Toàn Nghi dẫn cậu em của mình xuống tầng trệt, đi ra khỏi công ty. Lúc này Huyền mới để ý, bên cạnh công ty cao trọc trời này là một nhà hàng lớn rộng, chỉ một tầng. Dĩnh Huyền sáng cả mắt lên nhìn, hăng hái hỏi:
"Đây cũng là của anh sao??"
"Đúng!"
"Anh thật tài giỏi!"
"Bình thường thôi!"
Toàn Nghi nói thế, chứ mũi của hắn đã nở ra hoa luôn rồi. Anh ta nắm cổ tay của Huyền đi vào trong. Bên trong cũng khá giống với các nhà hàng sang trọng khác. Chỉ đều, nơi đây nhộn nhịp người thường chứ không có nhiều mấy là những người của một gia tộc cao nào đấy.
Đi đến đâu Toàn Nghi luyên tha luyên thuyên về chỗ đấy, nói rõ từng cái một. Bổng có vài người chức quyền nhỏ không biết rõ Toàn Nghi đây là Tổng Tài của họ, nên cứ ngang nhiên đi lại chào hỏi. Có tầm 3 cô gái đi lại, họ nhốn nhào hỏi:
" Chúng ta làm quen với nhau được không?"
"Xin lỗi tôi rất bận!"
Toàn Nghi chẳng thèm nhìn họ một cái, bước tiếp. Lúc này tay của Huyền trượt ra khỏi lòng bàn tay của hắn, hắn quay đầu nhìn lại thì mới biết bọn họ muốn làm quen với Dĩnh Huyền chứ không phải là cậu.
"Xin lỗi các quý cô, em chỉ mới học lớp 10. Nếu được làm quen với các chị đây thì mừng cho em rồi!"
Dĩnh Huyền tươi cười trả lời 3 nhân viên nữ ấy trước mặt Toàn Nghi. Chanh hôm nay cực kì chua. Hắn đi lại, giơ tay chặn ngang cuộc nói chuyện của bọn họ:
"Được rồi! Giờ thì cút hết cho tôi!"
"Đây là ai thế? Thật thô lỗ, chẳng giống với cậu bạn nhỏ này tí nào!"
"Cẩn thận cái mồm bà đấy, là Nghi Tổng, chúng ta mau chạy thôi!"
Hai người con gái thì thầm với nhau rồi cuống cuồng chạy hết. Huyền đang vui vẻ, nhìn lên Toàn Nghi, hắn ta đùng đùng sát khí lườm cậu. Huyền khóa miệng, chẳng dám phát ra tiếng động. Bọn họ đi vào bàn, lúc gọi đồ ăn Toàn Nghi vẫn trưng ra bộ mặt nhăn nhó liên tục. Thấy thế, Huyền chống cầm, trêu ghẹo:
"Anh đây là đang ghen vì em được nhiều người yêu mến hơn anh sao?!"
"Thêm một lời nữa thì lập tức về nhà!"
Giọng nói chắc nịnh, đầy đáng sợ khiến Huyền cứng họng chẳng dám nói. Hắn bắt đầu gọi món, các món ăn thịnh soạn, nhìn thôi đã tiếc không nỡ ăn mất. Dĩnh Huyền chọt đũa vào dĩa thịt, cậu ta chăm chú, kĩ lưỡng gắp ra từng miếng rau bỏ ra ngoài, phần thịt thì cậu ấy bỏ ngay vào họng mình. Toàn Nghi thấy thế hắn liền gắp lại những miếng rau bỏ lại vào chén Huyền, cau mài nói:
"Ăn hết!"
"Em không ăn rau đâu!"
"Phải ăn! Nó rất tốt cho cơ thể !"
Mỗi lần hắn nhau hai chân mài lại gần nhau, Huyền như rằng chẳng dám trái lời. Thế là cậu ta đành phải ăn tận 4 5 cọng giá. Toàn Nghi nhìn vẻ mặt hiện rõ sự từ chối, chán ghét của Huyền với rau hắn mỉm cười hứng thú. Tay chống cầm, nhìn Huyền dịu dàng xuống:
"Ăn hết dĩa đấy! Anh dẫn em đến bộ phận thiết kế!"
Huyền bất lực, không thể cãi lại hắn. Vân Kỳ vội vã chạy đến, thì thầm vào tai của Toàn Nghi. Hắn ta thay đổi sắc mặt, Toàn Nghi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh ta lập tức đứng dậy, trở lại bộ dạng nguy hiểm khó gần như trước:
"Mau tập họp mọi người chuẩn bị họp! Huyền ăn xong mới được đi."
Toàn Nghi không quên kêu người của mình trông chừng Huyền ăn. Tưởng bản thân đã thoát ải, hóa ra lại một mình nhạt nhẽo ăn những món mình ghét. Còn về Toàn Nghi, anh ta đi cùng Vân Kỳ vào phòng họp. Mọi người trong phòng ai nấy đều lo lắng, sợ hãi ra mặt.
"Nói tôi nghe. Tại sao kế hoạch phần mềm mới của công ty chúng ta, mà Đình Thị lại có. Nếu hôm nay không ai cho tôi câu trả lời, vậy thì tự tay viết đơn từ chức cho tôi!!"
Hắn quát, còn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bản thân lườm tất cả mọi người trong gian phòng. Họ xì xào với nhau, cuống cuồng lên mà dò xét lại các tài liệu, thông tin. Tạ Duy là phó tổng, cũng có mặt trong căn phòng nhưng hôm nay khác với mọi ngày. Thay gì năng nổ đưa ra ý kiến, hắn chọn im lặng quan sát. Bất bình thường, Toàn Nghi hỏi:
"Phó Tổng có biết không?"
" Tôi không biết. Vốn tôi không có đảm nhiệm chức vụ này sao lại hỏi tôi? Nghi Tổng đây là đang nghi ngờ tôi sao?"
Tạ Duy trả lời thản nhiên, cậu ta không bộc lộ vẻ gì khác. Toàn Nghi nhìn cậu ta hồi lâu, suy tư:" Tạ Duy không thể nào tiết lộ thông tin phần mềm này được, hắn ta không hề biết và đụng vào nó. Nhưng hắn lại tỏ ra rất bình thường trước mọi việc!" Toàn Nghi đứng dậy, hắn mỉm cười:
"Được rồi! Đến đây thôi. Tất cả mọi người về vị trí đi!"
Rồi hắn xoay mặt rời đi, phía sau đấy Vân Kỳ cũng đi theo sau. Cậu ta luyên thuyên:
"Chỉ thế thôi sao?! Rõ ràng là cho Phó Tổng làm!"
"Vân Kỳ! Cậu kêu người giám sát chặt chẽ đến Tạ Duy cho tôi. Điều tra thêm bản kế hoạch gốc tôi giữ, và những bản copy là do những ai chạm tay vào! Phải rồi, con mèo hoang đấy ăn xong chưa?"
"Mèo? Là đang nói đến Tiểu Huyền Tử màu trắng xám trong phòng ngài hả? Nó có phải mèo hoang đâu"
Toàn Nghi dừng lại, hắn ta đỏ mặt xoay qua vịnh vai Vân Kỳ, hắn ta gượng nói:
"Đúng rồi là nó! Cậu mau về cho nó ăn giúp tôi!"
Xong hắn chạy đi ra khỏi công ty, đầu suy nghĩ:"Vân Kỳ may không biết rằng Tiểu Huyền Tử là được lọc từ tên của mèo hoang! Không thì đã gượng chết mất!" Hắn đi vào nhà hàng, ngóng thấy bóng dáng của Huyền, hắn tươi tỉnh lên hẳn:"Mèo hoang đây rồi!"
"Em đã ăn xong chưa?"
Hắn ta vui trong lòng, nhưng vẫn bày ra bộ mặt vô cùng cau có trước mặt Huyền. Cậu nhóc này liền khép mình lại, cơ thể uể oải sau khi ăn hết món mình ghét. Cậu nằm ra bàn nói:
"Quá mệt mỏi! Giờ em đi thăm công ty anh được chưa?"
"Hôm nay anh bận giải quyết công chuyện rồi. Em về trước đi, hôm nào rãnh anh sẽ dẫn....."
"KHÔNG-CHỊU"
Huyền cuống cuồng đứng dậy hét, đến cả Toàn Nghi còn bất ngờ trước cái âm thanh vang dội này. Cậu ta nói tiếp:
"Anh cứ giải quyết công việc. Em sẽ tự thăm quan!"
Hắn ta ban đầu vốn không đồng ý. Nhưng con mèo hoang này của anh ta lại rất dễ thương, không thể nào từ chối được. Cuối cùng cũng cho Huyền ở lại công ty chơi, nhưng không quên căn dặn:
"Đến 11h thì lại văn phòng gặp anh! Lúc đấy anh không thấy em thì em xác định!"
"Vâng, Nghi Tổng!!"
Huyền nghiêm chỉnh, đứng thẳng, nhìn thẳng. Toàn Nghi nhìn cậu mỉm cười một cái rồi rời đi giải quyết việc. Huyền bắt đầu đi loay hoay trong công ty. Một lúc thì va vào người khác . Nước ly cà phê bắn vào áo cậu. Hắn có mái tóc màu hạt dẻ, dáng người to khỏe. Thanh niên ấy mặc vest trang trọng, nghiêm chỉnh, chạc tuổi Toàn Nghi. Anh ta vội xin lỗi:
"Thật ngại quá! Không để ý đến cậu!"
"Không sao! Là lỗi của tôi!"
"Hay là cậu đến phòng thay đồ cho nhân viên, tôi nhờ bạn của mình mua cho cậu một bộ đồ khác!"