Tôi từ từ mở mắt ra đập vào mắt là một người đàn ông có diện mạo tuấn tú, với mái tóc vàng ánh kim và hàng mi dài cao vút, đôi môi đỏ như son, cùng làn da trắng ngần. Anh mềm mại dụi vào người tôi như một con mèo say ngủ, phát ra những tiếng hầm hừ trầm thấp, thanh giọng quyến rũ lại say vào người hiện tại như móng vuốt cào cho tâm tôi ngứa ngáy.
Hình như anh nhận ra tôi tỉnh rồi nên anh cũng chậm rãi mà mở mắt ra, đôi mắt còn mơ hồ mông lung vì ngái ngủ, nhìn tôi mà cười ngây ngô. Trái tim tôi lúc ấy cảm thấy ngọt lịm, người đàn ông này với một đôi mắt xanh như biển cả trầm ấm xinh đẹp hơn bất cứ viên ngọc nào thế mà chỉ có mỗi hình bóng của tôi.
Trong đó lại chất chứa dịu dàng vô tận như thế. Tôi ôm lấy anh hôn lên mái tóc vàng mềm mại như nhung này, anh chồm tới, dùng một sức lực nhẹ nhàng mà sáp lại người tôi cọ cọ trên người tôi rồi tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ thơm ngát của bạc hà mát lạnh. Anh đang bộc lộ chủ quyền để trên người tôi tràn ngập hương vị của anh, đây là điều anh thích nhất vào mỗi bữa sáng.
"Sờ nữa đi, anh thích lắm!"
Thanh giọng anh khàn khàn làm nũng, khiến tôi bật cười, anh càng phấn khích dụi tới dụi lui trên người tôi. Tôi nghĩ nếu anh là một con mèo trên người tôi hẳn là bị cọ đầy lông rồi. Tôi cuối cùng phải tốn sức lắm mới lôi được con mèo lớn này xuống thân nhưng đi được mấy bước tôi đã bắt đầu thở, vì tôi đi bước nào anh lại bám chắc eo tôi không chịu buông, vừa lôi vừa lết ôm eo không cho tôi đi, vừa nhõng nhẽo:
"Ừm không chịu đâu, anh muốn ngủ nữa mà."
Tôi vuốt anh thêm vài cái nữa, nhưng khi nghe được tiếng động từ bụng của tôi anh liền mở mắt dậy, cả người giật đứng lên vì quá vội nên anh ngã ra sau, rồi lăn oành oạch xuống sàn. Mắt nửa mở nửa không đi đến hành lang. Cốp một tiếng, lại đụng cái tường mà ngày nào cũng đụng. Tôi bật cười, lúc nào cũng vậy trẻ con thế thôi chứ tôi đói là bò dậy nấu ăn cho tôi liền.
Mùi hương của bánh mì truyền tới cũng chẳng cần tôi bước tới phòng bếp, anh liền chạy tới phòng ngủ, lôi tôi lại lên trên giường đút tận miệng cho tôi. Tôi lắc đầu trách anh:
"Chiều em như vậy em sẽ hư đấy!"
Ánh mắt anh lúc này ướt nhẹp ủ rũ, giọng lẩm bẩm:
"Nhưng mà anh còn muốn chiều em hơn nữa của, Mỹ Mỹ à, chiều em tới khi em không muốn ra khỏi nhà, ngay cả ăn đều cần anh đút được không?"
Tôi chính là cưng không chịu nổi với anh nhà tôi nữa. Tôi hôn hôn lấy bờ môi mỏng mềm mềm của anh, anh vụng về đáp lại tôi mà cả đôi tai đều hồng hồng, rõ ràng ở cùng nhau ba năm anh vẫn là một tên ngượng ngùng như vậy. Anh hôn rất cẩn thận và rất thầm kín, tựa như là tín ngưỡng tôi vậy. Cái yêu của anh chính là dùng cả linh hồn để yêu dùng cả linh hồn để quấn lấy tôi. Triền miên không dứt lại chần chừ đáng yêu.
Thích chết tôi rồi. Anh như vậy, tôi ngày càng thích anh.
"Nhưng mà lỡ như một ngày anh chán em, không thích em nữa thì sao? Lúc đó em liền chết phải không?"
Anh rõ ràng hơi khó chịu tiếng hừ hừ nói với tôi:
"Gì mà phụ bạc em chứ? Không có chuyện đó với lại tiền của anh đều đưa em cả rồi, em lại quên à! Ngốc! Dù nó có ít thật nhưng cũng là mấy cái công ty bán cũng được mấy chục tỷ, em xài cả đời cũng được."
Sau đó bỗng nhiên đáng thương hề hề, đôi mắt mở to như có nước trợn tròn nhìn tôi, anh giả mếu máo nói:
"Tình yêu của anh, em có biết, anh bây giờ hai bàn tay trắng, đi làm còn đợi em phát lương đây."
Tôi bật cười dĩ nhiên nhớ chứ nhưng mà tôi thích anh nhắc lại. Sở thích này, cẩu độc thân không hiểu được đâu. Sau một hồi ân ân ái ái, ôm ôm ấp ấp, chúng tôi cuối cùng bước xuống giường, cơm đã ăn xong chúng tôi cuối cùng đi làm. Anh hôn lên môi tôi nụ hôn tạm biệt.
Cả người như được sạc đầy cây. Xung quanh tỏ ra màu hồng tình cảm lấp lánh, cả cơ thể đều cảm thấy nhẹ tênh tênh vì hạnh phúc. Tôi nhắc lại, cẩu độc thân không thấy được sự hường phấn ngọt ngào lại sến súa này đâu.
Anh cứ đi xuống một bước ngoái đầu nhìn lại, hai bước ngoái đầu nhìn lại. Tôi kiên nhẫn vẫy tay, tôi hơi lo ngại vì lầu nhà tôi và anh mua có tới tám tầng. Anh cứ thế có ngày ngoẹo cổ. Tôi thở dài, lại nhìn đồng hồ, hèn gì mỗi ngày đi làm dù dậy sớm hai tiếng vẫn muộn. Sau khi anh đi rồi tôi bắt đầu đi làm.
Tôi lại mỗi ngày như mỗi ngày, xách cặp đến trường, bắt đầu dạy những tiết học nhàm chán, chỉ cần được thở một chút, tôi lại nghĩ tới anh, cả ngày tôi chỉ nghĩ tới anh. Ngay khi tiết học kết thúc tôi ào về nhà mà ôm lấy anh, anh cũng đứng ở cổng nhìn tôi.
Hai chúng tôi cười với nhau, mười ngón tay đan xen với nhau, ánh mắt chỉ có nhau. Ghen tỵ không cẩu độc thân? Chúng tôi cùng nhau lên sân thượng ăn uống, rồi lại cùng nhau trải qua sinh hoạt.
Nhưng một ngày nọ,...
Tôi ngồi trên tường bỗng trở nên bần thần, đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ đáng sợ, anh đi ngang qua với chiếc xe bus chói loà tôi vẫn nhớ được biển số xe, tôi như nghe được tiếng hét thất thanh của chính mình hôm ấy.
Mọi thứ như mờ nhòe trước mắt, tôi tỉnh dậy với mồ hôi mờ nhòe hình ảnh anh trước mắt bỗng trở nên xa lạ.
Rồi tôi bắt đầu hoài nghi vô cớ, anh... có phải người không? Tôi bỗng nhiên cảm thấy anh thực xa lạ, rồi tôi bỗng nhiên sợ hãi mất đi anh cho nên tôi vẫn cứ giả ngu vô cớ, tôi nghe nói là khi phát hiện được sự thực mọi ảo giác sẽ tan vỡ.
Tôi không muốn thế, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc thiếu anh, anh chăm sóc tôi từ nhỏ tới lớn, chăm sóc tới mức việc tôi cần làm là chỉ cần yêu anh, việc tôi cần làm là quan tâm anh, còn bản thân tôi, ngay cả việc thở, thì đều do anh chi phối. Cho nên, tôi làm sao thiếu anh được? Chỉ nghĩ tới việc thiếu anh, tôi đã trở nên khủng hoảng, tôi cố gắng trấn an bản thân rằng nó chỉ là cơn ác mộng.
Nhưng, cơn ác mộng ngày ngày đều tới, nó dần trở nên dồn dập, chiếc xe bus đó cứ tới lui trong giấc mộng của tôi, không lẽ đây là một điềm báo, điểm báo anh muốn rời đi tôi, sao?
Tôi sợ hãi điều đó, sợ hãi đến mức cả người tôi gần như người vô hồn. Những lúc ở trên sân thượng anh nói chuyện mà hồn tôi cứ để đâu đấy. Rồi anh tặng hoa, tặng đồ chơi,...
Rồi có một ngày tôi bỗng dưng... tặng hoa lại cho anh. Tại sao tôi tặng hoa? Khi nào hoa lại có trên tay tôi rồi? Tôi nhận ra, hình như là não tôi có vấn đề rồi, có những chuyện tôi làm trong vô thức, làm xong thì chẳng nhớ vì sao?
Tôi mờ mịt không hiểu mà cầm chính đóa hoa trên tay. Tôi nhìn mình trong gương, hôm nay tôi cảm thấy mình có gì đó rất khác. Không lẽ, tôi đã học được cách chấp nhận rồi.
Lúc này, bỗng nhiên anh tiến tới, vẫn là mái tóc vàng ánh kim, vẫn là nụ cười rực rỡ hơn cả nắng trưa, vẫn là một đôi mắt nhìn tôi như biển sâu như vậy. Tôi ôm anh vào lòng, chỉ có lúc này cảm nhận từng tiếng đập hữu lực và thân nhiệt của anh tôi mới thấy ấm áp. Những lúc này tôi lại lể cho anh về giấc mộng dằn vặt tôi hôm đó, anh chỉ cười và lắng nghe, cốc vào đầu tôi nói rằng tôi mơ mộng.
Giọng nói anh nhẹ nhàng ấm áp như ru ngủ tôi đi vào giấc mộng nhưng anh như thế tôi càng sợ đây chỉ là ảo ảnh:
"Bé ngốc làm sao giả được, trái tim này vẫn đập vì em đó thôi, đôi môi này vẫn ấm áp đó thôi, thân nhiệt này đủ nóng chưa hửm?"
Nhưng tôi vẫn cứ lo lắng, sự lo lắng hìn như khiến tôi trở nên hoang tưởng, tôi cảm thấy mỗi ngày như mỗi ngày. Thế giới này như bị lặp đi lặp lại. Sự hoài nghi ngày càng lớn dần. Sự sợ hãi của tôi tăng tới tột độ ngay cả trái tim còn đập của anh, và cả hơi thở của anh đều không thể trấn an tôi được nữa. Tôi khóc òa lên trong ngực anh, anh ôm lấy tôi giọng dìu dịu, sự lo lắng của anh tràn ngập trong mắt giọng anh run run nói với tôi:
"Mỹ Mỹ không sao cả, không sao cả, anh vẫn còn sống ở đây thôi, giấc mơ chỉ là giấc mơ mà."
Nhưng tôi vẫn tiếp tục khóc, tôi khóc trong người anh khóc tới rã trời, lần này anh dỗ tôi sao tôi vẫn không thể ngừng khóc. Tôi biết trái tim anh đau như vỡ ra, nhưng cả người tôi không thể dừng được. Anh rất quan trọng với tôi, tôi cũng rất quan trọng với anh. Hai chúng tôi như là mảnh ghép của định mệnh. Sao chúng tôi có thể rời xa nhau.
"Anh à, anh ơi nếu anh là ma anh vẫn ở bên em được không? Đừng rời xa em nha anh, em không thể sống thiếu anh được!"
Đôi mắt của tôi ửng đỏ lên giọng nói gần như là tắt tiếng khát cầu, hình như cảm xúc của tôi ảnh hưởng đến anh nước mắt anh dần dần chảy xuống anh ôm chặt lấy tôi. Giọng nói của anh đầy khẳng định nhưng cũng rất khổ sở, anh thổn thức, nước mắt ứa ra:
"Mỹ Mỹ à, anh có thành ma cũng sẽ ở bên em, dù thời gian qua bao lâu nhuộm đen thành quỷ anh cũng sẽ luôn ở bên em. Anh cũng không thể sống thiếu em được."
Bỗng dưng có gì đó xẹt qua đầu tôi, có cái gì đó lóe qua đầu tôi. Hai tay tôi buông thỏng ra. Trái tim tôi đập kịch liệt, cả người bỗng trở nên phát run. Tôi nắm lây hai vai anh, giọng sợ hãi:
"Anh... anh sẽ không bao giờ buông tay em đúng không?"
"Đúng! Anh sẽ không bao giờ buông tay em!"
"Và... anh cũng là người sống đúng không?"
Anh khựng lại khi nghe tôi nói câu đó, nước mắt anh vẫn chảy nhưng lại vô cùng dịu dàng vỗ về lấy tôi:
"Dĩ nhiên anh vẫn sống cạnh em." Anh cười đáp, tôi cũng cười.
"Phải rồi em vẫn có thể nghe được nhịp đập mãnh liệt hữu lực từ trong ngực anh, em vẫn cảm nhận được hơi ấm nồng cháy của anh, và đôi môi nóng bỏng của anh, em đều cảm nhận được hết."
Tôi cười vô cùng hạnh phúc, rỗi bỗng bật cười thật tươi, tôi ôm chầm lấy anh hôn lên môi anh, ánh mắt híp lại, dịu dàng hỏi:
"Thế em có phải ma không? Cảnh à, em lúc nào cũng lắng nghe nhịp tim của anh, làn da của anh, đôi môi của anh mà quên lắng nghe của chính mình. Bởi em chưa bao giờ cần quan tâm bản thân mình vì em đã có anh, anh luôn lo cho em từng chút một. Cho nên, em chưa bao giờ hoài nghi, mình có phải là ma không?"
"Anh à, em có phải là ma không?"
Nụ cười tôi trở nên rờn rợn mà tôi không hề hay biết làn da trở nên rét lạnh. Mọi thứ trở nên âm u. Tay đặt lên trái tim, cảm nhận nơi đó không có nhịp đập. Cảm nhận làn da đã lạnh cóng.
"Anh à, hóa ra em lạnh thế này, hóa ra em... là ma"
Choanggg!
Mọi thứ trước mắt trở nên vỡ nát hiện lên trước mặt tôi là một khu nhà tồi tàn anh vẫn đứng trước mắt, còn tôi thì lơ lửng. Trên chân là một cái dây xích bằng bạc. Hóa ra tôi là ma. Hóa ra anh dùng cách này để chói buộc tôi. Dùng sợi xích linh hồn trói buộc tôi lại, tạo nên một thế giới giả để tôi không rời đi, không nhận ra mình đã chết.
Chỉ để, tôi không rời đi. Ma, sẽ rời đi, khi nhận ra chính nó là ma.
"Anh không thể xa em! Mỹ Mỹ! Anh không thể xa em!" Anh ôm lấy tôi, ôm tôi thật chặt, anh gào khóc.
Tôi biết, tôi dĩ nhiên biết, anh cũng là người không thể buông tay tôi. Tôi hôn lên khóe mắt đã đẫm nước mắt của anh thật dịu dàng. Nhưng tôi không cảm nhận được cái mặn trong nước mắt đó, tôi nhìn vào đôi mắt thăm thẳm như biển cả kia, nó bao la nhưng chỉ có một bóng dáng, hình bóng của tôi. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn tôi, trong đôi mắt thăm thẳm như đại dương đang cười, anh bỗng nén lại tiếng hét, đôi tay ôm lấy tôi nhẹ dần, anh thủ thỉ vào tai tôi:"Anh yêu em, cho nên... đừng rời đi anh, được không?" Anh nói, nói bằng cả linh hồn.
"Em cũng yêu anh."
Anh tiến lại gần ôm lấy tôi, giọng run rẩy:
"Thế thì đừng rời xa anh được không?"
Nhưng ngay lúc tôi thành ma, tôi đã biết đây là chuyện không thể rồi, hôm nay là ngày cuối cùng tôi là ma, ngày sau tôi là quỷ, sẽ dần mất đi lí trí, rồi sẽ tổn thương anh, tôi sẽ điên cuồng hút lấy dương khí của anh, sau đó ép chết anh, khi anh trở thành linh hồn tôi sẽ trở thành một con quỷ đói mà nuốt sống anh. Không, tôi không thể như thế.
Tôi nghĩ mà sợ hãi. Nhưng mà, tôi cũng không muốn rời khỏi anh, chúng tôi đã từng hẹn thề nhau ở đến đầu bạc răng long mà, thế mà... thế mà một tai nạn lại có thể chia lìa chúng tôi.
Tôi nhớ lại ngày hôm đó, tiếng còi xe bus kêu lên, đèn lóe sáng tôi hét thất thanh và đẩy anh ra ngoài, tôi, mới là người chết.
"Em không thể mà anh, Cảnh à, em muốn đầu thai, rồi thật sớm tìm lại anh, anh... tin em không?"
Anh nhìn tôi, đôi mắt xanh như biển lặng, nước mắt anh chảy xuống, anh ngồi bệt dưới đất mà khóc như một đứa trẻ. Anh khóc rất lâu rất lâu, tôi cũng không biết làm sao để an ủi anh. Nước mắt tôi cũng khóc theo anh.
Cả hai cùng rưng rức như một đứa trẻ, rồi một ngày qua tôi trở thành quỷ. Rồi hai ngày qua, tôi không muốn tiếp cận anh, tự dằn vặt trong đau khổ.
Một ngày nọ, anh bỗng ôm chầm tôi, trên tay anh cầm một chiếc áo choàng ấm, choàng lên cơ thể đã lạnh ngắt của tôi. Anh nói với tôi:
"Xin lỗi em vì sự ích kỷ của anh mà lại lưu lại em lâu thế này, để em chịu biết bao cực khổ... Anh tuy là không muốn nhưng em đi đầu thai đi... anh ở đây luôn chờ đợi em."
Tôi nắm lấy tay anh, đôi tay run run lẩm cẩm của anh khiến anh như già đi rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe hằn lên những lằn đỏ. Tôi nghẹn ngào bật khóc không thành tiếng cổ họng lại lần nữa khàn đặc.
Tôi thật may mắn vì đã yêu anh.
Anh ôm lấy tôi mà giọng từ tốn nhắn nhủ, anh cố kiềm nén cảm xúc trong mình.
"Em qua đó nhớ giữ sức khỏe, đêm đừng thức khuya, đừng cố ép mình làm việc. Trời lạnh em nhớ choàng áo ấm..."
Lời nói anh ấm áp, như một dòng suối trong thấm vào linh hồn tôi vậy. Anh căn dặn rất nhiều, rất nhiều nhiều tới không kể xiết. Rồi anh lần nữa thắt lại cẩn thận chiếc áo anh đã choàng cho tôi thắt lấy một cách vô cùng cẩn thận. Cười thật tươi với tôi.
"Không có anh, em nhớ sống thật tốt."
Tôi tan biến đi, hình bóng anh vươn tay lấy ngón tay tôi đến phút cuối cùng. Tiếng thét gào đau đớn của anh vang vảng bên tai tôi. Tôi muốn với lấy nhưng bàn tay trong suốt chạm xuyên qua anh.
"Anh ơi, em sẽ đầu thai và tìm đến anh, sớm thôi, anh chờ em nhé!" Anh bật cười dịu dàng làm sao, môi mỏng cong lên, và với cái gật đầu nhẹ, anh đang cố cười, để tôi an tâm rời đi.
"Anh chờ em!"
-----------
Năm năm sau từ ngày tôi mất khi anh và tôi cùng hai mươi lăm tuổi.
"Cậu à, năm nay cậu đã ba mươi rồi, cậu còn chờ em ấy sao?" Người bạn hỏi người đàn ông hắn chỉ cười rồi đôi mắt xẹt về phương xa. Hắn vội vã chạy tới tròn đám người hắn nắm tay một đứa trẻ lên năm đứa trẻ sợ hãi hắn hỏi.
"Chú... chú là ai vậy?"
"Là người đã đợi em, là người sẽ bảo vệ em cả chặng đường sau này." Người đàn ông thở không ra hơi khuôn mặt ửng đổ dịu dàng nhìn đứa trẻ. Đó là một tình cảm vô cùng trong sáng thầm lặng. Và kéo dài rất lâu những phút cuối đời của người đàn ông nắm lấy tay đứa trẻ, đôi mắt vẫn như ngày nào trìu mến.
Đứa trẻ giờ đã lớn, là một trung niên, giờ nắm lấy tay ông, đôi mắt như những vì sao lấp lánh trên trời giọng êm nhẹ:
"Cảm ơn anh đã đợi em, cũng cảm ơn giữa dòng đời tấp nập anh vẫn nhận ra em".
Người đàn ông trút hơi thở cuối cùng với nụ cười trên khuôn mặt già nua.
Nhưng, đó không phải là kết thúc, đó chỉ là khởi đầu. Kể từ đó theo bóng của người trung niên, vẫn có một bóng hình khác lẳng lặng đợi chờ đem thân thể ủ ấm cho người trung niên kia. Đợi người trung niên chết, cùng đi xuống hoàng tuyền.
"Kiếp sau, làm một đôi bằng tuổi, kiếp sau anh lại chiếu cố em" Hai linh hồn dụi vào đầu nhau cọ cọ, anh dịu dàng lấy lòng tôi.
"Tại sao kiếp này anh không thành quỷ mà vẫn có thể dùng dạng linh hồn mà che chở cho em?" Tôi hỏi anh.
"Vì khi đợi em anh đã làm thật nhiều việc tốt, dùng cả tài sản để khi thành ma, có thể chiếu cố em"
Tôi bật cười, mười ngón tay đan xen nhau. Cảm ơn anh, đã che chở cho tôi, cảm ơn anh đã đợi tôi.
Loại hạnh phúc này, cẩu độc thân, vĩnh viễn không thể hiểu.
End!