Trời đêm giá lạnh tăm tối, cơn gió mùa đông thê lương rít gào mang theo vài phần sát ý thôi thúc tấp vào cửa sổ. Bên trong căn phòng quen thuộc đã nhiều ngày bị giam giữ, Vương Nguyên thân thể suy yếu, bất lực nhìn người đàn ông đáng sợ kia đang ẩn hiện trước mắt mình.
Ánh đèn vàng mờ ảo khiến thần kinh thiếu niên căng thẳng cùng cực, cậu không hô hấp nổi, cảm tưởng như mạch máu trên người mình đang nhảy loạn, da đầu tê dại đau nhức.
Theo bản năng, Vương Nguyên lùi người về phía sau giường, không ngừng lùi về, trong lòng càng thêm hoảng hốt. Rõ ràng vẻ hung tàn này của nam nhân Vương Nguyên đã từng nghe đến, hôm ấy trong hộp đêm kia cũng tường tận nhìn ra thủ đoạn thâm độc, chỉ là... giống như một giấc mơ vậy, rõ ràng trước kia khi quen biết hắn, cảm thấy người đàn ông này hết mực ôn nhu dịu dàng, khiến cậu say đắm trong hư ảo mà quên mất bản chất thực sự của Vương Tuấn Khải.
Những ngày này, ánh mắt bạo tàn hung hiểm kia vẫn luôn khiến Vương Nguyên thất kinh, trong một lúc mọi hình tượng nhu hòa hiền lành của người đàn ông kia dựng lên cuối cùng cũng sụp đổ vỡ nát trước mặt cậu, đổi lại Vương Tuấn Khải càng lúc càng thể hiện rõ ràng bản chất của chính mình khiến Vương Nguyên vô phương tiếp nhận.
Cậu kinh hoàng lùi mình về sau, tay người đàn ông kia vẫn chung thủy nắm chặt khớp hàm Vương Nguyên, như thể muốn vặn lệch không chút nương tay.
Vương Nguyên đau đến ứa nước mắt, không tiếp nhận nổi người đàn ông hung tàn này ở ngay trước mặt.
Một trận khủng hoảng ập đến quá nhanh khiến Vương Nguyên không kịp trở tay, cậu đối mặt với người đàn ông kia, trông thấy vẻ mặt nổi bật đường nét ngập tràn lệ khí, hai mắt ác liệt nén cơn giận, gương mặt nam nhân không lộ chút biểu cảm cũng đủ khiến Vương Nguyên không rét mà run, huống hồ gì giờ khắc này người đàn ông kia lại bạo phát tâm tình.
Một loại uy lực đáng sợ đe dọa vô cùng, như ma quỷ, cao cao tại thượng đứng từ trên cao đưa ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Vương Nguyên. Cậu hoảng loạn mắt đối mắt nhìn hắn, nhưng không lâu sau liền nhịn không được đảo loạn sang một bên, giống như sợ hãi luồng khí u ám lãnh khốc của nam nhân vây lấy bóp nghẹt mình.
Bị né tránh ánh nhìn, Vương Tuấn Khải càng thêm tức giận, hắn đưa tay siết chặt khớp hàm Vương Nguyên, sau đó không đợi cậu phản ứng đã cúi đầu khóa chặt đôi môi đã khô đến nứt nẻ kia, đã qua nhiều ngày Vương Nguyên chỉ hớp nhẹ mấy ngụm nước, ăn uống đều không màng tới, càng thêm chọc giận hắn.
Hô hấp sớm chiều bị người đàn ông kia cướp đoạt, Vương Nguyên vừa thẹn vừa hận, nhưng vô tình lại bị cuốn theo, răng môi bị người cắn liếm, đối mặt với một nam nhân nhiệt tình như lửa, Vương Nguyên khó lòng cưỡng lại.
Vương Tuấn Khải vẻ mặt vẫn lạnh băng như thường, thế nhưng hành động lại trở nên cuồng nhiệt lửa tình, hắn không nổi giận nên có chút dễ thở, thế nhưng hai con mắt sắc bén như vực sâu u tối kia khiến Vương Nguyên kinh hoảng.
Người hầu trông thấy một màn nhiệt huyết sôi trào giữa ông chủ cùng thiếu niên kia, rất tự giác cúi đầu rời đi, thế nhưng cho dù bọn họ không tự giác rời khỏi, thì người đàn ông kia cũng không để cho bọn họ ở lại. Tính tình của nam nhân này bọn họ còn chưa rõ hay sao, hắn muốn độc chiếm thiếu niên này thành của riêng, đương nhiên không dễ dàng gì để cho bọn họ nhìn được thân thể của cậu.
Căn phòng giờ đây lại vắng bóng người, chỉ còn lại Vương Nguyên cùng người đàn ông nọ ở lại, hai bên giằng co không hồi kết, nụ hôn cháy bỏng nung nóng nhiệt huyết trong lòng.
Thế nhưng Vương Nguyên không muốn phải chịu đựng cái cảnh nuôi nhốt này nữa, thiếu niên bí bách không nhịn được vung mạnh tay. Đến khi phát hiện được những gì mình vừa làm, thì đã bị tiếng vang lớn ở trong phòng làm cho choáng váng, thân thể cứng đờ chỉ biết mở to mắt nhìn.
Chát!
Vương Nguyên cậu vừa tát Vương Tuấn Khải một cái.
Đương nhiên cú tát này như ruồi muỗi không đáng kể là bao, thiếu niên dùng cũng không bao nhiêu sức lực, chỉ là căn phòng im lặng đến nổi hít thở nhẹ nhàng vẫn còn nghe được tiếng, vậy nên cái đánh này vừa thực hiện đã vang dội khiến người sững sờ.
Vương Nguyên cảm thấy lòng bàn tay mình nóng hừng hực lửa đốt, gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên thất kinh mở to mắt nhìn người đàn ông kia.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải càng đậm vẻ tức giận, hắn cau lại chân mày, bàn tay to lớn đưa đến nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên dùng dằng, bên khoé môi nhếch lên đường cong tà mị mang đầy ý vị sâu xa.
" Làm sao? Em lại tát tôi một cái? ", lần này, giọng nói nam nhân bình thản đến lạ, không tức giận cũng chẳng nổi trận phong ba, hắn cười lên thâm ý ngập tràn, không giận tự uy, khiến người trông thấy sợ hãi không ngừng.
Vương Nguyên càng muốn lùi về sau nhưng lại bị người đàn ông kia nắm chặt cổ tay, trong một chốc cứ tưởng khớp tay mình đứt lìa. Dưới sự áp bức tột cùng không tìm được đường thoát, thiếu niên khoé mắt ánh nước long lanh, lại ráng nhịn đi sự yếu đuối trong lòng mà cường ngạnh đối kháng.
" Anh đừng ép buộc tôi... "
" Ép buộc em? ", giống như đang nghe thấy một truyện cười, người đàn ông bật cười trào phúng, sau đó ánh mắt hẹp dài nguy hiểm híp lại ngắm nhìn đường nét trên gương mặt thiếu niên, phát hiện mi mắt người nọ đã ẩm ướt hơi nước, tâm như bị mèo cào rấm rứt khó chịu.
Vương Tuấn Khải càng thêm cúi đầu hôn lấy đôi môi người kia, bàn tay mang theo hơi lạnh tiến sâu vào trong lớp áo thun mỏng tang, thiếu chút hắn đã kéo đến xé toạc như mọi lần.
" Tôi không muốn thế này... Buông tôi! ", Vương Nguyên bất bực dùng tay đẩy người đàn ông kia ra, nhưng rốt cuộc lại chẳng làm gì được, căn bản sức lực không đủ, càng bị Vương Tuấn Khải đẩy ngả ngửa ra giường, hai tay bị nam nhân gắt gao giữ chặt, không còn đường thoát.
" Anh buông ra! Tôi không muốn... anh không thể làm những chuyện này với tôi...! Buông! Ưm...- "
Hắn một đường đưa tay bóp cằm cậu thật mạnh, nam nhân toả ra lệ khí ngập tràn hốc mắt. Bởi vì nghe được những lời nói này của thiếu niên khiến tâm tình hắn buồn bực, nam nhân buông câu tàn nhẫn.
" Tôi thích thì chơi đùa em, không thích cũng có thể dễ dàng vứt bỏ em. Tôi không cho phép em nói không! "
" Anh không nói lí lẽ... ", Vương Nguyên căm giận ánh mắt liếc nhìn người đàn ông kia, khuôn miệng bị bóp chặt đau đến tê dại, hai tay lại không thể cử động mà bị vây bắt, cả cơ thể cũng nằm gọn trong lòng người đàn ông kia.
Như một lồng giam vậy, thoát không được!
" Em xem chính mình là gì, nói câu lí lẽ với Vương Tuấn Khải tôi? ", Vương Tuấn Khải cười lạnh một trận, hắn càng vì thiếu niên này nổi trận đối kháng với mình khiến tâm trạng buồn bực.
Vì cái gì? Không lẽ chỉ vì một người như Dịch Dương Thiên Tỉ khiến thiếu niên nhu thuận này hiện tại đối kháng với hắn?
" Anh buông tha cho tôi đi... Chúng ta, chúng ta thực sự không thể nào đâu... "
" Không thể? Vì sao lại không thể? ", Vương Tuấn Khải càng nghe càng thấy mơ hồ, cảm thấy thiếu niên nay nói toàn những điều kì quái. Bọn họ làm sao lại không có khả năng?
" Tôi... tôi không thích anh... "
Không thích hắn sao?
Chẳng phải trước kia khi chưa phát sinh chuyện gì, giữa hắn và Vương Nguyên cậu đều đang rất tốt?
Yên bình, nhàn hạ. Một ngày trôi qua ấm áp như cặp tình nhân hạnh phúc, điều này có gì không tốt?
Hay bởi vì Vương Nguyên không thể từ bỏ được Dịch Dương Thiên Tỉ - cha của đứa bé kia?
Nghĩ đến lại mang một bụng tức giận không có cách nào tiêu trừ, nam nhân khẽ cười lên đầy vẻ trào phúng, trong đôi mắt ngập tràn lửa giận ám trầm như mặt hồ sâu thăm thẳm, người đàn ông khẽ cười như một loại ma lực khiến người khác tê cứng chân tay, một chút cử động cũng không thể.
" Em thích tôi hay không, không phải do em quyết định. "
" ... ", vẻ mặt Vương Nguyên ngập vẻ bất đắc dĩ, lại nghĩ vì sao lại không được quyết định... đây là cuộc đời của cậu, vì sao lại phải trói buộc trong sự chấp nhất này của Vương Tuấn Khải?
" Tôi thực sự không muốn thế này... Tôi, tôi không thích anh...- "
Chát!
Lời nói kia còn chưa dứt, căn phòng đột ngột vang lên chấn động. Một cái bạt tai vang dội hạ xuống, Vương Nguyên cảm thấy trong chốc lát thị giác đột ngột mất đi, bên sườn mặt thiếu niên bị đánh lệch sang một bên, đau đến choáng váng.
Thiếu niên sững sờ không biết phải phản ứng thế nào, bên gò má đã đau đớn tê dại. Vương Nguyên run sợ quay mặt sang nhìn hắn, cảm tưởng như những gì vừa nãy diễn ra chỉ là giấc mơ, nhưng cơn đau bên sườn mặt muốn lấy nửa cái mạng của cậu rốt cuộc cũng nhắc nhở thiếu niên đây chính là thực tại. Là người đàn ông trước mắt này ra tay đánh cậu!
" Chỉ cần là tôi muốn, cho dù em có không nguyện ý cũng phải ở bên cạnh tôi! ", lời nói cay nghiệt vừa thốt ra, nam nhân từ đầu đến cuối đều cho vào mắt từng biểu cảm trên gương mặt của thiếu niên.
Hắn ra tay không nặng, thế nhưng bên gò má Vương Nguyên đã bắt đầu đỏ lên trông thấy, ánh mắt thiếu niên hoảng sợ nhìn hắn càng khiến Vương Tuấn Khải trong lòng âm ỉ.
Vương Tuấn Khải đột ngột tiến đến túm tóc Vương Nguyên ghì chặt mái đầu thiếu niên xuống giường, trông thấy người nọ sau cú đánh kia của hắn cuối cùng cũng yên tĩnh như ban đầu, có lẽ phải dùng cách này mới khiến Vương Nguyên ngoan ngoãn. Lẽ ra ngay từ đầu hắn đã không nên dung túng cho cậu, khiến thiếu niên này không hiểu phép tắc, luôn ngoan cố cứng đầu mà đối kháng với hắn.
" Em cứ thử đối kháng với tôi thêm lần nữa xem, xem tôi có sai người giết chết con trai em hay không? ", thanh âm trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông vang lên bên tai, trong một chốc đã khiến Vương Nguyên run rẩy rơi nước mắt.
Vương Nguyên hoàn toàn chấn động, thiếu niên sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải, hô hấp đông cứng lại, dường như không thể tin được những gì mà nam nhân kia vừa nói.
Lời nói cay nghiệt này, thực sự có thể nói ra thành lời sao...?
Đó là một sinh mạng... huống gì, đứa trẻ kia là, là con của hắn...!
_______________________