-Không sao, chút thương tích này, có đáng là gì cơ chứ!_ Thân vương hơi nhếch môi lên, cười nhẹ.
-Nhưng mà đệ làm như vậy, có từng nghĩ đến hậu quả mà nó gây ra cho mình không?_ Ma Đế nhạt giọng, thở dài.
-Cùng lắm thì bị trọng thương mấy phần hồn phách, hôn mê vài trăm năm. Ngoài ra thì cũng chẳng có gì to tát._ Thân vương cất giọng nhẹ nhàng, bình thản nhìn vào người đang đứng đối diện.
-Chẳng có gì to tát? Đối với đệ, tổn hại hồn phách, là chuyện nhẹ nhàng như thế sao? Rốt cuộc chuyện gì mới khiến đệ biến thành bộ dạng như này chứ?_ Ma Đế gắt giọng.
-Huynh không cần quan tâm nhiều như vậy. Cơ thể của ta, ta biết nó như thế nào._ Thân vương như không có chuyện gì, nói.
-Thân là huynh trưởng, sao lại không quan tâm sức khỏe của đệ đệ? Vừa rồi ta thấy đệ đi vào trong điện, đã dùng chút năng lực thăm dò tình trạng của đệ thế nào, ai mà ngờ... đệ lại thành ra như này. Quả thực hổ thẹn. Nếu biết được sau khi đi đệ biến thành như này, thì ngay từ đầu ta đã không để đệ đi Nhân Giới làm gì._ Ma Đế nói.
-Đáng tiếc, trên đời này, làm gì có cái gọi là ‘nếu như’. Mọi việc qua rồi, hà cớ phải nhắc lại? Với lại, ta cũng không hối hận những chuyện mà ta đã làm._ Thân vương ngước mắt nhìn lên trần điện.
-Đệ... Thôi vậy, ta không nói với đệ nữa. Dù sao thì hiện tại, đệ đã trở về rồi. Lần này về, thì đừng có đi lung tung nữa. Tổn hại sức khỏe._ Ma Đế nhìn vào Thân vương, là một ánh mắt dịu dàng.
-Có lẽ ta lần này không thể nghe lời huynh được, Bệ hạ. Lần này ta sẽ ở đây một khoảng thời gian, sau đó sẽ lại đi..._ Thân vương hơi cúi đầu xuống.
-Đệ lại muốn đi đâu? Là Nhân Giới sao?_ Ma vương chậm rãi đứng dậy, bước lại gần Thân vương.
Vị Thân vương này không nói gì, gật đầu.
-Nơi đó, có gì đáng để đệ luyến tiếc sao?_ Ma Đế nói.
-Phải._ Thân vương nhìn chằm chằm vào người huynh trưởng của mình.
-Nếu vậy, ta không cản đệ nữa. Dù sao thì với tính cách của đệ, nhất định trước sau cũng sẽ rời đi. Vậy thì, đệ định ở nơi đây trong bao lâu?_ Ma Đế vỗ vỗ vai của Thân vương, nói.
-Khoảng tầm ba năm đi._ Thân vương khẽ nói.
-Ba năm? Vì sao lại là ba năm? Có thể lâu hơn một chút, cũng có thể là ngắn hơn mà._ Ma Đế có điều băn khoăn nhìn vào Thân vương.
-Diễn một vở tuồng, thì cần diễn đến cùng chứ! Lúc đầu đã là ba năm, thì tốt nhất không nên chỉnh sửa quá nhiều, tránh gây phiền phức._ Nửa câu đầu, Thân vương nói rõ ràng. Nửa câu còn lại, là tự nhủ trong lòng.
-Một vở tuồng? Thôi tùy đệ, muốn làm gì thì làm. Trong lúc ở Ma Giới, có việc gì có thể nhờ ta._ Ma Đế hơi nhướng lông mày.
-Ta biết rồi. Cũng không còn sớm, ta nên đi ra ngoài, huynh cứ tiếp tục công việc của mình đi._ Thân vương chắp tay lại, hơi cúi đầu chào Ma Đế. Sau đó, y cất bước đi ra ngoài Ma Hoàn Điện.
Ma Đế nhìn chằm chằm vào người đệ đệ này của hắn, chờ đến khi y đã đi xa, mới quay đầu ngồi vào bàn tiếp tục viết tấu chương.
-Người đâu. Triệu Vương Ân trướng quân cho bổn quân._ Ma Đế nói.
Một thân ảnh mặc bộ đồ xanh nhạt bước vào. Nhìn qua, nhiều người có thể tưởng tượng rằng người này chắc là một vị công tử bột nào đó. Tay cầm chiếc quạt, tóc dài đến đầu gối buộc qua loa. Gương mặt có nhiều nét ôn nhu, da trắng bệch hơi thiếu sức sống. Ai mà nghĩ tới được, y đã từng chinh chiến nhiều năm về trước. Do bị bệnh nặng mà thành ra như vậy.
-Bệ hạ. Thần Vương Ân xin bái kiến Bệ hạ._ Vương Ân quỳ một gối xuống, nói.
-Đứng lên đi._ Ma Đế xua tay, ra hiệu cho y đứng dậy.
-Đa tạ Bệ hạ._ Vương tướng quân đứng dậy, nhìn vào Ma Đế, cất giọng.
-Bệ hạ hôm nay triệu thần đến ắt có việc gì cần sai khiến?
Ma Đế nhìn Vương Ân, tay cầm bút chấm vào lọ mực đặt trước mặt.
-Vương tướng quân, sức khỏe của ngươi dạo gần đây tốt hơn chưa?_ Ma Đế chấm mực xong, hơi cúi đầu xuống viết viết mấy chữ.
-Đa tạ Bệ hạ đã quan tâm. Sức khỏe của thần đã tốt lên nhiều so với hồi trước rồi._ Vương tướng quân chắp hai tay lại, nói.
-Vậy thì được rồi. Hôm nay, ta triệu ngươi tới Ma Hoàn Điện, quả là có việc muốn nhờ._ Ma Đế cất giọng.
-Bệ hạ cứ nói._ Vương Ân dõng dạc.
-Không cần phải như vậy._ Ma Đế nhìn lên Vương tướng quân, nói tiếp.
-Hiện tại, bổn quân mới ngồi lên ngai vàng này chưa được trăm năm. Lúc trước, chúng ta vì xích mích với Ngũ hoàng đệ mà đã tổn hại rất nhiều quân lính. Ngay cả ngươi cũng vậy, bị trọng thương rất nặng, gần như đã hồn phi phách tán. Bây giờ, dù đã ngồi lên đây rồi, nhưng thế sự vẫn hoàn toàn chưa ổn định hoàn toàn. Ngươi... có thể cùng với bổn quân bình định toàn cục, được chứ?
-Nhưng mà Bệ hạ, thần bây giờ trên tay chẳng còn có nhiều sức lực. Thử hỏi, làm sao mà có thể..._ Vương Ân tướng quân tự biết rõ, với tình trạng hiện nay của mình, hơi sức để đánh một trận cũng không thể, bèn khéo léo từ chối.
-Chẳng phải còn có bổn quân? Ngươi chinh chiến nhiều năm, hiện tại, dù ngươi không thể ra trận, nhưng với trí tuệ của mình, ngươi có thể đứng sau bọn họ bày mưu lập kế. Không phải sao?_ Ma Đế ngừng một chút, nói tiếp.
-Với lại, Thân vương đã trở lại Ma Giới. Dù y không ở lại quá lâu, nhưng nhất định vẫn có thể giúp ích cho chúng ta.
-Thần... Thần nhất định sẽ không làm người thất vọng. Bệ hạ._ Vương tướng quân biết mình không thể nào từ chối, đành đồng ý với chủ ý cho Ma Đế.