Cấm dưới 18 tuổi.
...
Lục Niên khép khép mi, mi cậu giật giật, cậu cúi thấp người, để che đi khóe miệng cong lên vì chiếm được khoái cảm khi trả thù của cậu. Thẩm Kiệt không thấy nụ cười ấy, nhưng hắn hiểu rõ cậu, hắn không tức, việc tức tối đối với hắn chẳng là gì, hắn dùng chân đạp đầu cậu xuống bãi ói, chính hắn thì nhanh chóng đi thay đồ.
"Trước khi tôi trở lại, liếm hết"
Bóng hắn đi khuất, Lục Niên cũng không vội, cậu ngồi lại dưới giường, ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong sáng qua từng song sắt.
Lục Niên thả tâm trong mơ hồ
Két, tiếng cửa mở ra, Lục Niên mặc kệ, dù là Thẩm Kiệt hay Mạc Hàn, chẳng ai tốt đẹp, người mở cửa là... cả hai
Thẩm Kiệt bước đầu tiên vừa vào phòng liền nhíu mày
"Cậu không liếm?"
Lục Niên suy nghĩ, nghiêng đầu, rồi trầm mặc không đáp, đáp cũng bị dần, không đáp cũng dần, tốt nhất không đáp giữ sức.
Lục Niên nhắm mắt lại dưỡng thần, ngoài ý muốn, Mạc Hàn cản Thẩm Kiệt rồi tự tay dọn đống bùi nhùi kinh khủng đó.
Lặng. Mạc Hàn ngồi một bên trên giường Lục Niên, Lục Niên không nhúc nhích.
"Cậu ghét chúng tôi như vậy sao? Nếu cậu ngoan ngoãn, không chạy trốn chúng tôi sẽ hết sức ôn nhu"
Mạc Hàn nói
"Tôi không ngoan sao?" Lục Niên cười khó hiểu
"Cậu không ngoan, ánh mắt của cậu luôn ngư một con mèo bướng bĩnh, dù cơ thể hành động cậu thuần phục, ánh mắt cậu luôn toát vẻ bất khuất, như vậy rất đáng ghét"
Mạc Hàn từ tốn, Lục Niên lại trợn tròn mắt, cười to, giống nghe truyện gì cực kì thú vị vậy, sau đó cậu dùng con người hết sức sạch sẽ của mình mà nhìn hai ác ma
Thẩm Kiệt không sao cả gặng cười
"Và đáng yêu, khiến chúng tôi chỉ muốn em khóc thút thít cầu chúng tôi thuần phục chúng tôi.... bộ dạng đó cỉa em, Niên, rất mê người rất xinh đẹp"
Hắn chép miệng
"Là như vậy sao?" Cậu như một đứa bé như nghe được tin vui vậy
"Là" Hàn Mạc khó hiểu gật đầu
"Thế móc nó ra đi" Câu nói của Lục Niên cực kì bình tĩnh như đề nghị hôm nay ăn cơm đi vậy, Hàn Mạc hốt hoảng, nhưng Thẩm Kiệt lại cười trầm thấp quỷ dị.
"Được đấy, như em muốn"
Thảm Kiệt quay người đi, Hàn Mạc không kịp níu lại, Hàn Mạc và Lục Niên biết, Thẩm Kiệt đang rất vui, phản ứng của hắn bây giờ như đang thực hiện việc mong muốn từ lâu ấp ủng vậy.
Hàn Mạc trầm mặc
"Em thật sự muốn điều đó sao?" Lục Niên gật đầu, sau đó ngẫm nghĩ
"Nếu anh thấy lưỡi của tôi nói những lời không hay thì cắt luôn đi cũng được, dù sao trong lúc đau đớn nó luôn chạy nhanh hơn não làm tôi phải chịu hồi đau đớn khác" Lục Niên suy nghĩ rồi nói, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự điên cuồng
"Em điên rồi" Hàn Mạc trần thuật, Lục Niên lại bất ngờ trước câu nói của anh ta, cậu ồ một tiếng
"Anh nghĩ vậy sao? tôi cảm thấy tôi rất tỉnh táo, hắc, mà tôi nghĩ ở cùng cácdù sao nếu điều đó khiến tôi chịu ít đau đớn hơn thì tôi sẽ chọn nó"
Lục Niên nói, sau đó như đáp lại bằng việc hắn quan tâm cậu, cậu mỉm cười thiện ý
Một hồi im lặng quỷ dị nhàm chán.
Lục Niên ngã người vào tường, tùy ý hỏi
"Nếu kể điên, tôi cảm thấy các anh còn điên hơn tôi, thật không hiểu các anh như tâm thần phân liệt vậy, các anh coi tôi là đồ chơi, tra tấn tôi hiểu, nhưng sao lại có lúc chiều chuộng, sau đó lại tra tấn, tôi thật không theo kịp mạch não các anh"
Mạc Hàn khóe miệng co rút, bất đắc dĩ
"Niên, em thật sự không có trái tim, chúng tôi lúc đầu đối với em như vậy là chúng tôi sai, chúng tôi cố gắng chuộc tội, nhưng...ba năm, bảy năm, dù chúng ta làm gì em đều không tha thứ, không liếc mắt, nếu..."
Lục Niên đứng bật dậy, cho Mạc Hàn một cái tát toàn lực
Mạc Hàn trơ trơ, không tin được nhìn cậu
"Đau không?"
Mạc Hàn gật gận
"Muốn đánh lại không?"
Mạc Hàn gật đầu lại lắc đầu, Lục Niên nằm ngửa ra, dùng đầu ngón chân trắng nõn kiêu sa nâng mặt Mạc Hàn, giọng nói cậu nhu nhu tràn đầy từ tính nói
"Bị đánh một cái dĩ nhiên mang thù muốn đánh lại rồi, huống chi tôi bị các anh khinh nhục cuồng bạo, tôi không giết các anh thì thôi các anh còn bám lấy tôi, Mạc Hàn, Thẩm Kiệt, tôi hận các anh, thậm chí..."
Lục Niên hít sâu
"Hận chính bản thân tôi, nếu lần đó, tôi có thể tàn nhẫn nổ súng, thì gia đình tôi không bị bắt làm con tin tôi cũng không chịu giày vò, nếu cho tôi cơ hội"
Mạc Hàn nhìn con ngươi sâu lãnh không cảm xúc của Lục Niên, nhìn nụ cười ngây thơ đầy ước mong cậu bỗng cảm thấy rét lạnh
"Tôi đảm bảo, tôi sẽ nổ súng vào từng tất thịt các anh một cách thật chậm rãi, để các anh nhấm nháp rồi mới giết các anh"
Lục Niên nói xong thở dài
"Cảm ơn anh lắng nghe tôi, dù sao, đó chỉ là ước mơ, vì tôi sẽ không chạy trốn nữa, sẽ ở bên các anh, nên tôi van các anh tháo song sắt ra, dù sao cửa sổ cao như vậy tôi cũng trèo không ra, tôi chỉ muốn ngắm mặt trời không song sắt, ngắm mặt trăng thôi"
Mạc Hàn hưng phấn, cả người kích động khi nghe lời Lục Niên nói, hắn ngẩn ra không tin được, cả người lâng lâng như mơ, hỏi xác nhận lại rất nhiều lần Lục Niên cũng rất kiên nhẫn trần thuật lại.
Sau đó hắn đi ra, nhưng tựa hồ vẫn không tin được ánh mắt léo lên sự sắc lẹm
"Lục Niên, tốt nhất em đừng lừa tôi"
"Không lừa các anh, dù sao trốn không thoát"
Lục Niên cười đau khổ.
------------
Lục Niên từ ngày hôm đó dù Mạc Hàn và Thẩm Kiệt có làm gì cậu, cậu cũng im thin thít, một phần vì cậu đã không thể gì, như con búp bê vãi bị hư.
Mạc Hàn và Thẩm Kiệt từng chút một nhìn thấy sinh khí cậu vơi đi như vậy liền cảm thấy tuyệt vọng.
Nhưng dù thế nào cũng không khiến cậu vui vẻ hơn.
Bọn họ dù có tự hành hạ, tự quỳ dưới chân cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên không có phản ứng.
Em muốn tôi làm gì với em đây.
Thật muốn chúng tôi lấy đi hi vọng cuối cùng của em? Để em thật sự không còn gì ngoài chúng tôi sao?
.....
Trò chơi hôm nay chán rồi, chúng ta sẽ làm gì, xào nó, nấu nó, hay ăn sống?
Sủng vật của chúng ta lại chạy rồi, chúng ta sẽ trừng phạt nó thế nào đây
Nó là một con báo hư, nó không ngoan
Chúng ta sẽ nhổ hết răng nó chứ? Đúng vậy phải nhổ móng nó nữa
Nó thật kiên cường, làm thế nào để khiến một con báo thành một con mèo nhỉ?
==========
Ác mộng không ngừng lặp lại, trùng điệp, trùng điệp.
Lục Niên nghiến răng, ánh mắt lóng lánh, nước mắt rơi xuống từng giọt van tách tách, ngày nào cũng vậy, Lục Niên suyễn ngã vào tường.
Cách cửa sau đó khép lại,
Ngày 102
Chìa khóa ở trên bàn, đây là lần thứ 6 Thẩm Kiệt và Hàn Mạc để chìa khóa lên bàn, hơn nữa mỗi lần Lục niên cầm chìa khóa chạy trốn là một trừng phạt nghiêm khắc, lần này cũng sẽ sao?
Thẩm Kiệt bước vào, ung dung ngồi bên cạnh Lục Niên, giọng nói khàn khàn trầm thấp, khóe mắt ma mị câu hồn yêu nghiệt, Thẩm Kiệt cho Lục NIên một nụ hôn sau, môi lưỡi quấn quýt vang lên những tiếng chậc chậc, Lục Niên hít thở không thông, Thẩm Kiệt buông ra, lại hôn, một vòng lặp cứ vậy
Thẩm Kiệt nói
- Em trốn đi, lần này tôi sẽ không bắt lại em
Lục Niên lắc đầu nguầy nguầy, miệng chỉ phát ra tiêng ê a khó nhịn, Thẩm Kiệt lại triều ái hôn khóe mắt cậu, ôn nhu mà thơm lên toàn thân cậu, Hàn Mạc đẩy cửa, khóe môi cong lên, sau đó lại cùng Thẩm Kiệt một hồi làm cậu
Lục NIên cơ thể trần trụi đày vết ái ân, không khí tràn ngập mùi vị dâm đãng, Lục Niên há miệng thở dốc, cắn răng không để mình kêu ra tiếng, Thẩm Kiệt và Hàn mạc không để ý lắm.
Lục niên mệt đến ngất xỉu như mọi khi, để lại hai con ác ma nhìn nhau cười
----------
Lục Niên chạy điên cuồng chạy, cậu trốn hết mọi ngõ ngách, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, việc làm ấy là dư thừa
Cậu nhận ra điều gì đó không đúng
Tồn tại của cậu, tên của cậu, cậu biến mất khỏi thế gian này
Cậu như bóng ma
Lục Niên sợ hãi thật sự, cậu sợ, nên cậu về nhà
Bọn hắn nói tha cho cậu đúng không?
Nhưng Lục Niên tưởng tượng mọi thứ quá tốt, cậu về tới nhà, trong nhà có ba có mẹ, có em trai, họ mừng rỡ chào đón cậu, mẹ thì mừng rớt nước mắt, cha ít nói chỉ hỏi thăm cậu thế nào
Nhưng em trai
"Anh cút ngay!"
"Tại sao mày lại nói với anh trai như vậy?"
Nó cười, sau đó chạy vọt lên lầu đóng cửa cái rầm trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, mẹ nở nụ cười bất đắc dĩ.
điện thoại vang lên, cả hai người biến sắc, ba bình tĩnh lại làm đổ cả ly cà phê nóng lên người, mẹ ánh mắt thất thần vô hồn
Bàn tay ông run rẩy nhận điện thoại khóe mắt co rút, ông nói với giọng khàn khàn
- Con lên lầu đi
Nhưng trên lầu lúc này em trai nhìn xuống, cười thật tươi
- Tại sao phải lên lầu, phải để anh biết anh đã làm gì chứ!
Cậu nhìn lại chỉ thấy ba mẹ trầm mặc, lại nhìn em trai
- tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu, nhưng hẳn là Cổ phiếu rớt, công ty phá sản đi
Lục Niên nhìn chính mình ba mẹ, sắc mặt họ trắng bệt
- Anh không nên về, vốn dĩ mọi thứ đã trở lại quỹ đạo, anh vốn không nên tồn tại
Từng lời từng lời như nhát dao găm vào tim Lục Niên, Lục niên cười gượng nhìn ba mẹ
- Đúng vậy không?
Ba mẹ trầm mặc không nói, Lục Niên cả thế giới sụp đổ, lẩn thẩn ra khỏi nhà, sau đó cậu trú ở một cái bán hàng làm bảo vệ, ở đó công ty phá sản, truy ra cậu, hầu như nơi nào cậu đặt chân, nơi đó liền trở nên bất hạnh
AAAAAAAAAA!
Ha ha, ngừng lại! Ngừng lại đi
Lục Niên ngồi dưới mưa, không dám ngồi dưới mái hiên nào, sợ họ gặp xui rủi, mưa ướt lên áo cậu, nước mắt và mưa hòa vào một
Sau đó, điện thoại mà cậu mang theo đột ngọt vang lên, mở nguồn
trong điện thoại ghi đầy những dòng chữ đỏ to
"Cậu chưa chết sao?"
"Âm hồn thì đừng quay lại thế gian"
"Đi chết đi"
Dòng cuối cùng
"Ba mẹ xin lỗi"
"Em xin lỗi, nhưng anh, anh đã chết rồi! Xin anh, cầu bọn họ đi, nếu không, gia đình mình chết mất, anh không muốn cả gia đình mình chôn theo anh phải không?"
Chết rồi? Cậu vẫn còn sống, còn sống mà! Tại sao bạn bè, ba mẹ,đều bảo cậu chết rồi
Lúc này âm nhạc vang lên điện thoại, trầm lãnh
- Nhớ anh không?
Cậu run rẩy không đáp lại
- Ồ? Em đang ở ngoài mưa sao? Xem ra Kiệt làm ác quá
Cậu không đáp lại
- Em cứ ở ngoài chơi đi, dù em đi nơi nào cũng vậy thôi... anh có thể cho em biết, thế giới này, anh đã làm thành một cái lồng, em chạy không thoát đâu! À Kiệt muốn nói chuyện với em!
Giọng nói trầm lãnh nhưng hóm hĩnh bị thay thế bằng một giọng ôn nhu bình tĩnh
- Đừng nghĩ tự sát, tôi có thể để thế gian chôn cùng
Lục Niên tâm can run lên, cậu vẫn không cam lòng, cậu muốn ích kỷ một lần, trước đó cậu không có cơ hội chết nhưng không phải giờ cậu có rồi sao?
Lục Niên cắn răng, ngồi ngâm trong mưa, cơn lạnh xối lên người cậu, cả người cậu mệt mỏi, để mưa xối rọi tâm hồn cậu đi
Nhưng... haha, thế giới này là lồng, bọn hắn là chúa tể.
Trước mặt, một đứa trẻ đột ngột đến gần cậu, để cho cậu một túi thức ăn, ánh mắt nó sáng lấp lánh, nụ cười như hoa xinh đẹp giọng nói ngọt ngào thánh thót
- Cảm ơn
Sau đó trên người đó, huyết sắc nhuộm màu, sắc mặt trắng bệt tắt thở trong người Lục Niên, điện thoại lại vang lên, âm thanh réo rắt như ác quỷ
- Đừng tự làm tổn thương mình
AAAAAA!
Tại sao lại đối với tôi như vậy? Lục Niên sợ hãi đập nát điện thoại, sợ hãi nhìn khắp nơi, rốt cuộc quảng trường vắng lặng không người đẹp đẽ này, ác quỷ lại có thể nhìn thấy cậu
Lục Niên sợ muốn điên rồi, nhưng cậu lại không được phép điên cũng không cho phép chết
Từng chữ từng chữ vang lên trong đầu cậu
An tĩnh làm sủng vật của họ, ngoan ngoãn nằm trong tay họ, để họ sủng ái, không phản kháng, thế giới này không có tự do, thì tại sao lại phải trốn chạy, aaaaa, chỉ cần thuần phục là hết thảy kết thúc, không ai phải đau đớn nữa, phải không? Phải không?
Dù sao, Lục niên đã chết rồi mà
cậu không phải Lục Niên, chỉ là sủng vật của hai ác ma đó
Lục Niên thất thần, sau đó khóe miệng nở nụ cười đắng chát, cậu ôm cậu bé vào lòng, đặt ở bên cạnh dùng áo của cậu phủ lên người cậu bé, sau đó
Ở dưới lòng đường vắng lạnh và cơn mưa bụi
Cậu quỳ xuống
Giọng thì thào
-Tôi thuần phục!
Những chiếc xe đen kéo ra, những con người to lớn kéo cậu xềnh xệch, lên chiếc xe có hai người ưu nhã lạnh lùng cao quý như vị thần thần, Lục Niên quỳ xuống, tuyệt độ thuần phục
hôn lên mu bàn chân Thẩm Kiệt và Hàn Mạc
ý nghĩa
- Chủ nhân của tôi, tôi vĩnh viễn thuần phục
Sau đó, chính là, vĩnh viễn trầm luân
Trong lâu đài ác, thiên thần sa ngã, ánh mắt thất thần, cả người gầy gò, nằm nhu thuận trên người ác ma, ánh mắt nhắm lại phi thường an tĩnh
Ánh nắng chiếu lên người thiên thần
Tựa như chẳng có gì thay đổi
-------------
Làm cách nào để con báo thành con mèo
Cho nó vô tận thống khổ, để chân nó chạy khắp nơi nó gọi là thế giới
Sau đó cho nó biết, thế giới thật ra là chiếc lồng thợ săn
Cho nó biết, thứ nó gọi là gia đình chẳng qua là giả tạo
Chỉ có ở cạnh thợ săn là nơi cho nó hạnh phúc nhất
Tựa như tín ngưỡng của thiên thần
Sau khi bị đánh vỡ
Chỉ còn ý niệm duy nhất
Thuần phục!
Hết!
----------
Ps: Happy ending