Thục Đế dẫn Huyền đi ra khỏi nhà. Lúc này chỉ hai người thuận tiện Huyền nói:
"Anh có thể tự mình phá hủy buổi xem mắt mà không cần em mà đúng không?"
"Chắc có lẽ thế!"
"Vậy anh dẫn em theo làm gì?"
"Em theo thì kịch mới chân thật chứ!"
Thục Đế cong môi cười, sự hấp dẫn nhân đôi khiến Huyền không truy cứu thêm nữa. Ngược lại cậu thấy tên này hôm nay rất tốt, rất dịu dàng. Cạnh đó, cô gái "già" mà ban nãy Thục Đế phũ nghe thấy cuộc trò chuyện, liền vui lên hẳn. Cô ta vẫn tiếp tục ôm mộng la liếm Thục Đế.
Ngày hôm sau, Đức Tri đến phòng hội học sinh để giải quyết các giấy tờ tài liệu. Cậu chạm mặt với Trung Thiếu trong căn phòng đấy. Chỉ mỗi hai người con trai, nhưng bầu không khí lại nặng nề vô cùng. Đức Tri nhếch mép cười đểu:
"Sao hôm nay chăm đến hội học sinh thế. Đừng có mà tái máy làm hỏng các tài liệu của bé Huyền nhá"
Trung Thiếu gước nhìn cậu ta rồi lại cấm cúi làm việc. Đức Tri tính tình vốn nóng nảy, bị khinh như thế khiến cậu ấy cau có. Nhưng nhìn lại dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Trung Thiếu, cậu không còn cảm thấy giận nữa. Ngược lại, bản thân thấy hắn ta ưa nhìn hẳn.
Khung giờ khác, Đức Tri trên hành lang đi cùng Hoàn Tư trò chuyện. Họ bắt gặp một nữ sinh tỏ tình với Trung Thiếu. Hắn ta cũng được coi là có nhan sắc, tính tình cũng hiền dịu, tốt xử tốt với mọi người nên được kha khá các bạn nữ để tâm đến. Đức Tri dừng bước, hắn trông ngóng câu trả lời của hắn, ánh mắt không rời một giây.
"Vậy lát mình gặp nhau ở cổng trường rồi tớ cho cậu câu trả lời được không!"
Trung Thiếu mỉm cười với cô ấy mà không biết rằng Đức Tri đang dần chết mòn trong cái hi vọng cuối cùng của bản thân. Cậu ta tối xầm lại, giọng run run kéo tay Hoàn Tư rời đi:
"Đi ăn bánh không?"
"Đi!"
Hoàn Tư tâm cậu cũng hiểu 3 phần sự việc rồi. Tư cố gắng khiến cho Đức Tri cười lên.Đi được một lúc, Tư hỏi cậu:
"Có chuyện gì xảy ra giữa cậu với hắn sao?"
"Đã còn hi vọng nào đâu, cậu muốn nghe thì mình kể. 3 năm trước mình và anh ta thân thiết như anh em trong nhà. Nhưng càng lúc tình cảm tôi giành cho cậu ta không phải là tình bạn nữa, nó trở thành tình yêu. Ha, thật tởm đúng không?"
Nói đến đây giọng Đức Tri ứa lại, run run. Khuôn mặt mỉm cười nhưng còn đọng lại các giọt lệ ở khóe mi. Hoàn Tư lại rất chăm chú vào câu chuyện của Tri, không theo cách bạn bè, nó lại đặc biệt hơn nhiều.
"Rồi không chịu được cảnh các bạn gái cứ tỏ tình anh ấy nên buổi chiều đi học về. Tôi đã tỏ tình anh ta, cậu biết không, lúc ấy tôi rất mong chờ câu trả lời của anh ấy. Từ trước đến nay anh ta luôn tốt xử dịu dàng với tôi nên cứ mong chờ. Để rồi anh ta lườm tôi cách ghê rợn rồi bảo...."
Đức Tri như muốn khóc, cậu bĩu môi lại cố kìm nén.
"Thấy ghê thật! Sao lại có chuyện hai người con trai yêu nhau, em không thấy tởm lắm à? Đừng lại gần anh, anh ghét những người như thế lắm!"
Nói xong, cậu nhìn Hoàn Tư mỉm cười. Lúc này Tư mới hiểu, không phải vì câu chuyện buồn mà cậu thấy đau lòng, mà là vì người cậu yêu đau lòng nên cậu mới xót. Trung Thiếu suốt buổi đi theo hai người, nghe toàn bộ câu chuyện. Hắn ta giờ chẳng hiểu sao lại thấy tội lỗi.
Đêm đấy hắn đến quán Bar để thư giãn, hắn uống rất nhiều. Quản lí quán Bar là bạn thân của Trung Thiếu, nên mỗi lần đến đây cậu ta có thể đoán ra nguyên nhân nỗi buồn của Trung Thiếu.
"Sao đấy? Chuyên gia tư vấn tình cảm của cậu đây!"
"Ực!!! Em ấy bỏ rồi. Em ấy không chịu đợi nữa. Đáng ra nếu em ấy tỏ tình lần nữa, có lẽ tôi đã đồng ý!!"
"Cậu ta tỏ tình cậu. Cậu từ chối. Cậu ta theo đuổi cậu. Cậu lại phũ. Đến lúc cậu ta từ bỏ. Cậu lại muốn cậu ta tiếp tục bám theo mình. Ha, con người Trung Thiếu cậu thật kì lạ!"
Trung Thiếu lại uống, tiếp tục uống. Bao nhiêu rượu cũng chẳng thể làm hắn say, thế mà chỉ cần cậu bé đấy cười, hắn đã say. Lúc đấy âm thanh quen thuộc vang lên.
"Để..để tớ kiếm hắn..đập... "
Hoàn Tư kéo Đức Tri ra khỏi căn phòng, Tri thì lại say e nhèm, vùng vẫy không ngừng. Đức Tri ngã vào lòng Trung Thiếu, hắn ngạc nhiên nhưng lòng lại háo hức vô cùng.
"Ỏ..là anh à. Khá giống.. dới hắn. Ực.. quản lí,..tôi muốn anh này.."
Đức Tri say sỉn, không còn tỉnh táo. Cậu ta không biết rằng nói như vậy, tên hòa thượng kia sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu ta thiếp ngay trên người của hắn, vẻ mặt đỏ ửng lên vì rượu khiến hắn không thể kìm nén nữa mà bộc phát. Trung Thiếu bế cậu lên, nói với tên quản lí:
"Thạch Lam, Cho tôi một phòng!"
"Không được! Anh dẫn cậu ta đi đâu đấy!"
Hoàn Tư hoảng, giơ tay tính kéo ngược hắn lại thì bị tên quản lí kia ngăn lại. Tên này nhìn cậu, nhướn mài cười. Hoàn Tư biết chẳng thể làm được gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Trung Thiếu bế Tri đi. Thạch Lam chạm vào mái tóc dài mượt của Tư, trêu ghẹo:
"Cậu giống con gái thật!"
Tư lập tức cau mài, phủi tay hắn ra rồi rời đi. Còn về Trung Thiếu, hắn bế Đức Tri lên gường nằm. Tay cởi nút áo trên cùng cho cậu dễ thở. Nào ngờ bị kéo sát lại, giọng cậu mê man, quyến rũ hắn:
"Ưm.. muốn, Trung Thiếu!.!"
Ánh mắt của cậu lảo đảo, mờ dần mờ dần trong cơn buồn ngủ, chẳng còn tỉnh táo. Trung Thiếu trông thấy vẻ mặt này, liền bộc phát nâng cầm cậu lên mà hôn. Lưỡi hắn điên cuồng di chuyển trong khoang họng của cậu. Hắn buông ra cho cậu thở, âm thanh hổn hển của cậu khiến hắn không thể dừng lại. Tay bất đầu sờ loạng xạ ở phần dưới. Thuận tiện, hắn liền hôn mạnh lên cổ cậu, dùng lưỡi đảo quanh xương quai xanh.
"Là do cậu gọi mời!"
Hắn cười hiểm, cởi cái giây nịch trên người Đức Tri, cởi cả cái áo học sinh mỏng trên người cậu ra nốt. Hắn hôn lên ti, dùng lưỡi điêu luyện trượt xuống eo cậu. Cơ thể Đức Tri mẫn cảm, lưỡi hắn trượt đến đâu, cậu liền uốn éo người mà vừa rên vừa thở.
"Muốn..ưm.. muốn..nữa..a!"
Cậu nhóc này mơ màng nói, tay chồm tới hai bên má hắn ôm hôn, lưỡi của hắn và cậu quấn lấy nhau. Một lúc sau hắn buông ra, vuốt cái mái tóc của cậu, khuôn mặt đỏ ửng lên, mẫn cảm rên khiến hắn cảm giác rất sung mãnh.
Hắn đây cũng là lần đầu, có chút không thuần phục nhưng cũng lầm cho cậu ấy phải rên la in ỏi. Hắn cũng đỏ mặt lên cả rồi, nhấp nhấp bờ mông, tay kia thì nằm trong khoang họng ướt át của cậu. 3 ngón tay đảo qua đảo lại quanh lưỡi, nhớn nhát trong thích mắt.
Đêm đấy cả hai người quấn quýt bên nhau. Thạch Lam đứng bên ngoài phòng còn cảm thấy được, cậu lắc đầu:
"Cách âm kém quá, phải đổi cái khác mới được."