Thực đơn bữa trưa đương nhiên đã được Vương Nguyên lên kế hoạch từ trước, dù sao hôm nay cũng chỉ một mình cậu ở nhà ăn cơm, Dịch Dương Thiên Tỉ sắp tới phải ở lại túc trực bệnh viện, căn bản không cần nấu những món cầu kì gì.
Nhưng đột nhiên lại có thêm sự xuất hiện của người đàn ông nọ, Vương Tuấn Khải là người nào chứ, thưởng thức chỉ là những món sơn hào hải vị do các đầu bếp chuyên nghiệp trên thế giới chế biến, làm gì có khả năng nếm nổi những món tầm thường do cậu nấu.
Còn chưa nói đến, hôm nay đi siêu thị Vương Nguyên vốn chỉ mua những thứ nhỏ nhặt như gia vị cần để nấu nướng và những nguyên liệu cần thiết để làm món chả tôm hấp bông cải, hoàn toàn không nghĩ đến Vương Tuấn Khải sẽ đến đây một chuyến, lại còn muốn dùng cơm trưa...
Vương Nguyên đương nhiên biết người đàn ông này không có tính kiên nhẫn nên cũng không cố hao tâm tổn sức suy nghĩ nhiều làm gì, trước hết cứ nấu tạm món đó trước đã, chậm rãi mà ứng phó tình hình.
Cậu tùy tiện xắn tay áo, sau đó rửa tay cẩn thận một chút mới bắt tay chuẩn bị bữa trưa. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng, giọng nói trầm thấp âm trầm, hoàn toàn nhìn không ra được hắn đang mang y đồ gì.
" Em định nấu món gì? Tôi giúp em. "
Giúp sao? Vương Tuấn Khải sẽ có khả năng vào bếp mà nấu ăn, lại còn nói lời giúp đỡ cho người khác sao...?
Vương Nguyên nuốt một ngụm khí lạnh, tay bất giác hơi run lên, cậu e dè nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn chưa biết phải dùng lời lẽ gì để từ chối hắn thì Vương Tuấn Khải đã rất thuận tay cởi áo khoác ngoài treo trên giá để, sau đó gỡ vài cúc áo sơ mi cho mát mẻ, vô tình để lộ ra lồng ngực săn chắc quyến rũ.
Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt, sau đó mới nhận ra chính mình thất thố mà quay đầu đi nơi khác, lồng ngực phập phồng tim đập, thực sự quá đáng sợ mà.
" Tôi không thể giúp em sao? ", Vương Tuấn Khải đương nhiên nhận ra sự ngượng ngùng của thiếu niên, thế nhưng hắn lại làm như không biết, cố tình tiến đến ép sát Vương Nguyên, hai tay chống lên thành bếp, rất thuận lợi đem con thú con nhét trong lòng mình, cười đến khoái trá.
" Em ngượng cái gì, hửm? "
Rõ ràng Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên vừa run vừa sợ khi đối mặt với hắn, ngại đến mặt mũi đều đỏ lự, hai tai ửng hồng, vậy mà hắn vẫn cố tình trêu chọc cậu.
Người đàn ông nọ áp sát gương mặt mình vào bên má trái Vương Nguyên, rất thuận tay ôm trọn cậu vào lòng, đùa giỡn mà thổi khí vào tai cậu.
Vương Nguyên nửa câu cũng không nói ra được, bên tai nhột nhạt khó chịu, cả thân thể bị khóa trong vòng tay người đàn ông kia. Cậu ngứa ngáy rụt cổ, nhỏ giọng xin tha.
" Tôi... để tôi đi chuẩn bị bữa trưa... "
“ Được, tôi giúp em. "
Lần này Vương Tuấn Khải không đùa giỡn với thiếu niên nữa, hắn lần nữa khẳng định sẽ giúp đỡ Vương Nguyên.
Người đàn ông nọ đứng sang một bên, thực sự rất nghiêm túc muốn cùng Vương Nguyên nấu bữa trưa. Đương nhiên hắn trước giờ chưa từng làm qua loại chuyện bếp núc này, hắn một phần là tò mò muốn làm thử, lại một phần muốn cùng Vương Nguyên trải qua loại vui thú cùng nhau nấu ăn.
Vương Nguyên lén lút đưa mắt nhìn người đàn ông nọ, phát hiện ra một năm không gặp nam nhân kia cũng không có gì thay đổi, chỉ có tác phong càng thêm vẻ sành sỏi lõi đời, gương mặt nam tính cương nghị, đầy vẻ mị hoặc.
Một năm trước cùng nhau triền miên dây dưa trên giường, hiện tại lại chỉ có một mình Vương Nguyên cậu nhận thức được người đàn ông nọ, còn hắn lại chẳng nhớ nổi cậu là ai. Cùng nhau đối mặt trong hoàn cảnh này, thực sự Vương Nguyên không biết nên dùng phản ứng gì đáp trả hắn.
Cậu nhìn hắn một chút đã run rẩy, sợ hãi không ngừng, làm sao có khả năng thoải mái để đối mặt đây. Người đàn ông nọ lại cứ thích tìm đến cậu trêu ghẹo, thực sự là đang có ý tứ gì chứ?
Một năm trước cùng nhau làm những chuyện hổ thẹn không thể nói ra thành lời như thế, nhưng hắn sớm muộn đã quên mất cậu. Vậy... cũng sẽ sớm thôi, một khi người đàn ông này không còn hứng thú với kẻ khờ khạo ngốc nghếch như cậu nữa, chắc chắn cũng sẽ vứt bỏ Vương Nguyên, không tiếp tục lui tới đây nữa.
Vương Nguyên len lén thở dài một hơi, sau đó đánh liều một phen, nhẹ giọng hỏi: " Anh trước đây đã bao giờ nấu ăn chưa... ? "
Người đàn ông kia nghe đến liền nhanh chóng đen mặt, rồi không chút suy nghĩ trả lời: " Chưa từng. "
Vương Nguyên hai mắt mở to, sau đó tự nhủ thầm trong lòng... Thế này làm sao mà giúp chứ...
Nhưng ngay sau đó lại nhận được thêm một câu trả lời vô cùng chắc nịch, hại cậu nghe đến ngây cả người, thực sự không biết nên khóc hay nên cười đây.
" Nhưng tôi có thể học. Em dạy tôi đi. "
. . .
Quả nhiên là Vương Tuấn Khải rất giỏi học hỏi, bảo sao địa vị của hắn trên thương trường có tiếng nói cũng như có sức hút như vậy.
Sống trong môi trường gió tanh mưa máu như thế kia, nổ lực đi lên được đến vị trí hiện tại trước tuổi ba mươi đã là rất hiếm thấy, chẳng những thế hắn liên tục giữ vững phong độ suốt mười năm nay không thay đổi, nhìn sơ cũng hiểu hắn có năng lực cỡ nào.
Vậy nên việc nấu ăn cũng không thế làm khó được hắn, Vương Nguyên chỉ dẫn hắn một chút, nam nhân liền nhanh chóng tiếp thu.
" Anh giúp tôi bóc phần vỏ tôm ra, sau đó bỏ chỉ lưng đi là được. "
Vương Nguyên vừa nói vừa làm mẫu thử, thiếu niên đối với nấu ăn thực sự rất hứng thú, vậy nên có thể chỉ dẫn người khác cậu càng hưng phấn hơn.
" Là thế này, đầu tiên anh bóc nhẹ vỏ tôm, rồi dùng dao nhỏ tách phần chỉ lưng này ra. "
Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm nhìn thiếu niên làm mẫu một lần, sau đó lại vô cùng nghiêm túc làm theo chỉ dẫn, không ngờ đến làm một lần lại hoàn toàn sạch sẽ vứt bỏ phần chỉ lưng của tôm.
Vương Nguyên ngạc nhiên vô cùng, thật sự ngẩn ngơ đứng nhìn người đàn ông nọ cả đời cầm súng lạnh lẽo như vậy cũng có ngày cầm dao sơ chế thức ăn ở trong bếp.
Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng, nhưng vì sao lại vui mừng đến Vương Nguyên cũng không hiểu rõ.
Chỉ là cảm giác ở cùng người đàn ông này thực sự rất thoải mái và ấm áp. Không hề đáng sợ như cậu đã tưởng.
“ Sau khi tách được lớp chỉ lưng tôm ra thì dùng muối và bột ngô bóp nhẹ lên tôm, như thế này này... “, Vương Nguyên cố gắng loại bỏ những tư tưởng không đâu ra đâu trong đầu, cố gắng giữ vững giọng nói tiếp tục chỉ dẫn.
Nam nhân kia chăm chú nhìn con tôm trên tay Vương Nguyên đang được tẩm ướp, vừa nhìn vừa làm theo, thực sự chuyên tâm vô cùng.
Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải dùng tay tẩm gia vị vào tôm có chút trục trặc, nảy sinh lòng tốt tiến đến áp vào bàn tay to lớn của nam nhân, trực tiếp cầm tay hắn chỉ dẫn cẩn thận.
“ Phải thế này..., bóp nhẹ nhàng thôi, phải rồi, anh làm đúng lắm. “, Vương Nguyên trời sinh giọng nói mềm mại, cậu lại hay tự ti, lúc nào cũng nói thầm trong miệng như sợ người ta nghe thấy.
Lần này ở khoảng cách gần như vậy, nhỏ giọng lên tiếng, thật sự như mèo con đang cào móng vuốt be bé vào tim hắn.
Người đàn ông kia nhìn thấy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của thiếu niên đang đặt trên tay mình, còn tận tình chỉ dẫn đến nỗi quên mất việc sợ hãi. Thật sự là ngốc, vừa rồi còn sợ hắn như thấy quỷ, bây giờ nấu ăn lại ân cần chủ động tiếp cận hắn như vậy.
Vương Nguyên mãi mê dùng tay Vương Tuấn Khải mà tẩm gia vị vào tôm, căn bản không biết được nam nhân kia đang nhìn mình.
Mãi đến khi phát hiện đã là chuyện rất lâu sau đó rồi, cậu mím môi, mặt đỏ tim đập nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn Vương Tuấn Khải.
“ Ngại gì chứ, tay tôi em cũng đã nắm rồi. “, Vương Tuấn Khải không đứng đắn cười trêu chọc thiếu niên.
Bởi vì tay hắn đang bận làm việc không thể tiến tới xoa xoa gò má ửng hồng của cậu được, thật lòng đáng tiếc vô cùng.
Hắn còn đang bận tiếc nuối, nào biết được thiếu niên nọ cũng đang không ngừng ấm ức trong lòng.
Đến giường cũng đã lên rồi, còn nói gì là nắm tay chứ...
________________________