Thi cử làm tôi trở nên biến thái rồi hệ hệ.
...
"Không!"
Thiệu Quần la tới cỡ nào, cổ họng dường như chảy máu nhưng cậu thật sự không thiết tha. Quá đau đớn. Móng tay móng chân dù sứt một chút cũng đã rất đau rồi. Mà giờ từng ngón cứ từ từ rời cậu đi. Thiệu Hằng vừa làm vừa buông ngư mèo vờn chuột.
thiệu Quần chỉ có thể một mực lết đu trốn chạy trong bóng tối cậu không biết hắn sẽ bắt cậu lại khi nào. Nhưng mỗi khi bàn tay lạnh ngắt kia chạm vào chân cậu sẽ khóc lên sợ gãi.
"Đau..."
Âm thanh nỉ non cuối cùng không phát ra tiếng động nữa. Cứng ngắt.Chủ có ghể nói ra những âm thanh a a ê ê khôgn rõ nghĩa.
Mười ngón tay, mười ngón chân. Cái gì cũng không còn. Nước mắt cũng khóc cạn.
Thiệu Quần cảm nhận được hắn đang hôn khắp người dùng máu để bôi trơn. Nhưng Thiệu Quần cái gì cũng không màng nữa rồi.
"Em câm rồi sao?"
Thiệu Quần không đáp, cổ họng đã không nói thành lời.
Ngày hôm sau tỉnh dậy. Vẫn là bị xích trên tay. Thiệu Quần nhìn xung quanh, tầng hầm này rốt cuộc cũng có ánh đèn le lắt.
Mà anh lúc này cẩm búa gõ lên chân.
Cây búa cứ đếm một hai một hai, từng tiếng gõ từng nhịp gõ từng cú gõ lên chân cậu. Thiệu Quân da gà nổi lên từng cơn. Không biết khi nào cây búa đó sẽ vung mạnh vào chân cậu.
Rồi cậu sẽ thành kẻ què.
Thiệu Quần muốn cầu xin nhưng lại không thể phát ra tiếng ác mộng đêm quá đã khiến cổ họng cậu tắt đi. Cổ họng cậu muốn nói van xin nay cũn đã không nói được. Cậu cũng không thể khóc ra. Chủ có thể dùng ánh mắt van cầu mà liên tục lắc đầu. Như muốn nói đừng mà.
Nhưng âm thanh gõ xuống như một ma chú quấn quanh não cậu, làm thần kinh cậu căng lên, cậu không thể bình thản nổi. Thế nhưng người ngồi cạnh cậu. Anh cầm búa vẫn gõ rất thản nhiên.
"Một hai ba, một hai ba, em đoán xem số mất chân em sẽ gãy."
"Một hai ba, hai một ba, em đoán xem khi nào mắt cá chân sẽ đứt lùa."
"Sáu một chín tôi nên dừng ở số nào đây?"
Cụp.
A...
Thiệu Quần hả họng lên cậu đau đớn đau vô cùng nhưng âm thanh không thể phát ra, mọi sự đau đớn bị chặn ở cổ họng. Ngàn vạn đau đớn không thể giải tòa qua âm thanh, nó tụ lại.
Cậu bị chính sự đau đớn đó nghiền nát. Mà Hắn vẫn tiếp tục gõ.
Không... không... đừng gõ nữa... anh đập luôn đi... đừng gõ nữa... không muốn nghe... không muốn.
Không biết chân khi nào gãy đau đớn lúc nào chấm dứt. Thần kinh lúc nào cũng căng thẳng là cách tra tấn vô cùng tàn nhẫn.
Thiệu Quần hốc mắt đỏ bừng cậu vùng vẫy không ngừng nghĩ nhưng anh lại vô cùng đơn giản nắm lấy chân cậu. Vẫn gõ như món đồ chơi khi nào cao hứng lại đập xuống một cái.
ThiệuQuần muốn điên rồi kiểu tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác này khiến cậu đã không thể nào chịu nổi. Hận bắt đầu len lỏi.
Nếu anh chết đi... nếu anh chết đi...
Nhưng lúc này lại vô lực phản kháng. Âm thanh như ma chú từng tiếng gõ đầy ắp não bộ.
Giá như không nghe thấy. Hãy đễ tôi điếc đi. Hãy để đôi mắt này mờ nhòa và không phải nhìn thấy điều kinh khủng bào nữa.
Tâm lí tác động đến khi đôi chân đứt lùa cũng là lúc Thiệu Quần mất đi khả năng nghe. Cậu lúc này, nằm im ở đó.
Khi sau một hồu tàn bạo là một trận làm dục, cậu cũng chỉ rức một tiếng như tiếng kêu tuyệt vọng của một con thú non. Rồi im bặt.
"Hư rồi sao? Sợ tới mức không dám nhìn tôi à."
Thiệu Quần không nói. Bạn cho bàn tay ấy sờ xuống xung quanh.
"Thế thù tôi giải phẩu em nhé."
Thiệu Hằng hỏi nhưng không phải hỏi mà là thống báo thôi. Thiệu Quần không thể nghe không thể nói, ánh mắt mở mịt không thấy rõ hắn nói gì.
Chỉ biết hắn đang cười.
Ngày hôm sau được đặt lên bàn giải phẩu. Không có thuốc tê. Không có gì. Ánh sáng của đèn giải phẩu thì vô cùng chói rọi.
"Em biết không ruột gan phèo phổi thậm chí cả tim gan rời khỏi cơ thể con người vẫn có thể sống được đấy."Thiệu Quần không thể nghe cậu thậm chí không thấy được khuôn mặt anh. Chỉ thấy được ánh sánh lập lòe quanh lưỡi dao. Cậu a a vài tiếng tỏ vẻ hoài nghi không biết anh muốn làm gì
.
Tay chân móng tay móng chân đều không còn rồi anh còn muốn đày đoạ cậu tới mức nào cơ chứ.
Thiệu Quần thấy anh dùng một mũi kim chọt vào nơi tay cậu, một mũi chọt vào chính tay anh. Thiệu Quần càng không hiểu. Thấy anh mắt Thiệu QUẦN ngạc nhiên Thiệu Hằng mỏa miệng giải thích.
"Tôi nghĩ em ít nhiều cũng sẽ mất máu, máu hoạt động theo áp suất thấp khi em mất nhiều máu quá, máu của tôi sẽ chảy sang em ngư vậy tôi có thể kiểm soát tình trạng của em."
"Còn về tại sao tôi không dùng máu kẻ khác vì nó sẽ làm bẩn em."
Thiệu Quần không nghe hiểu nhưng cảm giác bất an khi lưỡi dao cứ chạy dọc cơ thể từ xương cổ tới tận ngón chân. Nó lạnh ngắt và chỉ cần anh nhấn vào một chút thôi cậu sẽ chết thật.
Dao đi tới đâu một đường chỉ dài của máu chảy tới đó. Rồi khi tới ngang ngực anh vạch xuống mổ ra. Lồng ngực tan hoang trước mắt Thiệu Quần, mắt lại cay xè đi.
Anh mổ cậu rõ ràng cậu vẫn sống. Đau. Muốn chết. Anh giết chết cậu đi. Thiệu Quần bất chấp giãy dụa cậu không màng nếu anh lỡ tay đâm vào tim cậu. Nhưng lúc này khuôn mặt anh bỗng gần khuôn mặt cậu hôn ledn và âu yếm.
Lúc này đây cậu đọc được khẩu hình của anh:
"Em chết rồi tôi sẽ trả thù mẹ của em, em gái của em,bạn gái. Tất cả những ngườu quan tâm em đều sẽ chịu kết cục của em thậm chí thảm hơn en."
"Em còn muốn chết sao em yêu?"
Thiệu Hằng nói rất chậm từng lờ từng câu khiến Thiệu Quân dù không nghe thấy vẫn hiểu. Cậu chảy nước mắt. Là máu.
"Lồng ngực em trái tim em, nóng hổi như vậy."
Trái tim bị kéo ra, hắn nắm lấy nó cảm nhận sự nóng hỏi. Mà Thiệu Quân đã đau đến chết langqwj. Nước miếng nhê ra hỏi miệng chủ có thể a a không thành lời.
Sự thống khổ nói hết sao? Không thể.
Ngay cả đôi mắt cũng không thể nhìn thấy gì rồi.
Những âm thanh ớ ớ như cố gắng nói gì đó.
Thiệu Hằng, tôi thà thành ma quỷ chứ không buông tha cho anh.
Thiệu Hằng anh thành công rồi.
Tôi hận anh!
Hận thấu xương anh.
Trái tim một lần nữa lắp lại. Thiệu Quân cũng đã không còn cảm nhận được sự nóng bogr của nó. Dạ dày được lắp lại, ruọt cũng bị hắn sờ qua.
Mẹ kiếp!
Cậu đều thấy bản thân mình bẩn thỉu. Thối rửa rồu.
Nhắm mắt lại. Thịt cấu vào tay. Thịt nát tay.
Khi mọi thứ kết thúc. Từng mũi khâu được khâu lại một cách hoàn mỹ. Một đường khâu cố ý lưu lại thành những dòng chữ.
"Thiên thần em sẽ trở thành ác quỷ của tôi."
Dưới xương quai xanh xinh đẹp nơi cần cổ thì được khâu bằng dòng chữ đỏ:
"Thiệu Hằng"