Đêm nghe tiếng cú kêu, nghe mèo lạy, 77 49 ngày, hồn người hiện lên, nhà có tang, quỷ báo oán.
Chết thế nào, thì về thế đó
Chết nhảy lầu
Chân về trước tay về sau
Đầu về cuối cùng
Mắt trợn lòi ra
Lưỡi ở nơi nào
Não đâu, não đâu
Tay nhặt được tay nhặt được
Ở nơi đây ở nơi đây!
Lạch cạch
Đầu lại rơi rồi
Ở đâu?
Ở đâu?
Mắt cũng mất rồi
Không thấy không thấy
Bạn ơi nhặt giùm tôi nhé
Bạn đấy, đúng rồi là bạn đấy
Chào bạn, tôi về rồi đây
Tôi tên Trình Mạc Lộ
Nhớ tôi không?
Đêm nay ngay cả những người không thẹn với lương tâm đều không ngủ được
Những kẻ có tội, một đêm thức trắng, nửa đêm thét gào
"Tôi không có tội"
"Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi"
Như thế mỹ tiếng kêu, tựa như con heo mắc cạn
Ở đâu đó người
Bật cười
Thật trầm thấp
"Anh sẽ nhuộm lên một màu đỏ thật đẹp để rửa tội cho em"
============
Ngày XX, tháng YY,
Hôm nay là 49 ngày sau khi Trình Mạc Lộ chết, truyền rằng vì trong lòng còn chấp niệm, chết chưa an yên, nên không đầu thai được, nên về báo thù. Riêng Tề Hàn lại cảm thấy hung thủ của mọi sự việc này là Trình Mỹ Lộ, Mạc Lộ anh hai.
Nhưng mà đừng nói hắn không tin, ngay cả những người khác không tin.
Việc viết chữ máu lơ lửng khắp cả ngôi trường không phải việc một con người bình thường có thể làm mà không bị người khác phát hiện.
Việc đem tất cả mọi thông tin mạng tắt nghẽn để truyền hình ảnh xác Mạc Lộ không phải một Mỹ Lộ đã nghỉ học từ khi học xong tiểu học làm được.
Việc đem tất cả những người đã đụng vào Mạc Lộ, trước cửa nhà từng người dán lên chữ.
Ma tìm tới, oán báo oán. Với những thông tin ngay cả cảnh sát còn chưa tìm ra càng không thể.
Người bình thường, không ai làm được.
Nhưng, người chìm trong hận thù, có mấy người là người bình thường đâu.
Tề Hàn vẫn quyết định đi tìm Mỹ Lộ, lần này gặp mặt, hắn mặt một cái áo sơ mi trắng, không còn vẻ nghênh ngang, cũng không còn nét u khuất khi vừa mới mất em.
Mà thoạt nhìn là một cái đầy tươi sáng thanh niên bình thường, trên mặt cũng đeo lên một cái gọng kính vàng, làm tăng thêm vẻ đẹp tinh xảo, lớn tuổi.
Đây mới là điều đáng sợ, làm cách nào khi mà mới mất em, tinh thần gật như sụp đổ, liền có thể trở nên như bình thường? Còn trở nên tốt hơn? Sắm sửa?
Tề Hàn cảm thấy lạnh sóng lưng, từng tế bào như run rẩy.
Hắn nhìn chăm chú thanh niên như cũ tươi cười, nụ cười ôn hòa lạ thường không mất trên mặt.
"Vào uống một chén không?"
Khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ tuấn tú thanh niên nghiêng một bên khẽ cười hỏi hắn niềm nở. Tề Hàn cảm thấy sóng lưng hắn đã đỏ mồ hôi hột, hắn bình tĩnh nói:
"Không, cảm ơn, tôi hôm nay đến có chút việc muốn hỏi anh, truyện chữ đỏ, là anh làm sao?"
Một khắc yên tĩnh, Tề Hàn cảm thấy xung quanh như tối sầm lại, thậm chí ngay cả màn đêm bên ngoài cũng như tối lại, như có cái gì đó kéo chân hắn, Tề Hạn cắn răng, cố giữ bình tĩnh mà nắm lấy góc cạnh cửa.
Trực giác nói cho hắn biết, đi vào hắn sẽ có kết cục thê thảm.
Tề Hàn khóe mắt giật giật, hắn mơ hồ nhìn thấy một màu đỏ lòm lòm từ trong tách trà chảy ra, là một cảnh sát hắn nên xông vào để xem xét.
Nhưng, không hiểu sao chân hắn cứ đứng đó, đi cũng không được, nó giống như là một bản năng.
"Ai biết được? Là tôi làm? Là quỷ làm? Dù sao cũng không phải pháp luật làm"
Mỹ Lộ nói như có như không, giọng khàn khàn trầm đục là lạ.
Nghe như thanh âm violong buồn bã kéo dài.
"Mạc Lộ không hy vọng anh đi vào con đường tội phạm đâu?
Tề Hàn dùng lời lẽ ý đồ khuyên nhủ hắn. Mỹ Lộ ngẩng mặt lên, ánh mắt ấy như vực sâu không đáy, đen thẳm:
"Ai biết đâu? Phải không?"
Mỹ Lộ như có như không nhìn sang bên cạnh, Tề Hàn theo quán tính nhìn sang một góc tối của căn phòng.
Đó là một cái hủ, hủ tro cốt, hắn từng đưa cho Mỹ Lộ.
Cạch
Cái hủ rớt xuống rơi tanh bành
Bên trong tro cốt rơi tứ tung
Tản vào trong không khí
Gió vi vu
Tề Hàn gần như nghe được tiếng cười khanh khách trong không khí.
Ngoài cửa như có gì đó đẩy hắn vào, Tề Hàn gần như thét lên
"Mạc Lộ, cậu làm như vậy, anh cậu sẽ chết, sẽ có một cuộc đời tối tăm, sẽ thành quỷ cùng cậu!"
Tiếng gió dừng, tiếng cười ngưng,
Lạnh lạnh cảm giác rợn rùng toàn sóng lưng hắn.
"Nhưng mà... tôi thành quỷ rồi, cô đơn lắm... tôi muốn anh ấy cùng tôi, cùng tôi trong bóng tối, tôi sai sao?"
"Nhưng mà...Tôi cô đơn lắm"
"Tôi hận, tôi hận"
Trong bóng tối, lại lần nữa vang lên tiếng hu hu quỷ dị.
Mỹ Lộ cười trầm thấp, trong không gian tối thui mờ mịt, từng bước giày của hắn gõ cóc cóc.,
Rồi hắn như đúng rồi dừng lại
Rờ đầu lên một cái bóng tối trong không khí vô hình
Trầm thấp nói
"Anh ở đây, anh nguyện ở bên em, sống cùng vậy, chết cũng vậy"