Hôm sau, Lạc Ngọc Thiên và Lạc Phát Minh đã về nước. Nhưng vẫn có một điều khiến cậu sợ. Đó chính là việc cậu phải đối mặt với dượng và mẹ. Cậu bỏ đi 7 năm mẹ và dượng có giận cậu không, mà bây giờ cậu quay về, nói cậu yêu anh họ có đuổi cậu đi hay không? Điều này cứ khiến cậu gần về đến nhà lại càng thấy sợ.
Đến khi cậu về đến cửa biệt thự, nhưng cậu vẫn bối dối mà không dám vào. Lạc Phát Minh hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn không nói cho cậu biết rằng cha và mẹ đã chấp nhận anh và cậu rồi, anh muốn cậu tự biết, vì một khi cậu biết thì cậu sẽ không còn tự ti nữa.
Anh nắm tay cậu, hôn lên má cậu mà hỏi
- Sao? Bảo bối em sợ hả???
- Vâng, em sợ
- Ngoan!!! Không có gì phải sợ, có anh ở đây, cho dù trời có sập, em cũng không làm sao cả
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Bốn mắt giao nhau. Cậu hít thở thật sâu mà nắm lấy tay anh đi vào nhà.
- Anh hai, em sẽ không hèn nhát nữa, em sẽ bảo vệ tình cảm của hai chúng ta
- Tốt lắm bảo bối!!!
Khi đén cửa nhà, cậu đã trông thấy mẹ và dượng ngồi đó. Thật ra Phát Minh tìm ra Ngọc Thiên họ sớm đã biết. Nên khi nghe con trai về, bà và chồng đã ngồi đay từ sáng sớm mà chờ. Thấy cậu vừa xuất hiện, bà không khỏi vui mừng chạy tới ôm đứa con trai của mình. Lão gia cũng đi phía sau bà, vì được bà ôm, lại thêm mẹ khóc, sự nhớ nhung vỡ òa khiến cậu cũng khóc theo.
- Đúa ngốc!!! Sao con lại đi lâu như thế, làm ta, dượng của con và Phát Minh lo muốn chết.
- Mẹ, con xin lỗi
- Không sao cả về là tốt rồi
Lúc này cậu buông mẹ ra, quay sang dượng rồi lại nhìn anh. Cậu lấy hêt dũng khí mà nói
- Dượng và mẹ con có chuyện muốn nói
Lạc Phát Nghiêm nghe cậu nói vậy liền cắt ngăn lời của cậu
- Khỏi cần nói ta cũng biết chuyện gì rồi. Ta và mẹ con đã biết hết, đây là hạnh phúc của hai đứa ta và mẹ con không ngăn cản. Ta thật hối hận vì đã bắt Phát Minh đi xem mắt, đã làm con tổn thương. Bây giờ con không cần lo, chỉ cần hai đứa yêu nhau, cho dù là anh em ta vẫn cho cưới
Cậu nghe vậy, vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy anh vui vẻ mà nói
- Anh!!! Dượng và mẹ biết rồi, dượng không giận em. Bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Em thật hạnh phúc!!
Anh vòng tay ôm lấy cậu, cằm đặt lên đài cậu nói
- Họ mà không đồng ý anh vẫn có cánh khiến cậu phải đồng ý. Nhưng chỉ mong em không bỏ anh là được rồi
- Sẽ không bỏ nữa
Ông Lạc và vợ mình thấy cảnh đó, hai người như hiểu ý nhau nhẹ gật đầu mà đi lên phòng chừa không gian riêng cho hai đứa.
Ôm nhau được một lúc, Phát Minh đã lần tay xuống mông cậu mà nắn bóp. Cậu đỏ mặt muốn chạy trốn khỏi anh nhưng anh đời nào để cậu chạy trơn như vậy. Anh bế thốc cậu lên, ẵm cậu lên phòng. Giọng nói rên rỉ bên tai cậu khiến cậu rụt cổ.
- Nào, sau phần đón tụ rồi thì chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm xưa..... Lên giường nào. Ông đây sẽ làm đủ 7 năm em đã bỏ đi.
- Anh mau đặt em xuống, em không muốn đâu. A...a
- Mơ đi cưng!!! Quá trễ rồi!!!
Anh bế cậu vào phòng. Khóa trái cửa và bắt đầu làm thịt cậu, thế là một con thỏ nào đó bị con sói ăn đến không còn một mảnh xương không còn.