Sáng hôm sau là ngày chủ nhật. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của tên Thục Đế. Giọng anh ta phấn khởi vô cùng:
"Này, tôi qua nhà cậu bàn chuyện hồi tối nhé nhé nhé nhé nhé nhé NHÉ"
"Không, đừng qua, tôi sẽ qua nhà anh, hoặc bất cứ đâu"
"Tôi đã ở trước cửa nhà cậu rồi.Xuống mở cửa đi. Mỏi chân chết đi được"
Tôi tự nhiên tỉnh lại liền, vội đi xuống nhà mà chưa coi lại tóc tai, quần áo. Khuôn mặt tôi lúc thức dậy y như một tên tâm thần muốn trốn viện vậy. Tôi nhanh chóng chạy ra cửa, ngang qua phòng khách, tôi chẳng để ý Thất Ca đang nấu ăn, hay Tam Ca và Đại Ca đang ngồi ăn. Tôi lao ra trước mở cửa, Thục Đế anh ta chói lọi như ánh sáng vậy. Giây phút đó tôi thấy anh ta rất đẹp. Vô cùng đẹp, lại còn cười nữa. Anh ta mặc chiếc áo thun và quần jean rách ở đầu gối, theo kiểu nổi loạn vậy.
"Này, đừng nói thấy tôi nên là cậu mừng quá không sửa soạn bản thân à?"
"Ể? Chẳng phải còn tại anh sao? Không báo trước với tôi một tiếng!"
Tôi đỏ cả mặt, vờ ho vài cái. Chỉnh lại tóc tai với cái cổ áo sơ mi tối qua chưa thay. Anh ta không biết cố ý hay là ngốc nữa, đáp:
"Chẳng phải ban nãy tôi đã điện cho cậu rồi sao?"
"Như thế thì sao tôi chuẩn bị được!"
Tôi quát hơi lớn tiếng, Tam Ca và Đại Ca ngó nhìn chúng tôi, ánh mắt như mấy bà hàng xóm nhiều chuyện, rồi thì Hàn Quang lên tiếng, giọng hơi kiêu:
"Sáng sớm mà hai người làm gì đấy!"
"12 giờ rồi"
Toan Nghi đáp lại. Tôi nhanh chóng đóng cửa, kéo anh ta ra ngoài. Tôi đẩy anh ta vào mép tường, hơi gước nhìn nói với anh ta:
"Anh đợi ở xe đi, tôi thay đồ rồi chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện"
"Vậy được, cho cậu 15 phút. Không thì tôi lên thẳng phòng cậu."
"Cái gì! Khoan đừng ép người đến thế"
"Tính giờ nha"
Tôi hối hả chạy ngay vào nhà chuẩn bị, anh ta chắc đang cười thầm với dáng vẻ hồi nãy của tôi. Thật là mất mặt chết đi được. Lấy đại lên mình cái áo thun có nón màu vàng, với cái quần thể dục là được. Sọt thêm đôi giày với cái nón lưỡi trai rồi chạy nhanh ra thở hồn hộc. Thục Đế nhìn tôi từ trên xuống dưới, bảo:
"Cậu đi lụm lon đấy à?"
"Lụm cái đầu anh. Tôi thích mặc như này đấy. Đi thôi, tôi chỉ có 8 tiếng, vả lại còn có bài kiểm tra"
"Hôm nay đâu có học"
"Tôi nói sao mặc tôi, LÊN XE"
Tôi tức giận quát. Thật là muốn điên đầu với hắn. Lúc trước thì bản thân trêu hắn, bây giờ thì lại bị hắn chọc cho tức chết. Hắn ta vừa cười khúc khít vừa leo lên ghế sau ngồi, tôi cũng thế. Xe vừa chạy đi được một lúc, tôi liền vào ngay vào vấn đề:
"Buổi tối qua có nghe được Đình Tổng nói chuyện với một người phụ nữ, có phải là Tần Hoàng không?"
"Tôi không nghĩ cô ta sẽ đến dự buổi tiệc như thế, vả lại trong bang của Tần Hoàng có rất nhiều thành viên có trình độ ngang nhau, có thể là người của Tần Hoàng."
Thục Đế để tay lên cầm suy nghĩ. Tưởng rằng anh ta nghiêm túc cho buổi gặp mặt này, nào ngờ vài ba giây sau liền đổi thái độ, tươi khỏe nhìn tôi phấn khởi:
"Hay chúng ta vừa đi ăn vừa suy nghĩ nhể?"
Cái tên này lúc thì lạnh lùng như báo lúc thì tăng động như mèo. Tôi thở dài, dẫu gì cũng chưa ăn sáng. Tôi hơi gượng, quay mặt sang chỗ khác:
"Vậy..tôi có được ăn..thịt nướng không?"
Thục Đế hơi kinh ngạc ra mặt ấy, đáng ra tôi không nên nói với hắn ta. Thục Đế sát mặt tôi, xoa đầu bảo:
"Hóa ra cậu thích thịt nướng à! Vậy đến nhà hàng BB nha! Chỗ đó rất ngon"
"Ò"
" Sao đó giờ tôi không nhận ra, Huyền Thiếu cũng có lúc dễ thương như này nha"
Anh ta lại bắt đầu trêu tôi nữa rồi, thật phát bực. Chịu nốt hôm nay, ngày mai nhất định sẽ làm cậu ta tức chết, gấp đôi hôm nay tôi chịu phải. Bọn tôi đi đến nhà hàng mà Thục Đế đã nói. Nơi đây theo phong cách cổ xưa tôi cực thích. Ánh mắt muốn ăn luôn cả nhà hàng này vậy. Mọi thứ ở đây đều y như gu tôi. Anh ta goái nhìn tôi bảo:
"Vào trong thôi, cậu nhìn cái gì. Nếu thích thì cứ lấy, Huỳnh Gia đâu có thiếu tiền"
"Nói như thế là anh muốn bao nuôi tôi à"
Tôi cong môi cười nhìn anh ta. Thục Đế gượng đỏ cả mặt rồi, mọi người xung quanh cũng bàn tán rất nhiều khi trông thấy 2 người con trai tựa như nam thần lại nói chuyện thân mật thế này. Hắn nắm áo kéo tôi đi vào trong, tay kia che lấy khuôn mặt của mình, nói nhỏ:
"Cậu nín miệng lại nếu còn yêu đời"
Hắn giở thói bạo lực nữa rồi. Haizz, bọn tôi vào phòng ăn riêng, theo phong cách Nhật Bản. Chúng tôi phải ngồi dưới đất, khép chân lại. Hơi khó ngồi nhưng tôi khá thích thú. Một nhân viên phục vụ mặc kimono đi vào chào rồi hỏi chúng tôi ăn gì. Thục Đế cươp thực đơn trên tay tôi rồi nói:
"10 phần thịt nướng, cắt nhỏ và không rau. Thêm chai rượu vang và nước ép hoa quả"
"Anh không uống được rượu à?"
"Nước ép hoa quả là cho cậu!"
Anh ta nhìn tôi rồi trả lại cho nhân viên. Cô ta vừa đi ra tôi liền bung chân, ngồi thoải mái, hơi không có phép tắt tí nhưng kiểu này thoải mái hơn nhiều. Thục Đế liền nghiêm giọng chỉnh tôi:
"Ngồi đàng hoàng lại, không thì lát tôi gọi thêm cho cậu 1 phần rau"
"Đến cái này cũng chỉnh tôi là sao?"
Tôi bĩu môi, ngồi nghiêm lại, cố gắng dằn mặt hắn. Thục Đế nhìn tôi cười, hơi kì lạ , tôi đi thẳng vào vấn đề, hỏi anh ta:
" Tiếp câu chuyện trên xe, ý anh nói người của Tần Hoàng đang nhắm vào anh sao?"
"Không hẳn! Tôi và cô ta không có bất cứ quan hệ nào thì sao tôi lại đụng vào cô ta chứ."
"Sắp xếp lại các trình tự thì đầu tiên, gia đình anh hủy bỏ một hợp đồng trước ngày kí với gia đình Ôn Liêu. Do đó hắn ta liên kết với Tần Hoàng để chống lại anh. Và buổi tiệc tối qua, Ôn Liêu xuất hiện với một người phụ nữ có nguy cơ là người của Tần Hoàng. Tần Hoàng có liên quan đến Đình Thị."
"Có nguy cơ cao là như thế. Mặt khác, nói đúng hơn Ôn Liêu, Tần Hoàng, Đình Thị có quan hệ sâu sắc với nhau."
"Nếu không tại anh ngu ngốc thì hôm qua anh đã có thể chặn Ôn Liêu được rồi."
Tôi đưa cặp mắt chán nản nhìn anh ta. Thục Đế búng trán tôi rồi trả lời:
"Chẳng phải tại cậu sao. Cậu đã gây chiến với Đình Thị thì sao này khó thể đứng vững trên đường kinh doanh. Sau này, bám theo tôi. Nhất định sẽ cho cậu làm thư kí đắc lực của tôi"
Anh ta đắc ý, mũi dài lên thêm mấy mét chứ đùa. Cứ cho anh ta khoác loác, dù gì mục đích của tôi vốn không có hai chữ "bám" Người nhân viên vào, để lên bàn những món ăn vô cùng sịn. Nhìn đã mắt quá chời, tôi chảy cả nước dãi rồi. Đợi cô ta rời đi, Thục Đế đem nướng lên, luôn miệng nói:
"Chỗ này thịt nướng là ngon số 1--"
"Suỵt!"
Tôi chòm tới, lấy hai tay che miệng của Thục Đế. Anh ta hơi ngạc nhiên nên đỏ mặt thì phải. Âm thanh kia vang lên, là giọng của Ôn Liêu ở phòng kế bên:
" Cô thấy được chứ! Chúng ta vào chuyện chính được không?"
"Cứ ăn đi. Tôi sẽ nói với cậu sau!"
Có một người phụ nữ khác cũng tiếp chuyện với cậu ta. Tôi ngóng tay lắng nghe, lại chẳng có âm thanh gì nữa. Thục Đế lấy tay tôi ra, hét:
"Này, muốn ngộp chết--ư--"
Do hắn ta lấy tay tôi ra, chẳng còn chỗ chống. Tôi ngã vào bếp nướng trên bàn, may thay bàn tay kia của tôi chống lại, chỉ bị bỏng bàn tay trái thôi. Nhưng vô cùng nóng đấy. Còn hắn thì một phen kinh ngạc, liền lấy tay tôi lên vừa thổi vừa tức giận quát:
"Sao cậu đần thế hả? Mắt mù rồi à!"
Hắn ta bế tôi lên, tay vẫn nắm tay bị bỏng của tôi. Tôi liền hỏi:
"Đi đâu đấy!"
"Đến bệnh viện. Quản gia Lưu đánh giá nhà hàng này 1 sao cho tôi. Tôi quay về nhất định phải giở nát cái cửa hàng thối này"
Anh ta không tức giận như bình thường tôi trêu chọc. Cứ có cảm giác, khi nhìn vào ánh mắt lúc này của anh ta, như muốn phá nát mọi thứ trước mặt mình vậy. Thô bạo vô cùng. Anh ta đưa tôi lên xe ngồi, rồi đẩy tài xế riêng của mình ra, tự chạy xe lao thẳng đến bệnh viện. Được sơ cứu ở bệnh viện xong, tên ấy lại gọi cho ai đó mà tức giận:
"Nhất định phải đánh sập cái nhà hàng ấy. Tuyệt đối không cho mở cửa lại lần nữa--"
"Anh bị điên à? Là do tôi sơ suất, liên quan gì đến cửa hàng đâu. Đừng có mà vô lí."
"Nơi đó sao lại có công cụ làm chết người thế kia"
"Mắt nào của Huỳnh Thiếu thấy tôi đã chết chưa. Bỏ đi, đừng có ngang ngược nữa"
Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, mỉm cười nhẹ một cái. Ánh mắt Thục Đế dịu lại, ngồi kế tôi, đỏ cả mặt nói có vẻ hơi tội lỗi:
"Nghe cậu...Chuyện khi nãy tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
"Không sao không sao. Cùng lắm 2 ngày là khỏi"
Tôi giơ tay lên nhìn, thầm suy nghĩ hôm nay vui một là nhìn thấy mặt khác của Thục Đế, vui hai là hôm nay rất vui. Còn về buồn chắc là nhìn thấy Ôn Liêu trước mặt nhưng lại chẳng tóm được hắn, và chưa được ăn thịt nướng. Hai lần thịt nướng đang ở trước mặt nhưng vẫn không ăn được. Tức chết không chứ. Tôi thở dài nhìn Thục Đế đang nói chuyện điện thoại về vụ việc ban nãy mà cười thầm vui mừng.