Tan học tôi về nhà ngay để tiết kiệm 3 giờ đồng hồ cuối ngày của tôi. Hôm nay thật sự giải quyết đống giấy tờ trên lớp đã mệt lắm rồi. Thế mà vừa về đã đụng nhầm vào Lục Ca, chẳng hiểu kiểu quái nào nữa. Anh ta nhất định sẽ đùng đùng sát khí mà giết tôi cho coi. Nhưng Minh Tề không nói gì, im lịm. Tôi liền chạy vào nhà chẳng màn quan tâm anh ta ra sao. Hàn Quang trông thấy tôi liền nhào lại quấn quýt:
"Huyền về rồi~~ Người ta nhớ em chết đi được"
"Em hơi mệt nên muốn về phòng, Tam Ca đừng <quấy rối> em nữa"
"Quấy rối?"
Anh ta tùy tị, thu người vào một góc mà vẽ những vòng tròn vô hình lên ghế. Tôi lắc đầu, Anh Gia từ ngoài nhà đi vào nhẹ nhàng nói với tôi:
"Huyền về rồi à! Em có muốn ăn gì không"
Anh ấy chính xác là thiên thần đúng chuẩn. Tôi liền cười thật tươi mà đáp:
"Đồ Anh Gia làm dù không muốn ăn em cũng sẽ ăn hết"
"Huyền chỉ quan tâm mỗi Thất Trần thôi, thật là nghi ngờ nhỉ"
Tam Ca nhìn nham hiểm về phía chúng tôi, tôi gượng đỏ cả mặt quát:
"Tam Ca đừng đùa nữa, Anh Gia mau nói gì đi chứ"
"Hả? Chẳng phải chúng ta là anh em sao, quan tâm nhau chút bình thường mà"
Đúng là Thất Ca vẫn mãi là Thất Ca, vô tình vô tâm vô tư nói những câu khó hiểu. Tam Ca cũng buồn xuống như tâm trạng của tôi bấy giờ. Hàn Quang liền chuyển chủ đề mà nói với tôi:
"Chiều nay anh có đến dự sinh nhật Huỳnh phu nhân, em có muốn đi cùng không?"
Tam Ca luôn rủ tôi đi cùng mỗi khi có tiệc tùng gì đấy. Có lẽ vì ngại đi một mình, và lúc nào tôi cũng từ chối. Lần này thì không, vì tôi dám chắc Huỳnh Thục Đế sẽ có mặt ở buổi tiệc.
"Đi!Bao giờ anh lên xe thì bảo em chuẩn bị, em không muốn lãng phí 3 giờ đồng hồ còn lại"
Tôi nhếch môi cười hiểm một cái rồi lên phòng. Cái vẻ ngạc nhiên của Tam Ca chắc không biết trước tôi sẽ trả lời như vậy ha. Tầm tối Tam Ca bảo tôi đi ra sân để chuẩn bị đi dự tiệc. Tôi mặc chiếc vest màu cam của hãng "YM" chính gốc. Một hãng hàng nổi tiếng từ rất nhiều năm nay với cách tạo mẫu luôn hướng tới giới trẻ và phong cách làm việc theo "Vui tươi"
Lúc ra sân thì tôi cũng thấy Lục ca đang đứng ở đấy mà thắt cà vạt. Tôi lại bên nói nhỏ với Tam Ca:
"Lục ca sao lại ở đây?"
"Vì buổi tiệc sẽ có các nhân vật lớn liên quan đến dự án sắp tới của Minh Tề nên anh có rủ cậu ta"
Tam Ca nháy mắt với tôi nhưng thể hiện "không có chuyện gì đâu" Tôi cũng thở dài vào ghế phụ lái ngồi. Suốt chuyến đi Hàn Quang luôn liêng thuyên nói chuyện, ngược lại Lục Ca thì chẳng nói gì. Xuống xe, 3 người bọn tôi cùng đi vào nhà hàng. Nhường như mọi ánh mắt của mọi người dồn về phía chúng tôi. Hàn Quang vốn phong lưu nên cậu ta liền thính thả thính bay.
Minh Tề vẫn sắc lạnh chẳng đáp lại đám con gái đang nhốn nhào lên.Huỳnh Tổng liền đến chào hỏi chúng tôi.
"Chẳng phải là 3 cậu con trai nhà Trần Thị sao. Thật vinh hạnh"
"Vâng, thưa ông"
Tam Ca nghiêm túc hơn, bắt tay với ông ấy, song anh cũng giới thiệu chúng tôi cho ông ta biết:
"Đây là Lục Trần, Trần Tề Minh và Cửu Trần, Trần Dĩnh Huyền"
"Ta biết, ta biết chứ hahah, các cậu cứ tự nhiên"
Lục Ca tiếp chuyện với ông ấy có vẻ rất tự nhiên lại còn vui tươi nữa. Tôi trông thấy Thục Đế rồi, cậu ta đang ở bàn bên ngồi 1 mình. Tôi đi lại kính cậu ta một ly rượu nho:
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"Không"
Cậu ta hẵng thừn từ chối tôi. Đáp lại thái độ cậu ta như thế tôi liền mỉm cười. Huỳnh phu nhân cũng đến để chào hỏi tôi. Bà ta che miệng cười duyên nói:
"Ây da, Cửu Trần là bạn của con hả. Thật là có duyên. Thục Đế, con phải noi gương theo Cửu Trần nha"
"Huỳnh phu nhân nói quá, cháu còn phải học hỏi nhiều thêm ở anh ấy nhiều lắm"
"Thằng bé này, khiêm tốn quá haha"
Có vẻ bà ấy rất thích tôi, ngược lại Thục Đế thì tỏ thái độ không thích ra mặt, chẳng thèm nhìn tôi 1 cái. Chỉ bị cướp chức mà đã keo như thế rồi à!? Tôi nhón chân cau cổ cậu ta vừa cười bảo:
"Bác yên tâm, tụi cháu sẽ học hỏi lẫn nhau ạ, anh Thục Đế rất giỏi, hay giúp cháu nữa"
"Như thế thì bác yên tâm rồi"
Bà ta vui vẻ rời khỏi chỗ tôi. Thục Đế liền đẩy tôi ra, do trước đó đang nhón chân lại bị đẩy mạnh như vậy nên tôi liền té quỵt xuống đất. Chân trái tôi vô ý đá vào chân chống của cậu ta, kết quả cậu ta té thẳng lên người tôi. Hắn nặng vô cùng, sức nặng ấy đè lên người tôi muốn xẹp lép.
"Hai người chơi trò gì vui vậy?"
Tam Ca lại bên, cái vẻ mặt khoái cảm này của anh ấy có chút biến thái. Thục Đế liền đứng dậy trừng mắt với tôi.
"Tránh tôi xa một chút"
Rồi hắn tức giận rời đi. Tôi ngồi dậy thở dài. Tôi đã cố ý đâu, thật là, do anh ta xô tôi đấy chứ, lại đổ thừa. Hàn Quang kéo tôi đứng dậy hỏi:
"Huyền, người ta bảo em chưa có bạn gái, không lẽ lại chơi gay thật sao?"
"Não anh toàn gì đấy, sự cố, sự cố thôi. Anh đừng có loan tin vịt. Kẻo em không có thật, anh chết chắc"
Tôi tức giận, sao lại có thể nghĩ tôi là người như vậy được. Nam yêu nam hả? Đúng là thời đại này có thể dễ dàng thấy được. Nhưng tôi nghĩ, nó sẽ không xảy ra với mình đâu. Tôi đi ra ban công đứng. Trông thấy Thục Đế đang trò chuyện với một cô gái ở phía bên kia. Tôi liền nhớ lại vụ khi nãy bị hiểu lầm mà tức giận, nảy ra một ý tưởng ác ôn. Tôi đá lưỡi cười nham hiểm rồi lại bên.
Hắn ta luôn cười suốt buổi khi nói chuyện với cô ta. Tôi lại cau tay hắn mà mỉm cười như hoa, híp cả mắt. Tôi bảo, giọng ẽo lả:
"Sao lại ra ngoài sớm vậy, người ta còn chưa xong mà"
Hắn y như rằng đỏ tái cả mặt mà buông tôi ra. Cô gái kia có vẻ hiểu vấn đề, liền nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc. Thục Đế định biện hộ, tôi liền ôm lấy anh ta. Giở cái giọng ỏng ẹo lần nữa. Lần này không chỉ giọng nói, tôi còn cố tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô ta.
"Này, cô định làm gì với anh Đế vậy? Đừng hòng có ý đồ đen tối với anh Đế của tôi nhé"