"Giết tôi sao? Hay giết chính em?" Người đàn ông bí ẩn cười tiếng cười lúc này như có gì đó trầm bỗng, Thiệu Quần giật mình. Đúng vậy còn có khả năng thứ ba. Hắn là mình? Là mình sao?
Không thể nào!
"Dối trá! Tất cả đều là dối trá! Tôi không điên! tôi không có điên!"
Đùng.
Không hiểu có gì đó khiến Thiệu Quần ngã ra đất. Cậu trơ mắt. Dường như có gì đó tới gần cậu. Cậu cố gắng mở mắt thần kinh căng như dây đàn, máu từ trong cơ thể như sôi lên.
Trong đầu một câu hỏi hiện lên.
Hắn là ai? Hắn muốn xuất hiện sao?
Thiệu Quần mở to mắt muốn nhìn kỹ khuôn mặt giấu trong bóng tối kia. Đáng tiếc cái gì cũng không nhìn được. Cậu chỉ có một cảm giác. À, hắn có lẽ đang ở đó. Tay cậu khẽ chạm vào đôi giày. Nơi đó cất chứa một cây súng.
Thiệu Quần nghĩ, hắn vừa tới cậu sẽ đánh hắn bất tỉnh tới phút cuối cùng cũng sẽ không dùng súng. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy hắn ra. Cậu đành đến gần hơn nơi cậu nghĩ là hắn đang đứng.
Cậu cảm nhận được ở một khoảng khắc có cái gì đó chạm vào cậu. Lạnh như băng.
"Ai? Ai đó?"
Rõ ràng có ánh sáng mờ mờ của trăng, nhưng mà dù cậu có cố mở to đôi mắt đến cỡ nào cậu vẫn không thể thấy hắn dù chỉ một chút, vẫn không nghe thấy thanh âm nào thậm chí hơi thở cũng không. Thiệu Quân bỗng cảm thấy... sợ.
Không lẽ... hắn không tồn tại?
Vô lý... thật vô lý... Thiệu Quần cả người bị bất an làm cho lấp đầy. Cậu cẩm khẩu súng mà tay run. Khi cảm thấy có người trắng trợn sờ sẫm tay của cậu. Cậu liền sợ phát khiếp, tay bóp cò.
Đùng. Đùng. Đùng.
Viên đạn phát ra từng tiếng đùng đoàn đoàn chói tai.
Đạn bắn khắp nơi, vỏ đạn rơi tứ phía. Nhưng... nhưng không một âm thanh nào đáp lại.
Thực sự có ma sao? Hay hắn thật sự là chính mình sao? Chính mình bị điên sao?
Nếu không tại sao không có tiếng hét? Nếu không, tại sao không có cái xác nào ngã xuống?
Thậm chí không có mùi của máu.
"Mày ở đâu? Ở đâu? Tên khốn ra đi!"
"Tôi là em, và em là tôi, đó là điều ở trong tương lai."
"Mày đừng nói những điều khó hiểu nữa, mày ra đây, mày thắng rồi mày làm tao sợ rồi! Hài lòng mày chưa? Cút ra đây!" Thiệu Quần bắt đầu nói năng loạn xạ cả lên. Trái tim cậu run rẩy kịch liẹt.
Cậu vì sao bị điên? Không lẽ cậu bị điên?
"Coi em sợ kìa nhưng tôi chính là em, sao tôi ra được, làm cái bóng của em tôi chỉ có thể ở trong bóng tối cho tới khi tôi đồng hóa em."
"Cho tới khi em trở nên mục rửa như tôi vậy. Tạm biệt em, trời sắp sáng rồi."
Nói xong câu đó trong không gian như có gì đó tan biến, bầu trời bình minh dần lên. Trong nhà bị chiếu những tia sáng đầu tiên rực rỡ, và cũng chiếu sáng trong nhà không có người nào.
Thiệu Quần tuyệt vọng, cậu ngã xuống đất, ngất đi vì kiệt quệ. Lúc tỉnh lại thì đã ở đồn công an rồi.
Ngay khi vừa mới tỉnh tinh thần không mỉnh mẫn liền bị tra khảo rồi. Thiệu Quần đối với việc này bình tĩnh thật làm một cựu cảnh sát khi mà hiện trường vụ án giết người chỉ có một kẻ khả nghi thì việc nhân lúc nghi phạm tâm lí yếu nhược phỏng vấn để kết thúc vụ án cũng là một luật ngầm.
Thiệu Quần cố gắng trấn tỉnh mệt mỏi, ngồi trên bàn phỏng vấn. Tuy vậy vẫn không tránh khỏi mệt mỏi cùng tự châm biếm. Thiệu Quần không ngờ, ngày đầu tiên mình quay lại nơi làm việc lúc xưa, không phải với tư cách là một cảnh sát mà là một nghi phạm.
"Cậu là người giết Thiện Nhân?" Nữ cảnh sát vừa vào liền hỏi. Thiệu Quần mày rũ xuống, cậu không biết mình nên nói thế nào. Là mình giết? Là không phải mình giết? Thiện Quần không biết trả lời ra sao?
"Thiệu tiên sinh, cậu như vậy khiến tôi rất nghi ngờ cậu đấy mong cậu nhanh chóng trả lời thành thật tình tiết vụ án." Nữ cảnh sát gằn mày.
Thiệu Quần gượng một nụ cười khó coi nói ra một thông itn khiến các cảnh sát mở to mắt:
"Trước khi tôi nói ra tình tiết tôi yêu cầu có một bác sĩ tâm lí, tôi hoài nghi... mình bị điên!"
"Thiệu tiên sinh là một cảnh sát, mỗi tháng bác sĩ tâm lí đều khám cho ngài nói rằng ngài rất bình thường."
Nữ cảnh sát cho rằng Thiệu Quần viện cớ nhưng cô bỗng đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng cùng hoài nghi chính bản thân thậm chí là cườu giễu. Quá nhiều cảm xúc trong đó quá thống khổ khiến cô không nói nên lời.
Thanh giọng khàn khàn hình như là muốn khóc của cậu vang lên nó run rẩy:
"Tôi cũng... không muốn tin... ai lại muốn tin mình bị điên cơ chứ? Chỉ là... cô biết không? Đêm đó, trước một ngày tôi gọi cảnh sát hoài nghi nhà tôi có người xâm nhập, nhưng cảnh sát lại bảo không có ai? Cũng không có Thiệu Nhân, người đã bị giết."
"Sau đó tôi lại dùng thời gian đi tìm bác sĩ tâm lí, lúc về đã sáu giờ, như vậy trong khoảng thời gian gây án là trùng khớp thì tôi lấy đâu thời gian để bắt cóc Thiệu Nhân?" Thiệu Quần nói được logic rành mạch. Cậu nói tới đây thì dùng một chút tiếp tục nối tiếp mạch suy nghĩ của mình. Không ở trước người đàn ông đó cậu có lí trí cần có của một cảnh sát.
"Như vậy, nếu loại trừ khả năng tôi bắt cóc Thiệu Nhân thì cũng là loại trừ khả năng tôi giết cậu ấy, hơn nữa có phải các người kiểm tra có phải thấy rằng trong phòng của tôi rõ ràng không có vết tích của người khác không?"
Tất cả cảnh sát nhìn nhau gật đầu trong lòng cũng ngạc nhiên bởi sự kì cựu của cậu. Nhưng mà một người bình tĩnh như vậy thanh giọng run, cùng đôi mắt mệt mỏi lại lộ ra yếu nhược. Đến cuối cùng việc cỡ nào khủng khiếp mới khiến người trước mắt khủng hoảng đến thế.
"Đấy tôi cũng đoán trước được rồi vậy chỉ có giả thiết là Thiện Nhân tự tới nhà tôi, tôi trong lúc phát điên bị nhân cách khác dẫn dắt giết Thiệu Nhân. Điều đó cũng giải thích tại sao hiện trường lại có bảy phát súng. Thời gian không hợp lí. Đó không phải tôi bắn Thiệu Nhân, mà là tôi bắn nhân cách khác của mình. Còn về lí do tôi có nhân cách khác. Như các người biết, gần đây tôi mới nghỉ làm cảnh sát lí do nghĩ ghi rõ trong sổ tôi cảm thấy mình không xứng."
"Còn lí do tôi thấy mình không xứng? Tôi cảm thấy mình không làm được hai chữ công chính, tôi bao che cho em trai vì em trai chạy giảm án khiến nó từ tù chung thân còn mười năm, rồi năm năm. Trong khi, nó giết ba mạng người."
"Trong khi tôi từng thề rằng, tôi sẽ cho tất cả mọi kẻ giết người trên cuộc đời phải trả giá đắt thế mà cái giá em tôi phải trả lại quá rẻ. Đó là việc duy nhất khiến tôi cắn rứt lương tâm. Cho nên tôi cho rằng. Chính vì vậy khi nó ra tù, tôi tự tạo một nhân cách khác muốn giết nó."
Nói tới đây là dừng không gian như yên tĩnh, đôi mắt đỏ bừng đầy nước mắt của Thiệu Quần nhìn cảnh sát nở một nụ cườu thống khổ.
"Hợp lí không? Như vậy... các người gọi cho tôi một bác sĩ tâm lí được chưa?"
Tất cả cảnh sát chết lặng, rồi đứng lên rời khỏi, nữ cảnh sát thở dài rồi đi gọi một vị bác sĩ tâm lí tới.
Người tới là một người có khuôn mặt điềm đạm ôn hòa cùng rất xinh đẹp guọng ấm áp như gió xuân.
"Chào cậu tôi gọi Tô Dĩnh, là người phụ trách tâm lí của cậu, mong cậu phối hợp."
Thiệu Quần đưa tay ra bắt lấy bàn tay lạnh như băng của Tô Dĩnh khiến cậu vô thức rụt lại. Cậu muốn nói xin lỗi. Ngẩng đầu lên thấy hắn đang nhìn.
. .
20 like 3cmt