Nhẹ nhàng thôi, oáp buồn ngủ
Đoản: Hóa Quỷ
Hắn muốn trả thù, muốn hôn thê của hắn biết mùi vị của phản bội, muốn người mẹ kế của hắn vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên, muốn người em trai đã tống hắn vào ngục tụ phải mất hết tất cả.
Cho nên hắn kết hôn với vị hôn thê, hắn muốn cô ta yêu mình đắm đuối rồi sẽ bỏ cô ta. Hơn thế nữa hắn còn một mục đích khác, hắn muốn Trường An tuyệt vọng với hắn.
Bởi hắn thấy mình không xứng với cậu, tình yêu cậu cho hắn quá nồng nàn và rực cháy. Mà những gì hắn có thể cho cậu? Hắn có thể cưới cậu sao? Không thể!
Nếu đã không thể cho bất cứ thứ gì thì hắn nên dập tắt tình yêu của chính cậu trước khi nó nảy mầm lần nữa.
Mọi thứ thuận lợi đến lạ, hôn lễ được diễn ra, tài chính và thế lực hắn tăng lên, và khi khoảng khắc chờ đợi đã đến.
Khi mục sư lên tiếng hai bên trao nhẫn, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của vị hôn thê nở một nụ cười và định đưa nhẫn vào tay cô ấy thì bỗng nhiên một tiếng súng nổ tới.
Đoàng một tiếng!
Bắn xuyên qua ngón tay của cô dâu, chiếc nhẫn rơi xuống sàn và vang lên tiếng loảng xoảng.
Mọi người hét lên hoảng loạn, họ nhốn nháo và lo sợ hết cả lên.
Thì lúc này tiếng súng thứ hai vang lên, kèm theo một âm thanh mỏng manh vô cùng dịu dàng:
"Suỵt, im lặng đi nào những con cừu đáng thương"
Thanh giọng đó thực sự có một ma lực rù quyến người nghe, nó truyền vào màng tai con người và khiến linh hồn bọn họ rung động.
Không gian im phăng phắc lạ thường như đang chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân âm thanh.
Không biết qua bao lâu, thì thanh âm đó từ tận cùng bóng tối lại bắt đầu lên tiếng, lúc này sự vui vẻ của nó rất rõ rệt, nó nói một cách lịch lãm:
"Xin lỗi làm mọi người lo sợ dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi phá hôn lễ, tôi không kiềm được phấn khích"
Sự yên tĩnh lạ thường mọi người đã biết thanh âm ở đâu, Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về thanh âm kia.
Không ngờ đó lại là một chàng trai có nhan sắc của một thiên thần, cậu có một mái tóc đen dài suôn mượt, và mắt như pha lê sáng lấp lánh, nụ cười rực rỡ lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Bộ sơ mi trắng cài hoa hồng càng nổi bật khí chất vương tử trong sáng của cậu.
Chỉ là trên tay cậu cầm một cây súng, và khí thế xung quanh cậu tràn đầy hắc ám. Tựa như một con ác quỷ khoác lên lớp vỏ thiên thần vậy.
Mọi người không tự chủ được lùi lại một bước để cậu tiến lên, giày da vang lên lạch cạch và đều đều trong bầu không khí tĩnh lặng, cổ ngẩng cao đầu mang đến một loại khí thể đè ép.
Cậu bước tới nơi cô dâu, cười một cái mềm mại, khiến cô dâu sững sờ trước vẻ đẹp của cậu, lúc này cậu lại nổ ra một viên đạn, lần này vào cổ tay của cô dâu.
Cô Dâu bừng tỉnh và gào lên một cách đau đớn:
"Đau quá, anh làm như vậy là trái pháp luật, ai đó kêu cảnh sát bắt tên điên này đi! Lăng Dạ, cứu em!"
Người thiếu niên giống như sợ hãi cậu ôm lấy lồng ngực khuôn mặt trắng bệt nhưng lời nói lại vô cùng lém lỉnh:
"Trùi ưi tôi sợ cô quá đi thôi, nhưng mà tôi là tuân theo pháp luật nha, hơn nữa cô không cần gọi đâu tôi là cảnh sát mà còn là đặc vụ đấy."
Cậu búng tay một cái, bỗng nhiên bao vây bốn phía là cảnh sát, xung quanh còn có rất nhiều vệ sĩ áo đen.
Có một người mặc cảnh phục cấp cao tiến tới đối với cậu cung kính lễ độ:
"Sếp, mọi bằng chứng phạm tội đều đã có cả rồi"
Cậu mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu ý sau đó cho người đàn ông lôi xuống, cậu cầm tờ giấy lên mà đọc hàng loạt tội trạng, nào là trốn thuế, xã hội đen, ma túy...
Mỗi tội trạng đều nặng như một đao chém lên người cô dâu khiến cả người cô phát run. Cô dâu nắm lấy tay Lăng dạ khe khẽ cầu cứu:
"Cứu em,Lăng dạ lúc này em chỉ còn anh thôi!"
Hai vai cơ thể Lăng dạ run lên, hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cảm thấy khá bực dọc, cảm giác một kế hoạch hoàn mỹ bị nhúng tay vào, cảm giác bị cậu dấu giếm khiến hắn vô cùng khó chịu.
Cậu rốt cuộc là ai? Cậu giấu giếm hắn bao lâu rồi. Tất cả mọi câu hỏi nhiều đến mức nhấn chìm cả lí trí hắn. Trước khi hắn phát hiện ra, hắn đã nhìn cậu với sự phẫn nộ và cáu kỉnh, dùng một giọng ra lệnh mà chất vấn cậu:
"Em đến đây để làm gì thế?"
Lăng Dạ cho rằng Trường An sẽ giải thích, nhưng không ngờ cậu cười rất tươi và nói một câu rất gãy gọn:
"Anh ngu lắm!"
Lăng dạ tức tới phát rồ rồi, từ kiếp trước đến này mọi thứ đều nghe lệnh hắn, tới kiếp này mọi thứ càng suôn sẻ. Hắn chưa bao giờ bị chửi bao giờ, nhất là hắn càng không ngờ người nói lời nói đó là cậu.
Nhưng hình như cậu ngại hắn chưa đủ tức giận hay sao đấy, cậu đứng sát lại gần kiễng mũi chân lên, dùng một giọng thì thầm vào tai hắn:
"Anh ngu vô cùng, trọng sinh rồi vẫn ngu như vậy!"
Lăng Dạ muốn cho Trường An một cái tát như cậu như nhảy múa mà bật ra khỏi tầm tay của hắn, khiến hắn chụp hụt ngã nhào ra đất. Cậu nhìn hắn châm biếm:
"Vô dụng, phế vật, cực kì ngu si"
Cậu ngồi xuống, nhưng vẫn giữ một thế cao hơn hắn khiến hắn phải ngước nhìn:
"Nhưng ai vảo tôi yêu anh cơ chứ? Lăng Dạ anh xem một chút nhé! Anh xem khi anh trọng sinh anh làm được gì nhé!"
"Đầu tiên, khi trọng sinh những cổ phiếu trong tay anh đều là cổ phiếu giả không có giá trị bị lừa phỉnh qua tay mẹ kế của anh, còn anh quen người này không?"
Trường An cười híp mắt ánh mắt đảo quanh đến một tên nào đó đang trốn chạy, nổ súng đoàng một tiếng. Tên đó bị bắn vào chân gào rú cả lên:
"Người này này, người mà anh cùng lập công ty đấy, thật chất đã hành động phi pháp như là làm giả đồ, hàng cấm... chuẩn bị chuồn đi để anh nhận hết hậu quả đấy"
Lăng dạ càng nghe càng mở mắt to hơn, trong mắt hằn lên những tơ đỏ. Hắn khàn khàn hỏi:
"Em cho tôi coi thế là ý gì?"
Hình như câu hỏi của hắn làm cậu ngạc nhiên lắm cậu thở dài:
"Sao anh ngu quá vậy, làm gì? Rõ ràng làm cho anh sáng mắt ra thôi, thiếu gia ạ, nếu ngày hôm nay không có em, anh biết hậu quả của anh là gì không?"
"Với một đóng tội danh này anh sẽ ở tù chung thân nữa đấy!"
Lăng Dạ nghĩ đến ngục tù mà sợ hãi cả người run lên, hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã nghi ngờ cậu hắn muốn nói xin lỗi và cảm ơn, nhưng cậu đã bịt miệng hắn. Làm ra một động tác suỵt.
Đôi mắt của cậu như hiểu hắn sẽ nói gì:
"Chớ vội nói với em những lời sao rỗng đó thiếu gia thân mến ạ, dù sao hôm nay em cũng không tới đây để cứu anh đâu? Em tới đây để bắt anh đấy!"
"Em dựa vào đâu để bắt tôi?" Lăng Dạ nghe tới câu này thì bật cười.
"Dựa vào nợ công ty, nợ thuế, các loại nợ của anh đều do em chi trả, pháp luật cũng đưa cho em công văn rồi, anh sẽ tù tại nhà dưới sự giám sát của em, nói cách khác, thiếu gia à, anh mất tự do rồi giờ anh là của em"
"Đê Tiện!" Lăng Dạ tức tới hộc máu, hắn nghĩ mọi thứ mình làm phút chốc bay hơi, mình như con rối của Trường an, lòng tự trọng đã bị đạp dưới đất rồi ngay cả tự do cũng không có.
Lăng Dạ bỗng nhiên hận cậu tới nghiến răng ken két.
"Anh hận em sao? Rõ ràng là chính anh vô dụng"
Lời nói của trường an dần trở nên bất mãn rồi, cậu muốn ăn tươi nuốt sống anhm trước mặt mọi người cậu tiến tới.
Roẹt, xé lớp quần áo của hắn xuống.
"Không! Trường An em dừng tay là anh sai rồu" Bản tính hèn nhát của Lăng dạ khiến hắn theo bản năng. Trường an bật cười.
"Anh rất hèn nhát, anh rõ ràng là yêu em, chỉ là anh không muốn thừa nhận chính mình cảm xúc, anh lại lần nữa, lần nữa chạy trốn"
"Lăng dạ em cảm thấy rất phiền đôi khi em hoài nghi anh không có trái tim!"
"Mỗi lần đều viện đủ lí do cho chính mình,như một con thỏ nhỏ nên em chỉ còn cách này thôi"
"Trói anh lại khiến anh không thể chạy trốn khỏi em nữa"
"Lăng dạ, ngoan ngoãn nghe lời em đi, em vĩnh viễn không tổn thương anh đâu mà"
Lời nói của trường an đầy mê hoặc khiến Lăng Dạ trái tim đập thình thịch. Hắn biết mình hèn, cũng biết mình trốn tránh, nhưng giwof khác này trường an như một cái lồng, bao vây hắn để hắn khôgn thể trốn đi đâu nữa.
Mà phải đói diện với chính tình cảm của mình dưới ánh mắt xuyên thấu linh hồn đấy hắn thừa nhận:
"Anh cũng yêu em, nhưng... anh không xứng anh chưa từng yêu em nhiều như em đã yêu anhm điều đó là không công bằng"
"Em biết anh có nhiều khuyết điểm, chưa đủ yêu em tình yêu vốn không công bằng, em yêu nhiều hơn đều là em tình nguyện, anh hiểu chứ?"
"Cho nên nếu anh thấy yêu em thì cùng với em thì cùng em cả quãng đời được chứ? Em tin,anh sẽ yêu em nhiều hơn"
Nhìn vào mắt trường an, Lăng dạ viết câu trả lời quyết định vận mệnh của mình.Hắn mím môi và gật đầu rất nhẹ.
Trường an cười khanh khách dùng tay bế hắn lên Lăng Dạ hoảng a hoảng ôm cổ trường an.
Một cấp dưới siêu tò mò hỏi trường An:
"Sếp phá đám cưới cướp chú rể rồi sếp định làm gì vậy?"
Trường an cười sảng khoái:
"Chơi cầm tù play"
Rồi nhất chân đi luôn để lại quần chúng chết sững.
...
Vài năm sau, một bé con được nhận nuôi, đi lên văn phòng của giám đốc thư kí không hỏi vé là ai mà cho bé bào thẳng phòng giám đốc.
Ở đó có một người nam nhân mặt mày căng thẳng thấy bé vào thì hoàn toàn phấn khởi, bé liền giao ra một chiếc chìa khóa. Người đàn ông đó liền chạy vào toilet. Lúc chạy với để ý dưới khóa quần người đàn ông có một cái ổ khóa.
Bé cảm thấy thật thương baba, ít nhất bé được nhận nuôi còn có nhân quyền.
Nhìn baba xem, khóa quần bị khóa, ngay cả nhu cầu thiết yếu cũng bị tước đi để tránh baba đi lung tung ịch dạo.
Thật tôik, ai bảo baba có một ngườu yêu là cha cảnh sát đặc vụ kiêm ông trùm thế giới ngầm vô cùng độc chiếm chi?
Số khổ số khổ.
Bé thở dài.
"Ba ba người yêu cha nhiều không?"
Mỗi lần ba ba đi xong bé đều cần phải hỏi để báo cáo cho cha.
Baba thở dài, hôn lên trán bé, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ chỉ là trong mắt tràn trề yêu vô cùng dễ thấy.
Trả lời rất súc tích:
"Nếu không yêu, thì từ lúc bị giam cầm lên ba ba đã đi cắt cổ tự sát rồi"
Bé cảm thấy rất có lý.
"Thế yêu như thế nào ạ?"
"Lúc đầu thì như một giọt nước chẳng qua tình yêu của cha con thành một dòng sông, giọt nước đó ở trong cái dòng sông ấy dần dần trở thành dòng sông lúc nào không hay"
"Nghe viễn tưởng quá ạ"
"Con không hiểu yêu một kẻ biến thái chính là viễn tưởng như vậy"
Bé gật gù cảm thông.
End.