Đến 7 giờ tối đấy, Dạ Ẩn kéo Huyền lên xe chạy mất hút. Ngũ Ca này dẫn cậu em mình đến một cửa hàng trang sức, rồi đến cửa hàng thời trang. Lấy cho cậu ta một cái váy thật xinh, với cả bộ tóc giả đen mượt. Huyền nhìn thấy, mờ mờ đoán ra được sự việc. Cậu đỏ tía mặt, nói:
"Không đâu, em không mặc!"
"Em đồng ý với Nhị Ca rồi mà, nhanh đi không còn thời gian"
" Cái gì cũng được, nhất định không mặc, không giả gái"
Huyền nhất quyết từ chối, xông thẳng đi ra ngoài. Mặc đồ của con gái, giả bộ thục nữ. Cậu chỉ suy nghĩ thôi đã muốn nôn hết ra, thật là quá quái dị. Dạ Ẩn cũng không biết làm gì, nên cứ như vậy lên xe cùng Huyền đến điểm hẹn. Bọn họ núp vào một cái bàn ăn, phía sau lưng của Tiều Tâm. Hắn ta hôm nay cũng ăn mặc như bình thường, rõ không xem trọng buổi gặp mặt hôm nay.
Tiều Tâm liên tục nhìn vào đồng hồ:"Bọn họ sao còn chưa đến!" Người cần tới thì chưa tới, người không cần tới thì đã tới rồi. Từ cánh cửa ở phía trước, bước đi nghênh ngang, thục nữ này chỉ có thể là nữ người mẫu đang nổi tiếng Nguyễn Khánh Phi, chị gái ruột của Nguyễn Hoàn Tư. Huyền có thể nhận ra chị ta, sợ hãi co rút người. Trách tại sao không phải ai khác mà là cái tên này.
"Tâm Tổng, bắt anh đợi rồi!"
"Ờm"
Tiều Tâm chỉ nhìn lên rồi lại nhìn vào đồng hồ. Tưởng hắn sẽ kéo ghế cho cô ngồi nào ngờ lại bị bơ một vố lớn, cô tự mình ngồi xuống. Tháo cái kính mát đen, lúc này nhan sắc cô có thể nhìn rõ hơn rồi. Quả là nữ người mẫu xinh đẹp trẻ tuổi, cô ta chỉ mới 21 tuổi thôi. Nhan sắc này đúng là không ai dễ đọ được.
"Bạn gái anh chưa đến sao?"
"Lát"
Hắn vẫn không nhìn lên cô ta, khiến Khánh Phi tức chết đi. Hắn bây giờ chỉ đến tâm đến lời của Dạ Ẩn hứa ban nãy. Cậu ta bảo nếu để Dĩnh Huyền làm bạn trai hắn chắc cô ta sẽ hoảng mà không tìm Tiều Tâm nữa. Dạ Ẩn lúc này chột dạ, kéo Huyền xích lại nói nhỏ:
"Bây giờ em đi ra bảo là bạn trai của Nhị Ca là được."
Huyền bây giờ trời có sập cũng không dám ra đối diện với cô ta. Mỗi lần gặp nhau thì y như rằng cô ta cạ cạ cặp bưởi năm roi của mình vào mặt cậu. Đến nỗi đó thành nỗi ám ảnh của cậu mỗi khi đêm về.
"Có cái gì hóa trang không? Cô ta quen em"
Dạ Ẩn ngẫm một hồi, rồi lấy cái váy ban nãy lựa ở cửa hàng giơ lên trước mặt Huyền. Cậu ta liền tối xầm mặt lại, nhất quyết không chịu mặc. Không thể để bản tính trai thẳng của mình lại bị bẻ cong như thế. Nhưng nếu bây giờ đi ra thì lại càng không được. Kì này rút lui có được không nhỉ???
"Em mau quyết định đi. Để Nhị Ca tức giận không hay đâu"
Huyền cuối cùng vẫn là thuận theo ý bọn họ. Cậu đi vào nhà vệ sinh, nhìn lên gương mà âm thầm chửi rủa 2 tên khốn kiếp kia. Dạ Ẩn ở bên ngoài đợi, thấy đã lâu liền hối thúc. Dĩnh Huyền đỏ tía mặt bước ra. Cũng không thay đổi gì nhiều, khuôn mặt vốn rất khả ái, đội thêm tóc giả thì rất ra dáng nữ nhi.
Dạ Ẩn lại rất biết chọn đồ. Lựa cho cậu cái váy ngang đầu gối để dễ cho Huyền khoe cặp chân đáng tự hào của mình. Cái váy màu tím, hai dây để lộ phần xương quai xanh, đặc điểm giống con gái nhất mà Huyền có. Phải khen Dạ Ẩn vô cùng tài, chưa cho Huyền thử đồ này bao giờ nhưng vòng 2 vừa vặn với cơ thể của cậu ta. Dạ Ẩn hiếu kì, chọt tay vào ngực cậu:
"Chỗ này không đúng lắm..."
Không đúng là phải, đây là cơ quan chứ minh Huyền là con trai ngoài cái chân thứ 3 mà. Nhìn lên cặp mắt của Dạ Ẩn lúc này, cậu có chút sợ đi. Anh ta nhiệt tình lấy giấy vệ sinh quấn quanh ngực của Huyền cho nó phình to ra. Biết rằng là không bằng với cặp bưởi bên kia rồi.
Huyền ngại đến nỗi đi cũng không xong, bước đi chậm rãi lại chỗ Tiều Tâm. Dạ Ẩn thì khoái chí vừa chụp hình vừa cười hớt ha hớt hải. Vừa nhìn thấy, Tiều Tâm đã đoán ra ngay là Huyền, không ngạc nhiên lắm hắn kéo ghế cho cậu ấy ngồi. Vào ngay vai diễn là một ông chồng tốt:
" Tắt đường lắm hả em?"
" Dạ"
Huyền cũng vào vai một cô bé dịu dàng, ngồi xuống thật thục nữ nhất có thể. Tiều Tâm giới thiệu cậu là bạn gái của hắn. Khánh Phi tay chống cầm nhìn "cô bé", ánh mắt không vừa ý. Lại nhìn thẳng vào vòng một mà nói:
"Gu anh nhỏ thật"
"Chê mình hả? Nhất định phải trả đũa bao năm qua mình nhẫn nhịn mới được!!" Huyền cay cú nghĩ. Song lại đổi ánh mắt, cau tay Tiều Tâm cạ vào một đống giấy vệ sinh trên ngực. Giọng nói cũng thay đổi, dịu dàng hơn.
"Nhỏ nhưng đủ dùng mà anh nhỉ!! Anh yêu, bà cô đây là ai vậy?"
Phải nói Huyền vào vai rất tốt, nghe hai từ "bà cô" Khánh Phi liền tức nghẹn. Giấy khai sinh đúng là 21 tuổi thật, con mắt nào của cậu nhìn quý cô đây thành "bà cô" vậy. Dạ Ẩn ở đằng sau bị làm cho cười đến sặc rồi. Tiều Tâm vòng tay ôm lấy phần eo của Huyền, nhìn xuống bảo.
"Là đồng nghiệp của anh! Đừng quan tâm, anh gọi món cho em rồi!"
"Yêu anh quá!"
Huyền tự nhiên lại bị đụng chạm, nhưng vẫn phải diễn nốt. Xong thì phải đi đập cho Dạ Ẩn một trận, hắn sao lại lựa cho cậu cái váy mỏng quá vậy. Huyền dựa vào lòng Tiều Tâm khiến cho hắn ngạc nhiên để lộ sơ hở. Khánh Phi cười nham hiểm, giọng cao lãnh:
"Đừng diễn nữa, nhìn qua đã thấy cô ta không phải bạn gái anh rồi. Bạn trai nào mà lại giật mình khi bạn gái dựa vào lòng chứ"
Huyền bị chột dạ, ánh mắt lo sợ nhìn lên Tiều Tâm. Hắn ta không nói gì, nhìn Khánh Phi một lúc rồi quay xuống hôn lên mí mắt Huyền. Giọng điềm tĩnh:
" Tình cảm chúng tôi, còn phải diễn cho kẻ thứ ba coi sao? Thật là không còn hứng ăn nữa. Cô cứ ở đây ăn, tôi thanh toán rồi!Buổi xem mắt này coi như thất bại đi"
Tiều Tâm kéo tay Huyền đứng dậy, giọng nhẹ nhàng lại, nói:
"Anh đưa em đi chỗ khác"
Cái giọng nói, ánh mắt, cả nụ cười này Huyền không quen. Thật không quen với người như Tiều Tâm. Cái cảnh nóng vừa rồi, Dạ Ẩn chạy đây chạy kia chụp mọi góc độ, full HD luôn cơ. Cái vẻ mặt nham nhở này, chỉ sợ Tiều Tâm sắp bị cho ăn bơ với mấy kẻ kia rồi.
Hắn kéo Huyền lên xe, lái đi một đoạn. Huyền liền thoát vai, cởi đóng giấy vệ sinh trong ngực ra, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Ban nãy, em diễn hay thật"
Huyền liền lườm Tiều Tâm một cái. Dám chiếm tiện nghi của cậu ta, chưa bị kéo màn sớm đã may rồi. Huyền nhíu mài, giọng nói vẫn còn hậm hực.
" Cái gì mà diễn hay chứ, ban nãy anh không bàn kế hoạch trước với em. Lỡ mà bị phát hiện thì toang thật."
"Em tức giận cái gì, mặc đồ như thế rõ là muốn anh thật sự ăn em mà. Anh không tức giận sao em lại tức giận"
Hắn cố ý trêu cậu, Huyền nghe vậy liền nổi cả lông gà lông vịt.
" Ăn cái gì mà ăn. Người em toàn xương."
"Gậm xương ngon"
Hắn ta nhìn lên tai cậu, rồi xuống bã vai. Tiều Tâm bị làm cho động lòng đi. Lúc đầu chỉ muốn trêu, bây giờ thì thật sự muốn ăn. Càng nhìn xuống lại càng muốn ăn.
" Anh là chó hay sao mà gậm xương"
Huyền vốn không biết ẩn ý bên trong lời của Tiều Tâm, cứ nói theo hiểu biết nông cạn của bản thân. Trần Dĩnh Huyền dạng chân ra chỉ để cho mát, nhưng lại càng quyến rũ tên này hơn. Tiều Tâm cởi cái áo khoác khó khăn, xong quăng lên đôi chân hở hang của Huyền.
" Lạnh bệnh, Thái Gia lại trách anh"
"Nực muốn chết, lạnh chỗ nào. Căn bản không dễ bệnh"
Nói như thế, cậu liền gạt cái áo khoác sang một bên. Tiều Tâm gáy tai hơi đỏ, liền ghé vào một cửa hàng thời trang nam cho Huyền thay lại một bộ đồ đàng hoàng.