Môn chủ mất tích thế nhưng ngoài những đệ tử cấp bậc trung giai trở lên đều không để truyền tin đến các đệ tử khác, đỉnh Mạn Thiên tuy rằng chỉ bao gồm hai mươi tám đỉnh sơn thế nhưng cũng không thể kiểm tra toàn bộ mỗi nơi trong thời gian ngắn.
Mặt trời bắt đầu xuống núi vẫn không hề tìm thấy Sở Nhạn, đúng lúc muốn trước trở về tìm Âm Lệ để hỏi nàng ta một số chuyện vẫn chưa rõ, Tịch Hiểu Nhược phát hiện ra linh khí mình để lại trên người Tần Hạ Ly có biến động, hơn nữa y còn có thể cảm nhận được linh khí của cả Sở Nhạn: “ Là nơi đó sao?”
Tịch Hiểu Nhược không có thời gian suy đoán nữa, y đạp trên những cành hoa đào vụt nhẹ lướt qua rừng cây đầy cánh hoa rơi, thân thể lam y ẩn hiện dần chìm càng sâu vào bóng đêm đen giữa rừng cây rồi mất hút.
Sâu vào rừng hoa đào duy nhất nở bốn mùa lại rơi bốn mùa không ngừng nghỉ tại đỉnh Mạn Thiên, Tịch Hiểu Nhược mỗi lúc một xa hơn đỉnh tiền điện sơn môn của Bách Hoa Vũ.
Tiếng thác nước nhỏ không lớn từ từ kéo đến bên tai, y không hề xa lạ phía tận cùng cánh rừng này có một vách núi cùng thác nước nhỏ đổ xuống, kéo dài tới tận những con suối chia làm nhiều ngã chảy đến chân núi. Chính vì vậy mỗi khi nhìn ngắm mỗi dòng suối nhỏ bên dưới chân đỉnh Mạn Thiên, đều sẽ nhìn thấy cánh hoa đào theo nước trôi đi.
Thoát khỏi cánh rừng liền không có vật cản trở tầm mắt, hình ảnh nữ tử lục y cùng mái tóc buông xõa bị gió thổi bay được ánh trăng soi sáng. Sở Nhạn đưa lưng về hướng người đến mà đăm chiêu ngắm nhìn thác nước từ phía bên kia vách núi, ánh nước trong đêm trăng lại càng thêm mờ ảo tuyệt diệu.
Sở Nhạn không còn giống như lúc trong động Hàn Thạch thần trí không ổn định, tựa như đang vô cùng thanh thản buông mình với cảnh vật xung quanh.
Tịch Hiểu Nhược thế nhưng toàn bộ lực chú y đều để trên người đệ tử của mình, Tần Hạ Ly bất tỉnh ở vị trí rất gần với Sở Nhạn bên cạnh thác nước. Y sau khi chắc chắn Tần Hạ Ly chỉ là ngất đi mới lại hướng mắt đến Sở Nhạn: “ Sở môn chủ.”
Sở Nhạn không có hành động gì lớn, nàng ở đó nhẹ nhàng xoay đầu nhìn lại. Gương mặt vẫn như vậy xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt khi nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược liền hiện lên sự nhu thuận và dịu dàng e thẹn của thiếu nữ: “ Sư phụ.”
Tịch Hiểu Nhược tựa như vừa nhìn thấy lại bóng hình của quá khứ, y nhắm hai mắt rồi một lần mở ra lại trở nên vô thần mà lạnh nhạt xa cách: “ Sở môn chủ, ta không phải sư phụ của ngươi.”
“ Ha…” Sở Nhạn như nực cười một tiếng, nàng đảo mắt nhìn ánh trăng trên cao mà cười nhạo: “ Phải rồi, người chưa từng xem ta là đồ đệ, là gì cũng không phải…”
Tịch Hiểu Nhược không nói, y trầm lặng muốn xác định tình hình hiện tại của Sở Nhạn, quan trọng nhất vẫn là đưa Tần Hạ Ly trở về. Tuy không biết vì sao nàng ta lại ra tay trên người hắn, nhưng y không thể để đồ đệ của mình xảy ra chuyện.
“ Cho dù là vậy đi nữa.” Sở Nhạn đột nhiên sắc giọng, nàng lại bất ngờ nhìn thẳng vào Tịch Hiểu Nhược. Không còn là dáng vẻ ôn thuận vừa rồi, trong mắt nàng thế nhưng lại hiện lên ánh đỏ: “ Ngọc Quan Bảo tiên tôn, nếu không phải người thì Sở Nhạn ta của hôm nay cũng không hề tồn tại.”
Tịch Hiểu Nhược nhíu mày liền lập tức triệu hồi Bạch Nghi Kiếm, không sai Sở Nhạn đã bị tâm ma quấn lấy không buông, hiện tại đã hoàn toàn bước vào con được ma hóa, đây là điều mà hắn không hề muốn nhìn thấy nhất.
Nhìn thấy Bạch Nghi kiếm xuất hiện trên tay Tịch Hiểu Nhược, đôi mắt đỏ chấn động lại lập tức càng thêm đậm màu. Sở Nhạn đột nhiên phát ra tiếng cười, cười thật lớn để che dấu đau đớn trong lòng, giọng nàng trở nên thanh lãnh: “ Tịch Hiểu Nhược, ngươi quả nhiên lòng dạ sắt đá, máu lạnh vô tình. Cho dù là trước kia hay hiện tại, dù là ta hay sư muội cũng chưa từng có ngoại lệ.”
Bàn tay nắm chuôi kiếm siết chặt lại, mỗi lần đều phải ép chính mình đến lựa chọn khó khăn mà không có cách xoay đầu. Tịch Hiểu Nhược chưa từng xem đến việc phải trái lòng người, đổi lại y chỉ tin vào chính mình liệu là đúng hay sai?
Nếu năm xưa y bỏ mặc hai tiểu cô nương bị từ chối nhập môn Bách Hoa Vũ, không… là y vốn dĩ không nên đến lịch dạy tại Bách Hoa Vũ môn. Như vậy cũng không cần khiến bọn họ trở nên như bây giờ, Hàm Tuyết rồi lại đến Sở Nhạn, y một người cũng không thể cứu?
“ Tiên tôn, ta thích người.”
Tịch Hiểu Nhược gương mặt vẫn như vậy lạnh lùng xa cách nhìn Sở Nhạn, y tuy rằng vô cùng khó chịu nhưng lại không hề do dự trong quyết định của mình. Đối với lời thừa nhận của nàng ta lại càng thêm lạnh nhạt, Tịch Hiểu Nhược nghiêm giọng: “ Sở Nhạn, cùng ta trở về.”
“ Trở về?” Sở Nhạn thờ ơ nói: “ Người xem bộ dạng của ta hiện giờ, còn nơi để trở về sao?”
“ Chỉ cần chịu theo ta trở về, ta sẽ không giết ngươi.”
Từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng lại không dù chỉ một chút thương cảm, Sở Nhạn im lặng nhìn Tịch Hiểu Nhược hồi lâu mới lại nói: “ Năm đó sau khi sư muội bị người cự tuyệt, tiên tôn có biết vì sao muội ấy lại đi trên con đường không có lỗi thoát nữa hay không?”
Tịch Hiểu Nhược không nói, giọng Sở Nhạn lại cao hơn: “ Chính là không còn ý nghĩa gì, không có được tình cảm của người thì cho dù là ở gần nhất, thấu hiểu nhất cũng đã không còn ý nghĩa gì.”
“ Sở Nhạn.”
“ Càng yêu càng đánh mất lí trí, không có được lại càng đánh mất điên cuồng.” Không còn quan tâm đến Tịch Hiểu Nhược đối với mình thế nào, Sở Nhạn cười lớn hơn.
Phát hiện Tịch Hiểu Nhược đã truyền linh khí vào Bạch Nghi kiếm, Sở Nhạn rất nhanh kéo lấy Tần Hạ Ly vẫn còn mê mang trên đất, một tay tóm lấy cổ họng hắn lại nói: “ Tiên tôn, ngươi chắc là sẽ không bỏ mặc đồ đệ của mình chứ?”
“ Sở Nhạn.” Tịch Hiểu Nhược ngừng lại rồi lạnh lùng nhìn Sở Nhạn, y nghiêm giọng: “ Ngươi đừng ép ta.”
“ Ta ép người?” Sở Nhạn nói: “ Vậy năm đó khi tự tay mình giết chết Hàm Tuyết, cũng là muội ấy ép người sao?”
Một lần nữa bị kéo về chuyện của quá khứ, Tịch Hiểu Nhược vẫn còn nhớ rất rõ sau khi mình lạnh lùng từ chối tình cảm của Hàm Tuyết, nàng ta tiếp sau đó lại từng bước từng bước đi trên con đường sai trái ra sao.
Tự hủy tiền đồ chính mình, dẫn dắt ma hóa rơi vào con đường tu luyện ma đạo. Lập ký kết cùng Huyết Linh trời đất để tích tụ oán lệ khí vào cơ thể, muốn hạ sinh đứa trẻ được tạo nên bởi oán khí trời đất từ hàng ngàn năm trước tại ma giới.
Đứa trẻ này ra đời đã định trước là thiên địch hủy hoại tam giới Thiên, Nhân, Ma. Tự nhiên trở thành điều cấm kỵ tuyệt đối không thể để xuất thế, Giang Địa Minh Lang thất đại phái đều nhất định loại trừ.
Hàm Tuyết từ một thượng giai tiên nhân trở thành nữ ma đầu không thể dung thứ, cuối cùng khi chưa kịp hạ sinh đứa trẻ Huyết Linh kia lại chết trên tay người mà nàng luôn tâm niệm không thể buông xuống.
Tịch Hiểu Nhược được xem như là vì nghĩa diệt thân, thế nhưng cũng không ít người nói y máu lạnh vô tình. Thế nào đi nữa Hàm Tuyết vẫn đã từng do y dạy dỗ, lại vì y mới sa đọa, nàng cho dù tội không thể dung thứ vẫn không nên chết trên tay của y.
Cuối cùng cũng có thể nhìn sắc mặt biến đổi của Tịch Hiểu Nhược, Sở Nhạn đắc ý: “ Mọi người đều cho rằng Ngọc Quan Bảo tiên tôn là người không có tình cảm, không có trái tim. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay ta mới biết được, tất cả chỉ là đang được che đậy mà thôi.”
“ Hàm Tuyết cho dù không có được trái tim người, nhưng đã thành công khiến người vĩnh viễn không thể quên được bản thân mình.” Sở Nhạn nhếch môi cười nói: “ Không những vậy, Huyết Linh năm đó được xem là mầm tai họa của toàn cỏi tam giới. Bào tử vốn đã chết cùng với Hàm Tuyết, có thật đã không còn nữa hay không?”
Tịch Hiểu Nhược trầm mặt không trả lời Sở Nhạn, y không biết vì sao nàng ta lại biết được chuyện mình vẫn luôn che giấu, thế nhưng quan trọng hơn cần phải cứu được Tần Hạ Ly và đưa người trở về.
Bạch Nghi kiếm đưa cao chĩa thẳng mũi kiếm về phía Sở Nhạn, Tịch Hiểu Nhược lạnh giọng: “ Sở Nhạn, theo ta trở về. Chỉ cần ngươi chưa hoàn toàn bị tâm ma nuốt chửng, chưa từng làm chuyện hại người vô tội, ta chắc chắn sẽ tim cách cứu được ngươi.”
“ Chưa từng sao?” Sở Nhạn hai mắt hơi rũ xuống, nàng nhỏ giọng: “ Người có biết lý do thật sự khiến Hàm Tuyết nhập ma, mãi mãi không có cách quay đầu?”
“ Ngươi nói cái gì?”
Sở Nhạn khẽ cười một chút: “ Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể chối cãi muội ấy thật sự vì người, cũng chết trên tay của người.”
“ Xoẹt…”
Nhìn thấy sắc mặt Tần Hạ Ly dường như không tốt, lại ngay lúc Sở Nhạn nơi lỏng cảnh giác, Tịch Hiểu Nhược chém một đường khiếm khí đẩy lui nàng. Y dùng tốc độ rất nhanh lao đến phía trước giữ được Tần Hạ Ly, kiếm lại một lần vung lên tấn công Sở Nhạn.
Bất ngờ vẫn có thể đỡ được đường kiếm vừa rồi của Tịch Hiểu Nhược, Sở Nhạn sau đó không tránh được thế tấn công tựa như không có đường thối lui bên vách đá. Nàng tạo một hình nhân bằng hoa chắn kiếm quang từ Bạch Nghi, kiếm khí cùng hình nhân vừa va chạm đã vỡ thành vô vàn những cánh hoa màu đỏ tung bay khắp nơi.
Vung tay áo tạo thành luồng gió xua đi những cánh hoa đỏ như máu kết lại với nhau trước mặt mình, Tịch Hiểu Nhược bảo vệ chu toàn Tần Hạ Ly, một bên lại đưa mắt nhìn khắp nơi trong biển hoa nghịt trời.
Lóe lên một ánh sáng từ phía sau nhắm thẳng vào Tần Hạ Ly vẫn đang hôn mê, lưỡi kiếm trước khi có thể gây thương tổn cho hắn liền bị đánh văng đi, vang lên một tiếng va chạm thanh thúy.
Tịch Hiểu Nhược một tay vẫn giữ Tần Hạ Ly tựa vào mình, một tay xoay ngược chuôi kiếm, truyền linh khí của mình vào rồi cắm phập Bạch Nghi xuống. Từ vị trí lưỡi kiếm đâm xuống bắt đầu lan ra những vết nứt, những cánh hoa vẫn cuồn cuộn vây quanh bắt đầu tản đi.
Trước khi những cánh hoa kịp tan hết, Tịch Hiểu Nhược buông tay khỏi chuôi kiếm Bạch Nghi, một chưởng xuất ra đánh thẳng vào một khoảng không vô tận. Một chưởng này đánh chính xác vào vị trí của đối phương, những cánh hoa đỏ tươi tựa như vỡ nát thành bụi phấn nhỏ hòa vào không khí.
Phá đi lớp phòng vệ từ linh pháp của Sở Nhạn, Tịch Hiểu Nhược lại nhìn thấy nàng ta đang giữ lấy một bên vai phải, bên tay bị thương cầm kiếm buông lỏng, khóe môi còn lưu lại huyết sắc.
Tịch Hiểu Nhược đỡ Tần Hạ Ly nằm xuống, y lại thẳng người chậm bước đến gần hơn Sở Nhạn. Thay vì thuyết phục người trở về như ban đầu, Tịch Hiểu Nhược chỉ im lặng nhìn nàng ta bị chính tâm ma của mình cắm nuốt, đã không thể quay trở lại.
“ Tịch Hiểu Nhược.” Sở Nhạn đột nhiên lên tiếng gọi tên Tịch Hiểu Nhược, nàng thà rằng y sẽ thương hại hoặc là chán ghét bản thân mình của hiện tại, còn hơn vẫn phải đối diện với ánh mắt thanh lãnh không chút cảm xúc kia.
“ Ta đã luôn tự hỏi.” Sở Nhạn nắm tay giữ bên vai bị thương siết chặt lại, nàng nhìn thẳng người trước mặt lại nở nụ cười đau sót: “ Ngươi liệu rằng có nước mắt, có trái tim hay không? Có hay là không đây?”
Vẫn không hề nhận được câu trả lời, Sở Nhạn cũng chưa từng nghĩ sẽ nghe được. Nàng chỉ lắc đầu nhẹ cười, bước chân dần lui về sau: “ Tịch Hiểu Nhược, ngươi không cứu được Hàm Tuyết, càng không cứu được ta. Vậy một kẻ đứng trên toàn bộ hạ thiên giới như ngươi, liệu có thể làm được gì đây?”
Tịch Hiểu Nhược nhận ra nàng ta muốn làm gì, y vội vàng lao người đến muốn ngăn cản: “ Đợi đã.”
“ Ta khiến ngươi lại một lần nữa nhìn ra sự bất tài vô năng của chính mình, cũng khiến ngươi rây rứt một đời, vĩnh viễn không thể quên.”
Vươn tay chỉ bắt được một góc tay áo lại bị trượt khỏi tay mình, Tịch Hiểu Nhược xuất ra dải lụa màu lam muốn quấn lấy Sở Nhạn đang rơi xuống. Động tác của y chợt ngừng lại khi chứng kiến những cánh hoa đỏ lại một lần tản bay trong không khí, y nghiến răng nhìn thấy Sở Nhạn rơi xuống từ từ mất hút trong màu đen u tối bên dưới vực thẳm.
Mùi tanh của máu tựa như vẫn còn vương động trong mỗt lần hô hấp, Tịch Hiểu Nhược siết chặt chuôi kiếm lại không hé một lời mà ngước cao đầu nhìn lên cao.
Từ đêm đen đôi mắt lạnh lùng theo dõi gương mặt không chút cảm xúc của lam y nhân được soi rọi dưới ánh trăng, khóe môi hơi nhếch lên lại không chút thanh thức xoay người rời khỏi.
--------------------------------------------------------
Môn chủ Bách Hoa Vũ môn trong lúc bế quan đột phá cảnh giới tu luyện bị tâm ma quấn lấy, chính mình phát cuồng không thể khống chế dẫn đến sa vào ma đạo, cuối cùng dẫn đến tự đoạn mạch. Tin tức này không có bao nhiêu người biết, truyền ra ngoài chỉ là trong lúc đột phá linh pháp chưa đủ, dẫn đến việc nội thương lớn không thể qua khỏi.
Sở môn chủ qua đời là tổn thất không nhỏ đối với Bách Hoa Vũ môn, ba sư đồ Tịch Hiểu Nhược không tiện tiếp tục ở lại liền sẽ rời khỏi đỉnh Mạn Thiên vài ngày sau đó.
Âm Lệ trưởng lão tạm thời giữ chức vị môn chủ đích thân đưa họ rời khỏi, tuy nguyên do tiền Sở môn chủ vì sao sinh ra tâm ma trong lúc đột phá, lại vì sao không thể khống chế đọa ma rồi tự đoạn mạch vẫn chưa sáng tỏ. Âm Lệ thế nhưng vẫn không có cách yêu cầu Tịch Hiểu Nhược có thể giúp mình điều tra, chỉ có thể đồng ý tiễn người xuống núi.
Cho dù là khi rời khỏi lãnh địa Bách Hoa Vũ môn chỉ còn lại ba người, thế nhưng không khí vẫn trầm lặng không có ai lên tiếng nói chuyện rất khác với bình thường. Có thể vì ngay cả Tần Hạ Ly, người vẫn là nhanh miệng nói chuyện nhất lại cũng không hề mở miệng câu nào.
Tần Hạ Ly ánh mắt đôi khi đặt trên người Thiệu Nghiêm ra vẻ suy nghĩ, sau đó lại nhanh chóng rũ mắt trầm ngâm. Xảy ra chuyện lớn như môn chủ một phái vừa qua đời, sư tôn cũng không giải thích đã xảy ra chuyện gì. Tần Hạ Ly mờ mịt không hiểu lý do tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, thế nhưng tình hình lúc hắn đột nhiên ngất đi lại nhớ rất rõ.