Mộ Dung không biết tại sao hắn lại đi ngang qua tiểu viện này, chỉ là có gì đó mách bảo hắn. Thế là hắn bước vào.
Khi vào trong hắn nhìn thấy một thiếu niên, thiếu niên trên cơ thể mười phần thê thảm, cơ thể bầm tím, đôi mắt mệt mỏi, lại chấy chứa u tàn dữ tợn, thiếu niên nhìn hắn khiến hắn sóng lưng lạnh gáy.
Một thiếu niên làm sao có một ánh mắt âm tàn tới vậy? Mộ Dung kém tưởng thiếu niên là một cái ma đầu, nội tâm xoắn xuýt vô cùng không biết có nên rời đi hay không.
Nhưng lúc này tưởng chừng chỉ còn một hơi thiếu niên, đôi mắt bỗng dưng mở to, thanh giọng khô cằn mà gọi hắn:
"Mộ Dung"
Mộ Dung không biết vì sao thiếu niên lại biết chính xác tên mình bước chân hắn lùi lại nhìn thiếu niên, thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười quái gở.
"Ca ca"
Mộ Dung hoài nghi mình bị mất trí nhớ, bởi trong hắn ký ức hắn hoàn toàn không có cái nào đệ đệ. Nhưng chưa đợi hắn suy nghĩ một hồi, thiếu niên lời nói đã cho hắn sang chấn tâm lí:
"Ca ca... cầu ngươi giết ta đi... sống ở thế giới này... thật khổ"
Mộ Dung thất thần, này cái yêu cầu khiến hắn quá chấn động hắn cố giữ bình tĩnh mà nói:
"Ta sẽ không giết người, cho nên sẽ không giết ngươi. Ngược lại ta chỉ biết cứu người, đây là ta đạo"
Đạo, có nghĩa là hắn bản tâm chỉ có cứu người, hắn thậm chí ngay cả một con kiến cũng chưa giẫm qua, ngay cả một đóa hoa cũng không ngắt lấy, hắn vô cùng trân quý sinh mệnh Cho nên hắn không thể giết người.
Thiếu niên lúc này nở một nụ cười kì dị, không biết nụ cười đó có ý gì, chỉ là nó mang lại cho Mộ Dung cảm giác không thoải mái. Nhưng ma xui quỷ khiến Mộ Dung càng tiến tới gần thiếu niên.
Ồ, không có ma khí, vậy là không phải ma đầu, Mộ Dung thở phào nhẹ nhõm, cũng lấy thêm gan dạ mở xích sắt, thiếu niên lúc này cử động, hỏi:
"Ngươi làm gì thế? Tại sao lại cứu ta?"
"Ta vì sai không thể cứu ngươi,đây là chuyện nên làm, còn về sao lúc đầu ta do dự, xin lỗi là ta hiểu nhầm đem ngươi lầm tưởng thành ma đầu."
Mộ Dung thái độ chân thành động tác rất dịu dàng,đôi mắt của hắn trong suốt như ánh mặt trời khiến thiếu niên không nhịn được cảm giác mới lạ, cảm giác thèm thuồng.
"Ngươi không biết ta là ai liền cứu, ngươi không biết, có đôi lúc con người liền đáng sợ hơn ma đầu sao?"
Mộ Dung trợn tròn mắt, hắn cảm thấy thiếu niên này rất lạ lúc nào ngữ khí cũng âm âm u u, khiến hắn rất khó chịu. Hắn cũng không hiểu thiếu niên nói gì, mắt trợn trợn nhìn thiếu niên.
"Ngươi...nói thật nhiều, ta cứu cũng đã cứu, hơn nữa cứu người là việc tốt ta không hối hận, ngươi có chỗ nào để đi không, nếu không lưu lại đi, ta chiếu cố ngươi!"
Mộ Dung mỉm mỉm cười nói, hắn lời nói này là khách sáo, dù sao không có ai đối người xa lạ liền không ngho ngờ hơn nữa thiếu niên thoạt nhìn tối lại tự cao bộ dáng hẳn là sẽ từ chối hắn. Mộ Dung tự tin chắc mẩm, lại không ngờ thiếu niên ừ một tiếng.
Ừ... Kịch bản có chút sai sai rồi. Dù trong lòng kêu rên nhưng mà lời đã nói ra, Mộ Dung có học thức không tiện nuốt lời đành oan oan khuất khuất dẫn hắn về.
Khi dẫn hắn về, hắn như một cái đuôi nhỏ le te chạy theo, thậm chí nhìn xung quanh có sợ sệt, có người muốn đụng vào hắn, hắn lại đề phòng.
"Không sao, không ai dám chạm vào ngươi, có ta bảo vệ ngươi rồi"
Mộ Dung đối thấp hơn hắn một cái đầu thiếu niên an ủi. Đột nhiên cảm thấy thiếu niên đầu tóc mặc dù vẩn bẩn nhưng rất mềm mềm sờ rất thích thích.
Lần nữa ma xui quỷ khiến Mộ Dung vén tóc thiếu niên, lúc này hắn hút một ngụm khí. Thiếu niên khuôn mặt rất đẹp, tinh xảo như thủy tinh đôi mắt lưu ly trong vắt, bờ môi đỏ mọng xinh đẹp, nếu tẩy đi bẩn, hẳn là càng đẹp nữa.
"Ta dẫn ngươi đi tắm" Mộ Dung bất chợt thốt ra, rồi hắn cũng nhận ra mình quá thất lễ quay đầu đi không ngờ bị nắm lại,thiếu niên nhược nhược nói với hắn.
"Ừ, tắm" thiếu niên như thế ngoan ngoãn, nội tâm vốn mềm mại của Mộ Dung bất chốc lan trành tình cảm. Hắn nhanh gọi tỳ nữ, vội sắp xếp cẩn thận đâu ra đấy, thị nữ cung ứng theo khi bước vào muốn cởi áo thiếu niên, thiếu niedn không cho cởi, mà cường liệt gọi hắn:
"Ta muốn tắm chung với ngươi"
Như vậy không hợp thói thường nhưng thiếu niên giọng điệu đáng thương. Mộ Dung lại lần nữa đối hắn nhượng bước. Lòng nghĩ, chỉ là một cái thiếu niên thôi. Đối hắn cũng không làm gì.
"Mộ Dung ngươi đối với ta thật tốt, nhưng người biết ta là ai không? Ta là con riêng của phụ thân ngươi"
Mộ Dung hơi kinh ngạc cuối cùng chỉ à một tiếng, hắn tu đạo tức tu tiên, lục dục tính tình sớm trở nên nhàn nhạt, đối với hắn này sự tình cũng không tính là truyện lạ.
Con tư sinh? Như vậy hắn nên oán là oán cha hắn, oán cái này vô tội hài tử làm gì? Lại nhìn hắn trên người đầy vết thương, nghĩ là không sống tốt. Hắn thở dài, cuối cùng vuốt ve đầu thiếu niên.
"Không liên hệ với ngươi, ta chính là thưởng thức ngươi"
"Ngươi thật tốt. Cho nên ta quyết định không so đo mẹ ngươi đã hành hạ ta như vậy." Trong mắt thiếu niên toát lên tần tầng tính toán quả nhiên sắc mặt bình ổn của Mộ Dung liền toát lên áy náy.
"Ta xin lỗi" Mộ Dung mệt mỏi nói ra, đối với thiếu niên từ thương tiếc sang áy náy, hắn không ngờ có một ngày chỉ trong một ngày hắn đối với một cái xa lạ thiếu niên sinh ra tình cảm như vậy.
Thiếu niên cười tươi rói, sau khi tắm xong sạch sẽ ôm trầm lấy hắn cười:
"Thật cảm ơn ngươi!"
Mộ Dung gật gật đầu, cúi cùng nhìn thiếu niên nhược nhược nhỏ nhỏ bế thiếu niên lên, đây cũng không phải chuyện nhỏ hắn nên thông tri với phụ thân một tiếng.
Dọc đường đi, rất có nhiều người hỏi han, hắn cũng ôn nhuận đáp lại.
"Mộ Dung, ngươi đối với ai cũng tốt thế sao?" Hóa ra không phải đối ta mới thế, giọng thiếu niên âm u nhưng Mộ Dung không phát giác hắn chỉ gật đầu.
Thiếu niên khó chịu muốn bò xuống, đi bên cạnh Mộ Dung, hắn không muốn mộ Dung nhìn thấy hắn ánh mắt ghen ghét nồng liệt xấu xí biểu cảm.
Mộ Dung cho rằng thiếu niên lại thất thường cũng không phản đối,tùy ý thiếu niên, mở cửa mà vào, vừa mới vào là mẫu thân cười rặng rỡ hiền lạnh nghênh đón, phụ thân ngồi trên ghế nhìn hắn cười dịu dàng.
Rất khó tin rằng hai người này lại đối xử thiếu niên tàn độc như vậy.
"Phụ thân. Mẫu thân"
hai người ra hiệu cho hắn mau đến ngồi, Mộ Dung cũng không thất lễ, bình đạm đến bên cạnh ghế ngồi. Nhưng sau khi hắn đi tới lộ ra bên cạnh thiếu niên.
Bỗng nhiên mẫu thân hắn hét lên:
"Cái này ma đầu, nghiệt chúng vì sao lại ở đây?"
"cút, cút"
Lời nói của bà lộ ra thật nồng đậm sợ hãi, ngay cả phụ thân luôn trầm tĩnh lưng cũng trở nên căng đứng mồ hôi thành giọt.
"Nó... không phải ta đã giam nó rồi sao? Sao con lại cho nó tới đây?"
Giọng ông run run, sau đó một bàn tay muốn dùng linh lực để đả thương thiếu niên, Mộ Ding nhíu mày đứng ra trước ngăn cản.
"phụ thân, con không rõ có việc gì nhưng hắn lại là một cái sinh linh,..."
Mộ Dung chưa nói xong, mẫu thân bên cạnh đã lắc đầu:
"Không, nó là yêu nghiệt là quái thai, nó mới ra đời liền đem mẹ ruột nuốt, hơn nữa con không biết nó hận thấu xương chúng ta..."
Lời bà nói càng nói càng cay nghiệt càng túng quẫn, Mộ Dung nhẫn ra thiếu niên đã run rẩy, nắm vạt áo hắn rất chặt.
Hắn thở dài:
"Thôi... nếu phụ mẫu đã sợ hắn đến vậy thì con mang hắn đi, nhưng con nhất quyết không cho người tổn thương hắn, nói cho cùng hắn là đệ đệ con"
"Lúc trước đã không người hộ hắn, như vậy để con hộ hắn" Mộ Dung nói được thực bình tĩnh, lại không biết trong mắt thiếu niên như vậy gầy gò bóng lưng dần dần trở nên khắc cốt ghi tâm trong mắt.
Lần đầu tiên được che chở, lần đầu tiên được quan tâm, thiếu niên cảm thấy cái này ca ca quá tốt đẹp quá trong sáng cũng quá âm áp.
Khiến thiếu niên ngày càng trở nên khát cầu. Mộ Dung nắm lấy bàn tay nhỏ bé ngự kiếm (dùng kiếm mà bay) đi.
Ôm lấy rúc trong lòng mình thiếu niên, dùng một cái pháp niệm, lấy từ trong không gian một cái áo ấm ôn nhu mà choàng lên người thiếu niên.
"Cảm ơn"
Thiếu niên nhược nhược nói, Mộ Dung cũng đáp lại chỉ là lời nói không liên quan lắm.
"Không có gì, từ nay ngươi đã là đệ đệ ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, chỉ là ngươi tên cần thay đổi, ta từ nơi đó nghe ngươi tên Tử, cái tên này thực không tốt, lại không họ, ngươi tùy tiện đổi đổi đi"
"Ta đổi họ Mộ, tên Duy Tình được không?" Mộ, là họ ngươi, Duy Tình đối với tình cảm duy chỉ có ngươi.
"Được." Mộ Dung không sao cả nói, sau đó hắn bắt đầu giảng cho Mộ Tình về tông môn của mình.Mộ Tình nghe tới một điểm khóe mắt liền giật giật.
"Ngươi còn có sư tỷ, sư muội, nữ đệ tử...?"
Mộ Dung không cảm thấy gì gật đầu ngại thiên hạ không đủ loạn hắn còn chập chạp chêm thêm.
"Ừ... ta còn có... vị hôn thê"
"!!!"
...
Hậu trường
Mộ thẳng nam: Ta không cho rằng một cái thiếu niên mới gặp ta ngày đầu liền sinh ý dâm với ta.
Mộ Cong Tình: Đây không phải lần đầu ta gặp hắn, hơn nữa hắn tại ta bóng tối cứu rỗi ta, ta đối với hắn nhất kiến thâm tình thì có gì sai.
Tác: Hợp tình hợp lí hợp tính hơpk lí (Ngoài chữ này ta còn dám nói gì sao?)
2 tập hết 1