"Nhưng... tôi thực sự muốn ở cùng cậu, mười năm trước cũng thế, mười băm sau, hai mươi năm sau, hay thậm chí là vĩnh viễn"
"Lăng An, tôi muốn ở bên cậu, mãi mãi"
Những lời nói thì thào ấy khiến Lăng An vừa sợ hãi, vừa ớn lạnh, da gà đã nổi khắp người, cậu tiện tay vơ một cái ly bên cạnh ném Trịnh Thâm, giận giữ quát:
"Tên điên, anh đúng là tên điên"
Trịnh Thâm nghiêng người qua, bắt lấy cái li dễ dàng, đôi mắt anh nhìn về Lăng An như hồi ức"
"Mười năm rồi vẫn không thay đổi. Tính khí tới giờ vẫn nóng tính như vậy."
"Nhưng tôi thích"
Trịnh Thâm mân mê môi, mười năm không gặp Trịnh Thâm lại biết đùa giỡn trêu ghẹo, càng thêm yêu nghiệt.
Khóe môi nửa cong của hắn tượng trưng hắn cười, hắn vui vẻ.
Mặc dù nụ cười không hề chạm vào đáy mắt.
Khi nào tôi vui vẻ thực sự? Khi nào tôi nắm được em trong tay.
Lăng An nhìn được điều đó trong mắt Trịnh Thâm# cậu cố nén cảm giác ghê tởm, xoay đầu dứt khoát rời đi.
"Tới giờ vẫn vậy, người tôi yêu, em cũng chỉ biết chạy trốn thôi nhỉ?"
Trịnh Thâm nói, giọng khiêu khích, hắn nhìn Lăng An hai bờ vai khẽ run rẩy, nhưng cậu vẫn rời đi.
Cậu nắm tay kéo vội vợ cùng con ra về.
Từ ngày đó, Trịnh Thâm chưa từng chủ động tìm tới để gây khó dễ cậu, hắn dối xử với cậu như mọi nhân viên bình thường.
Tuy vậy Mộ Dung vẫn cảm thấy sợ sệt bất an, trực giác nói cho ả việc này là không thể.
Cậu cũng biết việc này là khó tin, nhưng Trịnh Thâm còn sống không tốt sao? Còn lí do hẳn là kỹ thuật của bệnh viện tốt đi. Hoặc là năm đó hắn giả chết?
Hoặc là năm đó hắn gặp chuyện gì khác? Lăng An nghĩ một hồi, cuối cùng lựa chọn vứt nó ra sau đầu.
Mộ Dung tâm thần ngày càng bất định không ổn. Lăng An lo lắng, càng không có tâm trạng làm việc, định xin nghỉ việc mấy ngày.
Nhưng đơn không được duyệt, mà muốn được duyệt phải đi nói với tổng giám đốc.
Tổng giám đốc là Trịnh Thâm.
Lăng An cắn răng đi đến phòng giám đốc, mở cửa.
Bên trong là Trịnh Thâm chăm chú làm việc, khuôn mặt nghiêm nghị góc cạnh tỏa ra hooc môn của người đàn ông trung niên như rượu lâu năm.
Lăng An đứng bên cạnh chờ Trịnh Thâm làm xong mọi việc đã trải qua ba tiếng, qua ba tiếng sau, Trịnh Thâm mắt cũng không nhấc. Giọng khàn khàn, mỏi mệt nhắm mắt vào ghế:
"Đi pha trà cho tôi đi"
Lăng An dám chắc Trịnh Thâm còn không biết người hắn ra lệnh là ai, chẳng qua là cậu xui xẻo đứng trong lãnh địa của hắn, mà trong đây hắn lớn nhất. Cậu còn có việc muốn nhờ, càng không dám thốt lên chữ không.
Thế là Lăng An ngoan ngoãn lê cái chân gần như tê cứng của cậu, đi pha cho Trịnh Thâm trà.
Phòng giám đốc gì ngay cả cái ghế cũng không có?
Thư kí đâu rồi? Lăng An âm thầm chửi tám đời thư kí, lười biếng ra khỏi phòng giám đốc pha cà phê
Khi cậu đóng cửa lại, vị tổng giám đốc luôn ngoáy bút dừng tay, tên tờ giấy vốn chẳng có dòng chữ nào cả. Hắn thở dài:
"Hơi thở của em tôi làm sao quên được từ khi bước vào, tôi đã biết... đó là em"
"Chỉ là..."
Hắn nở nụ cười giảo hoạt.
"Tôi muốn trêu em"
Lăng An pha xong trà bưng vào. Bên cạnh còn bê thêm chén đường, cùng cái bánh. Chẳng qua một chút thán phục vị giám đóc cần cù vì con dân này. Nhờ có một minh quân như hắn công ty mới không phá sản. Không phá sản cậu có nơi làm việc.
Nói gì thì nói cũng là đại lão bản, chiếu cố hắn thêm một chút cũng chẳng chết ai. Mang tâm tư như vậy Lăng An chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận
Thế nhưng... lúc vào xém nữa trà đã đem trà đổ ra sàn. Bởi hiện tại, người giám đốc cậu mới khen là minh quân kia tay ngừng viết, đang ngồi nhìn chăm chú một nhân viên quèn như cậu.
Làm cậu có một cảm giác hắn đang dùng mắt để hỏi một tiểu thái giám.
Thái giám à, hôm này thị tẩm không? Không không không, no thà chết không theo!
Vẫn là đem vị minh quân này đem thiến chim đi!
Trịnh Thâm nhìn cậu cười rạng rỡ, Lăng An càng cố gắng kéo lại trái tim đập thình thịch vì kinh hách của mình.
Trịnh Thâm hài lòng uống chén trà, sau đó mới nói:
"Tính khí vẫn còn chút đáng yêu, anh rất thích cái dáng vẻ rất muốn cắn anh mà lại phải nghe theo anh của em đó"
Lângn bĩu môi, đổ quạu từ đơn xin nghỉ cậu đã có suy nghĩ chuyển qua đơn từ chíc luôn rồi.
Trịnh Thâm biết cậu sắp xù lông, liền lên tiếng
"Cô vợ nhà cậu bệnh, cậu muốn nghỉ?"
"Đúng"
Trịnh Thâm cười cười:
"Tôi nghĩ là không cần đâu, cậu cần gì chăm sóc người sắp vào tù"
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Trịnh Thâm ngẩng mặt lên, đôi mắt hắn híp lại âm trầm suy nghĩ:
"Thứ nhất, cô ta giết tôi, em đi đầu thú, điều này làm tôi tức giận."
Lăng An vô thức xen vào cậu bật thốt:
"Nhưng anh chưa chết mà"
Nụ cười trên môi Trịnh Thâm tắt hẳn, sự đùa giỡn trong mắt cũng biến mất.
"Em hi vọng tôi chết sao?"
Lăng An lúc này biết mình nói sai rồi, cậu yếu ớt nói:
"Không"
Khoảnh khắc đó cậu cảm giác như lấy lại hơi thở vừa đi một vòng quỷ môn quan vậy. Quá đáng sợ rồi.
Trịnh Thâm nhìn cậu sắc mătk hơi tái giọng dịu lại:
"Thứ hai, tôi đã nói tin đồn hôm đó là cô ta tự tung em không tin sao?"
Lăng An lắc đầu không do dự. Trịnh Thâm cau mày bất đắc dĩ, ánh mắt như thể, "mười năm rồi, em vẫn ngu như vậy"
"Lăng An tôi không bao giờ lừa em!"
Sau đó lục trong ngăn bàn ra một đoạn clip. Trong đó là hình ảnh Mộ Dung thuê người tự tung tin đồn.
"Năm đó, tôi lần đầu thấy người thú vị như vậy, vì em ngay cả thanh danh mình cũng không cần, vì thế cô ta đã trở thành người thứ hai ngoài em khiến tôi thấy thú vị. Tôi muốn xem xem cô ta rốt cuộc có thể làm tới đâu"
Mộ Dung ngẫm một lát, có vẻ tâm tình của hắn khi nói tới chuyện này thì khá khó chịu.
"Tôi khá bất ngờ khi cô ta có thể làm ác tới thế, và tôi cũng không nghĩ em có thể quan tâm cô ta tới thế. Ót nhất là quan tâm hơn tôi, ít nhiều tôi cũng là trúc mã đã chăm sóc em. Ừm, là tôi tự đắc tự đánh giá mình quá cao"
Giọng hắn hơi buồn buồn, hắn cầm điếu thuốc hít một hơi dài rồi nói tiếp:
" Em biết không? Tôi có thể tính toán mọi thứ, nhưng chỉ có tình cảm em dành cho tôi, dù tôi biết cách tính, biết kết quả, nhưng lại không dám tính. Tôi hy vọng biến cố có thể xảy ra, dù là 0.00001%"
Đôi mắt hắn ngày càng âm trầm ngày càng ngã màu tối
"Nhưng mà... em khiến tôi thất vọng rồi, cũng trách tôi, quá ngây thơ bồng bột"
Lăng An đờ đẫn, không hiểu sao tình cảm trong lời nói của Trịnh Thâm khiến trái tim cậu vô cùng nặng nề. Cậu mím môi, lẩm bẩm:
"Rốt cuộc anh muốn thế nào"
Trịnh Thâm quay ghế, để Lăng An không thấy khuôn mặt của hắn.
"Tôi làm thế nào, tùy theo hành động của em sau này"
Lăng An nhìn hắn như vậy cũng biết không còn gì để nói nữa xoay người rời đi cửa đóng cái rầm một tiếng.
Mà Trịnh Thâm, nhìn vào người vừa mới rời đi khẽ cười.
"Phần trăm lần này, tôi có được em là 100%, tất cả biến cố tôi đều tính cả rồi"
....