Nguyên Hạo Ninh mệt quá vì cơ thể yếu ớt (một phần do bị phiên bản nhỏ của hắn quấy rầy) nên giờ hắn quay ra ngủ rất yên lành. Hắn ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. (Bây giờ ngươi ngủ cho đã đi, sau này có khi không còn được như vậy nữa đâu, hehehe_ Tác giả said)
Hắn tỉnh dậy, sau khi tình trạng ngái ngủ kết thúc, hắn nhìn thấy trời hiện tại chắc là đã là Giờ Ngọ (từ 11-13 giờ trưa), ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào trong phòng hắn.
Bên giường Nguyên Hạo Ninh có một bát thuốc, hắn cầm lấy. Vẫn còn ấm, có vẻ người cầm thuốc đến cũng chưa rời đi lâu lắm. Hắn đổ thuốc vô miệng. Nước thuốc quả thực rất đắng. Thế nhưng, chẳng thể vì sao, hắn lại cảm thấy vị thuốc rất ngọt. Có lẽ cảm giác được người khác chăm sóc lại ngọt đến vậy?
Hắn uống thuốc xong mới để ý. Bên cạch chỗ để bát thuốc hình như còn có hai viên ô mai. Hình như người đó sợ hắn sẽ khó uống, nên đã để lại cho hắn.
“Ai lại có tâm như vậy?”_ Nguyên Hạo Ninh nghĩ thầm.
“Hehe, chắc chắn không phải là tên sư đệ chết bằm của chúng ta rồi”_ Nguyên Hạo Ninh, phiên bản 15 tuổi cười cười nói với hắn.
“… Vậy ngươi nghĩ là ai?”_ Nguyên Hạo Ninh hỏi lại.
“Ai biết. Ta nghĩ có thể là sư phụ của chúng ta, hoặc là Trần Thư sư huynh rồi!”
“Ta nói ngươi, hình như ngươi thiếu một người”
“?”
Nguyên Hạo Ninh chưa kịp nói với Nguyên Hạo Ninh nhỏ thì cửa phòng mở ra.
-Ngươi tỉnh dậy rồi à? Đã đỡ chưa? Tự uống thuốc được? _ Người đó nói.
“Ta nói chính là y đó. Thế mà ngươi lại quên. Nói cho lắm vô.”_ Nguyên Hạo Ninh trong tâm trí nói với nó, rồi lại trả lời y.
-Là ngươi mang thuốc cho ta? Còn mang ô mai cho ta hả?
-Ừ. Sao vậy?_ Y hỏi lại.
-À, ta không sao. Cảm ơn đệ nha, Thành Dương sư đệ. Ta đỡ hơn rồi, không phiền đệ mệt nhọc chăm sóc ta nữa._ Nguyên Hạo Ninh thân thiết nói.
-Ừ. Vậy ta không phiền ngươi nữa._ Lý Thành Dương mặt không bộc lộ cảm xúc, nhưng đáy mắt có chút nét cười, y nhìn hắn từ đầu đến chân, thu hết vào trong ánh mắt. Sau khi cảm thấy hắn không có gì bất thường, y liền rời đi.
“Coi như ngươi giỏi”_Nguyên Hạo Ninh nhỏ nói.
“Không có gì.”_ Nguyên Hạo Ninh lớn nói.
“Có việc muốn nhờ ngươi. Hiện tại, ta chỉ là một phần của cơ thể này, linh hồn ta, không hiểu nó càng ngày càng suy yếu. Có việc gì quan trọng thì ta mới cảm nhận và xuất hiện được. Đến lúc đó, ngươi hãy thay ta chăm sóc họ, được không?”_ Nguyên Hạo Ninh nhỏ, giọng dần trở nên yếu dần.
“Được, nghe theo ngươi.”
“Mặc dù, ta không hiểu rằng vì sao ngươi lại thành như vậy, nhưng ta nghĩ, chắc ngươi có lí do gì đó, đúng không? Ta với ngươi đều là một người mà, nhỉ? Có lẽ, ta, chỉ trong chút nữa, sẽ hòa lại làm một với ngươi, nhưng ta cũng có ý chí riêng. Lúc nào ngươi cần, ta sẽ xuất hiện. Hãy sống thay ta, được không? Dù gì, ta từ nhỏ đến giờ, chịu đủ mọi đau khổ rồi, chỉ có họ, đó mới là những gì ta lưu luyến nhất. Được chứ?”
“Được.”
“Cảm ơn…”_ Chỉ kịp nói hai từ này, giọng của Nguyên Hạo Ninh 15 tuổi trong thần trí hắn biết mất.
“Ta cũng cảm ơn ngươi. Vì ngươi, đã cho ta sống lại thêm lần nữa”_ Nguyên Hạo Ninh nói.
Tối hôm ấy, tất cả sư huynh đệ của hắn đều đến thăm hắn, xem ,hắn như thế nào.
-Hừ, mãi mới tỉnh lại. Làm hại bọn ta phải chăm ngươi mệt chết._ Một thiếu niên 12 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to, đen, nhìn rất dễ thương. Lại rất hoạt bát. Mặc dù tính tình rất tốt, nhưng thở ra câu nào đều khiến cho người ta muốn đánh hắn.
-Đệ không nói ít đi một chút thì ai bảo đệ câm?_ Nguyên Hạo Ninh nói. Hắn thừa biết, người này muốn tốt cho hắn, chẳng qua là không biểu đạt mà thôi.
-Phải đó, Kiêu Nhi. Ngươi cũng đừng nên nói như thế chứ. Dù sao Ninh Nhi mới tỉnh lại thôi mà._ Huyền Minh gật gù thêm lời.
-Thế chả nhẽ con nói sao? Không lẽ con nên nói ‘Sư ca, huynh là nhờ bọn ta cứu sống lại đó, sau này huynh giúp ta nha’ sao? Nghe ghê chết đi được._ Sở Kiêu thẳng thắn trả lời.
-….
-Hạo Ninh à, đệ mới tỉnh lại thôi, cần phải dưỡng sức thêm. Đệ không cần để ý những gì mà Kiêu sư đệ nói. Với lại, đệ ấy cũng không có ý gì xấu._ Thiếu niên nói. Hắn có gương mặt trắng, khá cao, có chút trầm tính, lại thêm phần dịu dàng trong đó.
-Đa tạ sư huynh.
Trần Thư không nói gì, chỉ thầm cười mỉm.
Nói chuyện dông dài một hồi, mọi người vì lo sức khỏe của Nguyên Hạo Ninh không được tốt, nên đã đi ra khỏi phòng hắn, làm việc của mình.
Chỉ còn lại Lý Thành Dương và hắn.
-Đệ còn có gì muốn nói với ta?_ Nguyên Hạo Ninh hỏi.
-… Đa tạ ngươi, việc ngày hôm đó, ngươi đã đỡ ta…
Y chưa nói hết lời, thì đã nghe tiếng của hắn vang lên.
-Aiza, việc Linh thú Ma Giới ấy à, không có gì đâu. Vì ta có trách nhiệm là là bảo vệ cho đệ mà, không cần khách khí nha._ Hắn nói.
-Dù sao, cảm ơn ngươi._ Lý Thành Dương nói. Giọng y mặc dù vẫn là chất giọng lạnh nhạt như mọi khi, nhưng ngữ khí lại trịnh trọng khác thường, không khỏi khiến hắn không biết phải nói gì.
-Bây giờ muộn rồi, ngươi nghĩ ngơi đi. Ta không làm phiền ngươi._ Y phá tan sự yên lặng trong phòng.
-Ừ. À quên, cảm ơn đệ nha. Mấy hôm nay đệ đã đến chăm ta.
-Không có gì.
Những ngày tiếp theo, Nguyên Hạo Ninh dần dần có tiến triển tốt, có thể đi lại xung quanh. Hắn cảm thấy mình đã tốt lên rất nhiều.
“Đợi đó, ngày tàn của các ngươi sắp đến rồi”_ Nguyên Hạo Ninh nghĩ thầm.
***
Lời nhắn nhủ của tác giả: Có một số chuyện, vốn là ‘Nhìn vậy nhưng không phải vậy’ nên các bạn cứ từ từ đọc tiếp nha~~~. À, bây giờ đã lộ hai nam chính rồi đấy, các bạn đoán xem.
P/S: Chương này sẽ là một trong những chương liên quan trực tiếp đến sau này đấy. Nhớ nha (moa moa~~~)
***
Kịch tiểu trường: Khi sư đồ Huyền Minh ở hiện đại.
Câu hỏi: Các bạn sẽ làm nghề gì?
Nguyên Hạo Ninh: Tui nghĩ, có khi tui sẽ làm diễn viên ó. Vì diễn xuất của tui trong mấy chương này khá là đạt.
…(Đạt khỉ, chắc tui tin)
Lý Thành Dương: Chắc là tiến sĩ chuyên nghiên cứu về virus, gen, …
Sở Kiêu: Giám đốc công ti toàn cầu.
(Trẻ con, mơ mộng chút chắc cũng không sao đâu ha…)
Trần Thư: Giáo viên.
(Thật biết chăm lo cho thế hệ mới, không như tui… hơ hơ… tui không hề thích làm giáo viên)
Huyền Minh: Hazzz, ta cũng không có ước mong gì to tát đâu, chỉ mong ước mơ là: Không cần làm việc cũng có tiền tiêu, được đi chơi khắp nơi, không cần phải lo về cơm ăn áo mặc, tương lai sau này, có người hầu hạ cho từng tí một,…. Chỉ như vậy thôi.
…(Mơ đi)