Nam Phụ Ta Đây Không Làm
|
|
Nam Phụ Ta Đây Không Làm
Tác giả: Tieulam
Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, chủ thụ, 1v1, bá đạo (ngụy) quân tử công X tính toán cơ mưu thụ
Nguồn MangaToon
Văn án
Hạ Thường Ân không biết nguyên nhân gì chỉ vì một ý nghĩ lại xuyên vào quyển ngôn tình đang đọc dở Xuyên không thì cũng xuyên rồi, xuyên vào ngôn tình cũng đã đành đằng này hắn lại lọt hố xuyên vào truyện nữ chính cũng đến từ hiện tại Thường Ân một đầu bối rối muốn xa nhân vật chính lại không ngờ càng xa lại càng gần, đến cuối cùng vẫn nhận nam chính là đệ tử, quyết tâm chỉ dạy y nhưng cái giá của nó cũng thật không nhỏ Nguyệt hữu tình, giang hữu ý Huyết lệ tương tư thẫm bi sầu
|
Chương 1
Hạ Thường Ân thong thả lăn mình trên giường rộng, hai tay ôm lấy điện thoại chốc lát lại khúc khích cười. Từ trước đến nay bao giờ cũng thế, chỉ khi hướng mình về căn phòng nhỏ hắn mới có cảm giác thoải mái, tự tại Bên ngoài lăn lộn trong giới giải trí, bận rộn khoác lên mình chiếc áo "hoàn mĩ" hắn cũng dần quen với bộ mặt lạnh lùng giả tạo của chính mình. Người đời ca tụng hắn "Ảnh đế", bạn bè khen ngợi hắn tài hoa nhưng chính Thường Ân hắn mới thật sự biết mình như thế nào, chẳng qua bên cạnh cái danh hiệu triệu fan ấy hắn hoàn toàn cô độc, hoàn toàn đánh mất đi cái cảm giác vô tư như những người khác. Vốn dĩ thế giới này chính là vậy, dù hắn có cố gắng xoay chuyển thế nào đi nữa thì đích đến cũng chỉ là số 0, cũng chỉ mình hắn cảm nhận sự lạnh giá sâu vào tim của những người nổi tiếng. Nếu hắn không được sinh ra ở thế giới đầy tham vọng này, nếu hắn có thể đến một thế giới khác thì phải hay không hắn có thể thong thả làm những điều mình muốn, có thể tự do đi đến những nơi mình ao ước mà không phải kì thị bất cứ ánh nhìn nào? Thường Ân thở dài một tiếng, tay vẫn cái di chuyển liên tục trên màn hình, chìm mình vào bộ ngôn tình đang đọc, tay còn lại ra sức xoa xoa nén nén khuôn mặt vẹn vẹo, từ lúc phỏng vấn tới giờ, hắn vẫn mặt than giả ngầu phỏng chừng bây giờ cơ mặt của hắn cũng sắp cứng lại một nùi. Bỗng điện thoại hai tiếng vang lên, một tin nhắn từ số lạ được gửi qua "Xác nhận rời khỏi thế giới" Thường Ân ngồi dậy, trợn tròn mắt nhìn cái tin nhắn kì lạ. Hắn chỉ là mới nghĩ tới mình sẽ được sinh ra ở thế giới khác thôi, không phải nhanh như vậy đã có thiệp mời rồi. Sẵn tay xóa luôn số điện thoại không quen biết, Thường Ân bĩu môi. Người gửi tin này cũng quá rãnh rỗi đi, nếu thật sự có thế giới khác thì các nhà khoa học đã không ôm khư khư cái bằng của mình rồi muốn hắn rời khỏi thế giới này chẳng lẽ lại bắt hắn vào trong sách ở chắc. Thường Ân dù đóng không ít phim tiên hiệp nhưng dù gì nó cũng chỉ là điện ảnh bắt hắn chấp nhận quả thật nghĩ cũng đừng nghĩ Cười khẩy một tiếng, ảnh đế đại nhân ngã xuống giường, gác tay ra sau đầu, cười mỉm. Nếu thật sự có chuyện xuyên không thì với kinh nghiệm nhiều năm ngôn tình của mình, hắn có thể chắc chắn rằng mình sẽ trở thành pháo hôi không thể hôi hơn nữa. Nếu đúng vậy thì Thường Ân xin cáo, hắn chi bằng ở nhà gặp mặt fan, ngồi đọc truyện mới ra lò tuy phải vác cái mặt nạ mọi lúc cũng còn đỡ hơn phải chạy đông chạy tây, lấy lòng nam chính nữ chủ. Nghĩ tới đây, Thường Ân ngồi dậy, gãi gãi cằm dưới, tính ra vai BOSS có vẻ bóng mỡ hơn thì phải, vừa thoải mái, vừa mạnh mẽ lại nhẹ nhàng, tuy cuối cùng cũng phải chết dưới tay nam chính nhưng dù sao đi nữa cũng là kẻ mạnh nhất thiên hạ rồi. Nếu cho hắn được lựa chọn, hắn nhất định sẽ chọn vai đại BOSS dũng mãnh đó Thường Ân vẫn còn đang hưng phấn với ý tưởng của mình, bỗng nhiên tin nhắn lại xuất hiện "Xác nhận nhân vật thành công, chúc bạn vui vẻ, mục tiêu xuyên qua "Ta là nữ phụ "" Còn chưa phân tích được cái tin nhắn khủng bố ấy, Thường Ân bỗng thấy hai mắt tối sầm, thân thể nặng nề mà ngã xuống, mọi thứ trong não hắn dường như trống rỗng, điều duy nhất mà hắn có thể nhớ là bộ ngôn tình mình đang đọc có tên "Ta là nữ phụ" Thường Ân mở mắt, đầu đau như bị người khác hung hăng bổ ra sau đó lại mạnh mẽ mà khâu vá lại. Xung quanh hắn một màu tối om, không khí như loãng ra lạnh lẽo, trong lòng hắn bỗng khẽ nhói lên một cái. Không phải là hắn bị người khác đánh thuốc mê sau đó bị bắt moi mổ nội tạng đó chứ. Hắn đây là ảnh đế lỡ như thiếu mất cái thận hay con mắt nào hắn sao còn dám đi gặp mặt fan, còn mặt mũi nào để cưới vợ. Thường Ân hoảng hốt quay đầu đủ hướng, cố tìm một chút ánh sáng trong màn đêm dày đặc. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, nhìn phía xa, nơi một tia sáng nhỏ đang len lỏi lúc ẩn lúc hiện. Thường Ân vội thở ra một tiếng, hắn sợ tối, đặc biệt là những chỗ không có ai, lúc hắn còn nhỏ vô tình rơi xuống một hầm cũ, phải mất hơn một ngày mới có người tìm thấy vì thế để lại bóng ma trong lòng. Chậm rãi đứng dậy, Thường Ân bỗng phát hiện thân thể mình cứng đờ, dường như đã phải ngồi rất lâu, lê từng bước chân nặng nhọc về phía ánh sáng, hắn mới nhận ra mình đang ở trong một hang động. Vặn Vặn cơ quan trên tường đá, " Ầm,....Ầm..." vài tiếng cửa đá mở ra, ánh sáng mạnh từ ngoài hắt vào. Các ngươi ngạc nhiên tại sao hắn có thể mở cửa đá đó. Ha....Ha, ngu ngốc, câu hỏi thừa thải đó mà cũng phải hỏi à, tất nhiên chính là nhờ trí thông minh bẩm sinh của hắn đó, có chết hắn cũng không nhận là ở trên tường đá, nơi ánh sáng rọi lên kia, bốn chữ cỡ lớn được khắc vào" Cơ quan mở cửa" đâu nha Thường Ân che vội đôi mắt mẫn cảm, từng bước tiến ra bên ngoài, lúc từ từ nâng mắt, hắn như muốn đứng tim tại chỗ Chỗ này rốt cuộc là đâu.... _____________________________________________________________________________
|
Chương 2
Nhìn mây từng đám cuộn vào nhau trắng xóa lơ lửng trên nền trời xanh thẳm, Thường Ân bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đây cmn không phải là đang ở nhà, tại sao ngủ một giấc liền biến vào trong một cái hang động trên núi vậy. Mây trắng, gió nhẹ, hoa thơm đây...đây ....đây không phải là thiên đường đó chứ. Thường Ân hắn đã chết, thực sự đã chết rồi sao. Não Thường Ân bắt đầu hoạt động hết công suất, cố gắng moi móc một ít thông tin trước khi mình bị ngất đi. Nơi này được gọi là Tuyệt Nhất Sơn, là một trong những nơi linh khí nhiều nhất ở Thiên Tông môn. Ở đây có một cung phủ, được ngăn cách với bên ngoài bởi kết giới khá vững chắc, chỉ có thể tiến ra từ bên trong còn bên ngoài không thể tự do đi vào, vì thế Tuyệt Nhất Sơn nhiều năm trở nên đơn độc chỉ có duy nhất một cung chủ............... Ể chờ chút ??? Hình như cái này cmn đâu phải là kí ức của Thường Ân hắn đâu. Hắn là ảnh đế, là kẻ được vạn người ca tụng, sống trong một căn biệt thự rộng lớn đó có được không, làm gì có chuyện hắn sẽ ở trên ngọn núi cao ngất như vầy !. Vậy thì kí ức vừa rồi là của ai, tại sao hắn có thể biết được những thứ đó, tại sao hắn lại có mặt ở đây, tại sao, tại sao........ Đầu Thường Ân quay cuồng, hàng vạn câu hỏi vì sao cái thi nhau kéo đến nắm tay vui đùa trong não hắn. Đau đớn, khó chịu chợt Thường Ân như nhớ ra một cái gì đó vô cùng quan trọng. Đúng rồi là cái tin nhắn. Trước khi đến đây hắn đã nhận được cái tin nhắn vô cùng kì lạ. Nếu đúng những gì giống trong tin nhắn đó vậy bây giờ hắn thật sự đã xuyên không rồi. Không thể nào, cái chuyện cẩu huyết như vậy không thể nào xảy ra được, hắn đây chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ, chỉ cần hắn tỉnh lại hết thảy mọi thứ sẽ như cũ. Vẫn đang tự thôi niên bản thân của mình, Thường Ân mơ màng vấp ngày hòn đá trước mặt rồi "Bụp.." hắn nhẹ nhàng chạm đất. Cảm giác đau đớn như lan ra khắp người, cánh tay bị trầy rỉ ra một đường máu nhỏ, Thường Ân vội vã đứng dậy, mồ hôi như mưa bắt đầu trút ra ngoài, không phải vì đau, không phải vì sợ mà là vì hắn biết đau..... Người ta thường nói trong giấc mơ bạn sẽ không có bất kì cảm giác đau đớn mà thế mà hắn có thể cảm nhận được, vậy thì đây chính là thực tại, hắn không nằm mộng cũng không hoa mắt, hay nói đúng hơn hắn đã bị cái tin nhắn lừa đảo đó cho một vé" Xuyên không" Thường Ân khóc không ra nước mắt, bây giờ hắn không chỉ là xuyên mà còn là bị xuyên vào quyển ngôn tình đang đọc, khủng khiếp hơn là Thường Ân còn được tình tiết đại thần tin tưởng, vỗ vai giao cho cho trách nhiệm trọng đại làm "Boss phản diện" tự tìm đường chết nữa. Thường Ân cắn môi, hắn đây chỉ nói đùa thôi có được không, đâu cần thiết phải giao cái vai quan trọng này cho hắn, hắn thật sự không muốn chết đâu mà... Vò vò đầu, Thường Ân có chút bực bội, nếu lúc trước hắn không nghĩ tới việc thoát khỏi thế giới gì đó, nhân vật phản diện gì đó thì có đúng hay không bây giờ hắn vẫn còn đang ung dung ngồi ở nhà nói chuyện cùng fan, cày hết bộ truyện đang đọc. Nhắc tới truyện, Thường Ân lại không biết nên khóc hay nên cười. Hắn phải cảm thấy mình may mắn khi nắm được kịch bản hay là xui xẻo khi biết trước kết cuộc của mình đây. Thở dài, hắn tiến về cung phủ của nguyên thân, vừa đi vừa tiện thể quan sát xung quanh. Quả không hổ danh tu chân giới, mọi thứ ở đây như có sinh lực hơn gấp ngàn lần thế giới của hắn ở, cây cỏ đều xanh tươi, ngay cả không khí dường như cũng có cả vị ngọt. Bước chân vào cung, Thường Ân không khỏi có chút giật mình, ở đây mặc dù đơn giản nhưng vẫn hết sức đẹp đẽ, ngăn nắp, từng cái bình hoa, quyển sách đều như tỏa ra ánh sáng quanh thân mình Thường Ân ngồi trên chiếc ghế dài, bắt đầu nghiêm túc nghĩ về kịch bản. Nguyên chủ chính là Hạ Thường Ân, là cung chủ của Phong Nguyệt cung. Tính tình quái dị, bí ẩn, suốt ngày ẩn mình sau chiếc mặt nạ dày, tránh tiếp xúc xung quanh, tu vi dường như cũng là một ẩn số, không ai biết đến. Thường Ân có chút muốn chửi thề, tác giả có phải hay không quá rãnh rỗi, nếu đã viết đại boss thì ít ra cũng phải viết cái tu vi chứ, còn chưa kể dù cho có tu vi sắp thành thần thì cũng thua nam chính đó có được không, cứ cho đại cái tu vi gì đó là được rồi, hắn không muốn lúc mình chết thực lực một chút cũng rành rọt, cũng may kí ức nguyên chủ đã được hắn kế thừa, bây giờ hắn ít ra cũng biết nguyên chủ đã đạt đến được Ngưng đan hậu kì, có thể tiếp tục tu luyện. Thường Ân thuận tay cầm lấy quyển sách ngay bên cạnh, từ từ mở ra, chữ viết có chút khác như thế giới cũ nhưng hắn lại có thể hiểu được hết, có lẽ đây chính là đãi ngộ của xuyên việt đi Gió bên ngoài bắt đầu nổi lên, Thường Ân cất đi quyển sách ấy, quyết định đi ngủ. Dù gì cũng đã xuyên qua lí trí nói cho hắn biết nhất định mình sẽ không trở về được nữa, tuy có chút nhớ mọi người ở đó nhưng nếu hắn đã tới đây thì nhất định sẽ cố gắng sống tiếp, mặc kệ những chuyện xảy ra sau này. Thường Ân đi đến bên giường, mở lấy chiếc mặt nạ, ghét br không muốn chạm đến da mặt, đã đeo mặt nạ chắc chắn phải rất xấu xí đi, khép đi đôi mắt của mình, Thường Ân nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ánh nến vẫn lấp lánh trong màn đêm, bắt đầu từ ngày mai hắn chính thức trở thành một phần của" Ta là nữ phụ"
|
Chương 3
Thường Ân mơ màng mở mắt, giật thoát tim khi nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn cư nhiên bây giờ lại ở bên vách một vực sâu không đáy. Mây đen cuồn cuộn đan chéo vào nhau chồng chất, mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng, gió khẽ kêu gào qua từng khiến đá vun vút tạo nên những âm thanh kinh dị. Phía xa, hai bóng người dần bước lại gần. Thường Ân vội vàng chạy qua nhưng hành động vẫn còn chưa kịp thực hiện hắn đã cảm thấy thân thể như bị ghim thêm vật gì đó. Hắn đưa vội tay lên ngực, chỉ thấy nơi đó một thanh kiếm đâm xuyên qua tim, máu tươi cứ theo đó ùa ạt chảy ra không điểm dừng, từng đàn cổ độc lại chui từ đất bò lên, xuyên qua lớp quần áo của hắn nhanh chóng tiến sâu vào bên trong lớp thịt hồng nhạt. Bên cạnh hắn tiếng cười văng vẳng vang lên trong không gian, lạnh lùng, khát máu... --- Đùng... Tiếng sấm vang lên dữ dội, Thường Ân giật mình tỉnh giấc, theo quán tính lại đưa tay lên ngực mình. May quá nơi này vẫn còn đập. Cảm nhận từng nhịp tim ấm áp trong lồng ngực, hắn mới đưa tay lau nhẹ đi vệt mồ hôi trên trán, tóc đen xõa xuống che lấy nửa khuôn mặt như lạnh cóng. Thường Ân ngồi dậy, cầm nhanh lấy góc chăn cuộn tròn thân thể trên giường. Một kiếm lúc nãy cứ như vẫn còn ám ảnh trong tâm trí hắn, muốn xóa cũng không thể nào xóa được. Đây chính là kết cuộc của nguyên thân trong nguyên tác. Sau khi nhân vật chính triệt để hắn hóa, y quay lại cùng với nữ nhân y yêu thương nhất trả thù tất cả kẻ đã từng sỉ nhục, chà đạp y Nhìn ngọn nến lung linh trong đêm tối, Thường Ân có chút mông luân mà nhớ về nguyên tác. Vương Như Ngọc là con gái của Vương gia, tính tình hoạt bát, hòa đồng, mang trọng trách nữ phụ trong "Ma tôn chi đạo" đồng thời cũng là nữ chính của quyển "Ta là nữ phụ". Không cần nói thì mọi người cũng hiểu rồi mà phải không. Không sai, nữ chính của chúng ta chính là xuyên không, là xuyên không đó. Từ một nữ luật sư tài giỏi vô tình bị tai nạn lại được xuyên vào cuốn "Ma tôn". Vì đã biết trước kết thúc của truyện, lại không muốn vô duyên, vô cứ chết thêm một lần nữa, Vương tiểu thư đã đưa ra quyết định trọng đại: ôm đùi nam chính. Cuối cùng cũng nhờ kĩ thuật ôm đùi tài hoa của mình, cô ôm ôm đến lăn giường, ôm ôm đến phế đi ngôi hậu của nữ chính cũ, ôm ôm đến một bước thành thần cùng nam chính sống đến hết đời vui vẻ Thường Ân có chút cảm phục trí tưởng tượng vô cùng phong phú của tác giả. Nếu chỉ dừng lại ở kết cuộc vài người đó thì cũng chẳng nói làm gì đằng này nữ chính cứ như có phép thần thông, đi tới đâu ruồi bu chim đậu đến đó, khỏi cần nói trong đám ruồi muỗi đó tất nhiên là có bản mặt của nguyên thân rồi. Thân là đại boss của câu chuyện, "Thường Ân" không giành giang sơn thì cũng là giành mỹ nhân của nam chính. Bỏ qua mấy trăm chi tiết tán tỉnh, bày mưu, ghen tuông này nọ cuối cùng chính là kết cuộc bi thảm "một kiếm xuyên tim, ngàn trùng hủy thể" của hắn đó Thường Ân lắc đầu, nhìn về xa xăm, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đã sớm loạn thành một cục. Xét về thời gian thì có lẽ lúc này nam chính đã đến Thiên Môn tông rồi. Theo nguyên tác, vì nam chính đi lạc, vô tình rơi đến cung của hắn, sau đó nguyên chủ thấy thể chất hắn đặt biệt nên thu nhận, sau đó....sau đó...còn có sau đó à, tất nhiên là quá trình kết hận đan thù của nguyên chủ rồi. Thường Ân khóc không ra nước mắt, hắn cmn chỉ muốn làm một mỹ nam an tĩnh thôi có được không? Ừm mặc dù mặt hắn cũng không đẹp lắm nhưng hắn cũng không ngu đâu mà đối chọi với nam chủ à nha. Ha các ngươi nói Thường Ân hắn sợ chết ? Không có đâu, hắn đây chẳng qua chỉ là muốn an an ổn ổn làm mỹ nam thôi có được không? Được rồi được rồi, là hắn sợ chết đó, thử hỏi có ai biết trước số phận của mình lại còn biết luôn cả tên hung thủ nữa thế mà còn ung dung làm theo kịch bản không. Hắn đây còn chưa đi giết nam chính là cũng quá từ bi đi. Mặt trời cũng dần lộ ra, Thường Ân rời giường, khoác bộ bạch y mới, cầm lấy chiếc mặt nạ đứng trước gương. Hắn đây mặc kệ, chỉ cần hắn cùng nam chủ không phát sinh quan hệ thì hết thảy mọi thứ đều có thể thay đổi, ngay cả Vương Như Ngọc không phải cũng nghịch thiên thay đổi số phận được đó sao, chỉ cần hắn ngoan ngoãn tránh đi các tình tiết thì cái mạng nhỏ này vẫn còn được an toàn đi Thường Ân có chút hài lòng với kế hoạch của mình. Hắn không có bàn tay vàng như nữ chính, chỉ biết tự lực cánh sinh tìm đường sống cho chính mình. Các ngươi hỏi sao hắn lại không đi ôm đùi của nam chính à, có trời mới biết được còn cái đùi nào cho hắn ôm không, với kinh nghiệm mấy năm ngôn tình của mình, lí trí mách bảo hắn ngay cả vạt áo còn chưa nắm được thì hắn đã phải làm khăn trải sàn cho nam chính rồi. Thường Ân có chút thương xót cho số phận của mình Cầm lấy cái mặt nạ trên tay, hắn có chút ghét bỏ mà nhìn vào gương. Đường đường là ảnh đế đại nhân đi đến đâu liền có người muốn sinh con cho hắn thế mà bây giờ lại chỉ có thể sử dụng cái khuôn mặt xấu xí này. Trực tiếp mở gương, mắt Thường Ân như muốn rơi ra. Da trắng, mi cong, mắt phượng anh sâu thẳm, đây cmn là khuôn mặt xấu xí của nguyên chủ đó ư, rõ ràng là khuôn mặt kiếp trước hắn mà. Đây rốt cuộc là sao, không lẽ là vì hắn xuyên qua nên tạo thành hiệu ứng bươm bướm à. Thường Ân có chút hoài nghi nhưng lại nhanh chóng tan biến trong vui mừng. Miễn sao không phải là một khuôn mặt ma chê quỷ hờn thì dù là nguyên nhân gì thì hắn vẫn có thể chấp nhận được đi Nhanh tay cột gọn mái tóc dài, cẩn thận đeo chiếc mặt nạ che khuất đi phần trên chỉ chừa lại đôi môi mỏng, Thường Ân nhanh chóng tạo ra chiếc vỏ bọc nhã nhặn, thần bí cho mình sau đó nhanh chóng rời cung, hướng núi đi xuống
|
Chương 4
Phất phất cánh tay áo dài khẽ bay trong gió, Thường Ân vừa đi vừa ngân nga bài hát. Không khí ở đây cũng thật không tệ, khắp nơi đều là cây cỏ xanh biếc, xa xa từng tia nắng nhẹ nhàng khẽ lướt mình qua giọt sương sớm ánh lên từng tia sáng tuyệt đẹp. Tiếc là còn chưa cười đủ, Thường Ân ngay lập tức muốn rơi lệ. Liếc mắt nhìn con đường dài thăm thẳm trước mặt, hắn lau đi giọt mồ hôi không tồn tại nơi sóng mũi. Cmn đây là ông trời muốn trêu chọc hắn đi Thường Ân ngồi xổm xuống một gốc cây to bên cạnh, đưa tay chống lấy mặt nhìn chằm chằm vào con đường đất, chỉ hận không thể một bước phi thân từ đây xuống dưới chân núi. Hạ ảnh đế cứ vậy mà ngồi yên suốt nửa canh giờ, mặc kệ trời càng ngày càng nắng gắt, mặc kệ đàn kiến lửa dưới chân đang thay nhau dạy dỗ, tâm trí của hắn hoàn toàn đặt vào con đường đầy đất kia. Từ chỗ hắn nhìn sang hoàn toàn không thể thấy được đích đến, xa xa chỉ có vài lớp sương mù mỏng ôm ấp lấy hàng cây rậm rạp. Thường Ân thở dài dựng ngón tay giữa, cmn với cặp chân khẳng kiêu của hắn chỉ sợ còn chưa xuống được núi hắn đã chết ở dọc đường rồi đó có được không. Hắn đứng dậy, quyết định không đi nữa, hắn không muốn lãng phí thanh xuân của mình cho một con đường xấu xí như vậy, nhưng chân vẫn còn chưa nhích thì lí trí hắn đã lên cảnh báo đỏ nam chính có lẽ sắp tới đây. Thường Ân xoay tới xoay lui nửa ngày trời vẫn là quyết định đi xuống núi, tuy mệt thì có mệt thật đó nhưng ít ra hắn có thể ung dung ngắm cảnh nhìn trời đi. Cầm lấy thanh kiếm vô dụng bên cạnh, Thường Ân tiêu xoáy sảy từng bước dài, hướng chân núi thẳng tiến. Các ngươi hỏi hắn tại sao lại không ngự kiếm phi hành à. Ha ha có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hắn ngự kiếm. Tuy có được kí ức của nguyên thân nhưng Thường Ân vốn cũng chỉ là con người hiện đại, bảo hắn lắp ráp máy tính, ti vi thì còn được chứ vận dụng linh lực, điều khiển lá bay hoa rớt gì đó thì thà bảo hắn đi chết còn hơn. Mất hết không biết bao nhiêu canh giờ, chân Thường Ân gần như không còn là của hắn nữa, mắt thấy chân núi hiện ngay trước mặt, hắn mới thở phào một cái. Nguyên thân cũng thật là khác người mà, đồng bằng thì đầy rẫy đất đai không ở, lại cứ thích ẩn cư trên rừng núi hại hắn ngay cả đi dạo một chút cũng cực khổ. Lê cái chân cứng ngắc, Thường Ân ưởn thẳng lưng mình, chậm rãi đánh giá xung quanh. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, ngoài trừ cây, cây và cây thì cũng chỉ là cây thôi. Trên đường, Thường Ân gặp một vài đệ tử hướng hắn chào hỏi, mặc dù chưa từng gặp qua nhưng ít nhất họ cũng đã nghe danh vị sư thúc được chưởng môn vô cùng sủng ái này, chẳng qua so với lời đồn bên ngoài thì Hạ phong chủ hoàn toàn khác biệt nha. Bạch y này, mặt nạ kim quang này, đôi môi đỏ mọng nổi bật trên lớp da trắng hồng, rõ ràng vô cùng cao ngạo nhưng lại làm người khác cảm thấy dễ chịu, muốn tiếp cận quan sát y lâu hơn nữa. Thường Ân liếc mắt nhìn từng người, sát định không phải nam chính thì mới gật nhẹ đầu coi như đáp lễ. Cứ thế đi hết quãng đường, ngay cả cái bóng của nam chính cũng không thấy, nhẹ nhàng thở ra có lẽ hắn đã né được một kiếp đi. Thường Ân vẫn đứng ngốc tại chỗ thầm mừng cho bản thân mình thì trước mặt, một bóng đen bay xuống - Ầy, đây không phải là Hạ phong chủ sao, ẩn cư trên núi có vài năm mà ngay cả cách ngự kiếm cũng quên rồi chỉ có thể đi bộ thôi sao...ha...ha... Tiếng cười vang lên trong không gian nhưng lại không nhanh chóng tan biến, cứ thế mà quanh quẩn, len lõi vào trong gió. Thường Ân nhíu mày, cẩn thận quan sát người đối diện sau đó lại lúc tung kí ức mà mình có. Mạc Diệp, Mạc cung chủ là ngũ đệ tử của Nguyên Lão chân nhân, sư huynh của nguyên chủ, tính tình ngạo mạn, phi lễ, lời nói ngoan độc, tàn nhẫn là kiếm tu được người khác ca tục "Hắc Ảnh". Thường Ân im lặng một giây, người này cũng chả khác gì nguyên tác cả, vẫn là làm người khác mới gặp lần đầu đã muốn cắt đứt lưỡi của hắn rồi Mạc Diệp nhìn Thường Ân im lặng, lại như cá gặp nước tiếp tục vênh váo - Ấy chà, Hạ cung chủ đây là sao, ta cố tình hỏi thăm ngươi thế mà ngươi một tiếng cũng không trả lời, là kinh thường hay là sợ hãi đây! Mạc Diệp như có như không cố tình nhấn mạnh ba từ cuối cũng thành công kéo hồn phách Thường Ân về. Thường Ân nghiêng đầu, phủi phủi lá cây bám trên áo, nhẹ giọng - Không có gì chỉ là vừa rồi nghe thấy tiếng linh cẩu nên không tập trung, chẳng hay Mạc cung chủ đây có gì chỉ giáo ? Mạc Diệp mặc đỏ bừng, vài từ ngươi trong miệng cũng không có đủ hơi để nói ra, vốn dĩ nãy giờ chỉ có mình hắn nói chuyện, đây không phải là đang so sánh hắn với cẩu sao. Tức giận lên đỉnh điểm, Mạc Diệp rút kiếm, hướng Thường Ân khiêu khích. - Cũng hay lâu rồi không gặp, chẳng hay có thể thỉnh giáo sư đệ một lần ? - Ngươi đây là muốn động thủ với ta Thường Ân vẫn đứng hiên ngang tay đặt lên chuôi kiếm của mình, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong sớm đã đổ mồ hôi hột. Mặc dù tu vi nguyên chủ rất cao nhưng đối với hắn một chút cũng không có công dụng được không. Hắn cmn linh lực còn không biết dùng thì sao mà có thể đọ kiếm được chứ. Lỡ như thua cuộc thì với thù hận của Mạc Diệp cùng nguyên chủ thì thế nào hắn cũng không sống sót được. Mắt thấy Mạc Diệp đến gần, Thường Ân gào thét trong lòng. Bây giờ hắn là đứng yên chịu trận hay buông kiếm bỏ chạy đây. Bất quá cách nào cũng không ổn, cuối cùng hắn cũng chỉ mang tiếng xấu trên người. Kiếm Mạc Diệp vung lên lại nhanh như một tia sáng hướng Thường Ân nhắm đến - Ầm...Oành... vài tiếng vang lên, khói bụi từng đợt xuất hiện, mù mịt cả một vùng
|