-Sao... lại có thể....?
-Sư huynh! Nguyên Hạo Ninh! Cẩn thận!
Một thân người cao lớn đứng ngay trước mắt Nguyên Hạo Ninh. Vẫn là bộ đồng phục màu trắng đó, miếng ngọc bội màu xanh lam. Dáng người quen thuộc đó, sao hắn có thể quên được?
Toàn thân người đó, ngã xuống người Nguyên Hạo Ninh, khiến cho hắn hơi nghiêng người ra sau. Là y, y đã chắn cho hắn... Tại sao chứ?
Nguyên Hạo Ninh quỳ một gối, đõ người đó. Ngay lập tức xung quanh Nguyên Hạo Ninh và y có một kết giới bao phủ, bất cứ ai cũng không thể xâm nhập vào, ngay cả Phong Nguyệt lúc này đang dùng biểu cảm không rõ ràng nhìn về phía họ.
-Thành... Thành Dương... đệ... đệ..._ Nguyên Hạo Ninh thần trí không được ổn cho lắm, ngay lúc này, Lý Thành Dương hộc máu, càng khiến cho hắn càng thêm hoảng loạn.
-Thành Dương! Lý Thành Dương... đệ có ổn không chứ? Tại sao? Tại sao đệ lại... Ta... ta phải đi đến chỗ Phong Nguyệt... phải..._ Nguyên Hạo toan đặt Lý Thành Dương nằm sang một bên, đứng dậy.
Lý Thành Dương một tay cầm lấy cổ tay của hắn, khẽ nói:
-Huynh... ở lại bên ta một chút... đi... được... không...?
Nguyên Hạo Ninh quay đầu về phía hắn, không đối mặt với y, bỏ cái tay đang nắm chặt của Lý Thành Dương ra, nhưng lại bị y nắm chặt lại, kéo về phía mình:
-Sư huynh... huynh quay lại... có thể nhìn ta... một chút... đi... được không? Ta... _ Máu của Lý Thành Dương từ miệng y chảy ra, khiến cho y không thể nói được một câu lưu loát như bình thường.
Nguyên Hạo Ninh lúc này mới tỉnh táo một chút. Hiếm khi thấy y giọng điệu có phần khác lạ, ngay cả cách xưng hô cũng trở nên trịnh trọng. Nguyên Hạo Ninh quay lại, đỡ y dựa và vai của mình, đó hắn nhận ra, xung quanh mình có một kết giới bao phủ hai người bên trong.
-Đệ... đệ đang làm cái gì vậy?_ Nguyên Hạo Ninh hét lớn. Để duy trì loại kết giới cần phải có nguồn năng lượng để chống đõ nó. Bây giờ Lý Thành Dương vì hắn đã phải bị thương nặng như thế này rồi, còn lại hao tổn công sức để làm cái kết giới để bảo vệ này nữa, sức đâu mà chịu cho nổi đây?
-Ta... ổn mà... Chí ít, có thể giúp huynh được một chút... thì cũng chả đáng là gì... Nhân lúc không ai có thể làm hại đến huynh... huynh có thể... lấy lại sức lực... Hộc... hộc... Coi như... là ơn cứu mạng... năm đó đi..._ Lý Thành Dương cười dịu dàng. Y đang muốn ám chỉ rằng, năm đó, Nguyên Hạo Ninh đã đỡ y một chưởng từ con Linh Thú
chăng?
-Cứu cái gì chứ? Đệ làm như vậy, đệ có biết là như vậy, đệ sẽ chết không? Không, không được, ta phải trị thương cho đệ... Thành Dương, đệ đừng nhúc nhích, ta truyền công lực cho đệ._ Nói là làm, Nguyên Hạo Ninh nắm chặt lấy tay của Lý Thành Dương, vận công truyền công lực cho y.
Lý Thành Dương tay còn lại ngăn cản hắn. Y khẽ lắc đầu:
-Không cần. Cơ thể của ta, ta biết, ta đã sắp chết rồi... Sư huynh à... huynh không cần phải hao công tổn trí vì ta. Coi như lần này, ta trả lại hết cho huynh vậy!_ Nói xong, y truyền tất cả sức lực của mình cho hắn. Kết giới ngay lập tức bị vỡ ra thành nghìn mảnh!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho Nguyên Hạo Ninh không kịp trở tay. Hắn nhìn kết giới này bị vỡ ra, rồi lại nhìn Lý Thành Dương.
Lý Thành Dương sức cùng lực kiệt, lúc này y đưa tay lên khóe mắt của Nguyên Hạo Ninh, miệng khẽ nhúc nhích. Sau đó, Lý Thành Dương cười nhẹ, rồi nhắm chặt mắt lại, tay cũng rơi xuống:
-Sư huynh... tạm biệt...
-Sư đệ! Thành Dương! Lý Thành Dương! Đệ tỉnh lại cho ta đi, được không? Thành Dương! Tỉnh lại! Đệ mau tỉnh lại cho ta! _ Nguyên Hạo Ninh lay lay người y, hoảng loạn kêu lên.
Phong Nguyệt thấy kết giới đã mở ra, nhìn thấy cảnh tượng này, nói:
-Chà, thật không ngờ, Nguyên Hạo Ninh ngươi lại có một vị sư đệ tốt đến mức này. Khâm phục.
Đã đến lúc nào rồi, mà nàng ta vẫn còn có thể đùa bỡn được hay sao?
Ngay lập tức, Phong Nguyệt cầm lấy bội kiếm của mình, hướng tới phía Nguyên Hạo Ninh mà đánh. Hắn đỡ lấy chiêu này của nàng, phản công lại ngay tức thì.
Quả nhiên, sau khi được Lý Thành Dương truyền công lực, hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Mà Phong Nguyệt, vì lúc nãy đã khá tốn nhiều công sức rồi, nên ra tay có phần mệt mỏi hơn. Thành ra lần này, là đến lượt Nguyên Hạo Ninh chiếm được lợi thế.
-Ngươi! Chết đi!_ Nguyên Hạo Ninh hướng kiếm về Phong Nguyệt, có ý định đâm vào cổ họng của nàng.
-Ngươi có thể sao?_ Phong Nguyệt cười có phần khinh bỉ, nàng lướt người, có ý định né tránh kiếm của hắn.
Vừa tránh được kiếm này của Nguyên Hạo Ninh xong, Phong Nguyệt bỗng đứng người. Nguyên Hạo Ninh vậy mà đã sử dụng hai thanh kiếm cùng một lúc!
Một kiếm của hắn là hướng vào cổ của Phong Nguyệt. Tay còn lại, là dùng lấy kiếm của Lý Thành Dương đâm vào tim của nàng.
Nguyên Hạo Ninh dùng hết sức lực đâm thật mạnh vào tim của nàng, y như lúc mà nàng ta đã đâm vào tim của hắn. Máu từ ngực của Phong Nguyệt của ra.
-Ngươi... thông minh lên nhiều rồi..._ Cho dù có bị đâm thật sâu vào ngực, thì nàng ta vẫn luôn mỉm cười. Giống như, cho dù ta có chết, thì cũng phải là một con ma xinh đẹp.
Sau đó, Phong Nguyệt ngã xuống, mắt nhắm nghiền lại, không còn chút cử động nào nữa.
Cùng lúc đó, Trần Thư vẫn đang cùng An Lạc Lạc đánh nhau!