Bình thường thanh niên mặt như cũ áo trắng sơ mi, tóc để tùy ý xõa bay trong gió, hắn nhìn tay mình, bàn tay giết người đến tê dại, trái tim giết người tới lạnh lùng.
Rốt cuộc, hắn đã kết thúc cái này cuối cùng hãm hại em mình người.
Nhưng mọi chuyện chưa phải kết thúc.
Hắn ngồi bệt trên đất, thật chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, hắn không nhịn được nôn khan.
À, hắn mà có thể nôn khan ư? Hắn mà còn thấy kinh tởm ư?
Mới đó, mà chính tay hắn đã giết đi ba mạng người.
Khóe mắt hắn đỏ hoe, bàn tay vẫn run rẩy, từ dạo đó đến nay, hắn vẫn chưa từng được nhìn thấy Trình Mạc Lộ.
Tuy vậy,
Hắn đã cho em trai mình một cái công đạo.
Giờ hắn nên cho pháp luật một cái công lí.
Mặc dù... hắn có thể làm đến vô cùng sạch sẽ, làm đến không một ai có thể mò ra hắn.
Ha... tại sao...?
Có lẽ... hắn vẫn muốn pháp luật... hoàn thiện hơn...
Khoảng cách cảnh sát bao vây, ánh sáng bao quây che mắt hắn, hắn có thể nhìn thấy được lẳng lặng từ xa Mạc Lộ đứng đó nhìn chằm chằm.
Lúc đó, mọi người nhìn trước mặt này thanh niên, các cảnh sát ngơ ngẩn.
Cái này thanh niên đã làm nhiều việc ác, cực kì bình tĩnh mà để tay vào gông xiềng cảnh sát mà không chút nào phản kháng cảnh sát.
Khuôn mặt của hắn, tàn khốc, cuốn hút, lại có gì đó khiến ngườu ta trầm mê.
Đôi mắt không cảm xúc lại làm người ta có cảm giác, hắn nhìn thấy lòng người.
"Các người, xem vui vẻ không?"
Lúc này trên mạng xã hội đều đã chết lặng.
Bọn hắn thấy được một cái chuyện xưa, về một đôi anh em trai từ nhỏ bị bỏ rơi, cùng chiếu cố lẫn nhau sống cuộc sống mới.
Tuy nhiên, cuộc sống... rất khó khăn. Người anh trai luôn yêu thương em trai, mặc dù
Người anh phải vì người em này mà bỏ học từ nhỏ, người em cũng một mực cố gắng học tập, để cho bọn họ chính mình một tương lai.
Nhưng, em không biết lúc nào lại thích anh, nhưng cái này tình cảm, lại bị che lấp kỹ lưỡng, chỉ dám thủ thỉ vào nhật kí, cuối cùng lại bị chính mình thích mình bạn học phát hiện.
Bạn học vì yêu sinh hận, cảm thấy cái này người thực không xứng để mình yêu thương, là cái ghê tởm đồng tính, thế là đem chuyện này kể cho thích mình đồng học Trình Thành, Trình Thành từ nhỏ đã bị bạo lực học đường, nghe thế thì do dự. Nhưng vì được nữ thần của mình yêu, bèn cắn răng làm theo.
Nhấc thời, từ bị ép buộc, dần dần trở nên khoái cảm.
Một cái đã từng bị bạo lực học sinh thế nhưng tra tấn lên lại so bất kì ai tàn ác.
Những cái này đồng học thể nhưng chụp ảnh khỏa thân, quay clip, đem đầu nam sinh dội vào bồn cậu, đem nam sinh treo lủng lẳng trên trần nhà làm bao cát...
Những chuyện mà không ngờ lại là những cái kia sạch sẽ nhìn qua sáng dạ lại học hành giỏi giang học sinh.
Mà những cái này học sinh sau khi bị anh trai bắt được lại nói gì đâu?
"Ngươi buông ta ra? Nếu không cha ta sẽ không để yên cho ngươi?"
"Tại sao ta lại không thể làm vậy? Đồng tính đều đáng chết"
Thậm chí còn không sợ pháp luật trừng phạt.
Cư dân mạng đã không còn dũng cảm để gõ nữa, bọn họ càng phỉ báng cái kia nam hài đáng thương như thế nào, thì lại càng kinh tởm những cái này bạn học hành vi.
Mà khi biết những cái này đồng học không bị pháp luật hạn chế, thậm chí chỉ là nho nhỏ trừng phạt, bọn hắn không nói nên lời phản đối cái này thanh niên.
Bởi như thế trừng phạt có xứng với người bị hại hay không? Xứng với tổn thương nạn nhân hay không?
Nhưng cái này thanh niên sau khi làm hết tất cả, vẫn tự nguyện chịu xiềng xích pháp luật. Bọn họ lại càng chết lặng. Bọn họ.. làm được thế không?
Mỹ Lộ bị phán tử hình, khi vào nhà tù, có lẽ vì nơi đây âm khí nhiều hắn lại lần nữa nhìn thấy Mạc Lộ
Mạc Lộ đã bị nhiễm đen, hắn vẫn không sợ hãi mà cười với Mac lộ:
"Làm sao thế, đừng khóc, cười lên nào"
Mạc Lộ đen đen nho nhỏ lắc đầu, Mỹ Lộ mệt mỏi từa vào tường, cười dịu dàng:
"ANh biết, em hận nhất là anh, là anh ngày đó không đến giúp em, cho nên anh nợ em"
"Cũng là anh không cho em rời đi, vì ích kỷ, ảnh dùng máu mồ hôi và nước mắt cung em học, em lại nói muốn nghỉ, mà không nói lí do"
"Giá như... ngày đó... lại ngày đó... có một ngày... anh khôgn bận rộn, nhìn vào đôi mắt em... anh sẽ biết... em rốt cuộc đau khổ thế nào"
Mạc Lộ nước mắt rơi tóc tách, Mỹ Lộ yêu chiều nhìn cậu:
"Anh nợ em một sinh mệnh, em nợ anh một nụ cười trước lúc ra đi"
Mỹ Lộ cười cười:
"Cho nên, bây giờ anh trả em sinh mệnh, em trả anh nụ cười đó đi"
Mạc LỘ không nói, rồi cậu lần nữa biến mất.
Mỹ Lộ là một tội phạm nhưng hành vi hắn mặc dù có nhiều người không lên án nữa, nhưng cuối cùng hắn chọn pháp luât.
Mặc dù pháp luật còn nhiều khuyết điểm nhưng hắn vẫn hy vọng nó hoàn thiện.
Tốt nhất là sau chuyện này, hy vọng pháp luật có thể đối đồng tính bao dung.
Là một tử tù hắn gây tranh cãi rất nhiều, phóng viên muốn có bài báo với hắn.
Đứng trước mặt mọi người với thân phận là một tội phạm nhưng ánh mắt lại thanh minh trong suốt, đơn bạc.
Hắn không trả lời phóng viên, mà hắn bắt đầu kể:
"Tôi có một cậu em trai, vì nó tôi nghĩ học, liều mạng kiếm tiền, với tôi nó là gánh nặng"
"Gánh nặng đó rất phiền phức nhưng tới khi mất đi nó rồi, tôi mới biết, chính nó là thứ khiến tôi lưu luyến trần gian"
Sau đó cái này tử tội phạm nhân liền kể rất nhiều hắn cùng em trai hắn việc nhó, cái này thiếu niên đã vì một cái mấy đồng kẹo que vui sướng thế nào, cái này thiếu niên lượm được tiền liền biết trả lại...
Một cái càng tốt thiếu niên lương thiện cùng một cái đơn giản thanh niên anh trai.
Bọn họ là như người khác bình thường lại càng chất phác người.
Thật chậm rãi giảng thuật cái này đơn giản quá khứ, lại khiến người trên mạng rơi lệ.
Cuối cùng này mỉm cuời thật đẹp thanh niên nói một câu khiến dân mạng khóc nất:
"Em trai ta có một cái rất đẹp nguyện vọng đó chính là sống"
bọn họ sâu sắc nhận thức được, đồng tính cũng là người, họ cũng biết trân ái sinh mệnh, của bọn họ nguyện vọng so với người bình thường càng giản đơn,
Họ muốn là một cái người bình thường, chân chính người bình thường.
THế nhưng xã hội lại bài xích họ coi họ là một cái không bình thường.
"Trong vụ án của người, có rất nhiều điểm bí ẩn, có người cho rằng có ma quỷ, xin hỏi, thật sự có sao?"
"Có, em ấy đang ở bên cạnh tôi, luôn luôn ở bên cạnh tôi"
Nói rồi cười cười bí ẩn làm người ớn lạnh
Khi hắn ra pháp trường, hắn khẽ nhìn người phương xa, thì thào nói
"Xin lỗi"
Mạc Lộ lúc này đã hóa lại người bình thường có nhiều chấp niệm đã tan mất, cậu hôn lên cái kia đã lạnh thật lạnh người đã chết khẽ nói:
"Em yêu anh của mình, khiến anh của mình sa đọa, nếu anh xuống đại ngục em theo anh. Chúng ta cùng nhau trong vĩnh hằng không cần kiếp sau"
...
Mỹ Lộ đi ra tử hình,
Đó là một ngày mưa tầm tã.
Tựa như ngày đó...
Trong cơn mưa hắn không hề ướt.
Có người...
Vĩnh viễn che chở hắn.
Cho đến khi hắn tắt thở.