Chín giờ sáng, khoa cấp cứu nhận một trường hợp đặc biệt. Người thiếu niên nên xe hấp hối, toàn thân đầy máu và vết thương. Mà chạy theo sau lại một dáng người nhỏ con đang nức nở khóc, khóe mắt đỏ hoe, liên tục kêu anh đừng ngủ. Bị ngăn lại bởi các bác sĩ , cậu lo lắng ngồi lại bên ngoài. Lúng túng gọi cho mọi người.
Vài phút sau Dạ Ẩn và Toàn Nghi cũng chạy đến. Thấy cậu khóc Toàn Nghi xót ôm cậu vào lòng. Cái cơ thế này ấm áp quá, khiến cậu không kìm được mà thút thít trong lòng anh. Trách bản thân vô dụng, yếu kém. Anh chỉ xoa đầu an ủi cậu, bảo mọi việc sẽ không sao đâu.
Một tiếng sau, Tiều Tâm và Hàn Quang cũng chạy đến. Cậu bây giờ nhìn Tiều Tâm mặc vest mới nhớ ra hôm nay anh ấy phải đến công ty. Huyền cắn môi, rụt rè nhìn lên anh, nói.
"Xin lỗi anh, em không nhớ hôm nay anh lên,.."
" Đợi thằng nhóc kia tỉnh dậy, anh mắng nó là được rồi. Em không cần tự thấy có lỗi"
Tiều Tâm bình thường đặt công việc lên trên đỉnh đầu, nhưng nghe giọng khóc nức nở của Huyền. Anh vội bắt xe chạy đến, thấy cậu toàn vẹn anh bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiều Tâm đưa tay lên xoa đầu cậu, thì Huyền đã bị tên Hàn Quang kéo qua một bên hỏi han. Tiều Tâm nhau mài nhìn qua, trừng hắn một cái. Nếu là ở nhà anh nhất định tranh lại cậu, nhưng đây là bệnh viện, anh thở dài lại ghế ngồi.
Bác sĩ cũng đi ra, nghe ông ta nói Hy Nhược đang hôn mê, chưa biết bao giờ tỉnh. Huyền cũng nhẹ nhõm hơn, bảo các anh về đi mình sẽ ở lại chăm sóc.
Cậu vào trong ngồi cạnh Hy Nhược, thấy anh ấy người quấn đầy dây, máy móc. Cậu chua xót nhìn xuống khuôn mặt trắnh bệch của Hy Nhược, khóe mi lần nữa lại khóc. Nức nở một lúc, cậu xuống bên giường, chạm lên tay của Hy Nhược, khóe môi run rẩy cong lên:
"Bát Ca, lời anh nói, có được coi là thật không? Anh thật sự thích em sao? Bây giờ anh tỉnh dậy, em cũng không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa. Em thật sự chỉ xem như anh em trong nhà. Cả anh Quang, anh Gia và anh Nghi, em cũng biết họ thích em như anh. Chỉ là em không muốn, em không thích họ như thế. Là anh em không tốt sao? Anh Nhược, anh nói em nghe xem..."
Mãi nói Huyền không để ý Tiều Tâm đang ở ngay sau mình. Nghe cậu nói như thế lòng đau thắt lại, anh cắn răng rời đi. Tiều Tâm ra ngoài ngồi một lúc, thở dài thở ngắn. Cậu cũng đang thắc mắc, mình tranh Huyền là vì lí do gì? Chẳng lẽ chỉ muốn so đo với Thái Gia? Bây giờ nghe cậu nói, anh lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Phải lòng rồi !
Lúc đấy nghe người gọi tới, anh liền lập tức chạy ngay đến công ty. Trợn tròn mắt kinh ngạc, tốc độ chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, bắt xe đi đến công ty.
_____________
Lúc này Tần Hoàng ngồi trên bàn làm việc của mình. Cô dáng vẻ xinh đẹp, vẻ mặt nghiêm túc lại càng tăng sự quyến rũ hơn. La Sách từ đâu cũng đi vào, sắc mặt khó coi. Anh ngồi tạm vào cái ghế sô pha cạnh bên, tròn xoe mắt hỏi:
"Lại nữa?!"
"Ừm"
Cô ấy thản nhiên đáp, anh lúc này sắc mặt càng khó coi hơn. Tức giận vô cùng, anh đó giờ nói là người vô tâm nhưng chưa bao giờ làm sai mục tiêu mình đặt ra. Anh nhăn nhó nói tiếp.
" Chẳng phải đã thỏa thuận từ ban đầu.."
"Thôi, thôi, toàn nói vớ vẩn"
Tần Hoàng trề môi, nhún vai một cái, cô lấy một điếu thuốc ra hút cạnh cửa sổ. Được hơn nữa điếu, Tần Hoàng mới quay lại nhìn La Sách đang hừng hực sự tức giận, nó thể hiện rõ qua đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô. Tần Hoàng cười nhạt.
"Không cần phải làm quá thế đâu. Nhất định bọn họ sẽ không sao mà"
Thấy anh ta không nguôi giận, cô khép nụ cười lại. Ánh mắt ãm đạm buồn xuống, rồi nói tiếp.
" Thế cậu có muốn biết lí do không?"
Lúc này anh ta mới từ từ nguội lạnh sự giận dữ, thay vào đó anh lại cảm thấy đau lòng theo cô. La Sách không phải không biết lí do, chỉ điều anh không hỏi nhiều về nó, sợ cô lại càng thêm đau lòng. Mọi thứ về Tần Hoàng, cô ấy mở miệng cần thì anh luôn làm theo.
Năm đó nghe cô ấy bảo muốn tận tay giết người, anh thật sự không tin nếu đó là Tần Hoàng của thường ngày. Nhưng hôm đó, cô ấy xuất hiện trước của nhà cậu, cả người ướt như chuột lột. Đôi mắt xưng bụp lên vì khóc. Đôi chân thì bị trầy xước rất nhiều.
Nghe đến đây anh cũng hoảng, thắc mắc hỏi. Giọng nói của Tần Hoàng từ một người lạc quan, hăng hái lại trở nên u ám, trầm lặng. Cô ấy chỉ kể về việc một người con trai gián tiếp gây nên cái chết của đứa em gái mà bao nay cô yêu thương. Thấy cô hết hi vọng sống, La Sách vịn vai an ủi, chỉ tiếp thêm sức sống cho cô mà chẳng biết rằng. Cách đó đã khiến cô ấy sai lại càng sai.
" Đừng khóc, chúng ta cùng nhau bắt tên đó lại rồi đập chết nó nhé, được không? Phấn chấn lên nào"
Trở lại hiện tại, Sách La nghiêm túc muốn nghe toàn bộ câu chuyện. Anh không dám thừa nhận bản thân đã khiến cô ấy đi sai hướng. Tần Hoàng cũng nhìn trăng, nhìn sao trả lời, cái giọng trầm lặng như cái ngày hôm đó.
" Diệp Tử năm đó tròn mười bốn tuổi. Nó lúc nào cũng kể về người bạn trai mà nó yêu với vẻ mặt rất vui. Nó bảo rằng bọn nó là thanh mai trúc mã, sau này sẽ giới thiệu với tôi. Chỉ là ngày hôm đó nó buồn bã đi về, tôi hỏi nó cũng không trả lời. Đến khi nghe tiếng khóc nó trong phòng chị đã nghiêm túc kêu nó kể lại một chuyện, nó bảo rằng..."
" Tiểu Huyền bắt nạt em ở trường. Em bảo em muốn chia tay, là bởi vì bác Thuyết Đông và bác Sở Khanh bảo cậu ấy cần chuyên tâm học tập hơn. Huyền tưởng rằng em lợi dụng cậu ấy nên luôn bắt nạt em ở trường, em không muốn cậu ấy ghét cha mình nên không nói. Oaaa, chị ơi, em không thích như thế, cậu ấy hung dữ lắm, hít hít.."
Cô ấy dừng một lúc nói tiếp, giọng nghẹn ngào:
" Tôi bảo rằng mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng hôm sau em ấy tự kết liễu cuộc sống mình ở trong phòng. Tôi đã như điên đến trước cổng nhà bọn họ gào thét. Chỉ một mình gã Sở Khanh đi ra và bảo 'Phiền cô về cho, mọi người đi du lịch cả rồi' "
Câu nói cuối cùng đó cô đã nhấn mạnh từ chữ, giọng điệu căm ghét. Tần Hoàng xoay lại nhìn anh vừa cười lớn vừa trợn mắt nói to:
"Em gái tôi mất còn bọn họ thì thong thả ăn chơi, thật buồn cười, con bé chỉ mười bốn tuổi..."
Nhưng lúc này La Sách càng không tin vào tai mình, trơ mắt nhìn Tần Hoàng. Anh thất thần một lúc thì chợt tỉnh, xua xua tay rời đi, giọng nói mặc kệ.
"Tùy cô"
La Sách chua xót quay lại nhìn cô một cái rồi quoảnh mặt rời đi.
Tối đấy tầm sáu giờ, Huyền trở về nhà sau khi thay ca với Dạ Ẩn. Cậu bắt đầu tìm thông tin về lũ người đã gây chuyện với Hy Nhược, nhưng mọi thứ điều mù tịt. Đến tận mười giờ tối, căn nhà này vắng tanh, chẳng có một ai ngoài cậu, cảm giác lạnh lẽo đáng sợ bao trùm lên người thanh niên trong phòng khách.
Tiếng cửa cót két lại hiện lên khiến Huyền rùng mình sợ hãi, cậu nuốt nước bọt chăm chú nhìn. Tay cầm sẵn cây chổi ở cạnh bên, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Âm thanh bên ngoài bắt đầu vang lên khó chịu:
"Cái cửa chó, đến cả mày cũng làm khó tao, tao đập chết cha thằng oắt con mày"
Tiều Tâm?! Huyền cất vũ khí, từ từ lại mở cửa. Đúng là anh ta rồi, chỉ là quần áo xộc xệch, nồng nặc mùi rượu. Cậu không để ý nhiều đến mấy cái đó, thứ cậu quan tâm là sao anh ấy lại về ngay lúc này, chẳng phải bây giờ anh ta ở suốt công ty sao ? Lại còn trong bộ dạng tiều tị đến thế kia.
" Ai, ực, ai đấy "
Tiều Tâm mắt nhắm mắt mở nói, xong thì ngã vào lòng cậu. Huyền vất vả mang hắn lên ghế nằm, đi vào trong làm nước chanh nóng cho anh. Cậu hơi bàng hoàng, nên tay chân lủng củng cả lên. Đưa nước cho anh, cậu hỏi:
" Nhị Ca, chuyện gì vậy ?"
"Ỏ, Huyền, ực. Công ty, mất rồi. Mất rồi, niềm tự hào của anh, mất, lại bị oắt con Huỳnh Gia, đóng băng rồi"
Anh ta rống lên những câu từ cuối cùng trong sự tuyệt vọng, đau khổ. Hắt văng ly nước xuống đất, "nó" lại vỡ nữa rồi. Huyền run lẩy bẩy không tin vào tay mình, tròn xoe mắt kinh ngạc. Cậu đẩy vai Tiều Tâm kêu anh kể rõ lại, chắc chắn bản thân không nghe lầm. Huyền trơ mắt, thừn người ra. Lại thế nữa ! "Mất" đi một người anh chưa đủ sao ? Nếu đến cả anh ấy, làm sao một người như cậu chịu nổi hả !