Bóng tối trong con ngươi nhanh chóng bị ánh sáng bên ngoài thay thế lấy, Thường Ân mệt mỏi mở mắt, tay chân cơ hồ mất đi cảm giác, có chút khó khăn chống mạnh hai chi lên mặt đất ngồi dậy.
Trời đất quay cuồng một trận kịch liệt, Hạ cung chủ cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn đang cuồn cuộn dâng lên trong dạ dày, hắn chậm rãi di chuyển yết hầu khô rát, phủi phủi lớp y phục đã dính đầy bùn đất dưới chân. Thường Ân đưa mắt tỉ mĩ đánh giá xung quanh một lượt, vẻ hoang vu, ảm đạm như búa lớn đập thẳng vào thần kinh đã trở nên yếu ớt, bất giác gợn lên từng đợt ớn lạnh sâu tận vào trong thần hồn.
Hắn đạp lên mặt đất nhơ nhớp, bùn loãng hôi hám bám vào đế giày mới thay, trong lòng ảnh đế không ngừng hung hăng bài xích, vẻ mặt mệt mỏi nháy mắt hiện lên chút ghê tởm, khó chịu.
Rừng già âm u đong đưa trong gió, cây đan cây, lá chen lá, thấp thoáng khoảng xa vài bóng đen mơ hồ di chuyển. Thường Ân thử vận dụng linh lực, cố gắng thăm dò con đường đen đuốc phía trước, bỗng thân thể dâng lên cảm giác nặng nề, tu vi mấy chục năm trong khoảng khắc dường như bị mất hết. Hắn mạnh mẽ chau mày, hơi thở gấp gáp từ khoang mũi phun ra, lồng ngực nóng lên như lửa đốt.
- Sao...sao lại thế!
Thường Ân cẩn thận thử lại vài lần, xác định đan điền đã hoàn toàn trống rỗng mới chậm rãi dừng tay, cơ thể ngã vào thân cây trước mắt.
Chuyện gì đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cơn lốc đó từ đâu mà có, tu vi của hắn bay đâu mất rồi.
Thiên Phong và những người khác đã bị kéo đi đâu. Không lẽ bọn họ đều không qua khỏi?
Phút chốc lời nói nam nhân lạ mặt ngoài bí cảnh từ kí ức nhanh chóng vọng về, to rõ như tảng đá nặng nề đè mạnh lấy đại não đã đau nhứt đến phát điên.
Quỷ...địa ngục...
Không lẽ những người còn lại đều...
Không!
Không đúng!
Thiên Phong là nam chính, y không thể chết,
Phải rồi y không thể chết.
Hắn phải đi tìm y, nhất định phải tìm y trở về.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Cho dù Thiên Phong có xuống địa ngục sư tôn này nhất định cũng từ tay Diêm Vương kéo y thoát khỏi Quỷ Môn quan đang chờ chực đóng cửa!
Hạ Thường Ân nắm chặt hai tay, trên thân cây cao lớn mơ hồ để lại vài vệt máu đỏ, hắn hít vào một hơi mạnh sau đó chậm rãi thở ra, trong não chỉ còn đọng lại hai từ Thiên Phong quen thuộc.
Trước đây chôn chân trong giới giải trí xảo trá, nịnh bợ, hắn cũng dần trở nên thận trọng với mọi việc xung quanh, cái nào có thể giữ thì sẽ vẫn tiếp túc giữ nếu mất đi cũng chẳng hơi sức đâu mà tìm kiếm lại.
Nhưng bây giờ thì hay rồi, không biết từ lúc nào Ngự Thiên Phong đã trở thành một phần trong cuộc sống hắn, cảm giác khẩn trương, đau xót khi thấy y biến mất trong tức khắc khiến hắn như nhớ đến chuyện xưa, đau đến không thể thở được.
Thường Ân cố gắng giữ vững tinh thần, cầm lấy Bạch Như phá đi vật cản, nhanh chóng lên đường tìm những người còn lại. Bỗng trong không gian im lặng chỉ có tiếng gió hú tựa hồ vang lên vài tiếng xào xạc qua lá khô. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh bốn phía, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hư không, bất chợt như phản xạ của cơ thể, Thường Ân hơi cúi người tránh được phi lao đang phóng đến.
Cành lá xung quanh run rẩy mãnh liệt, trên thân cây nứt nẻ hiện ra khuôn mặt người già cỗi, chiếc miệng há to lộ ra lõi gỗ được che giấu cẩn thận bên trong trong thân cây cao lớn. Mộc yêu cười to, mấy chục nhánh cây tựa tay quỷ nhanh chóng vươn ra, hướng Thường Ân hung hăng bóp nát.
Hạ ảnh đế nhẹ nhàng nhảy lên, nghiêng người trái phải, vận dụng độ nhanh nhạy của cơ thể né tránh, lưỡi kiếm vô tình chém nát cánh tay quỷ, một mùi xác chết từ dịch đen qua vết thương bỗng chốc dâng lên, xộc thẳng vào khứu giác của vị cung chủ sống trong nhung lụa. Thường Ân khó khăn lách người, phanh thây được vài mộc yêu bên cạnh, thể lực cũng dần chạm đến mức báo động, mồ hôi thay nhau chảy xuống, cuộn chặt loạn tóc đen vào trong cổ.
Mất đi tu vi đối với hắn là trở ngại lớn, hơn nữa xung quanh cũng chỉ toàn là quái vật, muốn thuận lợi thoát ra chỗ này e rằng chỉ là trong suy nghĩ. Y phục trên dưới bị nhánh cây đâm xuyên rách rưới, máu tuôn ra ướt đẫm cả da tay, Bạch Như sắc bén phủ lên lớp dịch nhầy đen thối, mồ hôi trộn lẫn vết thương đau rát đem chút sức lực còn lại của hắn từng chút từng chút bào mòn. Thường Ân cơ hồ đã đến giới hạn, tầm mắt rè rè màu đen trắng, kiếm trên tay cũng rơi ra, mệt mõi ngã xuống đất dưới cái nhìn vui sướng của những khuôn mặt vẹn vẹo in chặt vào thân cây.
Hắn hơi mơ màng nhìn xung quanh, tứ chi đau nhứt khó chịu, tay chân nhanh chóng bị mộc yêu cầm lấy mạnh mẽ nâng lên, vài lời nói già nua cáu gắt xuyên qua không khí thuận lợi lọt vào màng nhĩ.
- Con mồi ngon, là của ta.
- Không là của ta.
- Mau biến...các ngươi mấy ngày nay đã ăn nhiều rồi.
...
Khuôn mặt trong thân cây tranh cãi kịch liệt, mạnh mẽ đem thân thể Thường Ân kéo căng, đến khi hắn sắp cảm thấy xương cốt bản thân chuẩn bị lìa khỏi cơ thể thì một vài tiếng động vang lên, hắn nặng nề rơi vào lòng ngực của người khác.
Mộc yêu nhìn con mồi bị giật khỏi miệng, điên cuồng giận giữ, cành lá rung lên, rễ cây từ lòng đất cũng trào lên khỏi vị trí, tựa như đao giáo sát khí bừng bừng. Thường Ân không còn xác định được phương hướng, đôi môi dần trở nên tím tái, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng được bay lên, sau đó một tràng thanh âm như gỗ bị đốn ầm ầm ngã xuống.
Không gian chỉ còn tiếng gió vọng lại!
Một lúc sau hắn mở mắt, ngạc nhiên nhìn lớp ngoại bào đang phủ trên người mình, mùi hôi thối vẫn còn thoang thoảng trong khoảng không vắng lặng.
- Tỉnh rồi thì có phải nên cảm ơn ta không?
Thường Ân theo hướng giọng nói cất lên chậm rãi xoay đầu, con ngươi dường như co rút, hắn từ từ mở miệng, âm thanh vẫn mang chút khàn khàn của người mới tỉnh.
- Tại sao lại là ngươi?
- Tại sao không thể là ta!
Nam nhân từ xa từng bước tiến tới, giữ chặt cánh tay của kẻ vốn đã muốn trốn chạy. Y vén vài sợi tóc rơi trên má hắn, lau đi máu tươi dính lên mặt nạ, tiếp tục nói:
- Không lẽ ngươi đang ao ước kẻ cứu mình là người khác, để ta thử đoán xem là người trong lòng?
- Không liên quan tới ngươi, đã rơi vào tay của Bình vương Tuyết Nam rồi muốn chém giết thì tùy.
- Mạnh miệng, nếu ta thật sự muốn ngươi chết đã không mang ngươi từ đám mộc quỷ đó tới đây. Nơi này tu vi bị áp chế ta mới không có rãnh mà phí sức cứu người.
Tuyết Nam hơi ngừng lại, lấy từ trong ngực ra một lọ dược, mạnh mẽ dồn vào trong miệng Thường Ân.
- Yên tâm không phải độc dược chẳng qua khôi phục thể lực thôi, nếu không ngươi không sống nổi qua khu rừng này!
Hạ cung chủ chau mày, bất đắc dĩ nuốt viên thuốc xuống, sau đó nhanh chóng giật lấy tay ra khỏi Tuyết Nam, chà sát khu vực bị nắm đến hơi đau nhứt vào tà áo. Hắn hỏi:
- Ngươi sao lại ở đây, tại sao lại thoát ra ngoài được?
- Ta không có phận sự trả lời, nhưng mà xem vẻ mặt đăm chiêu của cung chủ đây khiến ta suy nghĩ lại rồi. Bình vương ta vốn có muốn rời khỏi đâu, chẳng qua có kẻ nhiều chuyện mở cổng, đành phải thở dài đi chơi một chuyến.
Nghe đến đây Thường Ân nhếch môi, lộ ra khuôn mặt tràn đầy biểu cảm. Xem ra những gì hắn suy đoán là thật: Nếu không phải có người xuyên không thì cũng là trọng sinh đi đến. Quả thật cái kịch bản này càng ngày càng trở nên rát nát...
- Này vẻ mặt ngươi như thế có ý gì? Ta vừa mới rời khỏi địa tù đã lập tức đi tìm tung tích của "ân nhân", nhưng không ngờ lại chẳng có thông tin gì. Vài năm trước, theo manh mối thu thập được bản tôn có đến Thiên tông môn một chuyến. Ngươi đoán xem ta đã thấy gì?
Bình vương cười cười, không để Thường Ân có thời gian suy nghĩ đã vội nói tiếp:
- Là ngươi, là vô tình gặp được ngươi. Ngươi biết không lúc đó cả thân y phục Hạ cung chủ đều nhiễm màu máu đỏ, mặt nạ dưới tà dương óng ánh khiến ta có chút...
Mặc kệ Tuyết Nam đang huyên huyên náo náo, Thường Ân một chút cũng chẳng quan tâm. Hắn cắn răng tự mình chìm vào trong suy nghĩ, mạnh mẽ lục tung kí ức của bản thân.
Rốt cuộc là tên quái đản này đến Thiên tông môn khi nào? Không lẽ là lúc buổi luận kiếm đã kết thúc!
Ra thế!
Sát khí năm đó là của Tuyết Nam.
Đáng chết tại sao khi ấy hắn lại bỏ qua dễ dàng như vậy.
Thường Ân hơi tự trách sau đó mới nhận ra lời nam nhân trước mắt nói càng lúc càng không thích hợp, hắn chậm rãi ho khan, thành công cắt đứt câu chuyện không có điểm kết.
- Ta hỏi ngươi tại sao lại ở đây không phải ấn tượng đầu tiên về ta là gì!
Tuyết Nam bị xen ngang có chút thất vọng ủ rũ:
- Ngươi thật hung dữ. Được rồi, ta ở đây đơn giản vì thích!
- Tên điên.
Hạ ảnh đế câu môi, đầy khinh thường nhìn Tuyết Nam, hình ảnh Bình vương tắm huyết dần dần thu nhỏ lại sau đó rắc rắc như kính nát vụn vỡ. Hắn đứng dậy, tức giận bỏ đi, không ngờ chưa được vài bước đã bị y giữ chặt.
- Không đùa nữa.
Nam nhân trước mắt bỗng thay đổi nét mặt. Đuôi mắt chậm rãi khép hờ, toát lên vẻ phong tình quyết rũ.
- Ngươi thật sự không thấy lạ à. Tại sao tu vi lại bị phong đóng… hơn nữa lần trước đấu với mẫu trùng, Hạ cung chủ ngươi nghĩ bản thân có thể thoát chết được ư!