắn. Người như Vương Tuấn Khải vô tình lãnh đạm, trái tim sắc đá như vậy làm sao có khả năng sẽ yêu thích một người, càng đừng nói đến việc sẽ mãi bên cạnh người đó, chấp nhận chính mình bị trói chặt trong một mối quan hệ.
Bởi vì điều này nên Vương Nguyên có ngốc đến đâu cũng không dám cho Vương Tuấn Khải biết Vương Hàn Thiên thực sự là con ruột của hắn. Bởi vì hắn căm ghét việc này như vậy, sợ rằng sẽ nghĩ cậu muốn ép buộc hắn cận kề bên mình mà dở trò, trong lòng càng sinh ra loại cảm giác chán ghét.
Chuyện của đêm xuân một năm trước kia, cứ hãy xem như là một giấc mơ, cậu mơ đến hạnh phúc như vậy cũng không muốn tỉnh lại. Tốt nhất là chính mình biết, không nên để người đàn ông nọ dùng sự tàn nhẫn máu lạnh của mình mà phá huỷ mộng đẹp của cậu.
Vương Tuấn Khải chỉ là đang nhất thời nảy sinh hứng thú với Vương Nguyên, sẽ không có khả năng về sau hắn sẽ lại chú ý đến cậu. Hắn chơi chán rồi nhất định sẽ rời đi, nhưng mà cậu nghĩ đến lại thấy hụt hẫng, vừa không muốn dây dưa cùng hắn, lại vừa muốn hắn yêu thương ngày ngày gần gũi cậu.
Vương Nguyên không biết vì sao mình lại mang những cảm xúc mâu thuẫn này nữa. Giữa bọn họ thực sự có khoảng cách quá lớn, cũng không cùng chung tâm ý, sao lại có khả năng sẽ bên cạnh nhau lâu dài được.
Cứ coi như là cậu bây giờ đang tham luyến tình cảm của người đàn ông ấy đi, ít nhất trong thời gian hắn vẫn còn hứng thú với cậu, thì hãy để cậu hưởng thụ hết những tình cảm ngọt ngào này. Nếu sau này hắn muốn chấm dứt mọi quan hệ, cậu cũng sẽ không tiếp tục đeo bám hắn, vậy nên thời gian này cứ hãy để cho cậu cảm nhận được hạnh phúc đi... Một chút thôi, một thời gian ngắn ngủi cũng đã đủ thỏa mãn rồi.
. . .
Ngồi thêm một chút mới nghe tiếng mở khoá cửa, cậu dụi mắt đã mờ sương hướng phía về cửa nhà nhìn đến, sau khi phát hiện là Dịch Dương Thiên Tỉ mới hoàn toàn tỉnh táo.
" Anh về rồi sao? "
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khựng lại nhìn Vương Nguyên, đến khi thấy được nét mặt ngoan hiền xinh đẹp của tiểu thiếu niên kia mới dần thả lỏng được tâm tình.
Anh hướng Vương Nguyên nở nụ cười hiền lành, giọng nói trầm ấm đáp lại: " Tôi đã về rồi đây. "
Vương Nguyên thấy vị bác sĩ nọ cười với cậu, càng thêm nổ lực tươi cười khoé miệng, đúng là Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà có khác, khiến tâm tư cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều.
" Anh dùng cơm chưa, để tôi hâm lại giúp anh? "
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm chạp gật đầu, đã lâu không ăn cơm trưa do Vương Nguyên nấu, vì phải túc trực ở bệnh viện nên cũng không muốn phiền đến Vương Nguyên phải mang cơm trưa đến tận nơi.
Nhưng đáng tiếc bây giờ miệng lưỡi anh đều khô đắng, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ăn được chút cơm và uống canh nóng, bao tử chịu không nổi hơi quặn đau.
Vương Nguyên cũng nhận ra nam nhân nọ hôm nay có muộn phiền, chỉ là cậu chẳng biết an ủi người khác ra sao, đành im lặng chờ đợi nam nhân kia xem anh có muốn tâm sự với mình hay không.
" Vương Nguyên. "
" Vâng? "
Dịch Dương Thiên Tỉ gọi tên thiếu niên, nhìn vào đôi mắt trong suốt kia của Vương Nguyên khiến cho anh chột dạ, đến cuối cùng người như Dịch Dương Thiên Tỉ ra vẻ đạo mạo lại lộ ra bản chất chỉ vì muốn tranh đoạt tình yêu.
" Vương Tuấn Khải gần đây vẫn thường xuyên đến sao? "
" Phải... sáng nay anh ấy còn cùng tôi đi chợ. ", Vương Nguyên ngượng ngùng kể một số chuyện gần đây đã xảy ra giữa cậu và Vương Tuấn Khải.
Tuy nhiên chỉ là kể những lần bọn họ nấu ăn cùng nhau, hoàn toàn không liên quan đến những chuyện bại hoại kia...
Nói đến Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên không giấu được cong cong khoé môi. Điều này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ càng thêm không vui, anh lạnh mặt, mày kiếm có chút cau lại, phảng phất trong đôi mắt ánh màu hổ phách ấy nhìn thấy sự tức giận.
Thiếu niên này vì sao luôn quan tâm đến anh trai của anh? Bất kể là gọi điện thoại hay nhắn tin, nội dung đều là về Vương Tuấn Khải, đến cả bây giờ khi đối mặt với nhau nói chuyện mà cậu vẫn nhắc đến hắn!
Không lẽ trong mắt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã trở nên quan trọng đến thế này?
Trước đây cứ nghĩ dùng cách nhẹ nhàng nói vài câu doạ sợ sẽ khiến cậu tránh xa người đàn ông đó, lại không nghĩ Vương Tuấn Khải không những đem thiếu niên một năm trước ở hộp đêm vứt sau đầu mà còn nhanh chóng tiếp cận với Vương Nguyên.
" Vương Tuấn Khải có biết Vương Hàn Thiên là con của anh ta không? "
" ... " Vương Nguyên nghe đến đây nụ cười khi nãy chợt tắt ngấm. Thiếu niên trộm nuốt khan một ngụm, ánh mắt dần hiện lên sự tan vỡ.
" Anh ấy... Anh ấy vẫn không biết gì cả..."
" ... "
" Tôi, tôi không dám nói... ", Vương Nguyên hơi cúi đầu, vì lo lắng quá độ hai bàn tay đã đan chặt vào nhau.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở vị trí mà Vương Nguyên không nhìn thấy trộm nở nụ cười đầy quỷ dị ẩn ý, anh nhìn mái tóc đen óng mượt của thiếu niên, dùng giọng điệu mang chút cảm thương.
" Thế thì tốt rồi. "
" ... ", Vương Nguyên nghe đến lại ngước lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu. Vì sao lại tốt?
" Em cũng biết người như Vương Tuấn Khải chỉ là tuỳ hứng chơi đùa. Đợi đến khi anh ta chán rồi sẽ không còn cảm giác gì với em nữa. "
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi lên tiếng, từng câu từng chữ lúc này như con dao nhọn đâm sâu vào trong tim Vương Nguyên, đau đến rỉ máu.
Mặc dù cậu đã biết trước được điều này sẽ xảy ra, nhưng sau khi nghe từ miệng của Dịch Dương Thiên Tỉ lại không nhịn được đau nhói tâm can.
" Em đừng nên thích anh ta. "
" ... ", ánh mắt thiếu niên liên tục rũ xuống nhìn những ngón tay chính mình đan vào nhau. Thật sự rối thành một đoàn, tình cảm phức tạp hỗn độn.
" Vương Tuấn Khải đang tìm em. "
" ... "
" Là đang tìm em của một năm trước, tìm người đã cùng hắn vui vẻ trong đêm. "
Mỗi một lời nói như tảng đá nặng nề đè lên Vương Nguyên, cả người đau đớn không ngừng...
Những chuyện xấu hổ này lại được thuật lại từ miệng người đàn ông mà cậu vẫn luôn xem là gia đình, thực sự khiến cậu càng thêm ghê tởm chính mình...
" Hắn tìm đến em bây giờ hay là tìm em của một năm trước cũng đều như nhau, chỉ là hắn nhất thời nảy sinh hứng thú. Nếu như hắn biết em mang thai con của hắn, không biết chừng sẽ cướp lấy đứa con của em, khiến ba con em sống không bằng chết. Hoặc là... ", nam nhân tiến đến bên cạnh Vương Nguyên, ghé vào tai cậu nhẹ giọng thì thầm: " ... một phát súng giết chết ba con em chẳng hạn... "
" ... ", Vương Nguyên càng thêm cúi thấp đầu, cố gắng mở thật to mắt để nước mắt đừng rơi. Đáng tiếc mặc dù bản thân cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng nhưng vẫn không ngăn được thiếu niên cả người run rẩy, khoé mắt ướt đẫm giọt lệ trong suốt.
" Chết bằng súng đạn thực sự rất khó coi... ", Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cố tình đem những lời nói này doạ sợ cậu, sau đó ở nơi mà cậu không biết âm thầm mỉm cười.
" Giống như các cô nàng ở trong hộp đêm ngày hôm đấy vậy, cả ngươi cứng đờ nằm vật trên sàn nhà, thân thể nhuốm máu đỏ tươi... "
" Đừng nói nữa... xin anh, anh nói nữa... ", Vương Nguyên ôm lấy tay nam nhân, đầu cúi thấp dần tựa lên ngực anh, run rẩy rơi nước mắt.
Hình ảnh đáng sợ ngày hôm đó lại một lần nữa tái hiện trong trí nhớ của Vương Nguyên, khiến cậu cả người lạnh buốt run sợ...
Phải rồi, nên sợ hãi như vậy, bộ dạng này mới là bộ dạng Dịch Dương Thiên Tỉ anh muốn nhìn thấy.
________________________________