Hôm sau, mọi người lên xe về lại nhà cũ. Bài kiểm tra cũng gác lại đợi khi nào ổn thõa bên phía Sở Khanh sẽ thông báo sau. Ai nấy cũng quá mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch. Những ngày này toàn tiếp khách, chào hỏi người mọi người. Nói rằng là lễ tang, nhưng bọn họ trao đổi công việc với nhau cũng không ít.
Huyền về lại phòng của mình cùng Toàn Nghi. Hắn ta dạo này ít nói hẳn, cũng hay thẫn người trầm tư rất lâu. Đã một tuần rồi hắn vẫn chưa bớt buồn chút nào sao. Huyền lại gần trêu ghẹo hắn, nhưng không biết rằng hắn ta đang quạo như thể đến tháng vậy.
"Đại ca ơi~~ Anh tắm chung với em hong?"
"Em bớt ồn ào một chút được không. Nhức đầu chết đi được"
Bình thường nói câu này, hắn ta nhất định sẽ lôi cậu vào nhà tắm xử lí ngay. Nhưng bây giờ Toàn Nghi vô cùng quạo, tâm trạng bức bối khó chịu. Căn bản không muốn đùa giỡn như trước. Hắn chụp lấy chìa khóa trên bàn rồi xuống nhà lấy xe chạy đi. Huyền bị nói như thế cũng hậm hực chửi. Cậu đang là lo nên muốn hắn vui lên, vậy mà dám nói ồn ào. Tức chết cậu rồi.
Huyền nằm xuống cũng suy nghĩ một chút. Hắn như thế cũng là lẽ thường tình, sao lại quan tâm quá lên. Bình thường nhất định phất lờ đi, xuống nhà ăn cơm của Anh Gia. Nghĩ đến đây Dĩnh Huyền liền đau lòng, Anh Gia còn đâu nữa mà nấu cho cậu ăn những món bình dị. "Thật là tức quá a, khi không lại nghĩ tùm lum. Xuống nhà nấu ăn cho mọi người. Chắc họ đã đói lắm rồi"
Dĩnh Huyền hao tâm tổn chí nghĩ đến bọn họ như thế. Vậy mà lại gọi đồ ăn ngoài không thèm rủ Dĩnh Huyền. Tức lại càng tức, cậu phải ăn cho trôi cục tức này mới được. Tạ Duy hiếu kì hỏi.
"Thái Gia không về thật sao?"
Đang yên đang lành, tự nhiên nhắc đến tên đó khiến Huyền cảm thấy chua chát. Tiều Tâm vố vào đầu hắn một cái cho tỉnh cái ngu đi.
" Anh ấy không về đâu, còn nói sẽ khiến em hối hận. Em chờ xem anh ấy có thể làm được gì. Thật là làm cho tức chết"
Huyền thản nhiên trả lời, xong lại ngốn ngán thêm mấy cái đùi gà. Thấy cậu ta bình thường, Hàn Quang nhìn cũng yên tâm phần nào mà mỉm cười. Cậu ăn xong thì đi ra ngoài ban công cho tiêu hóa đống thức ăn ở bụng. Gió thổi nhiều và mạnh nữa, mùa đông năm nay cậu chắc ở một mình rồi. Mùa đông vốn đã lạnh, một mình còn lạnh lẽo hơn. Huyền thở dài, phiền não.
"Sao em trông suy tư vậy?"
Hy Nhược từ đâu đã ngay bên cạnh cậu lúc này. Đến trò chuyện lúc này cũng hay, tránh bản thân suy nghĩ vớ vẩn. Huyền đăm chiêu, nhìn cái cây to trong sân trả lời.
" Thức đêm mới biết đêm dài...Dài đến nỗi mọi thứ thay đổi chỉ trong một đêm!"
"Em còn để tâm vụ Thái Gia?"
"Sao lại không. Đó giờ chỉ có Thái Gia ở bên, bây giờ anh ta đi rồi em biết phải dựa vào đâu"
" Vậy nếu quay lại lúc đó, em sẽ đi theo anh ta sao?"
Hy Nhược đau lòng nhìn xuống Huyền. Từ góc nhìn này chỉ thấy được mái tóc bồng bềnh của cận lượn lờ trong gió.
"Đương nhiên là không...Chỉ là trống vắng"
Hy Nhược đưa tay lên đầu cậu, đẩy vào vai mình. Huyền bị làm cho bất ngờ, ngẩn lên nhìn anh ấy. Gáy tai anh ta đỏ ửng, khuôn mặt cũng đỏ đỏ nhìn xuống mỉm cười.
"Nếu được, anh mong sẽ là chỗ cho em dựa vào"
Những lời ngọt này cũng là nhờ Hy Nhược chăm đọc mấy quyển đam mỹ mượn ở chỗ đám đàn em mình. Chứ anh ta đầu gỗ sao có thể biết nói mấy lời đường mật sến súa này. Huyền ban đầu là ngạc nhiên, sau đó thì không nhịn cười được mà nói.
" ha ha, anh nói vớ vẩn gì đấy. Thật là..dù gì cũng cảm ơn anh đã an ủi em"
Hắn không có ý đó, nhưng nhìn cậu em này vui vẻ cậu cũng không muốn giải thích. Rồi hắn chợt nhận ra một bên má đỏ ửng hơn bên còn lại, lại sưng to bất thường. Hy Nhược đưa tay lên hai má Huyền kiểm tra, nghiêm giọng hỏi.
" Sao bị sưng?"
"Em bị té"
Huyền không dám nhìn thẳng, sợ khi nhìn rồi sẽ không dám nói dối. Tên đầu gỗ này cũng tin là thật, ngỏ ý muốn thoa thuốc cho nhưng Huyền từ chối đi vào trong phòng. Đã là 12 giờ, Toàn Nghi cũng chưa về nhà. Dạ Ẩn thì ở phòng khách chơi game nên trong phòng chỉ còn mỗi Huyền. Cảm giác lạnh lẽo quá, đáng sợ cực kì. Huyền lấy máy gọi cho Toàn Nghi, đến cuộc gọi thứ 6 hắn mới bắt máy.
" Sao anh còn chưa về. Đừng có nghĩ Sở Khanh không có ở đây là anh đi đâu cũng được nhá. Anh không về ngay, em mách Sở Khanh..."
"Ực...Huyền à?..Phiền phức.."
Hắn nhường như say be bét cúp máy. Huyền lao xuống nhà chạy nhanh vào phòng cam xem xem. Cái định vị trên chiếc xe của Toàn Nghi đậu ở đâu. Đúng như cậu nghĩ, hắn đến quán bar giải sầu rồi. Huyền chạy vào nhà mặc đồ đàng hoàng rồi lấy chìa khóa xe chạy đi. Tiều Tâm đi xuống nhà, mơ mơ màng màng hỏi.
"Huyền đi đâu đấy?"
" Nghe nói đi dẫn Toàn Nghi từ quán bar về"
Nghe xong, Tiều Tâm buồn ngủ liền ngã xuống sàn ngay dưới cầu thang ngủ nốt. Dạ Ẩn thầm nghĩ có nên dẫn hắn về phòng không? Thì nghĩ là nghĩ thế thôi, cậu còn đang đánh boss cấp cao không tiện tay, với cả hắn to con như thế căn bản không dẫn nổi.
Huyền đến nơi, thấy hắn đang loay hoay uống rượu một mình. Nhìn lên bàn đã tận bảy tám chai, tửu lượng cũng cao thật. Huyền vỗ vai hắn, hét.
"Trần Vũ Toàn Nghi...anh về ngay"
Sao giống mấy bà vợ dắt chồng về thế? Huyền nghĩ đến đây liền sở gai óc, lông gà lông vịt nổi khắp nơi. Hắn ta say bí sỉ, mắt mở mắt nhắm nói.
"Tên phiền..phức. Cút.."
Thách hắn tỉnh táo dám nói từ này. Toàn Nghi nặng lắm không đem hắn về được, Huyền thuê một phòng rồi kéo hắn vào trong. Đặt hắn lên giường, định đi xuống kia kêu một thức uống giải rượu. Đã bị hắn kéo ngã Huyền lên gường, hai đầu gối dạng sang eo cậu. Huyền bị làm cho bất ngờ, nhưng cũng tức giận. Tên này say sỉn không ngờ lại quậy đến thế.
"Này..anh mau nằm ngoan. Em đi lấy nước..."
Không đợi Huyền nói, hắn đột nhiên cưỡng hôn cậu. Khác cái hôn trước đây của Hàn Quang, nụ hôn này của Toàn Nghi rất mãnh liệt, lại còn hôn rất sâu nữa. Huyền vùng vẫy, liên tục đập vào lòng ngực hắn. Một lúc, tôi nhả hôn cậu ra. Huyền lúc này tức giận, tròn xoe mắt quát.
"Anh điên rồi, cút ra!"
Hai cái tay hư hỏng đánh vào lòng ngực của Toàn Nghi một lúc thì bị hắn chụp lấy giơ lên trên đầu.
"Dám đánh lão tôn...xem ta xử ngươi thế nào.."
Hắn nói xong, liền hôn Huyền cái nữa. Lần này hắn cử động lưỡi, di chuyển liên tục trong khoang miệng Huyền. Tay còn lại nghịch ngợm, mò mẫn vào bên trong quần. Chỉ là bây giờ trời khuya, cậu không mặc quần nhỏ. Tay hắn chạm vào mông của cậu, y như rằng cậu nhạy cảm. Vùng vẫy phần mông sang hai bên. Hắn buông miệng cậu ra , lúc này Huyền tủi thân đến nỗi khóc không thành tiếng.
Hắn không có ý định dừng lại, cái tay vẫn bên trong quần của Huyền. Chạm vào "cậu nhỏ" của cậu, hắn ta đẩy tới đẩy lui khiến Huyền đỏ cả mặt, vừa khóc vừa chửi rủa . Cứ như thế một lúc, cậu bị "xuất ra". Toàn Nghi mắt nhắm mắt mở, thấy Huyền khóc liền bóp lấy hai bên má cậu. Cái má kia bị đánh bởi Thái Gia còn đau, bị bóp như thế nỗi đau nhân hai. Huyền nức nở khóc.
" Thật là...bực bội. Cút"
Hắn ta ngồi thẳng lại, bước đi loạng choạng đến phòng tắm. Còn Huyền khép nép người lại một góc, nức nở khóc. Huyền dù rất ghét đi, nhưng hắn ta đang say. Những việc này không ý thức được.
Thấy hắn lâu không ra, cậu dừng thút thít trên giường bước chậm rãi đến. Ngó đầu vào trong, cậu bị một phe làm cho kinh ngạc. Đang đi tè lại có thể nằm ngủ như thế, chỉ có thể là người say. Nhưng ánh mắt Huyền nhìn vào chỗ khác. "Cái đó" của Toàn Nghi làm cho Huyền ngại đỏ mặt, lại vô cùng ngạc nhiên. Nó to hơn bình thường lại còn đang..."cương" ??!